Phần 29: Cuộc bầu cử 5 năm
-Ha ha, thật tốt khi tất cả mọi người lại có thể đồng thanh như thế nhỉ, Mizuki? Lần đầu tiên ta thấy luôn đó.
Phụ hoàng vẫn tiếp tục làm ngơ cái sự xấu hổ của tôi đi, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.
-Đồng thanh thì có gì tốt? Phụ hoàng à, Người hại con rồi.
Tôi đau khổ kêu lên, hình tượng của tôi sụp đổ rồi, cái hình tượng tôi luôn hướng đến sụp đổ rồi.
Mang trên mình cái nghề nghiệp sát thủ, siêu trộm các kiểu, luôn phải hoạt động vào ban đêm, thì ban ngày cái tôi muốn nhất là sự yên bình, nghỉ ngơi.
Mà với cái thân phận đặc thù này, thì nghỉ thế quái nào được? Sáng ra đã bị một đám người hầu đi sồng sộc vào phòng, có để dành lại cho người ta một chút riêng tư nào không vậy trời!
Rồi làm việc gì cũng phải đúng giờ giấc, kín hết cả lịch, đi đâu cũng có người léo đẽo theo sau. Trốn ra được bên ngoài, thì liền có người nhận ra mình, còn phiền phức hơn nữa.
Còn với cái hình tượng mờ nhạt đã được gây dựng từ đầu của tôi thì sao? Sáng muốn dậy mấy giờ cũng được, miễn kịp nữa sáng chung là ok rồi, mình mờ nhạt mà, người ta đến nhìn còn không muốn, chứ đừng nói gì đến việc đánh thức và vâng vâng, mây mây.
Xuống phố cũng khỏe nốt, chẳng ai biết đến mình, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Nói tóm lại, kể từ lúc này, cái lúc mà thân phận hoàng thất của tôi bị bại lộ, thì tất cả những lợi ích trên đều sẽ biến mất không còn dấu vết.
Vậy mà cái người đã trực tiếp làm điều đó còn đang cười ha hả bên tai tôi kìa, tức muốn hộc máu.
Còn may là nhờ sự bình tĩnh trong mọi trường hợp đã ăn sâu vào máu, tôi đã không làm nên bất cứ hành động dở hơi nào trước mặt hàng ngàn người.
-Vậy là tất cả thần dân đều đã được biết và thấy mặt hết các hoàng tử của ta, những ứng cử viên cho ngài vàng sau khi ta thoái vị. Nhân đây, trong buổi lễ ra mắt này, ta cũng có một vài thông báo cần nhanh chóng nói cho toàn bộ mọi người cùng biết.
-Vương quốc của chúng ta-Granzreich, gần đây đã vừa kí kết Hiệp ước hợp tác tam giác với 2 vương quốc láng giềng, Nidergranzreich và Pandora. Như vậy, việc trao đổi, buôn bán, giao lưu hay xuất nhập cảnh đều được nới rộng, tạo điều kiện giúp người dân 3 nước nhanh chóng hoà hợp hơn. Nhưng, điều đó không có nghĩa rằng những việc làm phi pháp xuyên quốc gia được chấp nhận, mong mọi người lưu ý.
-"Hể~ Phía Kyoga cũng hành động nhanh chóng quá rồi đi? Mới đó mà đã kí kết xong xuôi rồi à?"
Dù mặt vẫn đơ, nhưng không ai biết tâm trạng của tôi đã được cải thiện khá nhiều.
-Còn về vấn đề thứ hai, đây là việc hệ trọng, có liên quan đến số phận của Vương quốc chúng ta, do tất cả nhân dân đứng đây quyết định. Sau nhiều lần suy nghĩ, ta đã đi đến một biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề ngai vàng đời tiếp theo.
Phụ hoàng vừa dứt lời, hàng loạt những tiếng xôn xao không ngừng vang lên, nói là xôn xao bởi vì tôi không nghe rõ lắm họ đang nói gì, chứ nói thật lỗ tai tôi sắp điếc luôn rồi, nghĩ thử xem, mấy ngàn người nói một lần thì không to sao được.
Nhìn nét mặt từng người thay đổi, đủ loại biến hoá, tôi lại không chút lung lay, với tâm lí của một ứng cử viên cho một chức vị, khi nghe những lời này, ít nhất họ cũng sẽ có một chút khẩn trương, tò mò, cũng như chấn động nhỏ, chẳng như tôi.
Bởi tôi biết, ngài vàng đó vô nghĩa với tôi, tôi không xứng đáng với nó, cũng không muốn tiếp quản nó.
Tôi vốn không thuộc về thế giới này, nên tất nhiên tuyệt đối không được thay đổi nó quá nhiều.
Tôi trở nên mờ nhạt, một phần cũng vì tôi không muốn động lại trong mọi người những kí ức vui vẻ có liên quan đến bản thân mình, nói trắng ra là tôi không muốn hỏi đâu buồn khi tôi đột ngột biến mất không để lại dấu vết.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, đến đây bằng cách nào, thì có lẽ rời đi cũng bằng cách đó, hoặc đơn giản chỉ là "bụp", rồi biến mất thôi.
Hay cũng có thể là còn một chút thời gian nói lời tạm biệt, khóc lóc sướt mướt trước khi tan biến hoàn toàn, cái nào cũng có thể xảy ra cả.
Tôi cũng có nghĩ đến việc mình sẽ không biến mất, thế giới này đã trở thành nhà của tôi, nó không còn là giả tưởng nữa, nhưng thời gian cứ trôi đi, tôi lại cảm nhận được một sự biến hoá sâu trong linh hồn của mình.
Cho dù nó rất nhỏ, nhưng với một người đã từng trách hồn xuyên không và mạnh trong mình sự nhạy cảm không hề nhẹ, thì làm sao lại không cảm nhận được chút gì chứ?!
Đến khi tôi dứt khỏi dòng nội tâm thì cũng quanh cũng đã không còn tiếng bàn tán xì xào nào nữa rồi, Phụ hoàng lại tiếp tục nói:
-Ngay tại đây, ngay bây giờ, ta chính thức tổ chức một cuộc bầu cử 5 năm!
Tất cả mọi người, từ trẻ đến già, mọi lứa tuổi đều có thể tham gia bầu cử, miễn là người dân của đất nước Granzreich này.
Thể lệ rất đơn giản, cứ việc bỏ phiếu rồi gửi đến phòng nhân sự của Hoàng gia, nhân viên ở đó sẽ tự động kiểm phiếu rồi cộng kết quả, cứ mỗi tháng, số phiếu sẽ được công bố một lần, cho đến hết 5 năm, cũng tức là khi vị hoàng tử trẻ nhất-Lục hoàng tử đủ 18 tuổi. Mong mọi người nhiệt tình hưởng ứng!
-"A~ Nhắc mới nhớ, năm nay mình 13 tuổi rồi nhỉ? Nay là tháng 7, đầu tháng 8 là sinh nhật mình rồi"
Tự nhiên tôi lại nhớ đến sinh nhật mình, thường thì mấy chuyện nhỏ nhặt này (đối với tôi) sẽ bị tôi quăng đến nơi xa xăm nào đó và hiếm bao giờ nhớ lại.
-Còn về phần tiếp đó, sau khi người cao phiếu nhất đã được quyết định, vẫn phải chờ đến khi ta thoái vị mới có thể tiếp quản ngai vàng.
Nghe xong vấn đề thứ hai, lại một trận xì xào vang lên, lần này còn lớn hơn, tôi cùng các hoàng huynh đứng trên này nãy giờ đã không dám tám một chữ nào, lại còn phải nghe người khác tám, có khó chịu không chớ?
Mà 5 năm nữa, thì Eins-nii mới 23 tuổi, nhớ Phụ hoàng năm đó cũng hai mấy mới làm Vua, cứ cho là vừa đẹp đi.
Đến lúc đó, đủ 18 tuổi, tôi có thể đi đâu thì đi, thoải mái,....nhưng trước khi làm việc đó thì.....phải rủ bỏ trách nhiệm trước đã. Ừm, quyết định rồi, trốn đi vẫn là tốt nhất!
Sau một lúc đứng vẫy tay qua lại, cười cười đến mỏi hết cả tay và cơ mặt, còn thêm đống kim tuyến giấy, hoa hoè các kiểu không biết từ đâu bay xuống, may mà chưa trúng vào mắt, cuối cùng, Phụ hoàng cũng tuyên bố kết thúc phần ra mắt.
Cổng thành được mở ra để người dân vào tham quan và vui chơi, nhưng những khu vực riêng tư vẫn được canh phòng nghiêm ngặt.
Nhìn thì nhanh, nhưng thực chất, chúng tôi đã đứng đến trưa rồi, nên bây giờ chỉ muốn nằm xuống giường ngủ trưa thôi, mệt quá!
-Khoan đã, ta biết là các con mệt, nhưng ít nhất phải ăn trưa chứ, không khéo lại bệnh giờ.
Phụ hoàng nở nụ cười sáng lạng, tỏa hào quang tứ phía, nhưng xung quanh tôi cứ như có một tấm khiên vô hình ấy, ánh sáng mà tới là chỉ có bật lại thôi, như hiệu ứng nhà kính.
Nhưng chống thế nào thì vẫn bị kéo đi ăn.
........
.....
-Các con nhớ chuẩn bị kĩ càng nhé, bữa tiệc tối nay khá quan trọng, có sự tham gia của những nhân vật trọng yếu đến từ 2 Vương quốc lánh giềng, tuyệt đối không được lơ là. Riêng Mizuki, chuẩn bị cho tốt nha con~
-Dạ~Vậy con xin phép đi trước *Aura hắc ám*
Tôi vừa mới đứng lên, còn chưa đi được bước nào, cửa phòng ăn đã mở ra, một cô hầu bước vào, khom lưng chào, rồi nói:
-Thưa Đức vua, có một nhóm người tự xưng là bạn của Lục hoàng tử muốn gặp ngài ấy ạ.
-Bạn của tôi? Có lẽ nào.....
Tôi còn chưa dứt lời, bỗng một bóng người nhào đến tôi, cái giọng nói không bao giờ có thể quên được cất lên:
-Ha ha ha, Mizuki, nghe nói cậu phải giả gái hả? Tớ cười suốt cả quãng đường đến đây đó.
Cái lời này thì đích thị là nhỏ Lilia, cũng có nó mới dám xông vào phòng ăn của Hoàng gia thôi, và cũng có nó mới hay lấy nỗi đau của tôi ra để đùa. Mà người trị được nó cũng chỉ có....
-Lilia!
Chất giọng trầm đó vừa cất lên thôi, tôi liền cảm nhận được người đang đu trên người tôi lập tức giật bắn, không nói thêm một lời lập tức trèo xuống.
-Lilia à, dù không phải người của Hoàng gia nhưng chị cũng biết việc làm đó là rất thất lễ đấy.
Lại thêm một giọng nói dịu dàng khác. Đáp lại chỉ là một tiếng cười xoà "Hề hề" của người được nhắc nhở.
-Chị không cần nhắc nó đâu, Bianca, vì mấy lễ nghi Hoàng gia với thân phận công chúa của nó, thì từ nhỏ đã thuộc lầu lầu rồi_Lại một giọng nam khác lên tiếng, có chút lười biếng.
-Thôi nào mọi người, chúng ta đến đây để thăm Mizuki mà_Giọng nói bình thường của con người bình thường nhất trong nhóm, không nhìn cũng biết là Takeru, có đều vừa quay mặt lại nhìn thì đã thấy cậu bạn bị cái tên Hayato đó bảo bọc tuyệt đối rồi.
Vài tiếng bước chân nữa vang lên, sau khó ổn định lại tinh thần thì 5 người đã đứng hàng ngàn ngay trước mặt tôi rồi.
Dù là đứng trước Hoàng tộc, nhưng điệu bộ ai nấy cũng chả nghiêm túc lên được chút nào, riêng Takeru dù có muốn cúi chào thì cũng bị Hayato quấn đến không thể cử động.
Rồi tôi lại đưa mắt về phía gia đình mình, a! Đơ hết rồi.....Lại đưa mắt về phía nhóm bạn:
-Haizzz, tới đây làm gì?
-Điếc sao không nghe? Đã nói là tới thăm mà, tới thăm!_Con bé này, bị anh trai nhắc rồi mà cái miệng vẫn nói không ngừng là sao?
-Vậy để tui nói rõ, tới thăm hay tới phá?_Tôi chẳng thèm nhìn đến mặt nó cũng biết Lilia đang cười xoà cho qua chuyện như bình thường.
-Tới giúp em vụ giả gái đây, không phải em gửi thư nhờ giúp đỡ sao?_Chị Bianca cười dịu dàng, khẽ cúi đâu chào hỏi với những người kia (hoàng huynh với Phụ hoàng), rồi mới trả lời tôi.
-Nhưng cũng không cần kéo nguyên đám đến đây chứ?!
-Phàn nàn cái gì, càng đông càng vui mà.
-Bỏ Takeru ra trước rồi nói! Cái đồ đội vợ lên đầu!_Sau câu nói đó của tôi, mặt cậu dược sĩ lập tức có xu hướng muốn bùng cháy.
-Khụ khụ_Đang theo thói quen cãi nhau, đột nhiên chúng tôi nghe âm thanh ho khan từ đằng sau, nơi những người bị bỏ quên đang cố gắng tiếp thu những gì mình nghe được.
-Mizuki, con có thể giải thích sơ cho ta được không? Ta nghĩ mình cần được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
-"Con thấy Người đang ra lệnh luôn chứ không phải hỏi nữa đâu, Phụ hoàng"
15/11/2020.
Xong chap 29.
Cảm ơn đã đọc, nhớ votes và cmt nha!
Bye bye
-Sulơ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com