Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48.4: Kết

Khi Ronie vừa quay lại không khỏi chết khiếp khi thấy một cô gái đang bóp cổ Zen, cô không nghĩ ngợi lao đến ôm chầm lấy Bella, cố không để Zen phải ngã hay bị thương. Đẩy cô ta ngã xuống sàn, cố kiềm chặt cô ta, Ronie lại một lần nữa kinh hoàng khi biết người vừa muốn giết em gái mình là Bella, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn chính là cô ta đã biến đổi, không cần nghĩ Ronie cũng biết đây là do Irina gây ra.

Bella vùng vẫy, muốn thoát khỏi đôi tay như gọng kiềm của Ronie, mắt nhìn Zen đang mở to mắt nhìn về hướng này, sớm biết như thế cô ta ngay từ đầu đã ra tay. Ronie vốn lúc đầu đã tiêu hao không ít sức, cộng thêm Bella có sức mạnh kinh người, khiến cô không khỏi khó khăn chế trụ, mắt thấy mình sắp không giữ nổi nàng ma cà rồng mới sinh này, Ronie vội vàng hét lớn về phía em gái:
"Zen lên lầu ngay!"

Do quá sợ hãi, Zen sớm đã quên mất cả việc phải rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhìn chị gái đầy lo lắng, Zen xoay người lên lầu để chị an tâm, nhưng vừa đi lên được vài nấc thang, cơn đau ập đến, hạ thể ẩm ướt, cô nhìn xuống chân chỉ thấy dòng máu đang theo chân cô chảy xuống. Bụng đau quặn, Zen rơi nước mắt vuốt ve bụng, chậm rãi ngồi xuống, cô không còn sức để đi.

Roine và Bella vẫn đang một giữ một vùng vẩy, chợt ngửi được mùi máu, cả hai dừng động tác đồng loạt nhìn về hướng cầu thang, nơi Zen đang ngồi đau đớn. Ronie nhìn em gái mặt tái nhợt, ôm bụng ngồi trên vũng máu đang lan rộng, không nói một lời, cô buông Bella chạy đến bên em gái. Nhưng tiếc là Bella không để cô làm thế, cô ta đấm vào vai phải của cô, sau đó siết chặt cổ cô từ sau. Ronie thúc mạng vào bụng Bella, xoay người đá vào bụng cô ta, khiến Bella lui về sau, Ronie nhìn quanh nhanh chóng di chuyển đến bên cây đàn piano của Edward đặt trong góc, dùng sức đá nó về hướng Bella, lợi dụng lúc cô ta kẹt giữa bức tường vào cây đàn nhanh chóng ôm Zen chạy lên lầu.

Bella ê ẩm vì cú đá của Ronie, tuy đau nhưng nó không đủ hạ gục cô ta, loạn choạng đứng lên, cô ta không ngờ Ronie lại tiếp tục tấn công, tránh không kịp chỉ có thể nhìn cây đàn va trúng mình. Cú va chạm khá mạnh, bức tường sau lưng xuất hiện vết rạn, khi Bella đẩy cây đàn ra thì Ronie đã bế Zen đi. Cô ta khẽ cười nhìn lên lầu hai, cô ta biết họ đã không trốn được, Ronie không đánh lại cô ta khi có Zen bên cạnh, họ cũng không còn chạy được đi đâu, xem ra hôm nay là ngày tàn của họ rồi. Cười to một tiếng, cô ta chậm rãi lên lầu.

"Zen, Zen, nghe chị nói không?" Ronie vừa chống giữ cửa phòng vừa gọi em gái, cô không muốn Zen bất tỉnh lúc này, nhìn Zen đang rên rỉ ôm bụng Ronie càng lúc càng nóng nảy. Zen mấp máy môi nhìn chị gái, cố hít thở. Ronie nghe bước chân vang lên ngoài phòng, Bella đang tiến đến, cô biết mình sẽ không giữ nổi cửa, lại nhìn Zen đang ở trên giường, cô không thể đánh nhau với Bella ở đây, chợt thấy điện thoại Zen nằm trên bàn cạch giường, Ronie vội nói:
"Zen, mau gọi cho Edward, lúc này em không thể ngủ!"

Zen nghe được lời chị gái, nhưng cô không đáp nổi một lời, cơn đau khiến cô mất sức nó đang chìm cô. Ronie nhìn Zen tái nhợt, cô nghe hơi thở Zen đang yếu dần, hấp tấp nói:
"Zen, Zen em nghe chị nói không? Em không được ngủ, nếu em ngủ cả em và đứa bé đều nguy hiểm! Chị còn chưa gặp mặt cháu mình đấy, em có biết chị đã đau lòng bỏ cả chuyến du lịch tuyệt vời của mình đến đây trông em không?"

"X...xin...lỗi..." Zen thều thào nói, nếu lúc này không phải chịu cơn đau này, cô tin chắc mình sẽ bật cười, chị cô quả thật đã chịu không ít khổ cực, suốt ngày bị Edward bắt nạt đến đáng thương. Ronie vui hẳn trong lòng, giọng nói đầy uy hiếp:
"Biết lỗi là được rồi! Tuyệt đối không được ngủ cho đến khi sinh cháu chị ra, nếu không chị sẽ giận em, sẽ không tha thứ cho em... Còn nữa chị sẽ bắt nạt con của em và Edward!"

Zen rơi nước mắt khi nghe chị gái nói, cố cười chứng tỏ mình không sao, nhưng nụ cười của cô lúc này vô cùng khó coi. Ronie biết Zen không còn nhiều sức để tán gẫu, cô cũng không muốn nghe, cô chỉ muốn em gái nghe mình nói. Cả hai trong giây phút ngắn ngủi này đã quên mất Bella, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng cười khẽ. Bella sớm đã nghe rõ nhờ thính giác nhạy bén của ma cà rồng, cô ta nhìn cánh cửa trước mặt hơi dùng sức đá vào nó. Cánh cửa gỗ rung chuyển,  'rắc rắc' vài tiếng, cửa rạn nứt nhưng vẫn không đổ sập, cô ta nhếch môi chuẩn bị tung cú đá thứ hai.

Ronie cắn chặt răng chống giữ cửa, liếc nhìn Zen đang lo lắng nhìn cô, cô lúc này cảm thấy thật bất lực không biết phải làm gì. Lại nhìn cánh cửa sắp gãy làm đôi, Ronie nghe được mọi động tĩnh bên ngoài rõ hơn bao giờ hết, cô hình dung ra được mọi động tác của Bella, lách người tránh khỏi cánh cửa, cô nói với Zen:
"Gọi cho Edward, em phải tỉnh táo đến lúc cậu ta quay về!".

'Rầm' Cửa đổ sập, Zen nhìn theo chị gái, Ronie lao nhanh ra ngoài ôm lấy Bella dồn toàn bộ sức lực đẩy cô ta ra ngoài. Zen nghe âm thanh gãy sập, tiếp theo là tiếng đổ vỡ của thủy tinh. Ronie đẩy cả mình và Bella ra ngoài, cả hai ngã vào tay vịn gỗ của cầu thang, lực động va chạm mạnh khiến tay vịn gãy, cả hai ngã xuống tầng trệt, rơi trên chiếc bàn kính ở nơi sofa khiến nó vỡ vụn. Bella bị mảnh vỡ cứa rách cả da, do cô ta vừa biến đổi không lâu, cơ thể càng xót lại chút máu khiến Ronie lên cơn khát. Ronie cũng không khá hơn Bella là bao, vô số vết trầy xướt trên làn da trắng nhợt. Nhìn chằm chằm những vết thương rướm máu khi, răng nanh cô lộ rõ, đôi mắt dù đã đeo kính áp tròng cũng không giấu được màu đỏ của nó. Ronie không dám hô hấp, cô và Bella đang ở khoảng cách quá gần. Vươn tay bóp lấy cổ cô ta, Ronie lúc này cần áp chế cơn khát, nhưng Bella lại không biết điều đó, liên tục vùng vẩy. Ronie rít qua kẽ răng từng tiếng:
"Yên nào!"

***

Zen cố nhích người nhón tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bàn. Run rẩy ấn nút, cô nghe được giọng nói quen thuộc đầy lo lắng của Edward.

"Sao em bắt máy lâu thế? Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?" Edward hỏi ngay khi cô vừa nghe máy, vốn đang trên đường trở về, không hiểu sao anh lại thấy vô cùng bất an, vội vàng gọi về nhà.

"Ed...Edward...em sắp sinh rồi..." Zen lí nhí đáp, cô lúc này chỉ muốn ngủ mà thôi!

"Em nói gì? Ronie đâu đưa điện thoại cho cô ấy." Edward lớn tiếng nói, chân đạp mạnh ga, chiếc xe lao vun vút trên đường. Nhưng không chờ được Zen trả lời, anh nghe thấy giọng Ronie loáng thoáng trong điện thoại, hình như cô đang rất tức giận. Edward gần như không dán thở mạnh, anh mong muốn trực giác của mình lúc này là sai lầm.
"Zen có chuyện gì?"

" Irina...biến...đổi Bella..." Zen thở dốc, càng lúc cô càng muốn ngủ, nhưng cô mình không nên ngủ lúc này.

"Zen anh sắp về rồi, em phải chờ anh!" Edward hét qua điện thoại, dù chỉ nghe bấy nhiêu câu trả lời khó hiểu của vợ mình, nhưng ít nhất anh hiểu được vợ con mình đang gặp nguy hiểm.

"Em...em...ngủ..." Ý thức bắt đầu mơ hồ, Zen nói loạn, bụng không ngừng truyền đến đau đớn nhưng nó cũng không giúp cô tỉnh táo nổi lúc này.

"Zen em không được ngủ, nghe anh nói, em phải chờ anh. Em có nghe không?" Edward nhìn con đường phía trước, lòng đau nhói, anh rất sợ, anh sợ cảm giác lúc này, mất đi cô đó là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Chợt nhìn thấy cánh rừng quen thuộc, Edward gần như không thể tin vào mắt mình, có Chúa mới biết lúc này anh đã vui đến mức nào. Có lẽ là do Chúa rủ lòng không muốn nhìn thấy một con người cô độc suốt mấy trăm năm qua lại một lần nữa đau khổ.

"Em..." Zen đáp một tiếng rồi ngất đi, khoé mắt liên tục rơi nước mắt, chúng chảy xuống mép tóc cô ướt đẫm, cô không thể đợi được anh, đây là điều khiến cô hối hận nhất ở thế giới này!

"..." Edward đỏ mắt, anh không dám hỏi cô còn nghe thấy mình không, anh sợ cô sẽ không trả lời.

***
Bella nhận ra sự bất thường của Ronie, gỡ bàn tay sắp bóp nát cổ mình, tay còn lại đấm về phía mặt Ronie. Bị cơn khát làm phân tâm, Ronie trúng một đấm của Bella, tình thế xoay ngược. Bella xoay người áp đảo Ronie ở dưới, cắn mạnh vào cổ Ronie, muốn xé nát cô. Ronie thầm mắng một tiếng đưa mắt nhìn về hướng phòng Zen, không lẽ kết thúc ở đây?

Câu hỏi của Ronie rất nhanh đã tìm được đáp án. Jacob mình trần, mặc chiếc quần jean có chút rách rưới, chạy đến tách Bella ra khỏi Ronie. Edward không nhìn đến cảnh hỗn loạn trong phòng khách, lao đến phòng mình. Bella tức giận nhìn theo bóng Edward, anh không nhìn cô ta một lần, dù chỉ là cái liếc mắt, điều đó càng khiến cô ta hận người kia hơn. Đẩy Jacob ra, Bella đuổi theo Edward nhưng lại bị Ronie cản lối.

"Bella, chị biến đổi?" Jacob gầm lên đầy tức giận. Cậu và người đàn bà kia trong lúc đánh nhau thì gặp Edward, hai người hợp sức, nhưng tiếc là ả ta đã trốn thoát, thấy Edward gấp gáp quay về không có ý định bắt ả ta, cậu cũng rời đi. Nhưng không ngờ lúc quay lại, có một bất ngờ lớn thế này.

"Không liên quan đến em! Thế còn em? Tại sao em ở đây?" Bella hét lên, thời gian trước đột nhiên cậu lãng tránh cô ta, nói rằng mình bận chuyện này chuyện kia, vậy mà bây giờ cậu lại có mặt ở đây.

"Tốt lắm! Jacob cậu mau đem cô người yêu đáng chết của cậu giữ yên, nếu cô ta còn chạy loạn và cư xử như một kẻ điên thì tôi không chắc tôi và Edward sẽ không xé xác cô ta!" Ronie nhìn bọn họ lú này chợt vô cùng tức giận, trong lòng không hiểu sao lại thấy thất vọng. Vì sao? Vì thấy cô còn thích Jacob nên khi thấy cậu ta cùng Bella nên ghen sao?

"Tôi..." Jacob nhìn Ronie, cậu nhận ra cô đang thất vọng, cậu muốn giải thích nhưng lại thấy Bella đành im lặng, Bella đang trong trạng thái nóng giận, cậu sợ lời mình sẽ khiến cô ta làm ra chuyện ngu ngốc.

"Bella, cô nên ở yên đây mà nghĩ ra một lời giải thích cho chúng tôi. Lần này cô và Irina  phạm sai lầm to rồi, nếu Zen có chuyện gì chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cô!" Ronie chỉ tay vào người Bella lạnh lùng nói. Nhưng không kịp nghe Bella trả lời, bọn họ đã nghe tiếng hét của Edward:
"Ronie mau đến đây!"

***
Edward nhìn Zen bất tỉnh trên giường, dù anh gọi thế này cô vẫn không tỉnh lại, đôi tay run rẩy, anh kiểm tra nhịp tim của cô. Vẫn đập nhưng rất yếu, anh hôn nhẹ lên đôi môi trắng bệch của cô, quay đầu gọi Ronie.

"Phải mổ lấy đứa bé ra thôi!" Ronie vừa ở cạnh Edward liền bị một câu này làm cho giật mình, cô nhìn anh gần như không tin nổi:
"Edward cậu đùa sao? Tôi và cậu chẳng biết gì, làm sao có thể xem Zen như miếng thịt, tùy tiện mổ xẻ!"

"Cần biến đổi Zen trước khi cô ấy không còn thở. Cô không nghe thấy nhịp tim cô ấy càng lúc càng yếu sao?" Edward mặc lời của Ronie, anh tiến đến chiếc tủ trong góc phòng lấy dụng cụ, đây là anh đã chuẩn bị. Thấy Ronie do dự, Edward nói thêm:
"Zen là vợ tôi, tôi sẽ không hại cô ấy!"

"Tôi gọi báo cho Libby, họ chắc sắp đến rồi!" Ronie không nói đồng ý, cô sẽ không đem em gái mình ra mạo hiểm, cô cần nói chuyện với Libby.

***
Jacob nhìn Bella ở bên cạnh trong mắt chứa đầy phức tạp, tjở dài nói:
"Vì sao chị lại đồng ý giúp người đàn bà kia?"

" Irina và chị có cùng mục đích." Giọng nói không cảm xúc, Bella nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám xịt như tâm trạng nặng nề của cô lúc này.
"Chị ghét cô ta, cô ta cướp mọi thứ đáng ra là của chị!"

"Tuy không biết ả ta nói gì với chị, nhưng em biết một điều, đó là thứ thuộc về mình cuối cùng vẫn sẽ là của mình. Zen không cướp gì của chị cả, chị khá đặc biệt với Edward, Bella ạ!" Jacob vẫn chăm chú nhìn Bella, cậu đã có thể nhìn thẳng vào cô ta mà không ngại ngùng hay bối rối như trước. Ngừng một lúc cậu nói tiếp.
"Nhưng không phải đặc biệt của tình cảm, chị đặc biệt vì Edward không thể đọc được suy nghĩ của chị. Edward là kẻ kiêu ngạo háo thắng, đối với chuyện không đọc được suy nghĩ của chị khiến anh ta tò mò, tiếp cận chị chỉ để tìm lý do, nhưng không ngờ chị lại nảy sinh tình cảm với anh ta."

"Không..." Bella lắc đầu muốn xua đi lời Jacob, cô ta không muốn nghe, không muốn tin vào lời cậu, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu cô ta cứ vang lên những lời nói ấy.

"Lúc đầu ai cũng nghĩ Edward có tình ý với chị, nhưng thời gian đã chứng minh, Edward chọn Zen. Chuyện là hiểu lầm, cũng không phải lỗi của chị, chị chỉ sai ớ chỗ đã quá cố chấp, không buông bỏ được tình cảm kia."

"Em không hiểu đâu Jacob..."

"Không đâu, Bella! Em là người ngoài cuộc, em đủ sáng suốt để nhìn rõ mọi chuyện." Jacob ngắt lời Bella, cậu biết cô ta là cô gái mạnh mẽ, cứng đầu, cậu cần phải nói rõ để cô ta không cố chấp làm chuyện sai lầm. Bella nghẹn ở họng, cô ta không biết phải nói gì, cả hai im lặng mỗi người một suy nghĩ.

***
Khác với bầu không khí ở nơi kia, Ronie và Edward khá thuận lợi, theo lời Libby chỉ dẫn. Ronie không dám nhìn Zen lúc nào, đem mắt chỉ dán chặt vào đôi tay đang bế vật nhỏ dính đầy máu ở bụng Zen ra ngoài. Edward trong lòng căng thẳng vô cùng, anh không nghĩ sẽ có lúc mình phải cẩn thận như thế, đưa bé trong tay anh vừa nhỏ lại vừa mềm, anh nhẹ nhàng đặt bé vào chiếc khăn Ronie đã chuẩn bị.

"Chào, cháu trai!" Ronie giọng run rẩy tiếp nhận đứa bé, khẽ cười nói với đứa bé. Edward vui mừng không kém nhưng niềm vui nhỏ chưa được bao lâu thì đã bị tiếng kêu của máy nhịp tim phá vỡ. Edward khâu vết mổ cho Zen, Ronie gần như không nói được lời gì, cô quá mệt mỏi vì trận đánh trước đó. Đứa bé mở đôi mắt đen nho nhỏ nhìn Ronie như muốn an ủi dì mình. Ronie khẽ hôn lên trán bé lẩm bẩm:
"Mẹ cháu không sao! Cháu phải nhớ rõ mẹ cháu đã cực khổ sinh cháu đấy, sau này phải vâng lời mẹ cháu biết không!"

Giọng Ronie càng lúc càng nhỏ, nhìn cháu trai ngoan ngoãn trong lòng mình, đôi mắt, chiếc mũi của Zen, khuôn mặt hoàn hảo của Edward...Một đứa bé có vẻ đẹp tuyệt vời.

Edward lộ răng nanh cắn vào chiếc cổ trắng ngần của Zen, chất độc chảy vào động mạch, những mạch máu đen nổi lên, nhưng cô lại không có phản ứng, chẳng co giật, chẳng cử động dù là nhích một ngón tay. Edward nhìn cô cứ im lặng, lòng đau như cắt nhìn cô:
"Đừng đùa anh nữa được không?"

"Edward, chúng ta đã chậm..." Ronie nhắm chặt mắt hít sâu đáp, ôm chặt cháu trai vào lòng, đây là đứa con  mong đợi, dù có chuyện gì cô cũng sẽ bảo vệ Zen.

"Không, cô ấy chỉ là đang giận vì tôi về trễ, giận vì để cô ấy chịu đau một mình thôi! Zen chỉ đang doạ chúng ta, cô ấy gần đây thường hay nghịch ngợm, cô cũng biết mà Ronie!" Edward quát Ronie, mắt không rời Zen, anh khom người ôm cô vào lòng, cảm thấy mắt mình đau rát, nhưng anh không thể chảy giọt nước mắt nào. Lời anh vừa nói, không phải để Ronie nghe, mà là để tự an ủi chính mình.

"Edward để con bé yên đi!" Ronie biết giờ mình có nói gì vẫn chỉ là vô ích, cô bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng. Đứa bé dù có dòng máu ma cà rồng nhưng nó cũng có dòng máu con người, nó cũng cần được ăn.

Edward không nghe được lời Ronie, đầu anh lúc này chỉ chứa đầy hình ảnh của Zen. Nhớ những lúc họ bên nhau, nhớ buổi hôn lễ hạnh phúc của họ,...cuối cùng nhớ đến buổi sáng hôm nay khi anh cùng cô tạm biệt. Rõ ràng cô còn cười nói vui vẻ nói sẽ chờ anh, vậy mà bây giờ... Edward bật cười, anh ngã khuỵ cạnh giường ôm lấy cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, cơ thể cô đã không còn hơi ấm nào.

"Bella anh ta cần yên tĩnh." Jacob ngăn cản Bella lên lầu, cậu biết chuyện gì đã xảy ra, không riêng gì Bella cả cậu cũng muốn lên đó xem Ronie, nhưng cậu biết đây không phải lúc. Bella rút chân đang đặt trên bật thang trở về, cô không có can đảm gặp anh, cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

***
Sáng hôm sau.

"Mẹ xin lỗi con gái yêu." Libby hôn lên trán Zen thì thầm, vừa đến nơi bà liền đi gặp mặt Zen, bà nợ đứa con gái này rất nhiều.  Ronie bên cạnh vỗ vai mẹ mình, cho bà nhìn đứa bé trong lòng mình. Libby vươn tay vuốt nhẹ má bé, môi cười như lòng đau đớn vô cùng:
"Đôi mắt giống Zen, khuôn mặt của Edward."

Ronie cười buồn không nói, suốt từ đêm qua đến nay cô không nói một lời, chỉ ôm khư lấy đứa bé. Libby biết Ronie đau lòng không kém gì mình, bà sống hàng trăm năm, chứng kiến rất nhiều chuyện đau buồn nhưng lúc này bà cũng không biết phải làm gì. Nhìn sang Edward đang ngồi bên kia giường bàn tay đan vào tay Zen, yên lặng như pho tượng, bà và Ronie hiểu ý cùng nhau ra ngoài.

***

"Tôi ôm được chứ?" Rosalie nhìn đứa bé đang được Ronie bế khẽ hỏi, trong lòng cảm giác nhói, cô cũng đã từng có một đứa bé. Ronie vẫn như cũ không nói gì trực tiếp cẩn thận đưa cho Rosalie.

"Thằng bé thật đáng yêu!" Emmet khẽ nói với Ronie, ở cạnh nhìn người yêu nhẹ nhàng ôm lấy Rosalie muốn vuốt ve lên vết thương trong lòng cô. Alice lẳng lặng kéo Ronie đến cạnh ôm Ronie, cô chưa bao giờ thấy một Ronie thiếu sức sống như bây giờ, Jasper ngoan ngoãn ở bên Alice, nếu là khi khác anh sẽ tách họ ra, nhưng lúc này anh biết Ronie đang cần một cái ôm. Jacob dựa lưng ở cửa nhìn Ronie vô cảm được Alice ôm chặt vỗ về, đau lòng không thôi, cậu muốn được ôm cô, an ủi cô. Esme nhìn bọn trẻ thường ngày chỉ cần tụ tập lại sẽ cãi nhau ồn ào khiến bà đau cả đầu, nhưng giờ lại im lặng chìm trong đau buồn, bà ước gì giờ chúng khiến bà phải đau đầu một lần nữa.

"Những gì cô nói là thật?" Carlisle nhìn chằm chằm Bella ngồi ở đối diện hỏi, nhìn ông không biểu hiện vui buồn, nhưng mọi người đều biết ông đang nổi giận, vì giọng nói ông lạnh hơn mức bình thường. Carlisle gần như không tin được điều Ronie nói cho đến khi sáng hôm nay ông cùng mọi người đến đây, thấy tận mắt cô gái vốn đang sống ở Forks xuất hiện ở đây, cô gái loài người họ từng biết giờ đã biến thành một ma cà rồng.  Nắm chặt tay vợ mình, mắt ông đầy thất vọng nhìn Bella, ông không biết phải giải quyết thế nào. Bella vừa mới sinh cần được gia đình nào đó giám sát, nếu không rất dễ làm những chuyện phạm luật, sẽ bị nhà Volturi xử phạt. Nhưng Carlisle không có ý định thu nhận Bella vào gia đình mình, Bella dù bị Irina lừa, nhưng cô ta cũng là có vài phần nguyện ý giúp Irina trả thù gia đình ông.

"Libby cô nghĩ chuyện này nên làm thế nào?" Carlisle hỏi Libby, bà là mẹ của Zen, Zen gặp chuyện này bà đau lòng không kém mọi người, Carlisle nghĩ nghe ý Libby lúc này là hợp lý nhất.

" Irina đâu?" Libby hỏi từ đầu đến giờ bà không để ý đến vị đầu xỏ kia.

"Cô ta trốn rồi!" Jacob đáp, cậu hy vọng mọi người sẽ không quá tuyệt tình xử lý Bella.

"Cô ta cũng thật liều lĩnh, dám biến đổi con người. Volturi biết được sẽ không bỏ qua cho cô ta." Emmet giờ mới phát giận, từ lúc đến đây nhìn không khí căn nhà u ám, anh nén giận, nghẹn những lời muốn mắng người trong lòng.

"Vậy chuyện Aro mời chúng ta đến Ý trước đó có liên qua đến Irina?" Esme nhìn Carlisle đột nhiên hỏi. Carlisle trầm mặc khẽ gật đầu, đáng ra họ có thể đến đây sớm hơn, nhưng phải chậm trễ như bây giờ vì phải gặp nhà Volturi.

"Chắc là Irina đã tố cáo gì đó trước Aro, Aro trước giờ không thích chúng ta luôn muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng ông ta có chút e ngại chuyện thất bại, nên ông ta gọi chúng ta đến đó nói chuyện thật ra là đang thăm dò chúng ta." Alice cau mày nói, cô ngày đó đã cảm thấy Aro kỳ lạ, đến giờ nghi ngờ của cô mới có lời đáp.

"Cô ta dùng Aro giữ chân mọi người!" Ronie nói, giọng cô khàn hơn bình thường rất nhiều, Libby nhìn con gái như thế càng thêm đau lòng, bà chẳng còn sức để nghĩ cách giải quyết chuyện này. Carlisle và Esme thấy Libby như thế cũng không hỏi bà thêm điều gì, mọi người cũng tự giác im lặng. Đúng lúc này Edward từ cầu thang bước xuống, ánh mắt anh dừng lại trên người con trai của mình rồi nhanh chóng rời đi, anh nói với mọi người:
"Đem cô ta và Irina giao cho Volturi."

"Edward anh làm thế chị Bella sẽ mất mạng đấy!" Jacob đứng thẳng người phản đối, ánh mắt nhìn Ronie đang lạnh lùng nhìn mình, cậu rời mắt khỏi cô, tuy cậu không còn thích Bella, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Bella gặp nguy hiểm. Là người sói, nhưng cậu có từng nghe cha mình nhắc đến Volturi, bọn họ chẳng khác gì nhưng con quỷ dữ.

"Tôi đây đã là tốt với cô ta lắm rồi! Aro thích những kẻ có năng lực đặc biệt, để cô ta làm nô lệ cho Volturi có thể giữ mạng cho cô ta." Edward nghe được suy nghĩ trong đầu Jacob, anh nhìn Bella đang yên lặng cúi đầu ngồi trên ghế đáp rõ.

"Jacob cậu có thể cậu không tin, nhưng Edward không lừa cậu, Aro tuy thẳng tay với những kẻ phạm luật, nhưng ông ta sẽ không làm thế với những ma cà rồng tiềm năng." Alice nhìn Jacob không có ý định bỏ cuộc lên tiếng khuyên can. Bella trong lòng có chút hi vọng, Edward đang giữ mạng cho cô ta, anh không vô tình như cô ta đã nghĩ, có phải anh cũng có đặt cô ta trong lòng.

"Như thế chẳng phải quá dễ dàng với cô ta!" Rosalie cau mày nói, cô không đồng ý, Bella làm ra những chuyện như vậy sao có thể để cô ta đi như thế.

"Dễ dàng? Đổi tự do cả đời cô ta ở nơi đen tối đó, chị nghĩ dễ dàng sao?" Edward lạnh lùng nói, xoay người trở lại căn phòng kia. Câu nói của anh như mũi nhọn đâm vào tim Bella, cô ta gần như không tin được ngẩng đầu nhìn theo bóng anh. Jacob ngẩn cả người nhưng cậu không nói gì, ít nhất Bella vẫn còn sống. Mọi người trong phòng trầm mặc như đồng ý với ý kiến của anh, nhưng Rosalie vẫn có chút không thoải mái, muốn nói nhưng bị Ronie cắt lời.

"Tính Zen cô còn không hiểu sao? Zen sẽ không hy vọng chúng ta lấy mạng cô ta, ít nhất là vì bố cô ta Charlie." Ronie đáp, nhìn Jacob rồi bế đứa bé trong tay Rosalie rời đi.

"Được rồi, Emmet, Rosalie và Jasper ba đứa đến gặp Tanya nói rõ toàn bộ mọi chuyện, nếu họ không đồng ý đưa Irina đến cho Volturi hãy bảo họ, Aro đã biết mọi chuyện, họ không đồng ý hãy tự mình cho Aro lời giải thích. Alice con đến khuyên nhủ Edward và Ronie rồi đi cùng Rosalie. Ta, Esme và Libby sẽ đưa Bella đến Ý." Carlisle phân phó, ông và Esme lên lầu nhìn Zen, Edward từ hôm qua đã nói sẽ để Zen ở lại căn phòng đó, mọi thứ vẫn sẽ như trước đây, họ vẫn ở không dọn đến cùng những Cullen khác. Carlisle không nói gì, ông hiểu con trai mình, nhưng ông chỉ lo cho cháu trai của mình, không biết Edward sẽ chăm sóc đứa bé thế nào.

"Con đã đặt tên cho thằng bé?" Esme ngồi xuống cạnh Edward vuốt tóc anh, Carlisle trầm mặc đi đến ban công nhìn cảnh vật bên ngoài.

"Ryan, Ryan Cullen. Zen chọn đấy!" Edward siết chặt tay Zen khẽ cười đáp lời Esme.

"Edward, giữ con bé thế này cũng không phải là cách tốt, con bé đi rồi." Esme nuốt khan, cố không nói lời tổn thương con trai mình. Nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt anh, Carlisle và Esme nhìn nhau đầy bất lực ra ngoài. Cả hai gặp Libby ngoài cửa, bà nhìn hai người thở dài:
"Tôi sợ mình không nỡ đi khi gặp con bé."

"Chúng tôi hiểu, mọi chuyện qua rồi, Edward cần chú thời gian. Chúng ta đi thôi!" Carlisle vỗ vai Libby an ủi, ông nắm tay Esme, cả ba cùng nhau xuống lầu.

***

Jacob đứng ở cửa nhìn Ronie đang ôm đứa bé ngẩn người ngồi ở giường. Cô không nhìn cậu, khẽ hỏi:
"Cậu phải đi rồi sao?"

"Phải, tôi sẽ đi cùng Carlisle..."

"Tốt rồi, tạm biệt." Ronie không kiên nhẫn để nghe hết lời Jacob, lòng thì thầm thì ra cậu vẫn chưa quên được cô ta. Cười tự giễu vì cái suy nghĩ điên khùng trong lòng mình, cậu ta có nói không yêu Bella sao? Chưa từng.

Jacob nhìn Ronie không để ý đến mình, lòng biết bao buồn bực, ngẩn ngơ nhìn cô im lặng nơi đó, cho đến khi nghe tiếng nhắc nhở của Carlisle dưới lầu, cậu quay đi nhưng có chút chần chừ, cậu hít sâu không quay lại nhìn cô nói:
"Tôi chỉ muốn chắc Bella đến Ý an toàn, tôi sẽ quay lại tìm chị, dù chị có đi đến đâu tôi cũng sẽ theo chị, tôi sẽ không như trước đây ngu ngốc chờ chị."

Ronie kinh ngạc nhìn ai kia đang chạy trói chết, qua một lúc mới có phản ứng, môi cô khẽ động, cuối cùng khẽ nói:
"Tôi có bảo cậu chờ sao?"

Nhìn mọi người đầy đủ ở sân, mọi người theo Carlisle sắp xếp chia làm hai, một nhóm đưa Bella đến Ý, nhóm kia đi tìm Tanya. Carlisle lái xe rời đi, cùng ông có Esme, Libby và cuối cùng là Bella. Nhóm người Emmet không dùng xe, họ sẽ đi đường núi để tiết kiệm thời gian, cả bốn nhìn căn nhà thở dài. Đang định rời đi, chợt Alice khựng người, mắt không tiêu cự, Jasper nhanh chóng đỡ cô. Rất nhanh Alice trở lại bình thường, sửng sốt, kinh ngạc rồi vui mừng, mọi biểu cảm thoáng qua. Cô bảo mọi người đợi mình một lúc rồi nhưng cơn gió lao vào nhà tìm Edward.

***

Ba năm sau.

Trong căn phòng màu vàng ấm áp, một bé trai ba tuổi đang cuộc mình trong chăn ngủ say. Đúng lúc này cửa phòng bật mở, một chàng trai trẻ khoảng mười bảy, mười tám bước vào, vỗ nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc con kia, khẽ gọi:
"Ryan, mau dậy ăn sáng."

"Bố..." Nhóc con nhíu nhíu đôi chân mày hé mắt, giọng non nớt mang thêm chút ngái ngủ đáp, từ từ nâng người ngồi dậy, Ryan vươn tay về phía bố mình trong khi đầu nhỏ gục gật vì cơn buồn ngủ.

"Thằng nhóc lười biến!" Edward bật cười, cái tính nhóc con này càng lúc càng giống ai kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh nhìn con trai càng thêm dịu dàng, đây là đứa con của hai người. Bế Ryan lên vai, Edward tiến vào toilet giúp con trai vệ sinh cá nhân. Nhóc con khá tỉnh táo sau khi rửa mặt đánh răng, đặt Ryan trở lại giường, anh giúp Ryan thay bộ đồ ngủ hoạt hình, anh nhìn chiếc bụng tròn của con trai, lấy tay chọc nhẹ nói:
"Con lại béo lên rồi! Nhớ phải vận động nhiều nếu không con sẽ trở thành quả bóng nhỏ."

"Không phải, dì Ronie nói con còn nhỏ ăn nhiều sẽ béo như thế. Đến khi lớn lên con sẽ giống bố, không thành bóng nhỏ!" Ryan bĩu môi đem lời dì mình ra để phản bác lời bố. Từ nhỏ cậu đã rất hâm mộ bố mình, bố cậu rất tài giỏi, hầu như biết mọi chuyện cả những điều cậu nghĩ, bố cậu lại còn rất khoẻ, mỗi khi bác Emmet đến đi chơi đều khiêu khích bố cậu đánh nhau, kết quả lần nào cũng thua thảm hại.

"Còn không phải lần trước con tăng cân khóc ầm gọi cho dì  khóc cả đêm, nói mình béo lên xấu xí, làm dì con suốt đêm an ủi. Nay dì con cũng chỉ sợ tên nhóc mèo nheo con lại như vậy nên nói thế!" Edward nhéo mũi con trai, bế cậu xuống lầu dùng buổi sáng. Anh thay đổi, thay đổi rất nhiều từ ngày đó, đến khi Ryan lớn, anh cười nhiều hơn, Ryan là món quà tuyệt vời mà cô cho anh, có nhóc con ở bên anh luôn cảm thấy như cô đang cạnh mình. Anh thích nhất là đôi mắt của con trai, đôi mắt đen linh động luôn cho anh biết con trai đang vui hay buồn, đôi mắt thể hiện rõ anh không cần dùng đến năng lực vẫn hiểu được. Ryan giống Zen, đó là điều mọi người nói khi gặp nhóc con, và cả anh cũng thừa nhận điều đó, đôi lúc Ryan làm anh nhớ đến những lúc anh và cô bên nhau trước đây.

"Hôm nay con muốn kể chuyện cho mẹ nghe không?" Edward lau miệng cho con trai, vừa thu dọn chén bát, vừa hỏi. Ryan thường đến phòng anh trò chuyện với Zen, nhóc con rất hiểu chuyện, không bao giờ hỏi Zen vì sao không tỉnh lại, suốt ngày chỉ nằm yên trên giường, anh biết nhóc con rất muốn biết, nhưng vì Ronie nói điều đó khiến anh không vui nên Ryan không bao giờ hỏi.

"Có ạ!" Ryan gật mạnh đầu, cậu rất thích kể chuyện cho mẹ, từ lúc cậu biết nói bố cậu đã để cho cậu gặp mẹ thường xuyên hơn, kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Cậu cũng rất thích mẹ mình, mẹ cậu là một người đẹp, mẹ cứ như những nàng cô chúa trong những truyện bố thường kể trước khi cậu đi ngủ. Bố nói cậu giống mẹ ở đôi mắt, đôi mắt biết nói thu hút mẹ người, cậu rất muốn thấy mẹ mở mắt, chỉ tiếc là mẹ vẫn luôn luôn ngủ say. Nhưng bố nói một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại, bố còn nói mẹ ngủ say như bây giờ là do cậu, vì khi cô còn trong bụng mẹ, cậu rất nghịch khiến mẹ luôn mệt mỏi, nên giờ mới như thế.

"Hôm qua dì Ronie gọi cho con nói dì đang cùng chú Jacob đến Anh thăm bà ngoại, sau đó dì sẽ đến thăm chúng ta, dì còn nói chú Jacob mua rất nhiều đồ chơi cho con..." Edward ôm con trai trong lòng, hai cha con ngồi cạnh giường nhìn cô gái trẻ ngủ trai trên giường. Edward vươn tay nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của cô. Ngày đó anh từng nghĩ để Ronie chăm sóc Ryan còn mình sẽ theo cô, nhưng vẫn may có Alice, Alice trước khi đi nói cho anh biết cô chưa chết, chất độc đã thấm vào cơ thể cô trước khi cô ngừng thở, chỉ là một ít mà thôi nên cô không có phản ứng, nhưng cô sẽ sống lại một lần nữa, chỉ là không biết lúc nào, một năm, hai năm...hoặc lâu hơn nữa. Ngày đó không ai biết anh đã vui thế nào, anh cười như kẻ điên khiến cả Ronie phải khiếp sợ muốn ôm Ryan trốn đi.

"Còn có bác Emmet, bác ấy lại muốn đến đây, bác ấy vẫn muốn tìm bố đánh nhau. Con đã nghĩ sẽ tìm bác Jasper, bác ấy hứa sẽ dậy con cách thắng bác Emmet. Ông nội nói chỉ cần con thắng bác Emmet, bác ấy sẽ dọn đến ở cạnh nhà chúng ta." Ryan hí hửng nói. Edward nhìn con trai buồn cười, nhóc con mỗi lần kể chuyện là sẽ huyên thuyên không điểm dừng, Alice và Rosalie cũng đã phải chịu thua trước nhóv con này. Anh cốc đầu con trai bế Ryan đặt xuống sàn ra lệnh:
"Xuống lầu chơi đi, nhớ không được phá hư hoa bố vừa trồng."

Ryan phồng má tức giận, nhưng không dám cãi lời, đáng thương xoay người đi, cậu rất thông minh, biết lúc nào nên làm nũng lúc nào nên nghe lời. Chiêu trò của cậu có tác dụng với mọi người nhưng chỉ trừ bố mình. Nhìn con trai rời đi, Edward cầm chiếc chén đậy kín ở trên bàn cạnh giường, đúc chất lỏng đỏ trong chén cho Zen.
"Ryan lại béo lên rồi, lần trước Alice và Rosalie đã không nhịn được nhéo má nó khiến nó lại ồn ào một trận."

Edward vừa đúc máu cho cô vừa nói, vì Alice không biết chính xác ngày Zen tỉnh lại nên mọi người đã bàn bạc nghĩ ra cách này. Mỗi ngày đều cho cô uống máu động vật, tránh để cô khi tỉnh lại không kiềm được cơn khát, có thể vô tình khiến Ryan bị thương vì nhóc con chỉ là một ma cà rồng lai, trong người nó có dòng máu con người.
"Ryan gần đây đã có chút biểu hiện của ma cà rồng, da nó đã bắt đầu phát sáng khi gặp nắng, nhưng nó không ghét ánh nắng như Ronie..."

Edward lau khoé môi đầy máu của cô, mỗi ngày của anh hầu như giống nhau, đánh thức Ryan, chờ nhóc con ăn sáng xong cùng nhau trò chuyện với Zen, chơi đùa cùng nhóc con, nấu bữa trưa, cùng nhóc con trồng hoa hoặc đá bóng, nấu buổi tối, kể chuyện dổ̃ cho nhóc con ngủ rồi lại thức suốt đêm cạnh Zen. Dù chỉ lặp đi lặp lại những việc này nhưng Edward vẫn cảm thấy rất vui. Edward bị đánh thức bởi tiếng gọi của con trai dưới sân, anh bước qua ban công nhìn xuống, khẽ cười nhìn Ryan vươn đôi tay mủm mỉm gọi mình. Edward quay vào, hôn lên môi cô rồi xuống lầu cùng con trai. Edward bước đi, mà không nhìn thấy, bàn tay nhỏ khi nãy anh vừa nắm lấy, ngón tay khẽ động.

***

Mắt bị ánh nắng làm cho chói ló, Zen mắt chặt mắt lại, chợt nhớ đến điều gì đó, cô bật dậy đặt tay lên bụng mình, bụng phẳng, cô hoảng hốt, con cô đâu. Cô nhớ rõ Bella đến đây, sau đó cô xuất huyết, sau đó ngất đi... chuyện sau đó cô không còn biết gì. Con của cô không lẽ, Zen nhìn quanh căn phòng, cô không phải thấy gì vì ánh nắng. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng cười, tiếng nói của anh và một giọng nói lạ lẫm khác. Zen loạng choạng đứng lên bước đi nhưng lại bị kinh hoàng, cô thế nhưng lại như đến gió đến cửa phòng, Zen cau mày nhìn đôi chân mình, cảm giác lạ lẩm trong người, không lẽ cô đã biến đổi? Thế con cô đâu?

Zen cố nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa xoay nhẹ, cửa mở, cô lại dùng tốc độ kinh khủng khi xuống lầu, nhìn phòng khách quen thuộc, cô tiến gần hơn cánh cửa gỗ, bên ngoài không còn tiếng anh tiếng nói lạ kia cũng không, chỉ còn tiếng bước chân khi nhanh khi chậm.

"Cạch" Ánh nắng, Zen lờ mờ nhìn thấy một bóng nhỏ tròn đang nhìn cô, nhưng ánh nắng khiến cô chỉ muốn vào trong, chợt ai đó ôm lấy chân cô, ầm ĩ gọi:
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Zen hoang mang ngồi xổm xuống  cố mở mắt nhìn rõ kẻ gây náo kia, đó là một cậu bé mập mạp, mắt đen to tròn, đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ không ngừng gọi mẹ. Zen vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ, cất giọng hỏi:
"Con...con là ai?"

"Con là Ryan Cullen, là con của bố mẹ!" Ryan tức giận, lúc nhìn thấy mẹ ở cửa cậu vui mừng chạy đến ôm chặt lấy mẹ, thế mà mẹ lại hỏi cậu là ai, nhưng  nghĩ đến mẹ mình ngủ bao lâu nay, có thể mẹ không nhớ mình, nên cậu đáp.

Zen bất động, đây là con trai cô, con cô không mất, Zen ôm chặt lấy Ryan mặc cậu la hét vì đau. Edward vốn cùng Ryan tổ chức tiệc nướng, anh đi nhặt ít củi khô, nhưng nửa chừng lại bị tiếng la của con trai làm hoảng sợ, anh nhanh vhống quay về. Chỉ là vừa đến sân anh đã không còn bước nổi, anh thấy Zen đang ôm lấy Ryan ở cửa, cô đã tỉnh, cuối cùng anh cũng đợi được cô. Có lẽ anh sẽ đứng mãi ở đó nếu không có tiếng la của Ryan, Edward nhìn con trai buồn cười tiến đến tách mẹ con họ ra.

Zen nhìn con trai rời khỏi tay mình, nhìn người vừa đến vươn tay sờ khuôn mặt quen thuộc kia. Edward khẽ cười, nụ cười hạnh phúc ôm cô vào lòng thì thầm bên tai Zen:
"Vợ à, anh rất nhớ em!"

"Con cũng muốn ôm!" Không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi giọng trẻ con. Zen chợt nhớ đến con trai vội rời khỏi ngực Edward. Edward nhìn Zen ngại ngùng bật cười ôm lấy cả hai mẹ con, đây là người thân của anh, cả cuộc đời này anh sẽ mãi ở bên họ. Siết chặt tay hơn anh hôn lên đỉnh đầu vợ mình và con trai:
"Chúng ta sẽ không xa nhau nữa!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com