Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37: Lại từ đầu

Tôi có cảm giác cơ thể bản thân đang lơ lửng, một cảm giác nhẹ nhàng lan tràn trong cơ thể tôi, cái mà tôi vẫn luôn cảm nhận được khi ở trong dạng linh hồn.

Nhưng sau đó, có gì đó đã thay đổi, tôi dần trở nên có trọng lượng, một cơ đau điếng người ập vào não bộ tôi.

Tôi mở mắt, trước mắt chỉ là những hình ảnh mờ ảo xếp chồng lên nhau, đầu tôi choáng quá.

Tôi cố gắng ngồi dậy, trọng lượng đã từng quen thuộc giờ đây lại trở thành một trở ngại đối với tôi.

Tuy nhiên tôi vẫn vui vẻ, bởi điều đó chứng minh tôi đã trở về với một cơ thể sống.

"Hộc, hộc"

Tiếng thở dốc của tôi tràn ngập căn phòng...

Trời ạ, bây giờ ngồi dậy còn thấy khó khăn, vậy đi đứng vận động thì mức nào nữa đây?

Hình ảnh trước mắt sau khi tôi ngồi dậy được cũng đã rõ ràng hơn.

Nơi này là phòng ngủ của tôi, nhưng sao bây giờ trông nó...hơi trống. Thật sự thì ngoài cái giường tôi đang nằm và tủ quần áo đằng xa thì chẳng còn thứ gì khác cả.

Chợt, cánh cửa đang im lặng đóng lại bị mở ra, theo sau là sự xuất hiện của Phụ hoàng với...hai hàng nước mắt.

-Mizuki!

Phụ hoàng ôm lấy tôi, thật sự là chặt đến gần như ngột thở luôn. Nhưng tôi không đẩy ra, dù sao cũng đã gần 1 năm rưỡi không được trực tiếp gặp nhau, cảm động một chút cũng tốt.

Tôi gật đầu chào hỏi với Haine-sensei sau lưng Phụ hoàng, thầy cũng vui vẻ cười với tôi.

Bây giờ Haine-sensei thật sự rất hiền, cũng cởi mở hơn, công lao đều thuộc về Phụ hoàng...

Và cũng nhờ vậy mà các Hoàng huynh được dịp đùa nhây nhiều hơn.

Một lúc sau...

-Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng các Hoàng huynh chưa ai nhớ rõ ra con cả.

Tôi cau mày hỏi. Đã được vài tuần kể từ cái ngày tôi giao tiếp được với Phụ hoàng và Haine-sensei, cả ba chúng tôi đều làm hết mọi cách để thúc đẩy sự nhớ lại của mọi người, nhưng dường như không có tác dụng gì mấy.

-Ta không rõ, nhưng không phải vậy thì càng tốt sao?

Tôi ngẩn người một lúc, rồi cũng nở một nụ cười thỏa mãn đáp lại:

-Đúng vậy.

Chúng tôi nói chuyện qua lại thêm một lúc, quyết định sẽ thúc đẩy việc tiếp xúc giữa tôi và các Hoàng huynh, cứ coi như là làm quen lại lần nữa vậy.

-Như vậy Mizuki, con có ý định quay về với giới tính thật của bản thân không?

-Hể?

Tôi mở miệng rồi lại khép lại, quyết định này quả thật không dễ dàng.

Trở lại giới tính thật là một điều tốt, sống với con người thật của bản thân, không phải che che giấu giấu gì cả cũng là một loại thỏa mãn.

Nhưng với giới tính thật của tôi, mọi chuyện có lẽ sẽ hơi loạn, nhất là sau khi mọi người xung quanh nhớ ra tôi là ai.

Cái danh "Lục Hoàng tử" này đã theo tôi hơn 13 năm, không thể một sớm một chiều mà bỏ xuống được.

-Ý người thế nào?

Tôi quay sang hỏi Phụ hoàng, nhưng câu trả lời của người làm tôi chán nản thật sự.

-Ta tôn trọng quyết định của con.

Quyết định của tôi? Tôi còn hăng thể tự đưa ra một câu trả lời mà bản thân vừa ý.

Giờ thì...tôi đã sống lại, theo một khía cạnh nào đó.

-Thế thì trở về giới tính thật đi.

Tôi không cần phải làm những việc cao cả, không cần phải thầm lặng vì người khác mà mạo hiểm và không cần phải theo đuổi một cuộc sống vô vị chỉ vì muốn trốn tránh quá khứ đen tối.

Tôi có thể tận hưởng sự vui vẻ và làm bất cứ điều gì mình muốn, tựa như một cơ hội mới...tuy rằng sau đó đều có hệ lụy đi kèm.

Nhưng ít nhất ở hiện tại, mọi việc tôi làm, trong mắt người khác đều bình thường như bao người, bởi căn bản là họ không quen biết tôi.

Phụ hoàng vừa lòng cười cười, người đứng dậy, kiểm tra cơ thể tôi thêm một lượt, rồi mới cất bước, kéo theo Haine-sensei rời khỏi căn phòng.

Mà trước đó thì:

-À, ngày mai con hãy đi học lại bình thường nhé, cùng với các Hoàng tử.

Chờ đã....

Có phải tôi nên vui vì không bị bón hành bởi cha và thầy mình không?

Có lẽ họ vẫn ý thức được tôi là bệnh nhân cần tĩnh tâm, hoặc đơn giản là Haine-sensei đã cảnh cáo Phụ hoàng từ trước...

Tôi biết tính Phụ hoàng quá mà, kiềm chế một khoảng thời gian dài như thế để chờ đợi Haine-sensei chắc chắn đã là giới hạn cuối cùng của người rồi.

Ngày hôm sau...

Tuy đã quyết định trở về giới tính thật, song tôi vẫn không thể chịu được cái cảm giác vác trên mình bộ váy đầm rườm rà và có phần nặng nề theo kiểu phương Tây xưa kia.

Mang đồ như lúc trước thuận tiện hơn nhiều, mà...phần ngực có chút chặt vì tôi đã không còn bó ngực nữa, tóc cũng thả ra...

Ừm, cũng ra dáng thiếu nữ phết đấy!

Tôi đi đến trước cánh cửa phòng học quen thuộc, lẩm bẩm với bản thân:

-Chỉ là làm lại từ đầu thôi mà.

 Sau khi hít sâu một hơi, tôi rốt cuộc cũng mở cửa bước vào.

Tất cả ánh nhìn trong phòng đồng loạt hướng về phía tôi, đều là những người đã từng rất thân quen với nhau, song bây giờ phần lớn trong mắt họ đều là sự xa lạ và dò xét, chỉ có Haine-sensei là cười nhẹ chào đón tôi.

Được rồi, ghét phải thừa nhận, nhưng...làm quen lại theo đúng nghĩa đen thế này đúng là khó chịu thật.

Tôi bước đến bên cạnh Haine-sensei, đứng đối diện các Hoàng huynh, những người đang bắt đầu đứng dậy, rời khỏi ghết sô pha.

-Xin chào, hân hạnh được gặp, tôi là Mizuki, mong rằng chúng ta sẽ sớm thân thiết.

Cứ thế một tiết học mới lại bắt đầu, nhưng khác với khoảng thời gian khoảng 1 năm rưỡi trước đây, tôi đã có thể thật sự cùng ngồi học cùng mọi người, tận hưởng không khí vui vẻ và tiếp xúc với các Hoàng huynh.

Ngày đầu tiên cũng không tệ...

Leo-nii là người có bản tính trẻ con nhất trong đám, cũng là người dễ dụ nhất, chỉ cần cùng anh ấy thưởng thức vài miếng bánh ngon lành, cũng như gợi lên một vài câu truyện thú vị và cư xử với Leo-nii một cách tự nhiên nhất, anh ấy sẽ từ từ bỏ xuống bức tường phòng thủ của mình.

Với Kai-nii, anh ấy đúng là nghiện những thứ mềm mềm và xù xù. Kai-nii xoa đầu tôi suốt cả buổi học, miệng không ngừng lẩm bẩm và vẻ mặt trông vô cùng thỏa mãn. Kai-nii rất hiền, cũng dễ gần, chẳng qua vẻ ngoài của anh ấy có hơi cao lớn và anh ấy không giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt, nên mới khó làm quen với những người xung quanh. Thế là chỉ cần chủ động tiến lại gần, vậy sẽ ổn.

Bruno-nii thì hơi khó khăn một chút. Bruno-nii là người thông minh nhất trong tất cả các Hoàng huynh...trừ Eins, nên anh ấy có tình cảnh giác cao nhất. Bruno-nii thường có xu hướng điều tra hồ sơ của một người trước khi tiếp xúc với họ, nhưng dù sao thì một người khao khát kiến thức cũng rất dễ dụ. 

Litch cũng khá rắc rối, anh ấy là một kẻ sát gái, nên...Dù sao thì, anh ấy cũng trẻ con không hơn gì mấy so với Leo-nii và có lẽ lui đến tiệm cà phê nơi Litch làm thường xuyên là một ý hay nếu muôn làm thân với anh ấy.

Tuy các Hoàng huynh đối với tôi vẫn còn theo bản năng đối xử với người lạ mà giữ một khoảng cách nhất định, nhưng tôi tin không lâu nữa đâu, mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ.

Chúng tôi có thể cùng sống, cùng chơi, cùng cười như một gia đình và giữa chúng tôi tồn tại một mối liên kết không thể bị cắt đứt.

-Được rồi, hôm nay đến đây thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Haine-sensei nói rồi, đi thẳng một mạch ra khỏi cửa luôn...và bỏ tôi bơ vơ lại đây.

Ừ thì, để tôi ở một mình với các Hoàng huynh cũng là một cách để làm gia tăng sự thân thiết giữa chúng tôi, nhưng nếu không có chủ đề gì chung, mọi chuyện sẽ bắt đầu phát triển theo chiều hướng tệ hơn.



-M-Mizuki.

Trong cơn mơ màng với tầm mắt mê mang đặt ở bầu trời xanh nhạt yên bình, một tiếng nói quen thuộc ngập ngừng gọi tên tôi, có lẽ là do rụt rè và ngại ngùng vì tôi là người lạ lại còn là con gái chăng?

-Có chuyện gì sao, Hoàng tử Leonhard?

Ha ha, giờ thì tôi gọi thẳng tên các Hoàng huynh luôn, có hơi ngượng miệng, chủ yếu là tại chưa bao giờ gọi thế. Nói chung thì gọi tắt như xưa khỏe hơn, một phần là thói quen, một phần là ngắn gọn hơn.

-Cậu có muốn uống trà cùng bọn ta không?

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, không ngờ đến nhanh như vậy đã được mời, suy cho cùng thì đây mới là ngày đầu tiên chúng tôi 'quen biết' nhau, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, với một nụ cười tươi, tôi đáp:

-Được thôi.

Được quá chứ còn gì, từ chối mới lạ!

Sau đó, 5 người bọn tôi cùng nhau di chuyển ra vườn, trên đường đi có một cuộc nói chuyện nhỏ khá vui vẻ, chủ yếu là trao đổi sở thích.

-Sở thích của tôi?

-Tôi không đặc biệt thích một thứ cụ thể nào. 

Tôi không để ý lắm, trả lời qua loa như thế. Nhưng cũng không hẳn là qua loa, bởi đó là sự thật mà.

Bản thân tôi không rõ mình thích gì nữa, nói thật đấy. Tôi không có hảo cảm đặc biệt với bất kì thứ gì cả, không phải bởi vì nó quá dễ dàng với tôi để hoàn thành một việc ngẫu nhiên nào hay tôi vô cảm với mọi vật xung quanh, chỉ đơn giản là tôi không thích mà thôi. Cảm xúc và cảm nhận của con người thì hầu hêt là không cần lí do.

Mọi hành động của tôi đều bất nguồn từ việc tôi cảm thấy nó đúng và có lẽ sau khi làm xong, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ hay có những cảm giác đại loại thế.

Thấy sự hụt hẵng trên gương mặt Leo-nii và Litch, tôi vội sửa lời:

-Tôi uống expresso khá thường xuyên.

Chủ yếu là vì tác dụng giúp tôi tỉnh táo và độ đắng tinh tế của nó. 

-Cậu thích cà phê sao? Vậy thử đến chỗ làm thêm của Litch đi.

Leo-nii hào hứng nói, đồng thời thu hút sự chú ý của Litch đang cãi nha với Bruno-nii. Tôi quay sang Litch, người đang hướng mắt sang bên đây.

-Cậu làm thêm sao?

Hỏi vậy là bình thường thôi. Một hoàng tử lại đi làm thêm, vừa độc vừa lạ.

-Đúng, ta làm phục vụ cho một quán cà phê khá nổi tiếng. Nếu cậu thích, khi nào ta rảnh sẽ dẫn cậu đi.

Litch nghiêm túc nói, nhưng vẻ mặt phởn phởn ấy đã bán đứng anh, chẳng khác gì một đứa trẻ đang khoe khoang điểm mạnh của mình.

-Giỏi thật nha, nhờ cậu.

-Cứ trông cậy vào tôi.

Litch vừa vỗ ngực vừa hứa hẹn. Ngoài mặt chỉ là cười mỉm, nhưng trong lòng tôi đã không nhịn được cười lớn trước cái dáng vẻ đó của anh ấy.

-Sao chúng ta không cùng đi? Không phải nếu một người rảnh thì tất cả đều rảnh sao?

Ngoại trừ vài trường hợp thì điều đó đúng, dù sao việc chính của các Hoàng huynh cũng chỉ có học và chơi.

-Được rồi.

-Tán thành hai tay.

-Ừm ừm.

-Ta sẽ báo trước với chủ tiệm.


17/10/2021.

Các bạn không thích cặp Viktor x Haine sao?

Sao thế?

Tui thấy hợp mà?

Hỏi vậy thôi, tại thấy chap trước votes ít hơn bình thường.

Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com