10.
- Tôi biết cậu Kim còn ở đây ... xem nào, xem nào! Kim Taehyung à? Cậu đâu rồi?
Gã xăm mình lên giọng bỡn cợt, vênh váo như thể đã nắm thóp được con mồi. Cả bọn 10 tên túa ra nhìn quanh, vừa quan sát vừa khư khư khẩu súng trong tay, Hoseok muốn tìm cơ hội bọc lót cho Taehyung đến được cửa thoát hiểm thôi cũng khó khăn, bây giờ lại thêm 1 cô gái ... Anh đành nhờ đến anh em, vòng cổ của anh thật ra là 1 chiếc máy điện báo thu nhỏ có thể gọi về công ty, thường dùng cho việc khẩn cấp nên Hoseok không hay dùng đến nó.
Ở công ty, Valeria vừa sơn lại bộ móng, đang ngồi thảnh thơi phe phẩy đôi tay thì có tín hiệu từ máy của Hoseok.
- Nguy hiểm lúc nào không nguy, lại chờ ngay lúc mình vừa sơn móng tay xong?
Dù bất mãn nhưng cô vẫn gấp rút gọi cho Yoongi, Namjoon và Jungkook. Bên đây 3 người nhận được thông báo khẩn từ Valeria thì lập tức bỏ hết nồi niêu xoong chảo, cây cảnh hoa lá để đến viện trợ cho Hoseok.
- Ơ NÀY! Các cậu làm gì đấy? Đã tan ca đâu!?
- Ừm ... chúng tôi có việc phải đi gấp, xong việc tự động sẽ quay lại.
- Nhưng~ ...
- Cậu chủ đã về đâu mà ăn uống, nếu ông thấy phiền thì cứ trừ lương hôm nay của tôi đi! - Yoongi thẳng thừng.
- ANH, ĐI THÔI! Bác trừ lương của cháu luôn cũng được ... Ờ ý cháu là lương hôm nay.
Cậu thỏ là người gấp nhất, trong lúc Yoongi nói chuyện với lão quản gia thì cậu lại nhanh nhảu chạy đi lấy con mô tô phân khối lớn gửi ở gara đối diện. Nhìn Jungkook ngồi trên chiếc xe như 1 cậu công tử nhà giàu nào đó khiến lão quản gia khó hiểu, vừa nhìn cậu phóng xe đi vừa thắc mắc
"Sao lúc trước 3 đứa này bảo rằng chúng nó nghèo?"
Sau 1 lúc chờ đợi, bọn sát thủ không thấy Taehyung tự giác bước ra nên phát cáu, chúng bắt đầu đi từng ngõ ngách trên tầng thượng. Đến quầy bar mới phát hiện đồng bọn của chúng bị 1 con dao cắm thẳng vào ngực mà chết tươi tại chỗ, tên xăm mình bỗng cười hắc lên rồi nói:
- Nghe đồn cậu út Kim gia "nhặt" được cận vệ mới nhỉ? Nhắm chuẩn đấy, nhóc con. Bọn tao đã gài bom, nếu không tự ra mặt thì mày cùng Kim Taehyung và đám nhà giàu này sẽ chôn thây ở đây. Cho mày 10 giây thôi, tao bắt đầu đếm nhé! 1 ... 2 ...
Nghĩ bọn nhát gan này chỉ giỏi dọa người nhưng ngoài dự đoán của Hoseok, chúng bắt đầu đi ra cầu thang theo chỉ thị của tên xăm mình và hình như còn có ý định chặn cửa. Hết cách, anh đành liều mạng bước ra.
- NÀY!!
Tất cả đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thấy 1 thanh niên sáng sủa thì bọn sát thủ lấy làm thú vị mà chọc ghẹo.
- Ô ô, chân dài của đại gia nào thế? Sao hả mỹ nam, em muốn qua đêm cùng bọn anh à?
Bọn này đúng là thứ thấp hèn, thô lỗ, 1 trong số chúng sấn đến đưa tay vỗ vào mông Hoseok.
"CÁI GÌ!!" - dù vậy nhưng anh lại rất bình tĩnh, chỉ có Taehyung là nhộn nhạo muốn đứng dậy giết hết bọn nó.
- Xem này! Mẩy đấy, mông này mà cắm vào chắc sướng lắm.
Chất giọng Trung Quốc lên xuống bỡn cợt nghe mà khó chịu. Gã này chưa kịp cười dứt cơn thì đã nôn thốc nôn tháo ra sàn, 2 tay quờ quàng chụp lấy cổ họng đang toác ra.
- Tao là cận vệ của cậu Kim!
Chứng kiến màn "múa" dao nhanh như cắt của Hoseok, bọn sát thủ kia xám hồn im bặt, mắt trồi cả ra kinh hoàng nhìn đồng bọn đang ú ớ, ngập ngụa trong máu. Gã cơ bắp xăm mình cũng không ngờ cận vệ mới của Kim Taehyung lại dùng dao tốt như vậy, khác xa những cận vệ trước của hắn.
- Kim Taehyung ở ngay sau tao, vậy thì bọn mày có thể yên tâm thả những người ở đây rồi chứ? Họ đều là con trai, con gái của các nhà tài phiệt và không phải đối tượng của bọn mày, lỡ làm họ bị thương thì ... tao nghĩ có 10 cái mạng cũng trả không đủ.
Gã nọ nghe có vẻ hợp lý liền bảo đồng bọn thả những người không liên quan đi. Hoseok quay lại đỡ Alandra, dặn dò:
- Tiểu thư, cô đi đi! Đừng nói với ai chuyện hôm nay, sẽ phiền lắm.
Ngay khi cửa thoát hiểm vừa đóng lại, Hoseok liền tiếp tục câu giờ.
- Vì là cận vệ của cậu chủ nên bọn mày muốn giết cậu ấy thì phải làm 1 chuyện.
- Chuyện gì?
- Bước qua xác tao!
Cả bọn nghe xong phụt cười, ra vẻ khinh thường con người nhỏ bé trước mặt.
- Ha ha nực cười, cưng nghĩ cưng là ai vậy? Tay chân nhanh nhẹn tốt đấy nhưng nhìn xem, đây là 1 chọi 9. Lấy cái gì để đấu với tụi này?
- Sức của tao!
Bọn chúng như xem tấu hài, đứa nào đứa nấy thi nhau cười nắc nẻ, sau cùng còn ra vẻ móc mỉa Hoseok.
- Tao muốn nói "mạng" nhưng nghĩ với bọn mày thì chỉ dùng "sức" thôi là đủ!
- Á à miệng mồm cũng không vừa nhỉ. Được! Nào người đẹp, nể sự thẳng thắng của cưng, bọn anh sẽ ra điều kiện thế này ... cưng thắng, bọn anh sẽ tha cho tên họ Kim kia 1 lần. Bọn anh thắng thì tên kia nhất định phải chết rồi, nhưng còn cưng~
- Chấp nhận! Tụi mày muốn gì cũng được nhưng nếu tao thắng ... tao sẽ cắt tiết từng đứa một.
Hoseok cắt ngang, chấp nhận luôn cả điều kiện mà gã này chưa nói xong, rõ là khinh thường cả bọn. Đưa ra 1 tên mặt mày đen nhẻm, cao to gấp đôi anh khinh khỉnh muốn so kỹ năng. Nhìn tên kia hung hăng nhảy tới lui làm anh phát chán, nghĩ thầm không biết sát thủ của ai thuê mà gà mờ quá. Anh thở dài, quan sát 1 chút rồi vung quả đấm vào thẳng mặt người đối diện khiến tên đó ngã ngửa, máu miệng máu mũi chảy ròng ròng, nhìn bên cạnh mới thấy chiếc răng cửa gãy ngang nằm chỏng chơ trên sàn. Taehyung phía sau cười khẩy đầy thỏa mãn, chễm chệ trên ghế xem cận vệ của mình tài giỏi thế nào.
"Đấu với cựu quân nhân, lũ ngu!"
Anh cận vệ nhìn tên vừa bị nốc-ao trên sàn, thấy tình trạng không mấy khả quan mới ngẩng lên, lôi con dao găm ra khỏi túi áo rồi bước lên, vui vẻ hỏi:
- Ô thắng nè ... tao cắt tiết bọn mày được rồi chứ?
- HỖN LÁO!!
Hỗn chiến xảy ra, Hoseok 1 thân 1 mình chống lại đám sát thủ, hết đấm lại đá. Đang ồn ào bỗng thang máy "ding" lên 1 tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
- ANH HOSEOK!
Không cần nhìn cũng biết là Jungkook. Vừa vào đã bất phân bên nào đồng đội bên nào là địch mà túm áo bọn chúng đánh túi bụi. Thỏ con cơ bắp lâu ngày mới được thoải mái tay chân thế này nên cứ đánh cho thỏa thích. Cậu chủ nãy giờ an vị trên ghế cũng hơi nhấp nhổm vì những cú đấm mạnh bạo của Jungkook, khá bất ngờ vì thợ làm vườn trong nhà cũng là "nhân tố bí ẩn".
- Mình tới đây làm gì vậy? - Yoongi ngáp.
- Đi chung cho vui! - Namjoon cũng bất mãn.
Sau 10 phút choảng người không thương tiếc thì Jungkook cũng ngán ngẫm vì bọn này không còn sức để chống trả. Hoseok thì nhướn mày, tố giác gã xăm mình đã có ý xúc phạm mình ban nãy. Kết quả là 10 tên thì có 3 tên bất tỉnh nhân sự và 1 tên phải chịu thương tật 40% là gã.
- ĐỪNG CÓ THẤY NGƯỜI TA ĐẸP QUÁ RỒI NGU NGƯỜI GẠ GẪM LUNG TUNG NHÉ!! GẠ BẬY NGƯỜI RỒI ĐẤY! - cậu thỏ còn đá bồi thêm 1 phát vào hạ bộ của gã.
"Biết đám này dễ xử như vậy thì mình đã khỏi phiền mọi người đến đây"
- Cậu chủ, chúng ta xử bọn này thế nào?
- Không phải là anh đòi cắt tiết bọn nó sao?
Cả đám đang thoi thóp nghe đến "cắt tiết" thì nháo nhào, thi nhau bò đến chân Taehyung mà van xin. Ngó lại Hoseok đang lăm le con dao trong tay, trông có vẻ sẵn lòng lắm nên hắn mới dịu giọng.
- Gọi cảnh sát đi! Đánh vậy cũng đủ vui rồi, chúng ta là công dân tốt, giao bọn này cho cảnh sát thôi sẽ biết được chủ thuê của chúng ngay.
- Dạ, cậu chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com