Phần 15: Một ngày dạo phố cùng Phụ hoàng
Vậy là đã 2,3 ngày kể từ khi Litch vượt qua được thử thách của mình, Phụ hoàng cũng dần thấu hiểu con mình hơn!
Và tôi đang ở trong quãng thời gian yên bình trước khi thử thách của Bruno-nii tới, nhưng mỗi lần học mà đụng mặt chú lùn đơ của Haine-sensei là tôi cứ có cảm giác không lành. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ bình yên hiếm gặp của tôi.
"Ôi thật là yên bình! Hiếm lắm mới có một ngày như thế này, phải tận hưởng triệt để mới được!"
Đó là suy nghĩ của tôi cho đến khi....
-Mizuki à, con xuống phố cùng Phụ hoàng được không?
Cái quái gì đây?
Sao Phụ hoàng lại đi xông xộc vào phòng tôi mà không gõ cửa, rồi lại tự nhiên chạy đến chỗ tôi, nắm chặt 2 vai của tôi, lắc lắc liên tục khiến chóng mặt hết cả lên, cuối cùng lại dùng cái ánh mắt cún con đáng thương nhìn tôi và hỏi như thế chứ?
Trong lúc tôi đang đơ ra vì phải tiếp thu toàn bộ sự việc vừa xảy ra thì Phụ hoàng lại nói:
-Không lẽ ngay cả con cũng không muốn đi chơi với ta hay sao? Hiếm lắm mới làm hết việc để đi chơi, vậy mà...
Rồi người lại chui vào gốc phòng của tôi để trồng nấm? Khoan, hình như tôi về lại với thực tại rồi. Sau một lúc (thoáng chốc), tôi cuối cùng đã lấy lại được tinh thần, hỏi:
-Khoan đã Phụ hoàng, người có thể kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra hay không?
-Chuyện là...hôm nay, ta đã hoàn thành hết tất cả các giấy tờ một cách nhanh chóng và xuất sắc, nên mới muốn cùng các con đi xuống phố chơi. Nhưng mà, khi ta qua rủ thì...Kai thì bận chơi với Adele, Bruno thì bận rộn với tài liệu học tập gì đó, Leonhard thì không hiểu vì sao mà lại cật lực từ chối, Litch thì đi làm ở quán cà phê rồi. Chỉ còn con thôi, niềm hy vọng cuối cùng của ta, làm ơn xuống phố đi chơi với ta đi mà~
-Xin lỗi nhưng tôi không quen người này, cảm phiền tránh xa tôi giúp cái!
Tôi vừa nói với thư ký của người, vừa vẩy vẩy tay mang ý xua đuổi, nhìn Phụ hoàng bằng cái ánh mắt...chán ghét.
-Xin thứ lỗi thưa hoàng tử Mizuki, nhưng ngay cả tôi cũng không quen người này.
Anh ấy trả lời ngay mà không do dự. Thấy chúng tôi như vậy, Phụ hoàng mới nhận thức được cái sự...kém sang nãy giờ của mình.
Litch đứng phắt dậy, hắng giọng một tiếng, rồi lại dùng cái thái độ nghiêm túc mà nhìn tôi, hỏi:
-Mizuki, con đi xuống phố chơi với ta đi nha, nha, nha, nha!
Cái thái độ nghiêm túc ấy lại bây đi đâu nữa rồi? Vứt hình tượng rồi à?
Tôi định từ chối, nhưng khi nhìn lại Phụ hoàng, người vẫn đang nhìn tôi với cái ánh mắt cún con đáng thương đó, sao tôi có thể từ chối được chứ.
Tuy nhiên, cái ngày nghỉ bình yên hiếm có của tôi! Thấy tôi đang phân vân, Phụ hoàng chen thêm một câu:
-Nếu con xuống phố cùng ta, ta sẽ suy nghĩ việc cho con tự do đi lại trong, lẫn ngoài cũng điện.
Đây là...hối lộ trong truyền thuyết sao? Nhưng người là một vị vua đó, Phụ hoàng!
-Hm..."Nếu như được vậy thì mọi hoạt động của mình sẽ không còn bị hạn chế nữa, không cần phải lén la lén lút mà trốn ra khỏi cung điện nữa, việc tụ họp cùng với nhóm cũng sẽ dễ dàng hơn...OK, quyết định rồi!"
-Con đồng ý.
Chỉ là một buổi đi chơi giữa bố và con "trai", mà sao lại chỉ ống như một cuộc giao dịch vậy trời?!!
Và đó là toàn bộ câu chuyện dẫn đến việc ngay bây giờ, tôi đang đi dạo cùng Phụ hoàng dưới phố trong bộ đồ thường dân.
Thú thật là cái bộ này dễ chịu hơn mấy bộ đồ của hoàng tử nhiều luôn ấy! Suốt ngày cứ phải mặc y một bộ, nhìn mà phát chán, dù gì thì cũng là con gái chứ bộ, đối với thời trang dù không đặc biệt chú ý thì cũng phải để tâm.
-Vậy giờ chúng ta đi đâu đây, thưa...cha?
Tôi quay sang hỏi người.
-...Ta cũng không biết nữa, hay là...con có muốn đi đâu không?
Biết ngay mà! Nhìn mặt thôi cũng đoán được, Phụ hoàng mà không có thư ký thì chẳng khác gì hổ mà mù đường cả!
Tôi phục Phụ hoàng thiệt luôn ấy! Nằng nặc đòi xuống phố đi chơi, để rồi khi đã xuống được rồi, thì lại như vậy đây. Bỗng, nghĩ ra cái gì đó, tôi nói:
-Hay là chúng ta đi đến quán Mitter Mayer uống nước đi, tiện thể mua mấy cái bánh cho tụi nhóc luôn!
Tôi đã định sẽ đi thăm tụi nhóc con ở nhà thờ, sẵn tiện dịp mà đi luôn cũng được. Phụ hoàng nghe vậy cũng chỉ gật đầu đồng ý, thế là chúng tôi thẳng tiến đến chỗ Litch làm việc.
———Quán cà phê Mitter Mayer———
-Chào mừng quý khác——Ể, Mizuki,...cha? Sao 2 người lại ở đây?
Litch ngạc nhiên.
-Do cha rủ em đi xuống phố chơi, nên sẵn tiện ghé qua quán của anh luôn. Và bây giờ em và cha đang là khách đó, anh chuyên nghiệp tí đi! Nghe nói anh ga lăng với các cô gái lắm mà~
Tôi trả lời, thêm một vài câu...có một chút ý chế giễu. Chỉ là lỡ miệng thôi, chắc là do cứ mỗi lần gặp nhau là tôi cùng Takeru và Hayato cứ khịa nhau, nên bị nhiễm tính của 2 ông đó.
Sau đó, tôi cùng Phụ hoàng ngồi vào 1 chiếc bàn trống, nhân viên phục vụ đưa menu đến, người thì lấy một ly cafe, còn tôi thì như thường lệ, 1 ly expresso thơm ngon, đang định gọi thì:
-Mizuki à, ta thấy con còn nhỏ, không nên uống nhiều cafein đâu, hay là con thử gọi nước trái cây hoặc thứ gì đó tương tự như thế để uống đi.
Phụ hoàng nói, giọng khuyên ngăn.
"Nhưng mà thật sự là con cũng xem xem tuổi của người đấy, thưa Phụ hoàng. Con muốn uống expresso a!"
Lòng tôi gào thét, nhưng dù như vậy tôi vẫn phải ngậm ngùi đổi thành một ly sinh tố việt quất.
Sau một lúc đợi chờ, cuối cùng đồ uống cũng đã đến, tuy nhiên lần này là do chủ tiệm đem đến. Vừa dọn hết đồ ra bàn, anh chủ quán liền quay sang Phụ hoàng, vẻ mặt hớn hở, vui vẻ nói:
-Cha, lại gặp lại cha rồi, lần này cha có làm việc với tụi con nữa không ạ?
Rồi đột nhiên quay sang tôi-người đang nhâm nhi ly sinh tố, mắt lấp lánh nói:
-Còn em nữa, Mizuki, anh thấy em cũng rất giỏi, có muốn làm nữa không? Lần này anh sẽ trả lương đang hoàng, nhé?
Anh ấy hớn hở quá nhỉ, mà cũng đúng thôi, từ lần trước là anh ấy đã coi Phụ hoàng như thần may mắn của cái tiệm này rồi!
Haizzz,... thật phiền phức mà, tôi đang đi chơi hay đi làm nhiệm vụ vậy trời? Giống như đi hộ tống một vị vua đi khảo sát thủ đô vậy đó, lại còn giả làm phục vụ quán cà phê nữa chứ! Tôi bây giờ là hoàng tử đó nha!
-Xin lỗi cậu, nhưng lần này chúng tôi chỉ làm khách thôi.
Phụ hoàng lập tức từ chối, đây là một ngày hiếm có, mà khó lắm người mới tạo được, phải giải quyết hết đống giấy tờ chất cao như núi ngay từ sáng sớm, rồi cũng khó lắm mới thuyết phục được đứa con của mình đi theo, ngu gì mà lại phí phạm chứ!
Nghe vậy, vẻ mặt anh ấy lập tức tỏ rõ sự thất vọng, từ từ lùi lại, chào một cái rồi rời đi.
Sau khi đã giải quyết xong 2 ly nước, chúng tôi tính tiền, rồi rời khỏi tiệm, tôi cũng không quên mua mấy cái bánh nhỏ cho mấy đứa nhỏ, tầm chục cái, thấy vậy, Phụ hoàng thắc mắc hỏi:
-Con mua nhiều bánh thế làm gì vậy, Mizuki?
Cười nhẹ một cái, tôi nói:
-Nó có liên quan đến nơi tiếp theo chúng ta sẽ đến đấy.
Phụ hoàng có chút tò mò, tôi nói tiếp:
-...Nhà thờ kiêm cô nhi viện Karui (ánh sáng), cách đây cũng không xa, đi thôi!
Nói rồi, chúng tôi tiếp tục hành trình đi đến nhà thờ của mình.
———10 phút sau———
Đến nơi, bây giờ, trước mặt chúng tôi là 1 nhà thờ không nhỏ cũng không to,...vừa vừa, bên cạnh là sân chơi (đã từng được nhắc đến trong chap 4), hầu hết những đứa trẻ đang chơi ở đó, số ít còn lại đang vây quanh sơ Maria-người phụ nữ trẻ đang ngồi ở cuối sân chơi. Tôi bước đến gần, Phụ hoàng theo sau, đặt bao bánh xuống, tôi mở lời:
-Chào các em , lâu rồi không gặp nhỉ?
Nghe tiếng nói quen thuộc, lũ trẻ quay lại, thấy tôi, bọn chúng mặt chào đón chạy đến:
-Anh Mizuki!
Bây giờ thì cũng quanh tôi toàn là trẻ con luôn rồi, mặc dù không phải là tôi thích mấy đứa trẻ đâu! Bọn chúng cứ ríu rít nói đủ thứ, tôi ra hiệu cho chúng im lặng, rồi chỉ tay về phía bài bánh đang oét chỗ của sơ Maria, nói:
-Các em mà cứ thế thì sẽ không ăn được bánh đâu.
Bọn nhóc háu ăn nghe thế liền bỏ mặt tôi, mà chạy đến chỗ nào bánh. Ha ha, đắng lòng thật đấy, thì ra tôi không bằng cả một bài bánh sao?
Nhanh chóng gạt ý nghĩ tiêu cực đó sang một bên, tôi lại gần đám đông, lặng lẽ quan sát bọn nhỏ-những mầm non tương lai của đất nước này.
"Thật không nghĩ được đến một ngày, một kẻ như mình cũng làm mấy việc này"
Một nụ cười cây đắng thoáng qua gương mặt tôi, rồi biến mất nhanh chóng, tuy nhiên, chỉ trong phút chốc đó thôi cũng đã đủ cho Phụ hoàng nhận thấy được.
Người nhíu mày khó hiểu, song lại quay sang bọn trẻ, thầm nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình, về Haine và bọn trẻ con vô gia cư, cũng có mồ côi.
-Ta không biết là con có lui tới một nhà thờ đó, con trai.
Tôi chỉ cười đáp lại, sơ Maria lập tức nói:
-Mizuki đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi, từ đồ ăn, nước uống cho đến việc chăm sóc những đứa trẻ, ngay cả sân chơi này cũng là một tay cậu ấy dựng nên. Thật sự chúng tôi rất biết ơn cậu.
Nghe vậy, mặt tôi nóng bừng lên, tôi chỉ làm theo những gì bản thân mình cho là đúng thôi!
Với lại, làm mấy chuyện này cũng khá là vui, chứ ở trong lâu đài thì chán lắm! Tôi vội vàng ngượng ngùng đáp lại:
-Em cũng đâu có làm gì nhiều đâu chứ, sân chơi này cũng có công sức của bọn trẻ mà, chị đừng có nói quá, em cũng chỉ là làm những gì mình thích thôi!
-Hm?
Phụ hoàng hứng thú phát ra một tiếng, khiên tôi lạnh hết cả sóng lưng, tôi bơ người và quay sang chơi cùng bọn trẻ, đương nhiên là bài bánh đã trống rỗng trong tức khắc rồi, thoát sao nổi!
Chơi được một hồi cũng đã đến trưa, tôi cùng Phụ hoàng phải quay về lâu đài để ăn trưa và ngủ nghỉ gì đó, nói chung là phải quay về. Tạm biệt mọi người, chúng tôi nhanh chóng trở về, đã khá trễ rồi! Trên đường đi, chúng tôi nói khá nhiều:
-Ta không ngờ là con cũng có những mặt này đó.
-Sao lại không thể có chứ!?
-Thì bình thường con cứ tỏ ra không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì ấy mà!
-Vậy à? Con không biết đấy.
Tôi làm vẻ mặt vô tội.
-Nhưng mà nhìn con thì chắc là không chỉ nhà thờ đó, mà còn nhiều nơi nữa cũng quen thuộc với con nhỉ? Ta cảm thấy con như hiểu rõ mọi đường đi nước bước của thủ đô này đó chứ!
-Chắc vậy! Mà,...cuối tuần sau nữa học đầu tiên với Haine-sensei, con cũng đã đến thăm nhà thờ, và khi rời đi, con có gặp Eins-nii đó.
-Vậy à? Chắc lúc đó nó mới trở về sau chuyến đi, sau đó thì lại tiếp tục lên đường đi Nidergranzreich, chắc cũng gần về rồi, sau khi mọi thứ ở Vương quốc đó khôi phục lại, thì nó cũng không còn lí do phải ở lại đó nữa.
"Ách, là do phi vụ của mình"
Tôi chột dạ.
-Cũng phải thôi, một mình Hayato thì không thể tự giải quyết mọi chuyện được.
-Hayato? Đại hoàng tử Vương quốc Nidergranzreich? Hình như nó cũng bằng tuổi con đúng không?
-Um, một trong những thành viên trong nhóm bạn (siêu bá) của con.
Tôi trả lời tỉnh bơ.
-Hể~
Phụ hoàng thích thú ngăn dài một tiếng.
-Có chuyện gì sao?
Tôi thắc mắc hỏi.
-Sau ngày hôm nay, ta nhận ra vẫn có nhiều thứ về con mà ta chưa biết đấy.
-Vậy hả? Vậy thì người cứ từ từ mà tìm hiểu đi nhé, nhiều lắm đấy. Chúc vui vẻ!
Vậy là mất đi nửa ngày nghỉ, nhưng cũng khá vui, nên tôi không tiếc lắm! Nhưng tại sao lúc đó tôi lại nói thế với Phụ hoàng nhỉ? Lỡ người phát hiện ra bí mật thì sao?
Nhưng,...thế cũng tốt thôi, không có gì là giấu mãi được, sớm muộn gì cũng biết thì sớm hơn một chút cũng không sao!
Thế là lại trôi qua một khoảnh khắc nữa, tôi khá hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Mong là cứ như thế mãi nhỉ!
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 15! Mừng ngày 1/4, có ai bị lừa không? Chẳng hạn như là bị mấy con (thằng) ai lừa chap giả...Định đăng chap này hôm qua, nhưng lại bận học online, hôm qua tận 5 môn. Mình thấy chap không hay lắm, Văn là cái môn tệ nhất của mình đấy, nhưng mình ghét nhất lại là môn Anh, mà thôi, các bạn nhé votes nhiệt tình vào nhé! Cho mình có động lực để tiếp tục viết, còn giờ thì...bye bye _Sulơ.
Mà truyện top 2 anime đó! Cảm ơn nhiều nha!!!❤️❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com