Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tình cờ gặp nhau

Trưa hôm đó, Zen về sớm hơn mọi khi, cô không gọi báo cho Ronie mà đi nhờ xe của Jesssica đến tiệm hoa. Lúc Zen đến, Libby đang bận cắt gai hoa hồng, còn Ronie bận rộn cắm những bông hoa bách hợp vào bình. Mặc dù đã sớm ngửi được mùi hương của Zen nhưng họ vẫn vờ như không biết.

"Hôm nay về sớm sao em không gọi cho chị?" Ronie kinh ngạc thốt lên.

"Em đi nhờ xe của bạn." Zen cười tươi, chạy đến hôn vào má Libby. Bà khẽ cười hỏi.
"Mọi chuyện ở trường ổn chứ?

"Vâng ổn ạ. Mẹ...hôm nay bạn rủ con đi shopping, con... có thể đi cùng cô ấy không?" Zen ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là có thể rồi. Chỉ cần đừng về quá trễ là được." Libby vui vẻ đồng ý, bà luôn lo với tính cách rụt rè Zen sẽ không quen được bạn ở trường mới, nhưng bây giờ bà đã yên tâm hơn.

"Còn nữa, nhớ đem theo điện thoại, chị gọi phải bắt máy. Có chuyện gì cũng phải báo ngay cho chị biết chưa." Ronie bổ sung thêm.

"Vâng." Zen cười tươi chạy đến giúp Ronie cắm hoa. Loay hoay đến ba mươi phút sau Jesssica đến tiệm hoa đón Zen. Lúc đầu Jesssica có hơi ngạc nhiên về mẹ và chị gái của Zen, Jesssica cứ ngẩn người nhìn họ cho đến khi Zen lay tay cô, Jesssica đỏ mặt chào hỏi.
"Chào cô, chào chị cháu là Jesssica bạn của Zen."

"Chào cháu, cô là Libby mẹ của Zen." Libby nhìn cô gái đang xấu hổ, mỉm cười dịu dàng. Ronie thân thiện chào Jesssica.
"Chào Jesssica, chị là Ronie là chị gái của Zen. Zen hay kể về em lắm đấy."

Sau màn chào hỏi Jesssica và Zen lại được Ronie dặn dò một vài chuyện mới được thả đi mua sắm. Đến khi ngồi trên xe Jesssica không khỏi cảm thán.
"Woa, mẹ và chị cậu thật xinh đẹp!"

"Họ rất tốt nữa." Zen mỉm cười nhìn Jesssica.

"Chị cậu xinh như thế chắc có bạn trai rồi nhỉ!"

"Chưa, mình không thấy chị Ronie thân với người khác giới ngoài nhà Cullen."

"Sao lạ vậy? Có khi nào chị ấy không thích con trai." Jesssica cau mày lẩm nhẩm.

"Không thể nào. Chị Ronie chỉ là chưa gặp được tình yêu của mình thôi." Zen buồn cười nhìn Jesssica.

"Vậy còn cậu? Mình thấy cậu và Edward trò chuyện với nhau. Cậu thích cậu ta sao?" Jesssica cười cười nheo mắt nhìn Zen.

"Cậu ...cậu nói gì vậy? Sáng nay chỉ là chào hỏi bình thường thôi."Zen trừng mắt nhìn Jesssica.

"Ồ! Chào hỏi bình thường sao?" Jesssica quay sang trêu ghẹo.

"Cậu lo nhìn đường kìa. Phải rồi lát nữa mua sắm xong cùng đi ăn cơm đi."Zen bẹo má Jesssica, lảng sang chuyện khác.

"Haha quyết định vậy đi, mình cũng chưa ăn tối." Thấy Zen đỏ mặt, Jesssica cười rạng rỡ đồng ý. Hai cô nàng lại tiếp tục bàn về thời trang rồi đến món ăn. Không lâu sau họ đến nơi. Jesssica cho xe chạy vào bãi xe ở cửa hàng bách hoá lớn. Hai người nhanh chân thẳng đến khu quần áo.

Nhân viên bán hàng vui vẻ cúi chào, đưa Zen và Jesssica đến khu vực váy áo. Zen nhìn Jesssica từ đầu đến chân, rồi nhanh chóng tìm kiếm trên móc đồ những bộ mà cô nghĩ sẽ hợp với cô bạn. Jesssica hớn hở cầm những bộ váy Zen đã chọn chạy vào phòng thay đồ.

"Zen à, mình biết chọn bộ nào bây giờ." Jesssica rên rỉ nhìn sang Zen ở bên cạnh, mếu máo hỏi. Những bộ Zen chọn Jesssica đều cảm thấy thích, Jesssica không biết phải chọn bộ nào. Zen mỉm cười trước câu hỏi của cô bạn, cô chậm rãi quan sát những bộ váy lúc nãy. Zen dừng mắt trước bộ váy trắng xòe dài đến gối đơn giản, cầm nó đưa cho Jesssica.
"Bộ này được chứ?"

"Mình tin cậu. Mà cậu không mua sao?" Jesssica nhìn Zen áy náy, Jesssica nghĩ vì giúp cô chọn quần áo nên Zen không có thời gian chọn đồ cho mình. Hiểu Jesssica đang nghĩ gì, Zen khẽ cười đáp.
"Quần áo nhà mình nhiều rồi. Nếu cậu chọn xong rồi vậy cùng mình đi mua chocolate, mình nghĩ mẹ và chị Ronie sẽ thích nó."

Sau ba tiếng, hai cô nàng vui vẻ ra về, Jesssica thu được khá nhiều chiến lợi phẩm dưới sự giúp đỡ của Zen, còn Zen thì chỉ có chiếc túi đựng hai hộp chocolate.

Trời đã tốt, họ quyết định nhanh đến nhà hàng. Đem đống đồ của Jesssica đặt sau xe. Họ lên đường, không lâu họ dừng lại trước một nhà hàng nhỏ tên_ Julian. Zen đặt túi chocolate lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô thích nhìn mọi người qua lại trên đường. Jesssica nhìn túi đồ của Zen trêu ghẹo.
"Cậu sợ sẽ bị trộm sao?"

"Mình sợ để quên trên xe cậu, cậu sẽ ăn mất." Zen bật cười trêu lại cô bạn. Jesssica trừng mắt nhìn Zen rồi bắt đầu gọi món.

"Hi." Zen giật mình, giọng nói này rất quen. Zen ngẩng đầu nhìn Jesssica thì thấy cô bạn đang mang biểu cảm kinh ngạc nhìn phía sau lưng mình. Zen vội vàng quay đầu lại nhìn hai người đang đi về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com