Phần 5: Xuống phố-Trải nghiệm thực tế
Cute quá!!! *Ho khan*
U-Ừm, vào truyện thôi!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----Sáng thứ hai, tiết học thứ 2 của Haine-sensei-----
Tôi đang trên đường đi đến phòng học để đón chào tiết học tiếp theo của gia sư chú lùn-Haine-sensei và khá ngạc nhiên rằng tôi lại là người cuối cùng, hàng chục câu hỏi hiện lên trong đầu tôi:
"Leo-nii dậy sớm á?"
"Kai-nii vì tiết học mà giảm bớt thời gian chơi với Shadow và Adele ư?"
"Litch không rong chơi như mọi hôm nữa hả?"
Đúng là Haine-sensei có khác, bái phục, bái phục.
Thấy tôi đã xuất hiện và ngồi xuống, bước vào bài học mới, Haine-sensei nói:
-Nếu các hoàng tử đã tập trung đầy đủ, tôi sẽ thông báo bài học hôm nay.
Dừng lại một chút, sensei nói tiếp:
-Hôm nay, chúng ta sẽ có chuyến đi thực địa xuống phố Weiner thay vì học ở đây để tìm hiểu về đời sống của người dân.
Thầy ấy vừa dứt lời là khuôn mặt đầy ngạc nhiên của các hoàng huynh lần lượt xuất hiện, cùng với đó là một đống câu hỏi, chỉ riêng Litch và tôi thì ủng hộ 2 tay, 2 chân. Litch phấn khích nói:
-Được đó, được đó! Ta hoàn toàn đồng ý! Vậy, khi nào chúng ta đi? Ngay bây giờ luôn đi, càng nhanh càng tốt!
Nhận thấy Litch có phần hiểu sai mục đích thực sự của tiết học lần này, Haine-sensei lập tức đính chính:
-Không, thưa hoàng tử.
Thầy ấy lắc đầu.
-Lần nay, ta đi xuống phố thực tập chuẩn bị cho ngai vàng chứ không phải đi chơi như mọi khi ngài hay làm.
Thấy Haine-sensei biết "bí mật" của mình, Litch lập tức vờ đi như không hiểu gì và tôi chỉ muốn đi tới, hét vào mặt anh ta rằng:
"Cái việc ông đi chơi ai mà không biết, đừng có tỏ vẻ không liên quan gì ở đây!".
Cùng với gương mặt làm như mình không liên quan đó, Litch cũng có phần thất vọng, đương nhiên thôi, về cơ bản thì Litch chịu học vì anh ta nghĩ sensei sẽ hợp với cái sự vui đùa đó của anh ta thôi.
Nhưng ngược lại hoàn toàn với Litch, Kai-nii, Bruno-nii và Leo-nii thì rất e ngại vì họ chưa xuống phố lần nào. Bruno-nii lo sợ nói với Haine-sensei:
-Nhưng hoàng tử bọn ta xuống phố có ổn không? Ta thực sự chưa bao giờ đi xe ngựa cả nói gì tới việc xuống phố.
Đồng tình với anh ấy, Kai-nii nói thêm:
-Ta cũng chưa xuống phố bao giờx
Kai-nii vừa nói vừa xoa đầu Shadow và sờ tay sensei. Ủa...Shadow đâu ra vậy?
Và tiếp theo đó, là 1 sự khoe khoang không hề nhẹ của Litch, bằng việc liệt kê những nơi mà anh đã từng đi qua cùng với các tình nhân của mình.
Như thường lệ, tiếp nữa đó là 1 màn giáo huấn của Bruno-nii và Litch sẽ cãi lại, kết quả là 1 cuộc cãi nhau sẽ không có hồi kết nếu như không có sự xuất hiện của Kai-nii.
Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng, hắt đi đống bơ này giờ mà mình phải hứng chịu:
-Ta cũng đã từng cùng Litch đi xuống phố mấy lần rồi.
Và phản ứng của Haine-sensei đối với câu nói đó của tôi là cái bản mặt như kiểu:
"Đừng có làm như chỉ có chừng đó, tôi biết ngài đã tự mình trốn ra khỏi lâu đài mấy chục lần rồi, cũng do 1 kẻ hở trong cung điện?"
"Chẳng hạn như cuối tuần trước?"
À, có vẻ thầy ấy đã nhìn thấu mình rồi..."
Tôi đổ mồ hôi lạnh.
-Ta không đi đâu.
Tiếng nói phát ra từ phía Leo-nii khiến mọi người phải quay lại nhìn. Hắt tóc, anh ấy nói tiếp một cách kiêu ngạo:
-Ta đúng là chưa xuống phố bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có ý định đi đâu! Tại sao 1 hoàng tử như ta phải đi tìm hiểu đời sống của người dân chứ? Nó không cần thiết!
Tuy không nói gì nhưng tôi chắc chắn ai cũng biết tầm quan trọng của tiết học lần này, trừ Leo-nii.
Đã là 1 vị vua thì phải tận tụy phục vụ người dân của mình. Không có người dân cũng đồng nghĩa với việc...không có ai để duy trì vương quốc và những nhân vật như: vua, hoàng tử, công chúa sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
Người dân tuy nhỏ bé nhưng nắm giữ vai trò rất quan trọng, 1 vương quốc được lập ra vì dân, do dân quyết định và là một người trong hoàng tộc, họ phải hiểu chuyện này hơn cả 1 người bình thường.
Tuy nhiên, họ chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, không thể nào tự hiểu điều đó và lúc này, những người gia sư hoàng gia như Haine-sensei phát huy tác dụng của mình.
-Tôi hiểu ý ngài rồi.
Giọng thầy ấy nghe nghiêm túc hơn, mở quyển sách lịch sử dày cộm không biết từ đâu ra, thầy ấy bắt đầu kể-một bài học lịch sử về 1 cô công chúa vì sự kiêu ngạo của mình, không chịu thấu hiểu nhân dân, đã bị đưa ra xử tử bằng máy chém trước sự chứng kiến của mọi người.
Và vì câu chuyện này ở trong sách nên phần lớn là nó thực sự có thật, thậm chí sensei còn cho Leo-nii coi hình nữa cơ, có vẻ thầy ấy lại nắm thóp 1 điểm yếu nữa của các hoàng huynh rồi.
Và Leo-nii vừa nghe đến cái máy chém "huyền thoại" thì liền run cầm cập, nắm lấy 2 vai của sensei, anh ấy gần như bật khóc, thật giống như một đứa trẻ bị người lớn dọa sợ, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ vậy, bởi vì cái thân hình, cụ thể là cái chiều cao hoàn toàn trái ngược với cái tâm hồn của họ.
Leo-nii lo sợ nói, bằng mọi cách phải thoát khỏi cái máy chém:
-T-Ta sẽ đi! Người phải tìm mọi cách để giúp ta thoát khỏi cái m-máy c-chém đó! Ta sẽ tìm hiểu về dân thường. Người phải chắc chắn là sẽ không lên máy chém đúng không?
Leo-nii nới lắp bắp.
-Vâng.
Haine-sensei đáp lại, tuy đã cúi xuống nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ sự đắc thắng vì nắm được điểm yếu của đối thủ, chắc thầy ấy đang vui lâm nhỉ?!! Haine-sensei ghê thật, Kai-nii thì mê mệt với sự mềm mại trẻ con của thầy ấy, Bruno-nii thì thán phục với vốn kiến thức khổng lồ của thầy, Leo-nii và Litch thì đã bị sensei nắm thóp điểm yếu, chỉ còn tôi là người duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của thầy ấy thôi.
Sao tôi thấy thầy ấy như "sói đội lót cừu" trong mấy cái bộ phim truyền hình quá vậy?
Vậy là mọi người trở về phòng để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đang định quay về phòng thì bị các hoàng huynh bao vây và bị lôi đi, có vẻ như Litch cũng không thoát được.
Và sau đó là một màn hỗn độn để lựa chọn trang phục.
Lúc đầu, khi tôi để các anh ấy tự chọn trang phục, bước ra là 1 đám kì dị, mang đồ kì quặc như mấy đứa biến thái á, cái gì mà áo choàng rồi mặc nạ đủ thứ, trời ơi nổi hết da gà.
Và đã đến lúc tôi kết hợp với Litch khiến cho mọi thứ trở nên bình thường, chứ không thì tôi cũng không dám nhận họ là người thân luôn, đừng nói đến anh em. Tôi cảm thấy mình đã trở thành Stylist, không còn là 1 hoàng tử nữa.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi đi gặp Haine-sensei đang chờ ở trước cửa cung điện, đúng là mệt chết luôn á!
Thấy chúng tôi đi tới, sensei hơi ngạc nhiên, nói:
-Trông mọi người bảnh bao nhỉ, sẽ không gây sự chú ý, ngay cả tôi cũng sẽ không nghĩ rằng đây là lần đầu các ngài xuống phố.
Nghe thầy ấy nói thế, Litch lập tức nói thêm vào:
-Chậc chậc, thầy sai rồi Haine-sensei, nếu không có ta và Mizuki thì chỉ sợ là xuất hiện trước mặt thầy bây giờ chỉ là một đám kì quặc mà thôi, thậm chí học còn choàng khăn và đeo mặt nạ nữa cơ! Kinh chết mất!
Nhìn mặt sensei như kiểu: "thì ra là vậy", rồi thầy hướng về 2 người chúng tôi, bật ngón cái và nói:
-Làm tốt lắm, hoàng tử Litch, hoàng tử Mizuki
-Nhưng như vậy có ổn không? Ta thấy cũng có khác gì bình thường đâu?
Bruno-nii hơi lo sợ nói.
-Chứ anh nghĩ đeo mặt nạ ra ngoài đường là bình thường à?
Litch hét vào mặt anh ấy. Và thế là 2 người họ lại cãi nhau.
Chúng tôi đang chuẩn bị leo lên xe thì....tôi phát hiện bà nội của chúng tôi, Adele và Shadow chạy tới, trông họ có vẻ khá lo lắng.
Sau đó, các hoàng huynh khá luống cuốn trong việc trấn an bà ấy, thật sự là hơi thái quá, làm như chuẩn bị ra chiến trường không bằng, nhưng điều đó lại làm tôi cảm thấy ấm áp.
Thấy Haine-sensei nhìn mình, tôi thầm mong mình không biểu hiện gì quá ra mặt. Haine-sensei nói:
-Thưa các hoàng tử, đã đến giờ chúng ta phải đi.
Nghe thế, chúng tôi lên xe ngựa, khi nó bắt đầu chạy, từ xa, tôi còn thấy bà nội vẫy khăn tiễn biệt, ôi hài hước thật...
Thế là chúng tôi đi xe ngựa xuống phố, bước xuống xe vẻ mặt của các hoàng huynh như trẻ con vừa phát hiện được một điều mới mẻ vậy đó!.
Bọn họ ngoài việc thăm thú thị trấn, họ còn đang âm mưu 1 điều gì đó, hình như là bữa tiệc chào mừng Haine-sensei thì phải, tôi cũng được "mời" vào ban tổ chức nhưng đã cật lực từ chối, tôi không muốn khi mình quay lại thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ thầy ấy đâu.
Tôi chỉ muốn ngồi thảnh thơi tận hưởng và chứng kiến vẻ mặt bất ngờ của thầy ấy thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com