Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

- Chốt cửa và xoay kính cao lên!

Taehyung đưa mắt dõi theo Hoseok 1 thân 1 mình tiến về phía bọn sát thủ mà tay không tấc sắt, hắn lo lắng định mở xe thì anh nói lớn trong lúc đưa 2 tay vào túi:

- Ở YÊN TRONG XE!

Hắn bị quát đành tạm yên phận ngồi lại và chiếc xe như lớp vỏ bảo vệ cho hắn được an toàn tuyệt đối. Anh yên tâm đứng trước đám người diện vest đen dõng dạc:

- Tụi mày làm việc, tao cũng làm việc! Nể mặt nhau được không?

- Cậu Jung, tiếc là làm cậu thất vọng rồi! Chúng tôi biết sắp phải đối đầu với sát thủ chuyên nghiệp đứng hàng top nên là ... xin lỗi nha, cùng là đồng nghiệp nhưng chúng tôi không thể khoan nhượng.

- Tốt thôi! Coi như tạo cơ hội cho tao giết hết bọn mày 1 lần.

Nói là làm, Hoseok rút hộp thuốc lá vốn là quả bom tự chế, nép thẳng vào giữa đám sát thủ khiến cả bọn đồng loạt tản ra thật nhanh nhưng những mảnh bom cũng hạ gục được 3 tên trong số chúng.

- 3 thằng!

Tự tin lao đến, anh vung tay móc mạnh vào cằm 1 tên khiến xương hàm của tên đó như vỡ vụn, máu trào ra từ 2 mép không ngừng. Tay chân anh liên tục chuyển động, hết đấm lại đá, dù không thấy anh cầm gì nhưng sát thương từ anh gây ra cho chúng quả đáng kinh ngạc. Xử gọn thêm vài tên, anh đưa tay chùi bớt máu trên má mình.

- 5 thằng! Sao? Còn 2 đứa bây thế nào?

Nhìn lại, Hoseok 2 tay mang nắm đấm gấu bằng thép còn chân đi giày có gót dao. Chúng không để ý đến những thứ vũ khí nhỏ nhặt đó nên bây giờ phải trả giá bằng 8 mạng. Chỉ còn 2 tên đang xầm xì thảo luận gì đó thì tên ốm hơn rút trong túi ra khẩu pháo sáng thì Hoseok phóng đến thoi 1 cú thẳng mặt, xương mũi lập tức gãy quặp làm tên này đau đớn ngã ra đất ngất xỉu. Tên cuối cùng cũng bị anh tước mất vũ khí rồi đạp cho vài cú bất tỉnh nhân sự.

- Đủ 10!! A ...

Bây giờ mọi việc xong xuôi anh mới ép tay vào hông mình, người hơi chùn xuống, nhăn nhó.

"Mình bất cẩn quá!"

Taehyung thấy Hoseok mất thăng bằng mới lao ra khỏi xe, đỡ anh. Trông tên ông trời con này còn lo lắng hơn cả người vừa đơn độc 1 chống 10 đang dựa vào tay hắn.

- Anh không sao chứ?

- Tôi ổn, đáng ra không nên xáp lá cà với bọn này. Ôi đừng, tôi~

- Im lặng đi!

Hoseok bị thứ gì đó cắt vào hông trái, vết cắt không quá sâu nhưng đủ làm cho khổ chủ thốn đến không thể đi đứng bình thường. Taehyung xốc anh lên tay mà không báo trước khiến người này dù bị thương vẫn cố vùng vẫy, cuối cùng lại bị quát cho im thin thít. Đặt anh ngồi lại vào xe, hắn mò trong hộc xe tìm gói đồ sơ cứu rồi bắt đầu chăm vết cắt trên hông cho anh.

- Cuốn áo lên rồi giữ lại tôi mới làm được! Nhanh nào, nãy giờ anh mất hơi nhiều máu đấy.

Hoseok theo lời hắn nhưng chỉ vừa cho oxy già vào thì anh nhìn cuối đường ngay sau xe họ lại có người, tiếng động rất dữ dội, không rõ là bao nhiêu. Taehyung cố nhanh hết mức có thể, tiếc là bọn này quá gần, hắn đành ôm anh ra khỏi xe rồi đi vòng qua thân cây chắn, vào sâu trong rừng. Lao như bay qua các tầng cây mặc đám lạ mặt phía sau bám đuổi ráo riết, Taehyung chỉ dừng lại khi nghe nhịp thở của người trên tay dồn dập. May thay, tên trùm này từ nhỏ đến lớn đã vui chơi, khám phá gần như mọi ngóc ngách ở bìa rừng nên cũng biết được kha khá nơi có khả năng làm chỗ trú ẩn.

Taehyung rẽ vào hàng cây cao cạnh vài tảng đá lớn thì có 1 hang động, hắn bế anh vào đặt trên phiến đá lạnh và ngỡ ngàng, tình hình của anh hiện tại khá tệ. Hắn 1 tay đỡ 1 tay vỗ nhẹ lên má anh, gọi khẩn thiết:

- Hoseok, tỉnh lại! Nhìn tôi, nhìn tôi này. Anh sao rồi?

- Tôi ... nó ... ưm, vết cắt ...

Anh bắt đầu vã mồ hôi hột, thở dồn dập từng cơn và tay thì tự bấu vào ngực áo của mình. Trong phút chốc, Taehyung mới biết con dao cắt vào hông của anh có độc. Tiếng sột soạt dần gần hơn, bất đắc dĩ hắn lại nhấc anh lên tiếp tục chạy đi. Hắn bây giờ mới biết ơn những tháng ngày cực khổ trong quân ngũ, nhờ như thế mà bây giờ hắn mới có sức để chạy liên tục thế này.

"Mình phải tìm nước!"

Taehyung đi theo trí nhớ của mình, không bản đồ, không hướng dẫn, tẩt cả chỉ dựa vào vận may và cảm giác. Đi qua những cây lớn được thêm tầm 10 phút thì đến nơi thoáng hơn, hắn cố chạy nhanh làm Hoseok cong người kêu lên:

- Đau quá! ... hông tôi ...

- Suỵt! Tôi biết rồi, cố lên.

Tự tin vào trí nhớ của mình nhưng Taehyung lại thất vọng khi trước mặt mình là con thác chứ không phải chân thác Hoa như hắn nhớ, cũng không rõ đây là đầu thác nào. Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, bọn sát thủ đã đuổi đến nơi nên không thể không nhảy. Ôm theo người thương, Taehyung lao xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới, lòng cầu may lần này mình nhớ đúng.

Bọn sát thủ sau khi chứng kiến cả 2 cùng lao xuống thác vẫn chưa thỏa mãn, còn kỹ tính xả súng liên tục mong diệt cỏ tận gốc. Chúng chờ thật lâu, còn cất công phân bổ người trên ngọn thác, kẻ dưới chân thác canh chừng suốt cả giờ đồng hồ không phát hiện gì mới bỏ đi. Nhưng may mắn nhất vẫn là cậu út Kim gia, lời cầu may của hắn đã được lắng nghe, đây chính là con thác mà hắn tìm kiếm, thác Hoa. Có 1 hang động khá lớn nằm ngay bên trong lòng thác và có thể đi vào dễ dàng bằng đường kẽ đá dưới chân thác. Cũng là Taehyung may mắn nhất, ở Bora Bora tháng 11 là đầu mùa hè nên nước ở con thác này không quá lớn, hạn chế được sự nguy hiểm cho cả hắn và Hoseok đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hắn kéo anh vào cửa hang.

Taehyung đem Hoseok vào sâu trong hang để tránh cái lạnh của rừng núi. Cả người ướt nhẹp nhưng Taehyung không lo, chỉ sợ người thương đổ thêm bệnh nên hắn gấp rút thoát y cho anh rồi mò ra ngoài kẽ đá bẻ vài chiếc lá chuối lớn để lót lưng cho anh và làm chăn, hắn gom thêm 1 mớ cành khô về nhóm lửa. Con thác này nước chảy quanh năm, nước bắn tung tóe nên hang động này không được biết đến và khá khó để phát hiện khi có ai đó nhóm lửa trong lòng thác.

Trời sụp tối, Taehyung chỉ kịp hái ít quả mọng về. Hắn nghĩ cần phải dựng lều cho Hoseok tránh khí lạnh của đá nên tự mình nhóm lửa hong quần áo và lấy cành làm khung dùng dây leo cố định rồi phủ tàu lá dừa lên.

"Dựng tạm thế này chắc là ổn!"

Hoseok nằm trong lòng hắn suy nhược đến nhìn không ra. Mặt tái xanh, đổ nhiều mồ hôi và tim đập rất nhanh, không biết anh đã trúng loại độc gì, Taehyung căng thẳng tột độ sợ anh không qua khỏi đêm nay. Đánh liều, hắn áp dụng theo những gì mình đã học trong quân ngũ, cứ trúng độc phải gây nôn trước đã và cho uống thật nhiều nước. Gần cả giờ đồng hồ vật vã thì Hoseok dần khá hơn, đã có thể mở mắt và không còn thở dốc nữa.

- Hoseok, anh ổn rồi. Không sao rồi, tôi lo quá!

Hắn siết lấy anh. Bây giờ anh mới nhận ra mình chỉ đắp mỗi lá chuối thì có hơi ngại, muốn đẩy hắn ra nhưng Taehyung đã lên tiếng trước:

- Đừng! Để tôi ôm 1 chút nữa thôi.

Nhìn vào những thứ Taehyung làm rồi quan sát đôi bàn tay, bàn chân đầy mục nước đỏ ửng của hắn khiến Hoseok có chút nhói lòng. Vòng tay qua lưng hắn, anh cho phép bản thân lại yếu đuối lần nữa.

- Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com