Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

- Trả tất cả cho cậu! Hoseok là vô giá.

Alandra ngỡ ngàng trước hành động của cậu bạn, cô chưa bao giờ lường trước Taehyung có thể dễ dàng từ bỏ thứ mà hắn đã từng bất chấp tất cả để có được.

- Cậu!!

- Hoseok còn hơn tất cả. Tớ nghĩ chuyện làm ăn nên chấm dứt ở đây, nếu cậu vẫn muốn trở thành cổ đông thì hoan nghênh đến với Kim thị!

Taehyung không lưỡng lự cũng chẳng lăng tăng nhìn lại đến 1 lần, cứ như lô đất mà hắn cố công săn lùng suốt cả năm trời là vô nghĩa. Bỏ đi, hắn quay lại tiệm bánh bên đường, vừa vào thì mắt láo liên tìm người thương.

Cô gái tội nghiệp đứng bên ngoài càng đau lòng hơn khi nhìn người bản thân thích thầm ngoan ngoãn chờ đợi 1 người khác mà không phải là mình, càng khổ sở hơn khi nhớ đến chính cha của cô cũng có cảm tình với Hoseok. Alandra mệt mỏi gục đầu trên vô lăng, không muốn đong đầy hình ảnh của anh trong đầu mình nhưng sự ích kỷ thôi thúc cô phải ghi nhớ mọi thứ về Hoseok. Càng nhìn càng phẫn nộ, bất mãn trước những hành động âu yếm của hắn dành cho anh, càng bất mãn khi thấy phản ứng không nhiệt tình của Hoseok và lệch lạc cho rằng anh đang bị Kim Taehyung ép buộc. Cô tự mình bóp méo mọi thứ và lên kế hoạch trả thù người bạn thân ...

- Ăn bánh ngon không?

- Cậu chủ!

Hoseok vội đứng dậy khi thấy Taehyung quay lại, cung kính cúi chào nhưng hắn không nói không rằng ôm lấy anh.

- Cậu chủ? Cậu~

- Đợi lâu không?

- Tôi chỉ vừa ăn nửa miếng bánh nhưng cậu~

Hắn càng ôm anh chặt hơn như thể bản thân phạm phải lỗi lầm không tài nào tha thứ được.

- Xin lỗi!

Không biết người đàn ông này lại bày trò gì nhưng rõ là hắn vừa đi gặp cô tiểu thư kia mà, bây giờ trưng ra vẻ ôn nhu đó là như thế nào? 2 người đã nói gì với nhau? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu Hoseok nhưng phận tôi tớ, anh đành giữ mồm miệng và quên bẵng nhiệm vụ của bản thân phải tìm thông tin từ Taehyung để tiếp cận "bố" Bang.

Về đến nhà, vừa xuống xe đã thấy người phụ nữ đứng tuổi quen thuộc chờ ở sảnh. Hoseok bước sang định cúi chào nhưng Taehyung lại đẩy anh đi thẳng qua cầu thang, bỏ lơ người đang ngồi bắt chéo trên ghế cùng đống hộp bánh kem chất đầy trên bàn.

- Taehyung, dì có chuyện muốn nói với con!

Nhìn thấy 2 đứa nhỏ bỏ qua mình, bà ta tức tối bỏ qua hắn rồi quyết định "đánh thẳng" vào Hoseok, bà đuổi theo chụp tay anh.

- Đứng lại, Jung Hoseok! Cậu không được đưa cháu ta đi đâu cả.

Nghe tên người thương được xướng lên, Taehyung quay lại kéo anh ra khỏi tầm tay của dì So Eun rồi đứng chắn trước anh, tiếp chuyện với dì.

- Con đây, dì muốn nói gì?

Dù hắn đã cố tình tạo khoảng cácg nhưng bà ta vẫn bất chấp sự bất bình mà rướn sang bám vào tay Hoseok. Taehyung không cảnh báo, trực tiếp gỡ tay dì ấy khỏi người anh rồi lớn tiếng.

- DÌ LÀM GÌ ĐẤY! KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN MÀ KHÔNG ĐỘNG TAY CHÂN À?

- Hôm nay ta nhất quyết phải lột mặt nạ tên đàn ông kia ra xem nó là thứ gì mà khiến con điên đảo tâm tính đến vậy!!

Taehyung nghiến răng nghiến lợi ghìm người đàn bà kia lại và nhìn thẳng vào mắt bà ấy với đôi mắt long lên như kẻ điên, gầm gừ.

- Nói cho dì biết, hãy cư xử cho tử tế nếu còn muốn ở trong cái nhà này! Chuyện của tôi cả cha mẹ còn chưa quản thì dì hãy biết điều đi.

Chưa bao giờ Taehyung lại cư xử như vậy, trước giờ nếu có khó chịu dì ra sao thì hắn cũng chỉ nói vài ba câu rồi bỏ đi, nhưng lần này lại dữ dội như thể Jung Hoseok kia là thứ gì đó rất quan trọng đối với hắn và Taehyung sẵn sàng nhai sống kẻ nào dám động vào anh.

Kéo Hoseok về phòng, hắn lập tức cầm điện thoại lên điên cuồng bấm số. Đầu dây bên kia vừa bắt lên, hắn đã hét vào tai người ta.

- ALANDRA ĐÂU!! ... Phó Chủ tịch tập đoàn sắt thép KVante lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, yêu cầu nối máy với tiểu thư Alandra da Costa ... chuyển lời nhắn cô ta tối mai 8 giờ đến gặp tôi tại tầng thượng quán Apt212 ... Cảm ơn!

Taehyung ném ống nghe, tức giận vò đầu bức tóc ngồi phịch trên sô pha. Không hiểu gì nhưng nghe rồi cũng đoán được vài phần, Hoseok không thể giúp gì chỉ biết bước tới quàng tay quanh cổ tên chuyên quyền kia rồi ép gò má lên đỉnh đầu hắn.

- Đừng lo, tôi sẽ không để anh mất sợi tóc nào!

Taehyung đặt tay lên cánh tay anh, vỗ vỗ trấn an.

- Sao cậu phải vì tôi mà cãi nhau với người nhà? Không đáng đâu.

Hắn nhăn nhó, với tay gõ vào trán anh làm Hoseok bất ngờ.

- Nói gì vậy? Thế chờ tôi phanh thây dì ấy ra mới đáng hả?

"Tên cục súc này nói chuyện kiểu gì thế!"

Chờ Hoseok không để ý, hắn vòng tay ôm ngang người anh vật xuống ghế. Anh vùng vẫy thì hắn dùng chân tay thay phiên trấn áp, không cho người bên dưới thoát khỏi gọng kìm của mình. Taehyung ngoạm lấy môi anh, day mút điên cuồng khiến Hoseok như cá mắc cạn vừa thở được vài khắc lại bị hắn ngăn lại. Lần này không đơn thuần là hôn nữa khi Hoseok cảm nhận cà vạt của mình bị gỡ vội, vứt sang 1 bên và cổ áo cũng đang bị giật mạnh làm cúc áo vương vãi khắp sàn.

- Ưm~ khoan ... cậu chủ! Tôi~

Sự phản kháng yếu ớt càng khiến cho Taehyung thích thú vùi đầu hôn vào hõm vai hay cổ anh. Hoseok cố ý giữ lại cổ áo chỉ khiến hắn thấy vướng víu, tùy ý vung tay xé luôn sơ mi trắng. Cơ thể trắng ngần lộ ra dưới mắt hắn, cơ thể xinh đẹp mà Taehyung hằng mong ước thấy được, dừng lại chiêm ngưỡng thật kỹ từng đường nét kiều diễm. Hắn chạm vào từng vết sẹo, lớn nhỏ lồi lõm có đủ, hôn lên những đường ngang dọc gồ ghề, hắn lên tiếng.

- Chỉ cần trở thành của tôi, anh sẽ mãi hạnh phúc.

Hoseok lưỡng lự, muốn nói gì đó nhưng Taehyung lại nhanh hơn, dùng môi mình chặn lại những lời không muốn nghe. Hôn đến mụ mị đầu óc lại thêm kích thích ở 2 điểm hồng trên khuôn ngực khiến gương anh bị kích động, cứ mỗi lần chạm vào lại nảy lên 1 chút. Vừa xốc 2 chân anh đặt lên đùi mình thì có tiếng gõ cửa, hắn quạu quọ hỏi.

- CON MẸ NÓ GÌ ĐẤY!!!?

Bác quản gia từ bên ngoài nói vọng vào, nhắc Taehyung đến gặp "bố" Bang gấp. Hắn bực bội chụp cuốn sổ ghi chép lật đến trang mới nhất xem lại.

- Trong lịch hẹn làm gì có!! Bác nghe ở đâu vậy?

- Chủ tịch chỉ vừa gọi cách đây vài phút thôi! Còn dặn cậu là phải ăn mặc tươm tất vì có nhà Da Costa nữa ạ.

"Lại là lũ Tây Ban Nha chết tiệt! Mẹ kiếp."

- Được thôi! Tôi đến ngay.

Taehyung ôm Hoseok, quyến luyến không muốn rời, không phải vì phải đi giải quyết đám đầu trâu mặt ngựa thì còn lâu hắn mới bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Vận lại tây trang thẳng thớm, hắn cùng anh xuống lầu rồi ngồi xe đến nhà hàng "bố" Bang đã chỉ định. Đến nơi, đã có Chủ tịch Kim và cha con nhà Da Costa ngồi đấy, chờ mỗi mình Taehyung.

Biết cha con nhà này chắc chắn sẽ lại gây khó dễ nếu thấy Hoseok đi cùng nên hắn đẩy anh sang 1 quán cafe gần đó ngồi chờ, tạo điều kiện triệt để để họ không tài nào gặp được anh. Hắn đơn phương độc mã tiến vào chỗ ngồi, chỉ cung kính chào duy nhất ông nội mình, còn lại đều bỏ qua.

- Ừm, ta nghe nói Alandra muốn trở thành cổ đông nhưng con lại không hưởng ứng nhỉ! Vì sao?

- Con rất hoan nghênh ấy, chỉ là cô ta không đồng ý. Vả lại yêu cầu của cô ấy quá cao, con không thể thực hiện nên là đường ai nấy đi thôi!

- Thế con đã yêu cầu gì thế, Alandra?

- Cô ta muốn cận vệ của con, Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com