26.
"Hoseok mất trí rồi sao?!"
Hoseok trông không có gì thay đổi, vẫn ánh nhìn dữ dội đó mỗi lúc đối mặt với kẻ thù hay đối thủ, vẫn cách giải quyết mọi việc dứt khoát đầy quen thuộc. Nhưng dường như đang có thứ cảm xúc nào đó nhen nhóm trong lòng anh ...
Đến bữa trà chiều, Taehyung phải gặp riêng "bố" Bang bàn bạc chút việc nên Hoseok không thể theo được. Tranh thủ thời gian này, anh em kéo Hoseok sang 1 góc hỏi chuyện. Dù đã cố kiềm chế nhưng cảm xúc của họ cứ bị đẩy về hướng tiêu cực khiến anh càng không muốn giải thích nhiều.
- Chuyện ban nãy là thế nào? Sao em lại giúp Kim Taehyung? Đừng nói là em đã quên các yêu cầu của hợp đồng. Đền gấp 3 đấy! 1.200.000 đô, GẤP 3 ĐẤY!! Có bán luôn cái mạng của em cũng không đủ đâu.
- Cậu có kế hoạch gì à? Phải nói cho bọn tớ biết chứ, đừng tự ý hành động như thế. Lỡ cậu gặp chuyện gì bọn tớ làm sao hỗ trợ kịp?! Cậu phải nghĩ cho anh em chứ, bọn tớ không đi theo cho vui đâu.
- Tên đó không bình thường chút nào! Nói anh biết, anh chưa thấy cảnh hắn nhìn chòng chọc vào anh như thể thèm thuồng lắm ấy. Không tốt lành gì đâu! Dây vào hắn sớm muộn gì anh cũng bị ăn cho không còn miếng xương.
Hoseok đợi họ bình tĩnh hơn rồi mới trầm trầm nói.
- Thứ nhất, thứ Eberardo yêu cầu là mạng và tài sản của Kim "Hitman" Bang, Kim Taehyung không phải đối tượng của ông ta mà chỉ là mục tiêu ông ta muốn tôi tiếp cận để moi thông tin về "bố" Bang. Thứ 2, tôi đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì và khẳng định với mọi người rằng hợp đồng vẫn đang chạy đúng theo các chỉ tiêu được đề ra. Thứ 3, tôi 36 tuổi, không phải 16 tuổi. Thứ 4, tôi không hề yêu cầu trợ giúp nhưng vì mọi người có ý tốt nên tôi đành chấp nhận và điều cuối cùng ... Dù có phải đền hợp đồng thì tôi cũng không lôi công ty vào đâu nên đừng lo.
Yoongi tức giận trước thái độ phủi sạch mọi nổ lực cũng như phủ nhận sự nhiệt tình của mọi người đối với anh. Ném thẻ đi làm xuống đất rồi đạp lên nó, người anh lớn quyết định mặc kệ đứa em cố chấp.
- Ô hay đấy! Được, đủ lông đủ cánh, giỏi quá rồi nên chả coi ai ra gì nữa. Xem trọng 1 thằng vừa mới gặp được vài tuần vài tháng hơn cả 3 thằng anh em chí cốt vào sinh ra tử với em suốt mấy năm trời. Em giỏi lắm, Jung Hoseok! Thuận ý em, anh nghỉ việc. Sau này có bất kì vấn đề gì ... đừng hòng quay lại mà khóc lóc ỉ ôi tìm lời khuyên từ anh mày.
Namjoon và Jungkook lưỡng lự trước sự dứt khoát của người anh lớn, cứ đứng đó chần chừ không biết nên làm gì, chờ đợi sự hối lỗi từ Hoseok thì Yoongi mới lên tiếng, bóp nát mọi hy vọng của 2 anh em rằng con người trước mặt sẽ không bao giờ thay đổi trừ khi thật sự có chuyện xảy ra.
- ĐI THÔI! ĐỨNG ĐÂY CHỜ NGƯỜI TA ĐUỔI À? KHÔNG NGHE LÀ NGƯỜI TA ĐẾCH CẦN TỤI BÂY SAO? ĐỪNG CÓ MẶT DÀY, LÌ LỢM NỮA. YÊU THƯƠNG NÓ QUÁ NÊN VẬY ĐẤY, ĐỂ NÓ GẶP CHUYỆN MÀ KHÔNG CÓ ANH EM BÊN CẠNH 1 LẦN XEM GIẢI QUYẾT THẾ NÀO! LÚC ĐÓ ĐỂ ANH XEM KIM TAEHYUNG KIA SẼ GIÚP MÀY HAY VẪN LÀ BỌN TAO. ĐI!!!
Chỉ còn mình Hoseok. Lặng lẽ nhặt 3 tấm thẻ đi làm đã trầy tan nát lên phủi sơ, cất vào túi áo rồi quay lại đón Kim Taehyung. Đánh xe đến trước quán cafe đã thấy hắn đứng đó với 2 tay đút vào túi áo khoác vì lạnh.
- Đi đâu mà lâu thế? Trời bây giờ đang 7°C đấy, nhìn tay tôi xem!
Hoseok ngó vào đôi tay to lớn của tên ông trời kia, đúng là nó đang tím dần nhưng bất ngờ hơn, đôi bàn tay đó bất ngờ ôm trọn gương mặt anh. Taehyung hôn vào đôi môi ửng hồng kia, mất hết liêm sỉ mặc kệ người đi đường nói lời ớn lạnh.
- Ấm rồi! Cứ mỗi lần anh phạm lỗi hoặc nghịch ý tôi thì phải chịu phạt, còn hình phạt là gì thì anh biết rồi đấy. Nhưng anh có vẻ thích bị phạt nhỉ!
Nói về khoản khiến anh ngại chín mặt thì chắc chắn Taehyung là quán quân rồi. Vừa nãy còn lạnh lùng "từ mặt" anh em mà bây giờ đã ngại ngùng vì cái hôn vội của người đàn ông này. Điểm tương đồng của hắn và anh chính là có thể khiến đối phương thay đổi 180 độ mỗi lúc chạm mặt nhau.
Trên xe có 1 người xấu hổ tròn mắt và 1 người mãn nguyện tủm tỉm, không ai nói với ai câu nào nhưng cả 2 cùng duy trì đúng mỗi cảm xúc đó suốt quãng đường đến gặp Alandra. Thay vì để Hoseok cùng đi với mình, hắn lại bắt anh vào tiệm bánh bên đường chờ.
- Gọi cái bánh ăn chờ tôi đi! Nếu hết bánh rồi mà tôi vẫn chưa xong việc thì uống thêm cái gì mát mát vào. Sẽ hơi lâu đấy!
Cứ tưởng nói như thế là xong nhưng Taehyung hiểu tính của Hoseok thích tiết kiệm nên chắc chắn sẽ không dám tự tay tiêu xài nhiều. Hắn quyết định đích thân dắt anh vào tiệm ngồi rồi chọn hẳn 1 ổ "khu rừng đen" to tướng thay vì 1 miếng như bình thường, còn tùy ý gọi cả 1 chai vang đỏ Evans & Tate's Redbrook để anh dùng với bánh nữa. Khi nghe cách gọi món không nhìn giá của Taehyung, các cô cậu nhân viên có hơi bất ngờ nhưng vẫn là đon đả phục vụ vì là khách sang.
- Cứ gọi thêm nếu ăn hết nhé!
Cho đến khi bánh và rượu được dọn lên, hắn lại để 1 mình người thương ở đó làm các nhân viên hoang mang chẳng biết có nên dọn cả cái bánh lên hay không. Hoseok đã quen với cách tiêu tiền của hắn và cả thái độ sững sờ của những nhân viên, anh mới giải bày.
- Cậu chủ của tôi có lẽ rất trễ mới quay lại nên là cho tôi lấy trước 1 miếng bánh thôi, còn lại nhờ gửi vào tủ mát của tiệm.
- À vâng ạ! Nhưng người ban nãy đã trả tiền cho tất cả bánh ở đây rồi nên là ... anh có muốn gửi bánh về không, chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển tất cả về nhà anh.
"Tên điên này lại vung tiền hốt sạch mọi thứ về rồi ... Người giàu nào cũng thế này sao?"
Thở dài ngao ngán, anh mím môi, day day thái dương 1 lúc rồi mới vui vẻ.
- Ô nếu vậy thì tốt quá! Phiền mọi người chuyển đến dinh thự Hồng Ngọc giúp tôi.
Bên kia quán trà, Alandra thấy Taehyung đến 1 mình thì bất bình ra mặt, liền đứng lên cao giọng.
- Anh Hoseok đâu?
- Cậu hẹn tớ đến bàn chuyện làm ăn, thì cần Hoseok làm gì? Mọi thứ vẫn là do tớ quyết định thôi.
Nhìn cô bạn bất mãn ngồi phịch xuống ghế, Taehyung biết rõ tâm ý của cô nhưng đây là hạnh phúc cá nhân. Hắn nào thể nhường cho cô ...
- Đây là giấy tờ của lô đất ở phía đông Tây An mà Thái thị đã quyết giữ không buông.
- Sao cậu có thể? Kế hoạch chỉ vừa đề xuất ban sáng~
- Những gì Alandra này muốn thì không gì là không thể. Giấy tờ đã có sẵn, xem như tớ đã có công đóng góp cho tập đoàn Kim thị nhà cậu, tớ có thể trở thành cổ đông rồi chứ?
"Cô muốn trao đổi gì với đống giấy tờ đó?"
Taehyung đặt tay lên xấp giấy dày cộm, hỏi rõ lý do vì sao cô muốn trở thành cổ đông của Kim thị thay vì quay lại giúp đỡ cho chính tập đoàn của gia đình. Không ngoài dự đoán của hắn, vòng vo 1 lúc Alandra cũng đã nói ra lý do chính khi cô cố tình bỏ công sức đi thương lượng lô đất kia.
- Chỉ còn thiếu mỗi lô đất này thì cậu có thể thâu tóm toàn bộ kinh tế phía đông Tây An và trở thành người có quyền lực nhất nhì ở Trung Quốc. Nhưng thế này, tớ cũng có 1 yêu cầu!
- Nói đi.
- Buông tha cho Hoseok và cậu sẽ có tất cả. Đổi 1 cận vệ lấy cả khu kinh tế như vậy có lẽ là quá hời cho cậu rồi.
Taehyung bỗng nhoẻn miệng cười thật lớn, tay duy trì đặt trên xấp giấy tờ từ nãy đến giờ mới chuyển động. Hắn không do dự đẩy ngược "mảnh ghép thành công" cuối cùng về tay cô bạn thân, vui vẻ lắc đầu.
- Trả tất cả cho cậu! Hoseok là vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com