Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Chọn quà-Kế hoạch bất ngờ

Và với cái quyết tâm không tham gia vào "ban tổ chức" thì tôi đi bí mật lúc không ai để ý mà quẹo vào 1 con hẻm bí mật và đi đến tiệm thảo dược để xem xem có cần mua gì không, hoặc đơn giản là đi tìm hiểu thêm mấy loại thảo dược mới, sẵn tiện nắm bắt công dụng chính của nó luôn, nhưng mục đích chính vẫn là cà khịa Takeru.

Đến nơi, tôi mở cửa bước, nhưng đập vào mắt tôi không phải là Takeru hay ông cậu ấy mà là thảo dược quý hiếm: nhân sâm ngàn năm, trời ơi, tôi nguyện bỏ ra hết cả túi tiền tiết kiệm đồ sộ của mình chỉ để mua 1 cái thôi cũng được!!!

Thấy tôi, Takeru đang kịp chào thì bị tôi xông tới và chen vào họng:

-Trời ơi, nhân sâm, hàng hiếm mới về hả ông? Không phiền bán cho cháu 1 cái được chứ, cháu sẵn sàng trả bất cứ giá nào!

Tôi quay sang nói với ông Loran và nhìn ông bằng 1 đôi mắt lấp lánh xen lẫn với 1 chút thành khẩn.

-Biết ngay là cậu sẽ cư xử như thế khi thấy nó mà, nên mình đang định đem đi cất kĩ trước khi cậu tới, nhưng ai ngờ....

Takeru cười cười, nói với tôi.

-Sao cậu lại giấu mình hả?

Tôi chất vấn.

-Thì mình định thử cậu một chút, xem thử cậu có nhận ra nó không thôi mà. Nói vậy thôi chứ mình hiểu cậu quá mà! Chỉ cần ngửi được mùi hương thoang thoảng của nó thôi là cậu sẽ cư xử y chang bây giờ vậy đó...

Takeru nói, sao tôi có cảm giác cậu ấy đang nói móc tôi vậy nhỉ? Nãy giờ tôi có hành động gì lạ lắm sao? Thôi bỏ đi, việc chính bây giờ là...

-Xin lỗi nhưng riêng cái này thì ông không thể bán cho cháu được, xin lỗi cháu!

Ông Loran khẳng định chắc nịch.

-Không sao đâu ạ!

Mặc dù rất muốn có cây nhân sâm đó, nhưng tôi biết phải có gì quan trọng lắm nên ông ấy mới không bán nó cho tôi, chứ bình thường chỉ cần tôi đòi một chút là ông ấy "cho" tôi liền. ("cho" ý là bán á )

Đợi 2 người học đem cất cây nhân sâm đó đi, tôi nhìn nó lần cuối với 1 ánh mắt vô cùng tiếc nuối nhưng thôi lần này cứ coi là vụt mất vậy! Sau đó, tôi giúp Takeru kiểm kê lại hết số thảo dược trong cửa tiệm này.

Trời ơi! Mệt chết luôn á! Trong cái cửa tiệm này, ít nhất cũng phải có hàng trăm, hàng nghìn loại thảo dược thường và mấy chục loại quý,...

Nói là mệt nhưng tôi lại khá thích công việc này, đơn giản là vì tôi thích thảo dược thôi, đó là sở thích mới của tôi kể từ lúc xuyên qua thế giới này.

Lớn lên, tôi cũng định vào viện y dược của hoàng cung làm, nhưng thôi,...tôi có mục tiêu khác rồi...

Sau đó, tôi cùng Takeru ngồi tám chuyện với nhau, cà khịa qua lại vậy đó, đột nhiên, tôi hỏi ý kiến cậu về món quà chào mừng Haine-sensei, cậu nói:

-Vậy là cậu định tặng quà cho thầy ấy sao?

Tôi gật đầu, cậu ấy nói tiếp:

-Thế tặng...mà cậu định tặng đồ ăn hay đồ vật?

Cậu ta hỏi ngược lại tôi.

-Um....đồ vật đi, sẽ giữ được lâu hơn và có ý nghĩa hơn.

-Vậy,...tặng sách đi.

Tôi lập tức bác bỏ:

-Bruno-nii tặng cái đó rồi, chắc chắn luôn!

-....Hay tặng thảo dược đi! Thầy của cậu có mất bệnh gì không?

-Không hẳn....

Nhớ ra gì đó, tôi reo lên:

-Thầy ấy LÙN!!! Có xí xi à, như trẻ con ấy!

Nghe tôi nói, Takeru bật cười, rồi đứng dậy, đi xung quanh lấy 1 vài thảo dược nào đó, rồi cậu ấy tiến lại chỗ tôi, đưa cho tôi cái túi thảo dược mà cậu ta vừa bóc, nói:

-Đây,...

Nhận lấy cái túi từ tay cậu ta, tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên, liếc nhìn:

-Nói với thầy ấy, 1 ngày 1 lần, uống cái này pha với nước nóng, nói chung là giống như pha trà vậy đó! Nó không hoàn toàn hiệu quả, nhưng đa số mọi người uống cái này đều cải thiện được chiều cao của mình.

"Hửm, vậy là còn dựa vào may mắn của thầy ấy nữa sao? Nhưng chắc là ổn thôi, mình nhớ khúc chơi bài với Bruno-nii thầy ấy thắng đậm cơ mà!!!"

-Được rồi, cảm ơn cậu, tớ phải đi đây, bye bye.

Takeru vẫy tay lại chào tôi, đi đến cửa tôi cúi chào ông Loran rồi quay trở lại con đường chính lúc đầu để tìm Haine-sensei và các hoàng huynh.

"Hm,..họ đi đâu rồi nhỉ?"

Đang đi tìm họ, tôi nghĩ....

Và tôi bắt gặp ngay cảnh Haine-sensei bị đám bồ câu gấp bay lên trên trời, cũng may là có Kai-nii, chứ không thì chắc sensei phải lạc trôi thêm 1 khoản rất lâu mới có thể đáp xuống đất được.

Nhưng mà cảm giác được bay lên cũng không tệ, tôi khá thích nó, chỉ mỗi tội là tôi không nhẹ và nhỏ được như Haine-sensei để có thể bay lên được, khá tiếc.

Thấy tôi đang đứng quan sát với nét cười trên mặt, thầy ấy quay lại trừng tôi 1 cái, ha ha cũng đúng thôi, có ai thích bị cười nhạo đâu!

Tôi đi lại gần chỗ họ, thấy tôi, Bruno-nii hỏi:

-Em đi đâu nãy giờ thế, Mizuki? Em biến mất lúc nào mà bọn anh không hay biết luôn đó.

Anh ấy nói có chút trách mắng, tôi chỉ cười trừ cho qua.Haine-sensei tự nhiên cứ ngửi ngửi cái gì trên người tôi, phát hiện ra gì đó thầy ấy nói:

-Ngài mới từ tiệm thảo dược ra, phải không,hoàng tử Mizuki?

Tôi có chút ngạc nhiên, mùi thảo dược rõ như vậy sao? Nhưng tôi cũng gật đầu đáp lại.

-Em đến đó làm gì?

Leo-nii hỏi.

-Mua một vài thứ cần thiết thôi.

Tôi cũng thản nhiên trả lời, sớm muộn gì họ cũng biết thôi.

Hửm, tôi nghe thấy tiếng bụng ai đó kêu lên, có vẻ mọi người đã đói rồi nhỉ, rồi chúng tôi tìm đến một quầy Hot Dog, mọi người khá lúng túng với cách ăn dân dã này:

Bruno-nii hỏi:

-Ơ, bàn ghế đâu? Dao và nĩa nữa?

Litch trả lời:

-Cái này là phải đứng ăn và dùng tay để ăn, anh đúng là không biết gì cả!

Và bị Bruno-nii lườm cho 1 cái.

Thực chất, tôi cũng đã cùng Litch ăn 1 lần và lần đó, biểu hiện của anh ấy cũng không khác Bruno-nii là bao.

Sau đó, Haine-sensei xung phong đi mua 6 cái Hot Dog cho mọi người và thầy ấy lùn hơn cả cái quầy bán Hot Dog.

Và thế là mỗi người 1 phần, Haine-sensei làm mẫu cho chúng tôi, nhưng tôi và Litch thì đã biết rồi, riêng các hoàng huynh thì còn chút ngập ngừng, phải nói là nó ngon ghe luôn á! Nóng hổi luôn, vỏ bánh thì giòn tan, xúc xích thì dai dai, kết hợp với tương cà và 1 chút mù tạt nữa là hết sẩy con bà bảy mà!!!

Nhìn mặt tôi chắc là đang thỏa mãn lắm nhỉ?!! Các hoàng huynh nhìn tôi ăn mà không ngần ngại ăn theo luôn, nhưng đứng thì hơi mỏi chân nên chúng tôi ngồi trên bệ của 1 đài phun nước ở quảng trường ăn.

Đi dạo thêm 1 chút để tiêu thức ăn, chũng tôi bắt gặp 1 bà lão bị giật giỏ xách, tôi chạy đến đỡ bà dạy, Kai-nii thì chạy đi lấy lại giỏ xách, Bruno-nii thì đi báo cảnh sát, Leo-nii thì hơi hố một chút và phần thưởng cho việc làm đó của chúng tôi là mỗi người 1 viên kẹo, tuy không thích ngọt lắm, nhưng nó cũng khá ngon!

Sau đó, chúng tôi lên xe ngựa và quay trở về cung điện, tôi ngồi yên bên cạnh cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ về 1 điều gì đó, tôi quan sát sự chuyển giao giữa ngày và đêm, ánh nắng dịu nhưng đậm màu đổ lên cỗ xe ngựa đang chầm chậm di chuyển.

Thật đẹp nhỉ?

Tuy cảnh tượng này sẽ kết thúc cho 1 ngày làm việc của mọi người, nhưng lại là bắt đầu cho một khoảng thờ gian, lúc mà những người luôn hành động trong bóng tối như tôi, bắt đầu hành động, những con người luôn hành động trong mặt tối của thời đại, bất chấp từ bỏ đi 1 cuộc sống như bao người chỉ để làm thay đổi đi 1 thứ mà họ biết sẽ không thể thay đổi, nhưng bù lại những hành động của họ là chính đáng và có khi còn tốt hơn những ông quan chức, chính phủ kia!

Họ sẽ giúp ích rất nhiều cho dân lành và cho đất nước này!

Bỗng Haine-sensei hỏi:

-Mọi người ấn tượng với thứ gì nhất sau chuyến đi này?

-Với ta thì là sách, vẫn còn rất nhiều quyển sách mà ta chưa thể hiểu hết được!

Bruno-nii thừa nhận.

-Mềm...mềm~~

Ý anh ấy là bồ câu đó.

-Bánh mì kẹp xúc xích.

Gọi Hog Dog cho nhanh.

Bỗng, Haine-sensei quát:

-VẬY LÀ MỌI NGƯỜI VẪN CHƯA HIỂU Ý NGHĨA CỦA BÀI TẬP NÀY RỒI!

Nhìn mặt Haine-sensei có vẻ khá thất vọng, trong khi các hoàng huynh thì ngu ngơ, không hiểu gì cả!

Thầy ấy nói tiếp:

-Thủ đô Weiner này tồn tại 1 triệu 300 ngàn con người với hơn 1 triệu 300 ngàn cách suy nghĩ và lối sống. Nhưng bây giờ không giống như ngày trước, từ khi hoàng đế Viktor lên ngôi, tất cả mọi người dân đã được hưởng 1 cuộc sống tốt hơn. Ấn tượng của tôi chính là nụ cười hạnh phúc của người dân và sự nhiêt huyết của các cảnh vệ, họ dùng hết sức mình để phục vụ người dân cũng như chính bản thân mình. Ai cũng có 1 cuộc sống ấm no và hạnh phúc, đó là mong ước của Phụ hoàng các ngài và nếu 1 ngày 1 trong các ngài lên ngôi, các ngài phải tiếp tục giữ cho họ 1 cuộc sống như vậy, thậm chí còn phải khiến cho nó phát triển hơn bây giờ nữa! Các ngài nên nhớ không có người dân sẽ không có vương quốc, người dân nghèo khổ sẽ dẫn đến vương quốc kém phát triển, muốn chính các ngài và vương quốc này phát triển thịnh vượng thì chính các ngài phải giúp cho người dân được hạnh phúc, đủ đầy hơn nữa!

Nhìn mặt các hoàng huynh đã hiểu hơn nhiều rồi, có vẻ mỗi tiết học của thầy ấy trôi qua thì các hoàng huynh lại ngày một trưởng thành. Nhưng thầy giảng thiếu rồi Haine-sensei, tôi mở miệng lười biếng nói:

-Ngoài ra, mỗi 1 con người đều mang trong mình ước mơ và hoài bảo, giữ được sự thịnh vượng chính là giữ được nét đẹp của vương quốc, mỗi một ngôi sao ngoài kia mang 1 ước mơ và hoài bảo của 1 người, nhiều ngôi sao chụm lại, tỏa sáng sẽ tạo cho vương quốc này nét đẹp kể cả về đêm. Nhưng, ước mơ chỉ có thể mãi tỏa sáng nếu người ta luôn ấp ủ nó và biến nó thành sự thật, ước mơ không chỉ để mơ ước mà nó còn là để thực hiện, hãy thực hiện những gì mà các anh nghĩ là đúng với cả bản thân và mọi người, tuy nhiên nếu nó làm mọi người phiền lòng, thì các anh thực sự đã hoàn toàn thất bại với trách nhiệm của mình!Và hãy dành ra 1 khoảng thời gian dài để ngắm nhìn nó, các anh sẽ hiểu hơn về sự hạnh phúc chân chính!

Tôi vô tình nói 1 phần suy nghĩ của mình thành tiếng, nhưng đến khi tôi giật mình nhận ra thì đã quá muộn, họ đã nghe hết và đang nhìn chằm chằm vào tôi, làm sao bây giờ!!! Tôi đang luốn cuống thì tiếng nói thông báo từ ngoài vọng vào:

-Đã về đến cung điện thưa các hoàng tử và gia sư hoàng gia...

Nghe thế, tôi chỉ đợi cửa mở ra, rồi lập tức phóng thẳng về phòng. Ôi trời ơi, mấy cái lúc lỡ miệng như thế thì không biết phải xử lý như thế nào.

Tuy đã chạy ngay đi nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu xa của Haine-sensei hướng về phía của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế là xong chap 6, nếu thấy hay thì hãy vote và nếu muốn góp ý gì thêm thì hãy cmt, tạm biệt và hẹn gặp lại!!!Bye bye..._Sulơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com