Chương 10
Khi Izana đã chìm vào giấc ngủ sâu thì linh hồn Inari mới đi đến:
"Cảm ơn cô." Linh hồn Inari nhìn chính mình ở dòng thời gian khác mà mỉm cười.
"Không có gì, tôi tuy không thể giúp trở lại làm người hoàn toàn. Nhưng có thể làm cho cô trở lại thành người trong 12h. Cô chấp nhận chứ?" Inari nhìn linh hồn mờ ảo kia mà cất tiếng.
Nhận lại được cái gật đầu, Inari chỉ rút dao nhỏ ra cứa vào lòng bàn tay. Máu đỏ cũng theo đó mà chảy ra hoà lẫn với một chút nước mưa, cả hai bắt tay nhau như một lời tạm biệt.
Cơ thể Inari càng lúc càng mờ ảo tựa như có thể tan biến bất kì lúc nào, ngược lại linh hồn Inari ngày càng rõ ràng.
Cả hai buông tay ra, Inari ở dòng thời gian này chạy lại đỡ Izana. Vừa lúc ấy Inari cũng tan biến vào hư vô trở lại dòng thời gian mà mình vốn sinh sống.
"Cảm ơn cô, Kurokawa Inari ở dòng thời gian khác." Inari ở đây nói lời cảm ơn với chính bản thân ở dòng thời gian khác.
Quay lại nhìn Izana thì ngạc nhiên thay, em trai cô đã tỉnh từ lúc nào:
"Em cần lời giải thích từ chị." Izana kéo mạnh Inari về phía mình. Đôi mắt tím sắc xảo ấy như mang một vẻ dò xét.
Izana thật sự có rất nhiều thắc mắc xung quanh người chị bí ẩn này của mình.
"Có những thứ em không nên biết quá nhiều." Đưa tay nhẹ xoa đầu thằng em của mình, nở một nụ cười dịu dàng.
Có những thứ đừng nên biết quá nhiều thì tốt hơn.
Bởi vì một khi biết quá nhiều, em sẽ chết đấy.
--------Tại dòng thời gian chính -------
Cơ thể Inari đang nằm trong phòng bệnh với đầy những vết băng bó, trên mặt còn phủ khăn trắng. Ngay cạnh đầu giường là máy đo nhịp tim, nhưng tất cả các thông số trên đó đều là 0
Izana cũng đứng đó, cậu không thể chấp được sự ra đi của chị mình. Rõ ràng sáng nay chị vẫn còn cười nói với cậu mà, sao bây giờ lại như vậy:
"Đừng đùa nữa, không vui đâu." Izana vẫn cố thuyết phục bản thân đây là trò đùa do chị mình bày ra mà thôi. Nhưng lạ quá, nước mắt cậu rơi rồi này.
Cái cảm giác như bị khoét một lỗ trong tim, nó đau lắm....
Cậu cố gắng lắc mạnh cái xác đang dần lạnh đi của chị mình. Mang một chút hi vọng mong manh nào đó là cái xác kia sẽ tỉnh lại và gõ lên đầu cậu.
Cầu được ước thấy, một bàn tay đã gõ lên đầu cậu:
"Mày mà lắc nữa là tao chết thiệt đó thằng quỷ." Inari mới từ dòng thời gian khác về thì thấy bản thân mình bị lắc mạnh, hé mắt ra nhìn thì bắt gặp ngay gương mặt thân quen của thằng em trai.
Như một thói quen, cô đưa tay gõ đầu Izana. Mong thằng nhóc này sẽ dừng việc lắc mình lại. Nhưng ai ngờ nó lại ôm chầm lấy mình:
"Chị đừng bỏ em" Izana ôm chặt cô mà thì thầm. Cơ thể run lên bần bật.
Còn cô thì đang ngơ ngác, éo hiểu chuyện gì xảy ra
Ủa? Gì vậy mày?
Tao có đi đâu à?
Mà bỏ mày là sao????
Dù không hiểu gì nhưng cô vẫn nhẹ xoa quả đầu trắng của Izana:
"Được rồi, không bỏ em đâu" Inari thở dài bất lực, nhưng không sao dù gì nó cũng là đứa em trai cô thương nhất.
Dù sao thì Izana cũng là gia đình đầu tiên và duy nhất của cô mà.
---------
Các bạn nghĩ sao về chương này. Cmt đi mà cho tui đỡ quê :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com