Phần 17: Bruno vượt qua thử thách
———Sáng hôm sau———
Tôi như bình thường tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống xong xuôi hết rồi, thì mình cứ tiếp tục công cuộc làm stalker thôi! Hm, nhưng bây giờ tôi đang phân vân phải đi theo bên nào, đi theo Leo-nii với Phụ hoàng hay Bruno-nii với Haine-sensei?
Thôi, tốt nhất vẫn là nên đi với Bruno-nii, đi theo Phụ hoàng nguy hiểm lắm, có khi đang theo dõi, cái tự nhiên hộ vệ của người từ đâu nhảy ra kề kiếm vào cổ là chết chắc. Không đùa được đâu!
OK, vậy đi thôi, theo như tôi nhớ thì 2 người họ đang ở.....trong phòng học!
Được rồi, phòng học thẳng tiến ngay và luôn, chờ gì nữa?
Và khi băng qua hành lang đối diện hành lang phòng Phụ hoàng, tôi thấy người và Leo-nii, họ khuẩn bị khởi hành, vậy thì tôi cũng nên nhanh lên, vì 2 người kia cũng chuẩn bị rồi.
Một lúc sau, phòng học đã ngay trước mắt, tôi cũng giảm tốc độ lại, tới trước cửa là vừa luôn!
Nói thật chứ 1 cái hành lang thôi cũng dài ơi là dài rồi, từ khi sống ở đây, tôi có cảm giác mình mỗi ngày đều vận động nhiều hơn lúc trước, đúng là lâu đài có khác, còn là của một Vương quốc phát triển như Granzreich.
Nhưng dường như tôi hơi thật lỏng cảnh giác rồi, đi đứng cũng phát ra tiếng động nhiều hơn.
Như mọi người đã biết thì tôi là một siêu trộm, nên đương nhiên cái vấn đề đi đứng cũng là một cái gì đó....rất quan trọng, trong các phi vụ, tôi hầu như, không...., hoàn toàn không phát ra tiếng động, còn khi ở nhà hay đi chơi thì cũng chỉ phát ra mấy tiếng nhỏ thôi, mà lần này, chắc là hơi vội với lại hào hứng một chút.
Do đó, khi tôi vừa dừng lại trước cửa, tiếng của Haine-sensei từ trong bọn ra:
-Ai đấy?
Tôi khá là hoảng loạn, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chắc nhiều người cũng biết, cái cảm giác đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện vậy đó, kiểu chột dạ ấy!
Tôi đành mở cửa, thò đầu vào, giả vờ ngạc nhiên khi thấy Haine-sensei và Bruno-nii đang ở trong đó. Tôi bước vào, đóng cửa lại, nói:
-Hai người đang làm gì ở đây vậy?
-À, tôi chỉ đang đọc qua thử luận văn của hoàng tử Bruno thôi. Còn ngài?
Haine-sensei phản dame lại tôi, tôi đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ:
"Chết thật rồi! Lần này mình nên chế ra lí do gì nữa đây trời!...A!"
Suy nghĩ vừa loé qua, không cần cân nhắc, tôi lập tức trả lời:
-Do ta chán quá nên muốn đi tìm ai đó chơi chung đó mà!
-Vậy sao?
Haine-sensei nói kiểu như thầy ấy cố gắng để tin những lời tôi nói vậy đó, mặt vẫn đơ, giọng cứ đều đều, tôi có cảm giác mình đang là phạm nhân bị tra hỏi.
-Tôi nghĩ hoàng tử Mizuki cũng nên xem sơ qua luận văn, chắc ý kiến của ngài ấy sẽ có ích. Có phiền ngài không, hoàng tử Bruno?
Haine-sensei đề xuất. Cái gì vậy, ta biết là ngươi vô tình, nhưng sao cứ ưng đổ dầu vào lửa thế nhỉ? Ta không muốn bị liên lụy!
Còn Bruno-nii thì đang bị cảm giác tự ti vây quanh kia kìa! Để một đứa nhóc thua mình hẳn mấy tuổi xem luận văn giùm, cảm giác không khó chịu mới là lạ đấy!
Nhưng mà, khó khăn càng lớn thì khi trưởng thành, họ sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm và ngày càng thành công hơn.
Cái gì cũng có cái giá của nó cả, vật càng đem lại nhiều lợi ích, cái giá phải trả cho nó sẽ càng cao. Đó là chân lý rồi, không ai cho không chúng ta cái gì đâu, họ đâu có rảnh đến mức đó.
Đương nhiên, trong một số trường hợp, điều đó có thể không đúng với người thân, nhưng...trong cái xã hội ngày càng mục rửa và đòi hỏi tính sinh tồn càng cao, gia đình cũng dần dần trở nên xa cách.
Niềm tin, sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau sẽ là những thứ vô cùng xa xỉ, dù là giữa con cái và cha mẹ, hay giữa vợ và chồng, khi gặp khó khăn, vào ra sinh tử, mới có thể biết là thực sự yêu thương nhau hay không?
Con người ai ai cũng vậy, luôn mang trong mình rất nhiều gương mặt, chỉ là lộ hay lặn mà thôi!
Nhiều người nói đó là không tốt, nhưng nó là cần thiết cho mỗi người.
Vậy nên, chúng ta phải luôn sẵn sàng với bất kì thử thách nào, đừng từ bỏ, có nỗ lực mới có thành công, chưa kể đây mới chỉ là một trong những vẫn đề khó khăn mà không riêng gì Bruno-nii, mà tất cả mọi người đều phải trải qua trong cuộc đời của mình.
Cuối cùng, tôi vẫn là phải xem qua, và vì cái thói quen chết tiệt từ hồi xưa, cứ mỗi lần mà đụng đến giấy tờ là tôi cứ kiểu...."làm việc" mode on.
Vậy đó, nên bây giờ, cái phong thái bây giờ của tôi là: ngồi trên ghế, đối diện 2 người họ (Bruno-nii đã ngồi xuống bên cạnh Haine-sensei), vắt chéo chân, mắt nhìn chăm chú vào bài luận văn, tay trái cầm xấp giấy, tay phải đặt dưới cầm,.....đúng chất nghiêm túc luôn, nhất là cái thái độ quá tập trung và suy tư kia.
Đương nhiên là không khỏi khiến cho 2 người đối diện khá căng thẳng, không khí ngưng trọng, có cảm giác như sếp đang phê duyệt giấy tờ cho nhân viên ấy!
Đọc qua xong một lượt, tối hướng mắt lên nhìn 2 người họ, nói:
-Hm,....nếu như nhận xét một cách trực quan với mặt bằng chung của mọi người thì bài luận văn này tốt.
Nghe vậy, Bruno-nii cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Haine-sensei thì vẫn đang chăm chú nghe nửa câu còn lại, tôi cũng cười nhẹ, nói tiếp:
-Tuy nhiên, nếu xét về quan điểm cá nhân của riêng bản thân tôi, thì nó vẫn chưa hoàn hảo.
Nói xong, mắt tôi giãn ra, lấy lại thái độ thờ ơ như thường ngày, an ủi:
-Nhưng chỉ là chưa hoàn hảo thôi, chứ so với những người đồng trang lứa thì Bruno-nii đã rất giỏi rồi, không phải anh luôn là người thông minh nhất trong chúng ta hay sao?
Nghe vậy, Bruno-nii cũng có vẻ vui lên nhiều chút, thấy anh ấy lại lại được tinh thần, tôi cũng hài lòng, chứ mất công anh ấy buồn quá rồi cái tối nay đồng ý với ông giáo sư luôn là chết.
Tôi là tôi ghét nhất cái điệu bộ hả hê của cái con bạch cẩu (bá rước Rosenberg) đó lắm à nha.
-Vậy, hoàng tử Bruno, tôi mong ngài hãy ngẩng cao đầu trình bày bài luận của mình. Tôi rất vinh dự khi được gọi ngài là đệ tử của mình.
Haine-sensei nói, tôi thầm nghĩ:
"Haine-sensei à, có ai nói với thầy là thầy rất giỏi trong việc dỗ trẻ chưa?"
Rồi tôi đưa cho Bruno-nii xấp luận văn đã được bỏ vào bì, chốt một câu:
-Nên nhớ Bruno-nii, anh sống vì chính mình, hãy ngẩng cao đầu lên, và làm cho mọi người ngưỡng mộ mình. Hãy nhớ, anh rất giỏi, anh thật sự đã cố gắng rất nhiều và đã đến lúc anh cho mọi người thấy thành quả.
Bây giờ, mặt của anh ấy đỏ hết cả lên rồi, chắc là vì ngượng, cũng đúng thôi, được khen nhiều thế mà. Bruno-nii ôm tập tài liệu vào người, cười như trẻ con được khen, nói:
-Sư phụ con sẽ cố gắng hết sức và không làm cho người thất vọng, cả em nữa, Mizuki. Đệ tử sẽ không khiến ngài mất mặt!
Rồi anh ấy cầm tạp tài liệu, chạy một mạch ra ngoài, bay khói luôn chứ, không lẽ anh ấy học Leo-nii môn điền kinh rồi hả?!!
-Thiệt tình. Trở lại bình thường rồi.
Khi Bruno-nii đã khuất bóng, Haine-sensei thầm mắng. Nghe vậy, tôi phì cười, 2 cái người này đúng là hài thật, "sư phụ-học trò", khâm phục thật đấy!
-Ngài cười gì vậy, hoàng tử Mizuki?
Haine-sensei khó hiểu hỏi.
-Không có gì. Mà nhờ ngươi mà tâm trạng hoàng huynh tốt hơn rồi đấy, cảm ơn nha!
Nói rồi, tôi cũng đi luôn. Tối nay, buổi diễn thuyết sẽ diễn ra, vậy bây giờ tôi bắt tay vào việc là vừa.
Mà,....nói là việc nhưng thực chất là đi nhờ việc thôi à, tôi cần vé để tham gia buổi diễn thuyết đó, nên tôi đi nhờ Takeru, có trợ lý giỏi để làm gì chứ!
Đôi lúc cũng nên dùng vào một ít việc tư chứ, để phí lắm! Ha ha ha....Tiện thật.
———Tối hôm đó, tại hội trường buổi diễn thuyết———
Sắp đến lượt Bruno-nii rồi, mong là anh ấy không căng thẳng quá, bể dĩa là mắt mặt lắm luôn!
Mà có khi thế cũng tốt, thế thì mấy ông giáo sư cũng sẽ không đi đề nghị với anh ấy, nhưng mà thất bại thì chắc Bruno-nii còn tiêu cực hơn lúc còn nhỏ nữa kìa. Không biết có đứa em nào mong anh mình thất bại như tui không nhỉ?!
Nghĩ vậy thôi, chứ cứ để anh ấy làm những gì anh ấy cảm thấy vui là được, miễn sao không gây hại cho ai.
Nhưng tôi vẫn mong mọi chuyện suôn sẻ, và nếu như nó lệch ra khỏi cốt truyện chính qua nhiều thì tôi bắt buộc phải nhúng tay vào thôi.
Dù sao thì ngay từ đầu, sự xuất hiện của một nhân vật mới như tôi đã tạo nên một sự thay đổi lớn rồi.
"Ô, anh ấy lên rồi kìa! Nhìn đẹp trưa nhỉ?! Anh trai của mình phải vậy chứ!"
Tôi tự luyến.
-Hm,...anh đang làm rất tốt đấy, Bruno-nii, cứ tiếp tục phát huynh nhé, còn em thì phải đi rồi, mất công để người khác phát hiện là mệt.
Tôi nói thầm, rồi đứng dậy rời khỏi hội trường.
———Một tuần sau———
Đã một tuần từ khi buổi diễn thuyết kết thúc, cùng với lời đề nghị của giáo sư cho Bruno-nii, phải nói là thái độ của anh ấy cứ sao sao ấy, lâu lâu nhìn anh ấy mà tôi cảm giác như Bruno-nii đã lạc trôi đến bên kia Trái Đất luôn rồi.
Bây giờ, tôi đang ngồi xích đu ngoài vườn, bên cạnh Bruno-nii, mặc dù tôi thấy là anh ấy còn không biết tôi đang ở đây nữa kìa.
Bỗng, từ xa, tôi thấy có vật gì đó đang phi đến đây với tốc độ bàn thờ. A! Nhìn kĩ mới thấy, thì ra Haine-sensei đang "dắt" Shadow đi dạo,....hoặc ngược lại, nghĩ thế nào cũng được.
-Sư phụ!
Bruno-nii hoàn hồn lại rồi kìa, không hổ danh Haine-sensei. Nhưng ở trong cái tình cảnh vậy mà thầy ấy vẫn tỉnh nhỉ!?
-Ô! Hoàng tử Bruno. Tôi đang dắt Shadow đi dạo, Cún-chan đáng yêu nhỉ?
Vâng, 2 anh em tôi đen mặt luôn, còn Shadow thì đang gặm Haine-sensei, lưu ý là gặm chơi thôi nha, chứ không thì....tôi không muốn Shadow bị gán tội danh giết người đâu!
-Ya, ta thấy ngược lại thì có.
Bruno-nii à, anh có cần nói thẳng vậy không, tổn thương thầy ấy bây giờ. Rồi tôi quay qua nhìn Haine-sensei,....em xin rút lại câu nói trên, anh cứ tự nhiên.
Thôi, tôi nghĩ là mình nên đi, ở đây chỉ tổ cản trở người ta thôi, tình thầy-trò, hoặc cũng có thể là sư phụ-đồ đệ thật là sâu nặng, tôi đỡ không nổi.
———Chiều tối———
Hiện tại thì....tôi um—-đang nằm tự kỉ trong phòng. Tôi đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường king-size của mình, phân vân xem có nên đi xem Bruno-nii hay không. Dù biết trước là anh ấy sẽ không đi, nhưng tôi vẫn lo, lỡ anh ấy đổi ý thì sao?
Nhưng có Haine-sensei rồi mà, nhưng lỡ ngay cả thầy ấy cũng không khiến anh ấy ở lại thì sao? Và rồi cái tên bạch cẩu đó, nhìn cái bảng mặt hắn mà tôi tức á!!!
Thôi bỏ đi, không hiểu sao mà gần đây Phụ hoàng thắt chặt an ninh của lâu đài hơn hẳn, tôi nhớ là mình trong thân phận siêu trộm sát thủ vẫn chưa có động thái gì cơ mà!??
(Sulơ: Phải thắt chặt chứ để cho bà trốn đi chơi miết hả? Viktor ổng nhìn vậy chứ đâu có ngu, mà bà nữa, mấy lần trốn đi chơi, gặp người quen mà vẫn tỉnh dễ sợ, như vụ của Litch ấy!)
———Sáng hôm sau———
Bước vào phòng ăn, tôi vẫn thấy sự hiện diện của Bruno-nii, có vẻ như anh ấy đã có quyết định đúng đắn của mình, mà nhìn anh ấy tươi hơn hẳn nha, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Mặc thôi, vậy là tốt rồi, chỉ còn Kai-nii nữa thôi, còn thử thách của Haine-sensei thì để Phụ hoàng cũng được, tôi chỉ cần giúp các hoàng huynh đẩy nhanh tiến độ xíu là được.
"Ừ, mà khoan,....bây giờ, bá tước chảnh cún đang cố thử thách các hoàng tử, vậy trong đó cũng có mình rồi?! Mà....hắn ta làm được gì mình chứ, mình chưa đụng họ thì mắc mớ gì họ đụng mình?
Hơn nữa, hắn ta vẫn còn non lắm!
Với lại, ngay từ đầu, mình đã tỏ rõ thái độ không hứng thú với ngài vàng rồi, chắc không sao đâu!"
Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng, một câu hỏi vang lên:
-Có chuyện gì quan trọng sao?
-Um, có một tên bạch cẩu thích lo chuyện bao đồng ấy mà.
Tôi trong vô thức theo thói quen trả lời.
Đến lúc nhận ra mình vừa lỡ miệng, tôi mới ngẩng đầu lên, mặt mọi người lúc này kiểu....không tả được luôn ấy! Phụ hoàng thì nhìn mặt nghiêm dễ sợ, một lời nói ngây thơ vang lên đã cứu vớt toàn bộ:
-Bạch cẩu? Lo bao đồng? Là sao?
Còn ai khác ngoài Leo-nii nữa chứ?! Dù mới đưa ra một ý kiến quan trọng trước ban hội đồng, nhưng cái tính ngây thơ đó thì mãi không bao giờ thay đổi.
-Không có gì đâu, ăn xong rồi có muốn ra vườn chơi với em không?
Tôi vẫn mặt đơ nói.
-Được thôi.
Thế là tôi cũng các hoàng huynh ra vườn chơi, nhưng kể cả khi bước ra khỏi phòng ăn, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phụ hoàng đang đang lên người mình.
Haizzz, chơi ngu rồi!
————————————————————————
————————————————————————
Xong chap 17, xin lỗi vì ra chap trễ, mình hơi bận chút. Tự nhiên đọc lại, tui tự hỏi mình đang viết cái gì vậy luôn ấy! Văn vẻ càng ngày càng đi xuống, tui muốn đi học lại a~
Bye bye _Sulơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com