08.
- Anh đứng ngoài cửa bao lâu rồi?
- Có lẽ là 45 phút!
Hoseok điềm đạm trả lời nhưng ai nấy nghe xong cũng đều giật mình, hết nhìn cậu chủ rồi lại nhìn anh vệ sĩ kia.
- Sao không vào gọi tôi dậy?
- Tôi có gọi nhưng cậu không nghe!
- Thế sao không vào phòng gọi tôi?
- Tôi đã gõ cửa nhưng cậu không~...
- TÔI HỎI VÌ SAO KHÔNG VÀO?
Hoseok vẫn bình tĩnh dù cho mọi người ở đây đang sợ rúm người, Taehyung đúng là hống hách nhưng hắn chưa bao giờ nổi giận vô lý và bây giờ hắn đang gằng từng chữ với anh, rõ là anh lại làm mích lòng hắn rồi.
- Xin lỗi! ... Cậu có cuộc họp với các cổ đông lúc 8 giờ sáng, bây giờ chúng ta ra xe có thể vừa đến kịp!
Taehyung nhếch mép rồi quăng chiếc nĩa trên bàn, đứng lên đi ra xe trước. Dù sao thì các cổ đông vẫn quan trọng hơn, hắn định bụng sau khi lo xong việc sẽ tính sổ với anh. Bước vào phòng họp, các cổ đông lớn nhỏ đã ngồi đợi sẵn và họ liền tỏ thái độ không hài lòng khi vừa nhìn thấy Kim Taehyung.
- Chủ tịch đâu mà lại cho cậu đến đây vậy cậu Kim?
- Này, lễ phép chút thì có thể Phó Chủ tịch tôi sẽ cố vui lòng mà không hất cẳng ông khỏi dự án. SAO NÀO? HỌP HỘI GÌ? BÁO CÁO ĐI CHỨ!
Tất cả chần chừ, không muốn mở tập hồ sơ ra, chỉ ngồi đó và khăng khăng đòi gặp Chủ tịch Bang. Taehyung đành dọa thêm vài câu, họ mới miễn cưỡng báo cáo các vấn đề phát sinh cho hắn. Taehyung vốn thông minh, có khả năng giải quyết mọi vấn đề liền đưa ra giải pháp cho họ. Dù họ không kính nể hắn nhưng vẫn phải công nhận Taehyung quá linh hoạt, nhìn nhận vấn đề từ nhiều hướng rồi đưa ra cách xử lý. Chỉ vì tuổi đời, tuổi nghề còn quá trẻ và luôn kiêu ngạo do là cháu trai của Chủ tịch nên Taehyung hay bị coi thường, không được công nhận dù đóng góp khá nhiều ý kiến hay ho.
- Sao nào? Các ông bà không có gì báo cáo à? Nhanh nhanh nào, thời gian là vàng đấy!
Nhìn đám người đang cố trì hoãn thời gian khiến Hoseok bất bình, không cần lệnh của Taehyung đã tự ý đi thẳng đến từng người giật lấy các tập hồ sơ dày cộm, ôm gọn thành 1 chồng cao rồi mang về vị trí ghế ngồi của Phó Chủ tịch. Anh làm tất cả mọi người sững sờ, hắn cũng hơi bất ngờ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất hài lòng với hành động của anh.
Buổi họp nhanh chóng kết thúc trong sự ấm ức của khá nhiều người khi bị 1 hậu bối "nhắc nhở" trước nhiều người như thế nhưng làm sao chứ. Tên không phân biệt cao thấp này là cháu của Chủ tịch mà, đâu thể làm gì hắn nên họ chỉ biết âm thầm chửi rủa. Taehyung ung dung ra xe, đi được 1 lúc mới lên tiếng:
- Không có lệnh của tôi thì đừng tự ý hành động, anh không biết mình đang đối diện với ai đâu nên đừng cố ý mích lòng họ.
- Họ làm mất thời gian của cậu chủ và tôi biết đến 11 giờ trưa cậu phải đến dùng bữa với dì So Eun. Bây giờ đã hơn 10 giờ rưỡi, đến được nhà hàng có thể trễ từ 10 đến 15 phút. Tôi có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề làm chậm lịch trình của cậu nên những chuyện vừa rồi đều nằm trong quyền hạn tôi có thể thực hiện.
"Rất đanh thép! Anh làm tôi bất ngờ thật đấy"
Nghe xong Taehyung không nói gì thêm, chỉ nhếch môi, phát ra tiếng cười rất khẽ. Đúng như dự đoán của Hoseok, vì buổi họp mà Taehyung đã đến trễ 15 phút so với dự định. Vừa bước vào đã nhìn ra ngay người phụ nữ diện vest đen khác lạ ngồi cạnh cửa kính, thấy đứa cháu cưng của mình, bà vẫy tay gọi lớn:
- Cháu ngoan, dì ở đây này!
- Bước vào đã thấy hào quang tỏa ra từ đây rồi nên dì không cần gọi con như thế đâu.
- Thằng nhóc này! Mày chỉ được cái nói đúng. Lâu rồi không gặp cháu, hôm nay đẹp trai quá nhé. Thế nào rồi? Alandra đâu? Không dắt con bé theo à?
"Alandra?" - Hoseok ghi nhớ cái tên kia, biết đâu sẽ có thêm thông tin hữu ích.
- Dì, con~ ...
- Ô KHOAN ĐÃ! Ai thế này? Ai đây ai vậy?
Người dì bỗng reo lên khi nhìn thấy Hoseok. Thấy dì bất ngờ như thế Taehyung cũng không lấy làm lạ vì ngoài việc đi bàn chuyện kinh doanh thì khi gặp người nhà, hắn cũng sẽ dặn vệ sĩ chờ ngoài xe để tiện nói chuyện.
- Cận vệ mới của con, Jung Hoseok.
- Vâng, chào dì!
- Ha ha đừng khách sáo như thế! Ngồi đi con trai, cận vệ thì chút nữa con ghi chép lại 1 số việc ta dặn Taehyung nhé. Con biết đấy, thằng nhóc này đã già đầu rồi mà không chịu lấy vợ, cũng chả biết chăm sóc bản thân tốt 1 chút làm bà dì này rất lo lắng.
- Dạ, tôi sẽ ghi lại và nhắc nhở cậu chủ.
Dì So Eun lại quay sang nói chuyện với Taehyung, dì đang nói về chuyện tình cảm của hắn nhưng tên này có vẻ không bằng lòng nên cố tình lãng sang chuyện khác. Dì cháu nói từ việc kinh doanh quán bar đến buôn bán thuốc phiện, nhập xuất các lô hàng thế nào để hải quan không phát hiện, ... Ăn uống thêm được 1 lúc, dì So Eun bỗng lại nói về vấn đề tình cảm của Taehyung làm hắn không mấy vui vẻ, đôi mắt ưng liền cụp xuống nhìn sang hướng khác.
- Alandra hay đưa dì đi mua sắm lắm! Con bé khéo thật, chọn giúp dì biết bao quần áo đẹp, còn hợp thời nữa chứ. À nấu ăn cũng ngon nữa, nhắn với nó hôm nào dì sang phải thiết đãi 1 bữa thịnh soạn đấy nhé!
Sắc mặt Taehyung trầm xuống cực điểm, xoay chiếc nĩa cuộn thật nhiều mì rồi bỏ vào miệng 1 cách khó chịu. Chờ người đối diện nói xong, hắn mới moi trong túi áo ra chiếc danh thiếp cửa hàng mỹ phẩm của Alandra và đẩy nó sang phía của dì, Taehyung nói mà không nhìn bà:
- Nếu thích thì dì cứ gọi cho cô ta mà đặt tiệc, con còn khối việc để làm, không rỗi mà nhắn gọi.
- Này, thái độ của con là thế nào? Ta chỉ muốn ăn cơm với 2 đứa thôi mà!
- Là với cô ta! Con không dính dáng gì nên đừng lôi con vào, dì gọi rồi đi ăn với cô ấy.
Nuốt không trôi nữa, hắn quyết định đứng lên, bỏ đi thì bị gọi ngược lại. Dì So Eun tức giận vì khi không lại bị lớn tiếng thế này.
- Trước sau gì thì con cũng phải cưới Alandra!! Cả ông nội và bố mẹ con cũng đã nói như thế, đừng hòng trốn được.
Bỏ ngoài tai những câu sáo rỗng, Taehyung đi thẳng 1 mạch ra xe, không buồn chào 1 tiếng. Hoseok thay hắn để lại tấm séc trả tiền cho bữa ăn rồi cũng bỏ đi. Trên đường đến xưởng sản xuất, nghĩ lại cách đối xử của hắn với dì So Eun thì anh chột dạ mà nhắc nhở:
- Xin cậu chủ đừng lớn tiếng với người nhà của mình. Dì ấy chỉ muốn tốt cho cậu nên~...
- Anh trở nên nhiều chuyện từ lúc nào vậy? Vài phút trước à? Tập trung lái xe đi!
- Xin lỗi cậu!
Lúc 1 tên trùm tỏ ra khó ở thì nên im lặng, vì không biết lúc nào sẽ đắc tội với hắn. Chiếc xe men theo dãy núi cao ra khỏi thành phố, tiến vào 1 khu công nghiệp với nhiều nhà máy và công xưởng chung quanh. Theo chỉ thị của cậu Kim, Hoseok cho đỗ xe trước nhà máy sản xuất kẹo dẻo sau đó cùng Taehyung đi vào trong. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người ngay cả đang ngồi hay đứng cũng lớn tiếng đồng thanh chào. Đi vòng quanh quan sát các quy trình, Taehyung bắt đầu lớn tiếng khi nhận thấy số gói kẹo đã được đóng gói bỗng ít hơn hằng ngày. Người giám sát khu đóng gói rụt rè bước lên trình bày:
- Cậu chủ, vì sáng nay máy móc có vài trục trặc phải ngắt điện và chỉ vừa được sửa xong nên ... tiến độ đóng gói bị chậm. Xin lỗi cậu, chúng tôi đang cố hết sức để theo kịp chỉ tiêu của mỗi ngày.
- Máy hư không kịp đóng thì dùng tay! Tôi trả lương cho các người để ngồi không nhìn máy móc chạy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com