Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: (2)

Tiền Triệu Hồng nghi ngờ: "Chuyện gì?"

Ngũ Hạ Cửu: "Đó là hai tòa nhà đôi, Khang Phúc lâu và Khang Nhạc lâu, ông có biết vì sao Khang Phúc lâu lại bị niêm phong, không có người ở không?"

"Trước đó khi chúng tôi đi qua tầng mười hai, lối đi nối liền hai tòa nhà đã bị chặn."

"Chuyện gì đã xảy ra ở Khang Phúc lâu vậy? Tại sao toàn bộ tòa nhà lại bị bỏ hoang?"

Vừa nghe Ngũ Hạ Cửu nhắc đến Khang Phúc lâu, sắc mặt Tiền Triệu Hồng liền thay đổi, đặc biệt là bàn tay trái tàn tật đặt trên đùi ông ta run rẩy, như đang đổ mồ hôi, không tự chủ được mà cọ xát vào quần.

Sau khi Ngũ Hạ Cửu nói xong, Tiền Triệu Hồng hỏi với vẻ mặt không rõ ràng: "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh nói: "Tôi tò mò thôi, ông chủ Tiền, cả một tòa nhà bị bỏ hoang, người quản lý tòa nhà đó không kiếm tiền sao, thật quá lãng phí."

"Nghĩ lại thì, Lý Bảo là quản lý của Khang Nhạc lâu, không biết có phải cũng từng quản lý Khang Phúc lâu không?"

Tiền Triệu Hồng ngẩng đầu nhìn Ngũ Hạ Cửu, trong mắt mang theo vẻ u ám nói: "Cha của Lý Bảo, Lý Chúc, là nhà thầu xây dựng hai tòa nhà này. Sau khi hai tòa nhà hoàn thành, Lý Chúc trở thành quản lý của Khang Phúc lâu và Khang Nhạc lâu."

"Vì gia đình họ đã từng sống ở đây, sở hữu một diện tích đất rộng lớn nên không chỉ nhận được một khoản tiền đền bù lớn sau khi phá dỡ mà còn nhận được rất nhiều nhà sau khi xây dựng xong, sau đó cho thuê lại..."

"Có tiền, liền tiếp tục mua nhà rồi lại cho thuê."

"Sau khi Lý Chúc qua đời, Lý Bảo trở thành người quản lý hai tòa nhà này. Cho dù Khang Phúc lâu không bị phong kín thì cũng không có ai dám ở trong đó."

"Dù sao thì nơi đó cũng từng xảy ra án mạng, sau đó lại liên tục có người chết. Ai còn dám sống ở đó..."

Ngũ Hạ Cửu: "Vụ án giết người gì vậy?"

Ánh mắt của Tiền Triệu Hồng lóe lên: "Một số người tự tử, một số khác bị chặt xác. Tóm lại, rất nhiều người đã chết vào thời điểm đó. Trong tòa nhà có người chết đã là không may mắn, càng đừng nói đến vụ án giết người."

"Dù sao thì cuối cùng cũng chẳng còn ai sống ở đó. Những người có thể chuyển đi thì đã chuyển đi, một số người chuyển qua sống ở Khang Nhạc lâu. Khang Phúc lâu... không phong tỏa cũng không được, quá nguy hiểm."

Ngũ Hạ Cửu còn muốn hỏi thêm vài điều nữa, nhưng Tiền Triệu Hồng tỏ vẻ không muốn nói thêm gì.

Đúng lúc này, chú Quý bước vào cửa hàng tạp hóa với một thùng đồ giấy, nhìn thấy đám người Ngũ Hạ Cửu nhưng ánh mắt vẫn không có gì thay đổi.

Ông ta đặt cái thùng xuống nói: "Ông chủ Tiền, nhận hàng."

"Tới liền, tới tiền." Tiền Triệu Hồng đáp lại.

Nói xong, ông ta đứng dậy, xoay người lại quầy thu ngân, đi ra ngoài, cùng chú Quý đếm số đồ giấy.

Thái độ của Tiền Triệu Hồng có phần né tránh, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày. Phương Tử và Lộ Nam đi đến bên cạnh Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử thì thầm: "Còn muốn hỏi tiếp không?"

"Trong cửa hàng không có đồ vật gì kỳ lạ cả."

Ngũ Hạ Cửu đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở bên ngoài. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiền Triệu Hồng và chú Quý đang đếm đồ giấy cũng đứng thẳng dậy với vẻ mặt khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại tới đây?"

"Có chuyện gì xảy ra trong tòa nhà sao?"

Ngũ Hạ Cửu nhân cơ hội nói: "Hay là ra ngoài xem thử đi."

Tiền Triệu Hồng và chú Quý cũng có suy nghĩ tương tự. Sau khi Tiền Triệu Hồng chuyển một thùng giấy vào trong cửa hàng, họ cùng nhau rời khỏi cửa hàng tạp hóa.

Ngay khi bước vào sảnh vào của Khang Nhạc lâu, một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát cũng bước vào.

Tiền Triệu Hồng bước lên phía trước, chặn một cảnh sát lại, hỏi đang xảy ra chuyện gì.

Vừa trùng hợp, Lý Bảo cũng đi ra từ căn phòng bên cạnh cửa, cũng hỏi theo.

Người cảnh sát trả lời: "Chúng tôi nhận được báo án, nói là có một thi thể được tìm thấy ở tầng 23, nghi ngờ người đó đã bị sát hại tại nhà. Chúng tôi cần phải đến kiểm tra ngay bây giờ."

"Thi thể?" Sắc mặt Lý Bảo thay đổi nói: "Anh cảnh sát, tôi là quản lý Khang Nhạc lâu, có chìa khóa, tôi sẽ đi cùng các anh."

Người cảnh sát nọ gật đầu.

Tổng cộng có bốn cảnh sát đã vào Khang Nhạc lâu. Giống như họ biết rằng tầng một không có thang máy nên đi thẳng đến cầu thang bộ.

Lý Bảo vội vã đi theo, Tiền Triệu Hồng và chú Quý cũng đi theo phía sau, có lẽ muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và Lộ Nam lùi lại phía sau, chậm rãi đi theo.

Lộ Nam nói: "Thi thể ở tầng 23, nếu tính toán, Vạn Niên Thanh và Vân Du đã gần kiểm tra tới tầng này rồi, có thể bọn họ có liên quan đến chuyện này không?"

"Nhưng người duy nhất có thể gọi cảnh sát phải là người ở trong tòa nhà."

Ngũ Hạ Cửu: "Chắc vậy..."

Cảnh sát nói có người bị giết tại nhà. Mặc dù thi thể ở tầng 23, nhưng không hiểu sao cậu lại nghĩ đến người đàn ông đang trốn trong nhà bà Đặng.

Không biết liệu người đàn ông này có liên quan đến vụ giết người hay không.

Trên đường đi không ai nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân của họ trên cầu thang.

Cuối cùng họ cũng lên đến tầng mười hai trước khi chết vì kiệt sức, đi thẳng đến thang máy. Có hai thang máy, thang máy còn lại có biển báo đang bảo trì nên họ phải chen chúc vào thang máy còn lại.

Mặc dù thang máy không lớn lắm nhưng sức chứa cũng đủ nên mọi người đều có thể chen vào được.

Lý Bảo là người đi vào cuối cùng, đưa tay ấn nút lên tầng 23.

Thang máy từ từ đi lên cho đến khi dừng lại ở tầng 23. Cửa vừa mới mở ra, Ngũ Hạ Cửu đã nhìn thấy bóng dáng của Vạn Niên Thanh và Vân Du đứng cách đó không xa. Bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên béo khoảng bốn mươi tuổi, mặc vest đeo cà vạt.

Sắc mặt của người đàn ông trung niên không tốt, giống như đang sợ hãi, mặt tái nhợt, môi không còn chút máu, cà vạt bị kéo ra, một số cúc áo trên cổ cũng bị mở bung ra. Ông ta bám vào lan can bằng một tay, hướng ra bên ngoài hít thở sâu, thỉnh thoảng lại nôn khan vài cái.

Ngũ Hạ Cửu, bốn cảnh sát, Lý Bảo, Tiền Triệu Hồng và những người khác đi tới, phát hiện trên lan can có một vết bẩn nhỏ, có lẽ là do người đàn ông trung niên kia vô tình nôn ra trước đó.

Khi thấy cảnh sát đến, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông ta nắm lấy cánh tay của cảnh sát, bắt đầu nói những lời không mạch lạc.

Ngũ Hạ Cửu nghe xong thì hiểu ra, người chết trong phòng nợ tiền người đàn ông trung niên kia. Lâu rồi không trả nợ, cũng không có tin tức gì nên người đàn ông trung niên trực tiếp đến đòi nợ.

Khi đi thang máy, thì tình cờ gặp Vạn Niên Thanh và Vân Du cũng đang chuẩn bị bước vào.

Vạn Niên Thanh và Vân Du vốn định đi kiểm tra tình hình ở tầng 23. Thấy người đàn ông trung niên có biểu cảm kỳ lạ, bước nhanh đến một cánh cửa với vẻ mặt tức giận, giơ tay gõ cửa, nên hai người tò mò đi tới hỏi.

Lúc đó người đàn ông trung niên trả lời với vẻ không vui, nhưng sau khi gõ cửa một lúc lâu mà bên trong không có phản ứng gì, dù có hét lớn thì cũng không nhận được phản hồi, ông ta nghĩ người bên trong đang cố tình tránh mặt mình.

Lúc đó Vạn Niên Thanh nói, có lẽ người bên trong không có nhà, không bằng sau này quay lại.

Không ngờ, người đàn ông trung niên trả lời: "Cậu ta không thể không có ở nhà, người này là tên trạch nam, rất hiếm khi ra khỏi nhà, thậm chí vay tiền tôi còn là vay trên mạng."

"Tôi cũng sống ở Khang Nhạc lâu, trên tầng bảy, để đề phòng cậu ta bỏ trốn, tôi đã lắp một camera giám sát ở lối vào cầu thang..."

Lúc này, người đàn ông trung niên che miệng lại, suýt nữa đã nói ra điều không nên nói.

Nhưng Vạn Niên Thanh và Vân Du nghe vậy thì cũng hiểu được, đây là hệ thống giám sát được lắp đặt là để theo dõi những người đi xuống để có thể biết chắc chắn.

Có vẻ như người này đã lâu không xuống lầu. Nếu muốn ăn, có những người bán đồ ăn trong tòa nhà nên cậu ta không cần phải ra ngoài.

Nhưng sau khi hết hạn trả nợ, vẫn không có tin tức gì từ người nọ nên người đàn ông trung niên đã đến tận cửa nhà cậu ta.

Nếu không có ai mở cửa, liền phá cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra, Vạn Niên Thanh và Vân Du nhìn người đàn ông trung niên bước vào nhà tìm kiếm xung quanh, không lâu sau ông ta đi vào phòng ngủ.

Ai ngờ, vừa mới bước vào, một tiếng hét kinh hoàng liền vang lên.

Vạn Niên Thanh và Vân Du lập tức chạy vào, nhìn thấy người đàn ông trung niên đang sợ hãi ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy.

Trên giường trong phòng ngủ có một xác chết với rất nhiều phần thịt đã bị cắt mất.

Ngay sau đó, Vân Du và người đàn ông trung niên không chịu đựng được nữa nên đi ra ngoài nôn. Theo lời đề nghị của Vạn Niên Thanh, người đàn ông trung niên run rẩy gọi cảnh sát.

Thi thể, với phần thịt bị cắt rời, được bọc trong một túi đựng đầy đá viên, giống như để giữ cho tươi mới.

Sau khi bốn cảnh sát vào trong, có hai người cũng chạy ra nôn mửa.

Ngũ Hạ Cửu bước vào xem xét trước khi hiện trường bị phong tỏa. Tình trạng của xác chết thật sự không thể chịu đựng được, quả thật là thử thách sức chịu đựng về mặt tâm lý của con người.

Những vùng thịt bị cắt bỏ chủ yếu là ở mặt, cánh tay và xương đùi.

Hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngoại trừ vết máu trên ga trải giường đã khô.

Căn phòng đang bật điều hòa nhiệt độ thấp, rất nhiều đá trong túi đã tan, nhưng vẫn còn rất nhiều, rõ ràng là chúng đã được thay thế.

Ngoài ra, không có dấu hiệu nào cho thấy đồ đạc trong phòng bị lục lọi nên không giống một vụ giết người vì tiền.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày khi nghĩ đến cảnh tượng bi thảm khi xác chết bị cắt thịt. Cậu luôn cảm thấy giống như... đặc biệt nhắm vào những phần thịt non nhất của cơ thể.

Không lẽ, là dùng để ăn?

Vụ giết người này thật kinh hoàng.

Bốn cảnh sát nhanh chóng gọi những người khác ở dưới lầu lên phong tỏa hiện trường, xử lý thi thể, sau đó đóng gói mang đi.

Ngũ Hạ Cửu và những người khác không được phép vào phòng.

Phải mất rất nhiều thời gian để đi lên và đi xuống như thế này. Khi thi thể được bọc trong túi đựng xác, được khiêng đi, đi qua tầng mười hai, phòng của bà Đặng được mở ra một lúc rồi ngay lập tức đóng lại.

Hết chương 211.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com