Chương 48.3:
Ronie nhìn căn biệt thự trước mặt, trong sân ngập tràn oải hương không khỏi nhíu mày, cô không biết Zen lại cuồng loài hoa này đến thế. Đấy cổng bước vào, ném chiếc vali to trước cửa, cô bước thẳng đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nhựa ra phòng khách vừa đọc báo vừa thưởng thức món ăn. Thời gian qua cô đi khắp nơi trên thế giới, luôn cố làm mình vui để quên đi người đó, cô thay đổi kiểu tóc từ mái tóc dài thành mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ, cô tiếp xúc với ma cà rồng ở những nơi mình đến, nhưng đến cùng cô vẫn không tìm được người bạn đời thích hợp, vì sâu trong lòng cô vẫn không quên được người đó.
Đang miên mang suy nghĩ, cô nghe tiếng xe dừng lại, hít một hơi, mày giãn ra, cô ung dung đọc báo, cô biết người đến là ai. Không lâu sau, Edward bế Zen vào nhà, từ bên ngoài anh sớm đã ngửi được mùi của Ronie nên không bất ngờ gì khi thấy cô. Hôm nay anh đưa Zen vào thành phố kiểm tra, có lẽ đường khá xa khi trở về Zen ngủ quên mất, anh không nỡ đánh thức cô.
Ronie ngước mắt nhìn cả hai, thấy em gái đang ngủ ngon trong lòng Edward, cô không nói phất tay chỉ lên lầu, Edward hiểu ý nhanh đưa Zen lên lầu. Rất nhanh trở về ngồi đối diện Ronie. Ronie không nhìn Edward, hỏi:
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Được ba tháng rồi!" Edward vuốt mặt mệt mỏi nhắm mắt tựa lưng vào sofa.
"Sao nó lớn nhanh quá vậy!" Ronie thiếu chút phun cả ngụm máu vừa uống, trợn mắt nhìn Edward hỏi. Nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi khi, cô liền hiểu anh cũng không biết nguyên nhân nên nói sang chuyện khác:
"Con bé nhợt nhạt quá!"
"Cái thai quá mạnh, hầu như cô ấy có ăn uống nhiều đến đâu cũng không đủ nuôi nó cả!"
"Làm sao đủ được, sức khoẻ Zen trước giờ rất tệ, thế mà hai người vẫn trúng thưởng được. Edward tôi thật phải nhìn cậu bằng con mắt khác!"
"Ronie cô vẫn không đổi được cái tính nói móc người khác."
"Haha được rồi không trêu cậu nữa tôi lên xem Zen." Ronie bật cười bỏ mặt Edward đang đen mặt lên phòng nhìn em gái.
***
Nhẹ nhàng khép cánh cửa, nụ cười trên mặt Ronie biến mất, cô đến cạnh giường nhìn khuôn mặt xanh xao của em gái không khỏi đau lòng. Khi Libby gọi báo cho cô, cô vốn muốn khuyên Zen bỏ cái thai nhưng Libby nói Zen rất mong chờ đứa bé này. Ronie không còn cách nào khác ngoài tức tốc chạy đến New York, nếu không trốn được thì đành đối mặt với nó vậy.
Chạm vào bàn tay gầy guộc của Zen, Ronie không khỏi nhíu mày, mới bắt đầu đã thế này, vậy vài ngày nữa phải thế nào. Người đang ngon giấc khẽ cựa quậy, Zen nhíu mày bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cô tỉnh giấc. Zen kinh ngạc nhìn người con gái vừa quen vừa lạ trước mặt, sau đó vui vẻ chống tay muốn ngồi dậy, nhưng lại không có tý sức lực nào. Ronie nhanh tay đỡ Zen lót gối sau lưng để Zen dựa vào giường lo lắng hỏi:
"Bị choáng sao?"
"Vâng. Do em đói thôi!" Zen bắt lấy tay Ronie nói, từ tối hôm qua cô đã cảm thấy không khoẻ trong người nhưng vẫn giấu Edward, cô sợ anh lo lắng, bắt cô bỏ đứa bé này.
"Edward vợ cậu đói rồi!" Ronie hướng phía cửa gọi to, quay sang Zen hỏi:
"Em có chỗ nào không khoẻ?"
"Em rất tốt chỉ là em rất dễ ngủ lúc nào cũng muốn ngủ, với lại rất mau đói nữa!" Zen đáp, cô cứ tưởng mình sẽ như Bella chẳng ăn uống được gì ngoài máu, nhưng không phải thế, cô luôn cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không no.
"Ừ, cái thai lớn quá nhanh, với tình hình này chị nghĩ cuối tuần này em sẽ sinh. Nhưng đừng lo mẹ và những người khác sắp đến đây rồi, em chỉ cần cố gắng ăn uống dưỡng sức là được!" Ronie mỉm cười an ủi Zen, nhưng thật ra nụ cười đó cũng là để an ủi cô, cô biết chuyện sẽ không như mình vừa nói, em cô sẽ không chịu được sự ăn mòn từ cái thai. Nhưng bây giờ có khuyên cũng đã muộn rồi, nó lớn quá nhanh e là khó bỏ được, đằng nào cũng nguy hiểm thôi thì cứ sinh đứa bé này, dù sao cơ hội thành công cũng được gần một nửa!
"Em biết mà! Đừng nói về em nữa, nói về những chuyến đi của chị đi!" Zen háo hứng nhìn chị gái, cô cũng đã từng nghĩ sẽ cùng Edward đi khám phá mọi nơi, nhưng giờ phải dời kế hoạch lại rồi.
"Cũng chẳng có gì..." Ronie khẽ cười kiên nhẫn kể lại tất cả mọi chuyện. Không lâu sau, Edward đem thức ăn đến, cả ba lại tiếp tục trò chuyện cho đến khi Zen ngủ thiếp đi, Ronie mới trở về phòng khách Edward đã dọn cho mình, trả lại riêng tư cho đôi ṿ chồng trẻ.
***
Thời gian qua nhanh, đây đã là ngày thứ ba Ronie đến đây, bụng Zen cũng đã lộ rõ, những người khác cũng sắp đến đây. Hàng ngày Edward và Ronie luôn cạnh Zen, họ thay phiên trông chừng cô, sức khoẻ cô càng lúc càng tệ, không thể tự mình đi quá lâu, đa phần đều nằm trên giường. Điều đó khiến Edward vô cùng lo lắng, cũng may có Ronie đôi lúc an ủi anh, cả hai luôn cố giấu sự lo lắng trước Zen, không muốn cô nghỉ ngợi nhiều.
Trái với chồng và chị gái, Zen không mấy lo lắng, cô rất mong đợi sự ra đời của đứa bé. Mỗi ngày luôn vui vẻ trò chuyện cùng con. Còn một chuyện cô giấu Edward và Ronie đó là một ngày sau khi Ronie đến đây cô đã lén báo cho Jacob biết chị mình đã đến đây. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy cậu không phải kiểu người tồi tệ kia, nếu Jacob không có tình cảm với Ronie thì cứ xem như cậu ta đang quan tâm tin tức của người bạn, dù chị cô có biết do cô nói cũng sẽ không giận. Nhưng nếu chuyện không phải như trước, Jacob không còn yêu thầm Bella mà là chị cô, cô im lặng chẳng khác nào đã phá một mối tình tốt đẹp.
***
"Thấy có chỗ nào khó chịu phải nói với Ronie. Tối nay anh sẽ về sớm!" Edward ôm cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô, dặn dò.
"Em và con sẽ ngoan ngoãn chờ anh về!" Zen ngẩng đầu nhìn anh đáp, Edward bật cười vuốt bụng to của cô.
"Được rồi, hai người có thể tôn trọng người độc thân như tôi chút không. Edward cậu bây giờ còn không mau đi săn tôi e rằng đêm nay cậu không về đây canh vợ mình được đâu!" Ronie bực tức ngồi trên sofa ôm gối nhìn đôi vợ chồng đang quyến luyến kia, lầm bầm.
Edward trừng mắt nhìn Ronie, cẩn thận đỡ Zen sofa, gằn giọng:
"Còn không phải do cái sức ăn kinh khủng của cô sao?"
"Vâng vâng, là lỗi của tôi. Cậu đi săn được chưa, tôi không muốn phải chết đối trước khi gặp mặt cháu mình!" Ronie trong lòng thầm mắng, tên Edward này bây giờ đã cưới được em cô nên không thèm kiêng nể gì nữa rồi!
"Anh mau đi đi." Zen nhìn chị gái đang bị Edward ức hiếp liền bênh vực. Edward cau mày nhanh như gió lao đi, trước khi đi vẫn không quen nụ hôn tạm biệt.
"Chị thật đáng thương!" Ronie nhìn em gái, đau lòng nói. Zen bật cười vuốt ve bụng mình, từ ngày Ronie đến căn nhà này không khí nhộn nhịp hẳn, Edward suốt ngày cãi nhau với Ronie. Zen cùng Ronie trò chuyện một lúc lâu, sau buổi ăn trưa khi Ronie định đưa về phòng nghỉ ngơi chợt nghe tiếng chuông cửa. Zen nhìn chị gái cảnh giác cau mũi ngửi hương không khỏi buồn cười, cô biết người đến là ai. Ronie bất động nhìn Zen khó hiểu thì thầm:
"Jacob?"
"Vâng." Zen khẽ cười gật đầu, chuông cửa lại vang lên, thấy chị gái không có ý định mở cửa, Zen đành tự mình hành động. Nhưng lại bị Ronie giữ lại, ném cho em gái cái nhìn khó chịu, Ronie nhanh chóng ra khỏi bếp.
"Chào." Jacob có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái cách mình một cách cổng lớn. Mái tóc ngắn khiến cô trông như một người khác, cậu nuốt khan không biết phải nói gì.
"Cậu đến đây có chuyện gì sao?" Ronie lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng sớm đã loạn. Lâu ngày không gặp, cậu đã trưởng thành, khuôn mặt rắn rỏi hơn, không còn vẻ ngây thơ của chàng thiếu niên.
"Tôi vào nhà được chứ?" Có chút mất mát, cuối cùng cậu cũng tìm được một câu để nói với cô. Ronie không đáp thay vào đó cô mở cửa đứng sang một bên chừa lối cho cậu. Bất chợt lúc này một cơn gió thổi qua, Ronie khịt mũi, cô ngửi được hai mùi hương lạ rất nhẹ, cảnh giác nhìn về phía rừng cây tìm kiếm. Jacob nhìn Ronie cứ mãi thẫn người nhìn chằm chằm rừng cây, khẽ hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không." Ronie nhìn lại một lần, khi chắc chắn không có ai ở phía rừng cây, lắc đầu đáp đưa Jacob vào nhà. Thầm nghĩ do mùi của Jacob khiến mình nhầm lẫn.
***
"Jacob sao lại ở đây?" Bella bịt mũi nhìn Irina bên cạnh hỏi.
"Ta không biết." Irina dán mắt nhìn căn nhà phiá xa đáp.
"Hay chúng ta dời lại kế hoạch?"
"Bella, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Những Cullen khác sắp đến đây, hôm nay Edward lại ra ngoài, chúng ta có thời gian từ giờ đến buổi tối! Chỉ là một tên người sói, ta sẽ lo được." Irina nhìn Bella thuyết phục, không còn lúc nào tuyệt hơn lúc này.
"Nhưng cô không được làm cậu ấy bị thương." Bella nghĩ ngợi một lúc nói, Irina nói không sai bây giờ hoặc không bao giờ. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho Jacob, không an tâm về Irina. Irina trong lòng cười lạnh nhưng vẫn gật đầu đồng ý với Bella.
"Đi thôi, ta sẽ lừa hai người kia ra người, cô nhanh chóng xử lý con nhóc kia!"
***
Từ lúc Jacob vào nhà đến giờ ngoài chào hỏi Zen ra, cậu chưa nói câu nào. Zen sớm đã lên phòng vì cơn buồn ngủ cứ quấn lấy cô, trước khi đi cũng không quên nhắc Ronie làm vài món ăn nhẹ cho Jacob. Jacob cũng không từ chối, tự nhiên vào bếp nhìn Ronie cau có nấu ăn. Ronie bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng:
"Cậu đến đây làm gì? Thăm Zen sao?"
"Không phải, tôi đến vì..." Tiếc là Jacob chưa nói xong đã bị Ronie ngăn lại, cậu nhìn cô buông con dao xuống nhẹ nhàng ra phòng khách. Jacob không hỏi gì thêm yên lặng theo sau, cả hai không ai nói gì đồng loạt nhìn ổ khoá cửa đang chậm rãi xoay 'cạnh' cửa bật mở. Ronie nhìn người đang tự tiện xông vào nhà không vui nói:
"Tôi không vui khi thấy cô ở đây đâu, Irina ạ!"
"Ronie cô chẳng biết cái gì gọi là hiếu khách cả!" Irina khẽ cười vuốt ve lọn tóc đáp trả. Jacob tuy không hiểu rõ đây là chuyện gì, nhưng nghe sự thay đổi trong giọng nói của Ronie, cậu liền biết người phụ nữ vừa đến không có ý tốt. Đứng sát sau Ronie, cậu muốn chắc cô được an toàn.
"Tôi chẳng được như Carlisle thân thiện với cô, nên phiền cô hãy rời đi ngay bây giờ!" Cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng, Ronie an tâm hơn rất nhiều, cô không cười, lạnh giọng đuổi khách. Jacob nhìn đôi vai đã được thả lỏng của cô trong lòng vui vẻ hẳn, nó chứng minh ít nhất lúc này cô tin tưởng cậu.
"Ồ, một cô gái thiếu lịch sự, nhưng ta không có ý định rời đi!" Nụ cười nhạt dần, vừa dứt lời Irina lao nhanh về cầu thang. Ronie biến cô ta muốn lên lầu vội vàng chạy đến túm lấy bả vai
Irina ném cô ta hướng ngoài cửa, lực ném mạnh khiến Irina văng ra cửa, cánh cửa đổ ầm, cô ta ngã ra sân, Jacob theo cả hai ra ngoài. Irina lăn một vòng đứng lên, chạy đến đấm về phía Ronie, không chờ cô ra tay, Jacob túm lấy tay cô ta chặn lại. Irina dùng chân đá Jacob, cậu nhanh chóng tránh đi, Ronie nhân cơ hội đá vào bụng cô ta, Irina ngã nhào vào khóm hoa oải hương, cầm những chậu hoa cạnh đó ném về phía Ronie và Jacob, thừa lúc họ tránh né chạy trốn. Ronie và Jacob nhanh chóng đuổi theo, họ phải bắt cô ta trước khi Irina trở thành Victoria thứ hai. Chìm trong suy nghĩ đó, nên cả hai không phát hiện gần đó có một cô gái khẽ cười nhìn họ rời đi.
***
"Họ đánh nhau sao?" Zen giật mình vì âm thanh cửa đổ, thầm nghĩ sao Jacob và chị mình lại đánh nhau, cố gắng ngồi dậy bước xuống giường cô đỡ lấy thân mình nặng nề mở cửa xuống lầu, mất một lúc cô từ tầng hai xuống đến lầu. Phòng khách không có gì hỗn loạn ngoài cánh cửa đổ sập, Zen hoang mang gọi chị mình nhưng không ai đáp lời, bước đến cửa nhìn đến những mảnh vỡ từ chậu, khóm hoa nát bét, Zen quay vào nhà gọi điện cho Ronie. Nhưng vừa đến chân cầu thang Zen lại bị bóng người đang ngồi ở sofa làm cho sợ hãi, Zen khó khăn lên tiếng:
"Bell...Bella?"
"Chào Zenny, gặp được tôi cô vui không nào?" Bella khẽ cười, nghiêng đầu thích thú nhìn Zen, rồi lại nhìn bụng nhô cao của cô, tuy cười nhưng ánh mắt lại không cười.
"Sao cô lại ở đây?" Zen theo ánh mắt cô ta, bất giác đưa tay ôm bụng, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng hoảng loạn, cô nhìn quanh vẫn không thấy Roine và Jacob, chợt một ý nghĩ cô cho là khá điên rồi loé lên. Zen gần như không dám tin nhìn vào mắt Bella, mắt cô ta không còn là màu nâu sôcala ấm áp nữa, chúng pha lẫn một chút màu của máu. Zen cảm thấy tay mình run rẩy, chân mình gần như nhũn ra, đặt tay lấy tay vịn cầu thang chống đỡ để không ngã, Zen tiếp tục hỏi:
"Cô thành ma cà rồng?"
"Phải đấy! Biết vì sao không?" Bella thích thú nhìn Zen đang chìm trong sợ hãi, cô ta chậm rãi đứng lên, cố giảm tốc độ hết mức có thể đến bước đến chỗ Zen, cô ta thích cảm giác nhìn con mồi mình rung sợ. Nhếch môi, Bella tự đáp câu hỏi của mình:
"Vì tôi đến để lấy lại những thứ đáng ra là của mình. Edward, cái danh bà Cullen, và cả đứa bé!"
"Bella cô điên rồi!" Zen cảm thấy bụng mình thoáng đau, đứa bé vừa đá cô, nó như bị doạ sợ bởi lời của Bella, Zen vươn tay nhẹ nhàng vuốt bụng mình an ủi nó, như hiểu được đứa bé không còn đá cô. Nhìn Bella đang đến gần, Zen tuyệt vọng lui về sau, từng bước từng bước lùi lên các bậc thang.
"Điên? Zen cô chính là kẻ cướp, Irina đã nó cho tôi nghe tất cả rồi!" Bella cười to giọng nói như đang châm chọc Zen.
" Irina? Irina Denali?" Zen nghi ngờ hỏi, ngoài Irina Denali chị em Tanya ra, cô thật không nhớ còn ai khác. Xem ra cô ta đã theo dõi cô khá lâu, lợi dụng Bella để trả thù cho Laurent. Zen nhìn Bella càng ngày càng gần mình, trong lòng thầm hy vọng những điều mình sắp nói sẽ khiến cô ta hiểu ra, hoặc ít nhất cũng sẽ kéo dài thời gian chờ Ronie hay Edward. Nghĩ tới Ronie, Zen hoang mang nhìn quanh hỏi:
"Chị tôi và Jacob đâu?"
"Cô yên tâm Irina đưa họ dạo quanh rồi!" Bella bật cười đáp, như làn gió nhanh đứng trước mặt Zen, bắt lấy cằm cô nói:
"Cô nên lo thân mình mới phải!"
"Bella cô đang bị Irina lợi dụng, cô ta đang dùng cô để trả thù cho Laurent!" Zen cố gắng không run rẩy nói, Bella quá mạnh, cô ta khiến cô đau đến suýt ngất đi. Nhưng cô cố chịu đựng, phải đợi được đến lúc Ronie phát hiện Irina đang đánh lạc hướng. Dù không mấy phần khả quan rằng chị mình sẽ trở lại kịp lúc, nhưng vẫn tin vào chút hy vọng đó.
"Đang muốn chia cắt sao?" Bella nhẹ nhàng dùng sức, khiến Zen phải nhăn nhó vì đau, nhưng cô ta vẫn khống chế không cho chiếc cằm xinh xắn ấy vỡ vụn, cô ta muốn nhìn cô đau đớn lâu hơn nữa.
" Irina không lợi dụng tôi, hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để cô ta lợi dụng, đơn giản là cô ta muốn trả thù cô và tôi không thích cô nên bọn tôi hợp tác!"
"Cô thật ngây thơ! Nghĩ mình không liên quan đến chuyện này sao? Cô lầm to rồi Bella, cô nhớ kỹ lại đi, ban đầu James lờ đi cảnh cáo của người thân tôi để săn đuổi cô. Hắn ta muốn nếm thử máu của cô, chứ không phải tôi! Nếu Edward và mọi người không phải vì bảo vệ cô, họ sẽ không giết James. Nếu James không chết, Victoria sẽ không tìm Laurent để nhờ ông ta đến bắt tôi và cô, để rồi lại bị người sói xé xác!" Zen nhìn chằm chằm Bella đang dần bị lời nói của cô đánh tỉnh, hít sâu dù biết lời tiếp theo là không tốt, nhưng Zen vẫn quyết nói ra:
"Cô chính là nguyên nhân hại chết Laurent đấy, Bella ạ! Và giờ cô lại đang dồn Jacob vào nguy hiểm."
"Cô im đi!" Bella hét lên, buông cằm cô ra, bóp lấy cổ Zen nhìn cô yếu ớt đẩy mình ra, gằn giọng nói:
"Tôi hận cô, tất cả mọi thứ tôi thích vì sao lại luôn vây quanh cô? Đến cả bố tôi cũng yêu quý cô, cô cướp tất cả mọi thứ của tôi...."
"Rầm." Lúc Zen cảm thấy mình sắp chết đi, thì cánh tay lạnh toát cứng rắn kia đã rời khỏi cổ nhỏ của cô, kèm theo là tiếng động lớn. May mắn bám vào được tay vịn cầu thang trước khi ngã xuống đất, Zen hốt hoảng nhìn phía phát ra âm thanh.
***
Ronie và Jacob đuổi theo Irina, cậu đã hoá sói chạy song song cô. Cả ba tiến vào rừng rậm, lao vào đánh nhau, Ronie không cẩn thận bị Irina đấm trúng, cô ngã ra ngoài nhìn Jacob và Irina đang quần nhau khiến cây cối xung quanh đổ ngã. Định vào giúp sức như Ronie chợt ngộ ra, từ lúc đuổi theo Irina, cô ta đa phần là khiêu khích rồi chạy trốn, không phải cô đánh giá cao Irina, nhưng cô ta sống lâu hơn cô, dù cô có sức mạnh, nhưng kinh nghiệm không nhiều như cô ta, cả hai căn bản hoà nhau. Bất chợt lại nhớ đến chuyện khi gặp Jacob ngoài sân cô ngửi được hai mùi hương lạ, cô ngửi không sai trong đó một mùi là của Irina, mùi kia không rõ là ai. Nhưng nó cũng đã đủ chứng minh có hai người và Irina lúc này là đang cố giữ chân cô và Jacob... Zen!
Ronie gần như tự mắng bản thân mình, cô hét lớn với Jacob rồi lao đi:
"Jacob chúng ta bị lừa rồi!"
Jacob cũng nghệch cả người, cậu nhớ đến những chuyện diễn ra, người phụ nữ này quả thật là có thể một mình đấu với cậu và Ronie, nhưng suốt từ đầu đến giờ cứ như mèo vờn chuột. Bây giờ cậu đã rõ, cô ta đang nhắm vào Zen.
"Ngu ngốc." Irina cười lớn đuổi theo Ronie nhưng lại bị Jacob cản đường, ả không còn giả vờ, dốc hết sức phản công. Jacob gầm grừ phóng đến táp lấy cổ ả ta, cả hai lại tiếp tục vờn nhau khiến cây cối ngã gãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com