13.
- Các cô nhìn hơi kỹ đấy!
Bị khách nhắc nhở thế này thật xấu hổ quá, họ liên tục xin lỗi, chúc thực khách ngon miệng rồi nhanh chóng ra ngoài. Hoseok chấp 1 tay sau lưng, tay còn lại ngửa ra cung kính mời cậu chủ đến ngồi vào bàn. Anh mở tủ kính lấy chiếc ly chân cao đặt bên tay phải của Taehyung rồi rót rượu vào. Nhìn mọi thứ 1 lúc thì hắn gật đầu hài lòng với cách bố trí món ăn, dao muỗng đĩa và ly tách trên bàn.
"Quả là người có học! Cả cách bày trí cũng tinh tế, chính xác thế này."
Nhận ra điều gì đó hơi sai, Taehyung đột ngột nghiêng đầu ngó anh. Hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy khiến anh bối rối, không biết mình lại làm sai điều gì nhưng tránh mất tự nhiên thì Hoseok vẫn theo phép, cúi đầu mời cậu chủ dùng bữa ngon miệng. Quy tắc cũng ổn, phép tắc cũng xong rồi vậy mà hàng lông mày đậm màu của tên ông trời con này ngày càng gần nhau như muốn dính hẳn vào thành 1 hàng, ánh mắt còn lộ vẻ khó chịu.
- Gọi nhiều thế này để 1 mình tôi ăn cho chết à?
Hoseok bỗng ngớ ra, quay đầu nhìn hắn ra chiều không hiểu thì Taehyung mới chỉ vào hướng ngồi đối diện mình, mất kiên nhẫn nói 1 hơi.
- THẤY TRÊN BÀN CÓ 2 ĐĨA TRỐNG, 2 BỘ DAO MUỖNG NĨA CHỨ! LẤY THÊM CÁI LY LẠI ĐÂY! RÓT THÊM RƯỢU VÀO! NGỒI Ở GHẾ ĐỐI DIỆN GIÙM! ĂN! UỐNG! ... Hiểu chưa?
- ... tôi~
- Thử nói là không đói xem!
Hoseok lần đầu có cảm giác bị hà hiếp như thế, thấy khí thế người kia hoàn toàn trấn áp được mình thì cơ thể tự động co rúm. Anh giật mình, đôi mắt đang nhìn xuống cũng theo phản xạ mà chớp tận 2 lần. Taehyung ngạc nhiên với phản ứng của người nọ, đột nhiên cảm thấy có lỗi.
- Tôi chỉ muốn anh ăn chút gì lót bụng, ngồi đi! Cứ ngồi đi!
Tên trùm cao ngạo lại biến mất, nhường chỗ cho cậu chủ lịch lãm mà ngày thường khó thấy. Hắn bỏ chỗ và vỗ vào lưng ghế, Hoseok bây giờ bị động chỉ biết nghe theo hắn, ngồi vào chiếc ghế còn ấm và Taehyung thì trở lại ngồi ở ghế bên kia sau khi lấy thêm 1 chiếc ly khác.
" Bọn trùm đều bị khùng thì phải! Tên nào cũng ép người ta ăn uống, hết Eberardo đến tên mồm vuông này."
Lại 1 bữa ăn im lặng và không khí nặng nề này giữ suốt cho đến khi tiếp viên vào dọn bàn, Taehyung mới lên 1 lời:
- Còn bao lâu thì đến Polynésie?
- Thưa quý khách, đây là chuyên cơ không quá cảnh nên theo dự kiến thì 5 giờ chiều sẽ đến sân bay Ahe, tức là còn đúng 4 tiếng ạ!
Hắn nói muốn đến đảo Bora Bora nên các tiếp viên đã hướng dẫn cho Hoseok cách đặt thuyền khi xuống sân bay, các cô còn tốt bụng đến mức cảnh báo anh về bọn cướp trên đảo, dặn dò chỉ nên đi vòng quanh khu nghỉ dưỡng và nếu có đi vào các thác, suối trong rừng thì phải trở về trước khi mặt trời lặn. Taehyung lại cảm thấy khó ở khi những cô gái này liên tục rì rầm xì xầm với anh ngay bên tai hắn.
- Tôi biết mọi ngóc ngách trên đảo nên là ... hết việc của các cô rồi!
- Chúng tôi xin lỗi! Chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ, bình an.
Họ lại bẽn lẽn rời đi, Hoseok quay về ngồi ở ghế cạnh cửa sổ. Ngắm mây ngó trời mãi cũng chán, anh chọn đại 1 cuốn tạp chí trên kệ, lật liên tục nhằm tìm thứ gì hay ho, hợp ý mình. Taehyung đảo đôi mắt tam bạch, bước đến ngồi cạnh anh. Hắn ném phịch bản thân lên ghế đệm làm anh hết hồn, tay đang cầm tạp chí run lên đôi chút.
- Chuyện hôm trước, cảm ơn anh!
Hoseok hết đánh mắt qua trái lại qua phải, ngón tay miết miết trang tạp chí câu thời gian suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã làm gì mà tên này lại có vẻ biết ơn đến vậy. Vì từ khi trở thành cận vệ của Taehyung, anh đã giúp hắn kha khá việc nhưng hắn có nói gì đâu, bây giờ lại cảm ơn bất chợt thế này ... Hoseok cũng giả lả dù không nhớ mình đã làm gì.
- Bổn phận của tôi, cậu đừng để tâm.
- Tôi sẽ ngủ 1 chút~
- Vâng, cậu ngủ ngon.
- ... anh~
- Dạ, tôi sẽ cảnh giác.
- TÔI ĐI NGỦ, ANH CŨNG NÊN NGỦ ĐI, MỆT MỎI RỒI, TRÊN ĐÂY CHẢ CÓ MA NÀO GIẾT ĐƯỢC TÔI ĐÂU! ... Anh đào đâu ra cái thói ngắt lời tôi vậy?
- Thưa, không!
Taehyung cau có bỏ đôi giày tây đắt tiền lăn lóc bên dưới rồi leo lên giường, kéo chăn ngang người rồi nhắm nghiền mắt. Trước khi ngủ hẳn còn lầm bầm vài câu khiến ai kia hắt hơi đến vài cái.
- Thưa, dạ, vâng ... không còn gì khác để nói với tôi à!
Anh cận vệ đứng im, nghiêm nghị thật lâu cho đến khi nghe tiếng thở đều đều mới lững thững ôm xấp hồ sơ quay lại ghế cạnh cửa sổ và ngồi ở đó làm việc. Hoseok cứ ngồi vậy suốt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Taehyung bây giờ mới bước ra, tay cầm theo áo măng-tô lớn choàng quanh người Hoseok và nhẹ nhàng kéo đầu anh ngã lên vai mình, hắn cũng dần thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Cả 2 cứ ngủ như thế cho đến khi có chuông cửa, thì ra là cô tiếp viên muốn gửi danh sách món ăn chiều cho họ. Hoseok vì tiếng chuông mà tỉnh giấc, đã định đứng dậy nhưng nhận ra tư thế của mình có hơi kì quặc. Đầu thì kẹt cứng, cả người cũng nghiêng rồi dựa hẳn vào "thứ gì đó", nhìn xuống còn phát hiện chiếc măng-tô lạ lẫm được đắp ngay ngắn trên người ... Vì cục cựa mà "thứ gì đó" thở hì 1 tiếng khiến anh đột nhiên cứng người, mắt tròn xoe lén nhìn lên thì phát hiện mình đang dựa hẳn vào người cậu chủ. Hoseok giật bắn người khiến cả cơ thể nép sát vào góc ghế sô-pha, còn Taehyung thì đột ngột mất điểm tựa, cả người đổ ập trên ghế.
Chủ tớ người chết trân người tá hỏa đồng loạt mở to 4 mắt nhìn nhau. May mắn, cô tiếp viên đã lên tiếng gọi lớn và Hoseok phải nhảy khỏi ghế, chạy sang mở cửa trong lúc Taehyung nhanh lẹ chỉnh lại áo quần và dáng ngồi, hàm có hơi đau vì bị đập xuống nhưng đành kệ.
- À, tôi muốn hỏi là cậu chủ của anh muốn dùng món gì cho bữa chiều ạ? Đây là danh sách, anh gửi cho cậu chủ giúp tôi, khi nào chọn xong có thể dùng điện thoại để bàn trong phòng để liên lạc với tiếp viên. Sau khi gọi món thì sẽ cần từ 20 đến 30 phút để chuẩn bị, mong cậu chủ thông cảm!
Cô tiếp viên rời đi, không khí trong phòng im lặng trở lại. Hoseok đưa danh sách cho Taehyung thôi mà cũng e dè như vậy. Còn về phía hắn thì thay vì đọc lên để anh ghi chép rồi đưa cho tiếp viên thì Taehyung lại viết rồi đưa mảnh giấy cho anh. Nhìn vào mấy dòng thanh mảnh bằng bút mực, Hoseok bất giác khen:
- Chữ đẹp quá!
- Hửm?
- Không có gì.
Bữa ăn chiều tiếp tục không có tiếng nói và từ lúc ngồi ăn cùng nhau cho đến khi mỗi người 1 góc làm việc cũng chẳng đoái hoài gì đến nhau. Hoseok ngồi viết sổ sách 1 lúc thì phát hiện thứ trang sức mạ vàng trên thảm mới nhặt lên xem thử.
"Cài áo? Cái này không phải của mình."
- Cậu chủ!
Taehyung đang tập trung xem các lô đất mới, nghe anh gọi mới ngẩng đầu lên.
- Sao?
- Cài áo của cậu.
Hắn đưa tay lên sờ cổ áo, nó rơi ra lúc nào cũng không biết. Taehyung đã định nhận lại chiếc cài áo kia nhưng không, hắn rút tay lại rồi đứng dậy vừa chỉnh cà vạt vừa yêu cầu.
- Ghim lại giúp tôi!
Hoseok trông có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng anh đang nguyền rủa tên ông trời con này bằng đủ loại từ ngữ.
"Tên này! Khùng à? Tự mà ghim! Bộ không sợ đang ghim thì đột nhiên tôi cắm vào cổ sao?! Mồm vuông!!!"
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com