Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Chuẩn bị gặp lại-Tình cảm của Eins?

Gần hơn nửa tuần trôi qua, chúng tôi ngày càng bận rộn hơn để chuẩn bị cho buổi ra mắt sắp tới, nào là trang phục, bài phát biểu, lễ nghi, vâng vâng, mây mây.

Giờ đây, hầu hết các buổi học của chúng tôi với Haine-sensei đều bị lễ nghi đều bị ba cái đồ chính trị, giao tiếp chiếm đóng, phải nói là nó buồn ngủ kinh khủng luôn.

Nhưng, cuối cùng, ngày này cũng đến, đám bạn lầy lội lâu năm không gặp của tôi đã tụ họp đầy đủ trở lại và chính thức tuyên bố sẽ quậy banh cái thủ đô này. Sao cảm thấy mình "có hiếu" ghê, tạo thêm việc làm cho Phụ hoàng.

Giờ thì đợi thư của tụi nó về địa điểm tập hợp lại là được. Hoặc không thì sẽ có đứa đại diện xâm nhập thẳng vào lâu đài và đón tôi đi.

Nhưng đó chỉ là trong trường hợp cấp bách hoặc là do.....bọn hắn quên thôi, còn không thì chắc giữa trưa có thư, rồi chắc tối đi chơi.

Mong là không ai vào phòng tôi giữa lúc đó, nếu không thì diễn biến chắc sẽ như Phụ hoàng lúc nhỏ, cuối cùng bạn tôi nó bị trở thành tội phạm truy nã hết luôn, lúc đó thì hơi mệt thật đấy.

Còn tôi thì đương nhiên sẽ bị canh gác nghiêm ngặt hơn rồi, tưởng tượng thử coi, mình đi đâu cũng có người đi theo giám sát, kiêm hộ tống, rồi cứ mỗi 30 phút thì vào phòng mình kiểm tra, tối cũng không tha......chết là cái chắc!

Nghề nghiệp của tôi sẽ đi về đâu, tự do của tôi sẽ đi về đâu, tôi muốn đi chơi a! Mà khoan tính tới kết cục xấu nhất đã, tôi có nên đường đường chính hóng xin phép Phụ hoàng đi chơi không nhỉ?! Hoặc lấy danh nghĩa là đi "giao lưu" với người dân?

....Chắc chắn là người sẽ không đồng ý đâu, tại cái hôm mà Phụ hoàng rủ tôi đi dạo phố chung ấy, là người đủ biết tôi thân thiết với người dân thế nào rồi, chỉ mỗi tội họ không biết tôi là hoàng tử thôi, trời ơi! Vậy thì quay về với cách truyền thống, trốn đi vẫn là an toàn nhất, tụi kia mà hẹn gặp giờ "thiêng" nữa là như "cá gặp nước"luôn.

Nhớ lần trước là ăn chơi thâu đêm suốt sáng, khoảng cỡ 12h00 p.m-5h00 a.m thì phải, nhưng về thì tôi cũng không buồn ngủ lắm, thành ra là không ai nghi ngờ.

Nhớ kiếp trước có mấy lần chơi ngu, cày mấy chục bộ anime với manga, kết hợp thêm light novel, thế là phải thức 2,3 đêm liên tiếp, nên giờ ba cái chuyện thức đêm này chỉ là trò con nít với tôi thôi.

Giờ thì tôi còn có một tiết học của Haine-sensei lúc 5h00 chiều nữa, đi ngay bây giờ thì chắc là kịp. OK! Phòng học thẳng ti—-

-Ê, Mizuki! Bọn tôi tới rồi nè!

Một giọng nói mang tính chất nhí nhảnh, nhưng cũng có phần quý tộc và nữ tính vang lên từ phía ngoài cửa sổ, tôi bất giác nở một nụ cười. Mới nhắc tào tháo, tào tháo đã chạy đến tận nơi rồi.

-Lâu rồi không gặp, Kyoga và Lilia.

Tôi quay lưng lại, hướng 2 bóng mười phía cửa sổ chào hỏi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

-Chào cái gì mà chào, mau mở cửa cho bọn tôi vào, mỏi chân quá rồi này.

Lilia với cái tính trẻ con như cũ liên tục hối thúc tôi, phồng má giận dữ cho ai xem thế. Có trai ở đây thì chắc chắn là xiu lòng rồi, nhưng xin lỗi cậu không phải gu của tôi, với lại tôi là con gái nên....mình thích thì cứ từ từ đấy, làm gì được nhau nào? Hố hố, ai bảo lúc trước 2 anh em này cứ thích troll người làm gì? Nghiệp quật cả đấy con ạ!

-Phát hiện là toi cả đám.

Kyoga một bên nhanh chóng mở miệng nói giúp em gái mình, mà thanh niên này hoàn toàn ngược lại với cái tính vui vẻ, hoà đồng của Hayato, cậu ta cứ lạnh với chả lùng làm tôi lạnh hết cả xương sống.

-Được rồi, mở thì mở, ai bảo hai người đi đường này.

Thở dài, lắc đầu, tôi mở cửa sổ. Ngay khi 1 cánh cửa sổ được mở ra, cái con bé nhoi nhoi-tuổi cũng chẳng còn bé gì, nhưng cứ như con nít thế kia, ngay lập tức nhảy lên giường tôi lăn qua lăn lại. Rồi lại ngóc đầu lên, phụng phịu nói:

-Chứ không phải tại ai đó mà lớp phòng vệ đột nhiên dày lên một cách bất thường à?

-Ố ồ, thật sự xin lỗi nha, có khi không phải tại canh phòng nghiêm ngặt hơn, mà là do ai đó lâu ngày không gặp lại yếu đi ấy mà.

Rất tiếc, mấy lời kiểu này nghe nhiều đến quen rồi, nên nó hoàn toàn vô dụng với tôi.

À quên, xin trân trọng giới thiệu, đây là 2 con người vừa mới "đột nhập" vào phòng tôi:

Hai anh em mà giống nhau mỗi cái màu tóc với đôi mắt, còn lại khác nhau thấy rõ, nhất là về phần tính cách cũng như sở thích, phải nói là hoàn toàn trái ngược nhau. (Nhìn hình thì chắc các bạn cũng hiểu ha)

-Hứ, bạn bè như cái....ứm ừm ấy, may cho cậu là hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt, không nói tục nhá.

Nãy giờ tự nhiên như ở nhà mà làm như người ta ngược đãi lắm không bằng á, lại phải thay ga giường nữa rồi, người hầu mới dọn phòng hôm bữa mà....

-Sẵn nói cho con cẩu FA nào đó biết luôn, tui có bạn trai rồi đó nha, ha ha, giờ thì chỉ còn cậu là ế.

Lilia, cậu muốn chết rồi nên mới chọt trúng chỗ ngứa của tôi, mặc hôm nay tạm tha, hên cho cậu là tôi còn tiết học nên không tiện xử. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân: "Tại sao? Tại sao già cái đầu rồi, 2 kiếp rồi chứ ít gì, mà mình vẫn ế nhăn răng thế này?", nhưng câu trả lời thì vẫn là một ẩn số. Tôi buồn, tôi trầm cảm, tôi không thèm quan tâm nữa, đều vứt hết đi.

-12h00 tối nay, chỗ cũ.

Cuối cùng cũng có người chịu vào thẳng vấn đề, nhưng Kyoga, cậu không thể nào nói nhiều hơn được hay sao?

Vậy chắc chẳng có mống nào theo đuổi rồi. À mà chỗ cũ là tiệm vũ khí của chị Bianca ấy. Để giới thiệu sơ về chị ấy luôn:

Nhìn mặt chị ấy vậy thôi chứ thật ra hiền lắm, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi khi chị ấy tức giận thôi.

Nói là buôn bán vũ khí chứ tài năng thực sự của chị ấy không phải là sức mạnh hay sử dụng vũ khí gì, mà là khả năng thương lượng bất bại trên thương trường, đương nhiên khá năng ghi nhớ hay tiếp thị cũng không phải hạng xoàng, một mình một thân gánh nguyên một đường dây buôn bán vũ khí ngầm nổi tiếng mà.

Hơn nữa, mỗi lần gặp đối tác, bật cái mode làm việc lên là tính cách thay đổi 180 độ luôn, nghiêm túc cộng với xảo quyệt thấy rõ. Mà buôn bán vũ khí ngầm, đương nhiên sẽ chọn mấy cái chỗ nói chuyện, thương lượng ít người chú ý, khuất ánh sáng rồi, mỗi lần thế là đôi mắt chị Bianca lại sáng lên như một con báo săn mồi ấy, phải nói là ngầu hết biết!

-Đã biết. Giờ thì....xin mời hai vị hoàng tử và công chúa vương quốc Pandora đây về cho, tôi còn một tiết học nữa, không rảnh trò chuyện với hai người đâu.

Tôi vừa nói, vừa thực hiện động tác mời hướng ra phía cửa sổ, đến đường nào về đường mấy đi.

Quay gót không thèm nhìn mặt hai người kia, tôi mở cửa phòng giữa ra ngoài, trước khi đóng hẳn cửa lại cũng không quên dặn một câu:

-Nhớ đóng cửa sổ.

Nhận được một tiếng "hẹn gặp lại", tôi tiếp tục sải bước đến phòng học, tâm trạng cũng tốt lên vài phần, bớt chán nản hơn chút.

——Phòng học——

Vừa mở cửa bước vào thì tôi đã gặp ngay bản mặt đơ của Haine-sensei rồi, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thầy làm cái gì mà tự nhiên đứng ngay trước cửa vậy hả?

-Ngài đến đúng giờ thật đấy, hoàng tử Mizuki, vậy chúng ta bắt đầu học thôi.

Haine-sensei vừa nhìn chiếc đồng hồ quả quýt của mình, vừa nói. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi bước vào tiết học:

-Hôm nay, bài học của các ngài sẽ không phải là lễ nghi hay giao tiếp...

Haine-sensei vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kích động như vừa được thỏa khỏi một chuỗi ngày bị hành hạ, nhất là Litch và Leo-nii, hai người đó không quý tộc chút nào mà đứng phắt dậy, "Ồ" lên, muốn bổ túc thêm một khoá lễ nghi nữa hay gì?

-.....Nhưng hôm nay các ngài phải học khiêu vũ.

Haine-sensei kết thúc nốt câu nói, đồng thời phá hủy hẳn niềm vui nhất thời của chúng tôi. Thà bây giờ học mấy tiết toán với quốc ngữ liên tiếp còn vui hơn ấy, khiêu vũ thì cần gì mà học nữa chứ? Đây không phải là kĩ năng tối thiểu, cơ bản và cần phải biết của một hoàng tộc rồi sao?

-Khiêu vũ? Tại sao chúng ta phải học khiêu vũ?

Leo-nii thiếu chút nữa đã vào thẳng vào mặt thầy ấy.

-Bởi vì đó là một trong những kĩ năng cơ bản của một quý tộc khi tham gia tiệc mừng hoặc lễ hội, huống hồ các ngài còn là hoàng tử, nên nó còn quan trọng hơn.

Haine-sensei trả lời.

-Nhưng trước đây chúng tôi chưa từng khiêu vũ.

Leo-nii lại nói tiếp.

-Vì vậy nên bây giờ các ngài mới phải học đâu ạ.

Thầy ấy vẫn mặt lạnh và tỉnh như thường.

-Ta có thể không khiêu vũ được không?

Litch dơ tay phát biểu.

Và mặt Haine-sensei thay đổi ngay lập tức, như kiểu: "Ngài thử nói không lần nữa với tôi xem?", cứ thế, không còn ai (dám) phản đối, chúng tôi chính thức bước vào tiết học khiêu vũ đầu tiên trong cuộc đời mình.

Tất nhiên là trừ Leo-nii và Litch thì tôi cùng hai hoàng huynh còn lại đều biết khiêu vũ cả rồi, nhìn vậy chứ Kai-nii khiêu vũ giỏi lắm á! Còn Bruno-nii thì không cần nói cũng đủ biết nhỉ?!

....,Nhưng thế quái nào mà cái trường hợp này lại xảy ra??? Tại sao ông anh Eins lại ở đây? Và tại sao tôi lại đang khiêu vũ với anh ta? Lại còn nhảy điệu nữ là thế nào? Hàng vạn câu hỏi vì sao chạy ngang qua tâm trí tôi.

Theo như những gì mà não của tôi đã tiếp thu được, thì....chỉ vài phút trước thôi, tự nhiên Eins-nii mở cửa, tỉnh bơ bước vào, nói là muốn tham gia vào tiết học cùng chúng tôi để chuẩn bị kĩ càng cho buổi lễ sắp tới.

Rồi không hiểu sao mà kéo tôi qua khiêu vũ, nói là làm mẫu cho mọi người làm theo dễ hơn. Sau đó hỏi tôi biết nhảy điệu của nữ không, tôi vô thức gật đầu và thế là thành ra cớ sự như bây giờ, hình như là vậy thì phải.

Sao tôi cảm thấy choáng váng thế này? Mém chút nữa là nói thẳng ra 2 câu hỏi kinh điển: "Tôi là ai? Đây là đâu?" rồi.

Tuy vậy, nhưng cái không khí này sao mà hoà hợp quá vậy?

Có lẽ Eins-nii cũng không tệ lắm, nhớ trong phim nhìn anh ta nguy hiểm dễ sợ, rợn người.

Bản nhạc dần kết thúc, điệu nhảy cũng theo đó mà dừng lại, tôi còn chưa lấy lại được nhận thức rõ ràng thì một tràng pháo tay khá lớn vang lên, quay đầu qua nhìn thì thấy mấy ánh mắt ngưỡng mộ, lấp la lấp lánh từ mấy hoàng huynh, khiến tôi giật nảy người.

Và thế là một tràng cậu hỏi lại được tuông ra, với nạn nhân là tôi.

Mệt quá! Không quan tâm nữa, giờ tôi phải về nghỉ ngơi đây, để tối quẩy nữa chứ! Cũng vì thế mà tôi đã vô tình bỏ qua ánh mắt kì lạ của Eins nhìn mình, một ánh mắt....chiếm hữu?

——————————————————
Sao tui thấy càng ngày mình càng nhạt thế này? Có ai dư muối hông, rắt cho tui với!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Cầu votes, cầu comments!
Bye bye _Sulơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com