Chương 216:
Ngũ Hạ Cửu một tay đỡ bà Đặng, cậu có thể cảm nhận được rằng sau khi thang máy xuống tới tầng mười hai, cơ thể bà Đặng run rẩy ngày càng dữ dội.
Rõ ràng là bà Đặng vô cùng sợ 'thứ' có thể xuất hiện trong thang máy.
Bọn họ đã không có thời gian để rời đi. Dưới ánh nhìn của Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử, cửa thang máy từ từ mở ra.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn không nhịn được trợn to hai mắt. Trong thang máy có một bóng nữ quỷ với cơ thể không đúng vị trí, giống như đã được ghép lại với nhau nhưng chưa hoàn chỉnh.
Cô ta mặc một chiếc váy đẫm máu, đầu nghiêng trên vai, cánh tay bị trật khớp, lủng lẳng, đôi chân cũng vậy.
Toàn bộ cơ thể của nữ quỷ trông giống như đã bị chặt ra thành nhiều mảnh.
Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử lập tức hiểu ra ―― nữ quỷ trước mặt bọn họ nhất định là Lưu Gia Hân.
Lưu Gia Hân có vẻ không tỉnh táo lắm, đôi mắt chỉ còn lòng trắng tràn đầy tơ máu, nhưng điều này không ngăn cản cô ta biết rằng có người đang ở bên ngoài thang máy.
Ngay lập tức, một tiếng quỷ gào đáng sợ vang lên, sau đó Lưu Gia Hân lao về phía Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử và bà Đặng.
Chân của bà Đặng đã nhũn ra, toàn thân run rẩy, thậm chí còn không thể đứng vững chứ đừng nói đến việc chạy trốn.
Có thể nói, hầu như toàn bộ sức lực của bà ta đều dựa vào đôi tay của Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử chống đỡ.
Ngũ Hạ Cửu nói: 'Tiểu Phương, để bà ta vào sát tường.'
Với năng lực của cậu và Phương Tử, họ có thể dễ dàng đối phó với nữ quỷ này, chỉ cần không có bà Đặng cản đường là được.
'OK, đã hiểu.' Phương Tử hiểu ý, sau đó nhanh chóng kéo bà Đặng vào sát tường.
Ngay lúc sắp đặt người xuống, Phương Tử phát hiện bàn tay già nua khô khốc của bà Đặng vẫn đang nắm chặt cánh tay mình.
Bà Đặng run rẩy nói: 'Cứu, cứu Đại Tài.'
Bà ta vẫn không quên nhờ hai người họ đi cứu Bành Đại Tài.
Phương Tử nghe vậy thì kéo khóe miệng tươi cười, cậu nhóc dùng chút sức lực để gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của bà Đặng ra, thì thầm: 'Nếu bà còn sức nói thì bò qua đó cứu người đi.'
Tay của bà Đặng nhanh chóng bị Phương Tử kéo ra. Bà ta trừng lớn hai mắt, ngực phập phồng, giống như bà ta sắp ngất đi vì lời nói của Phương Tử.
Phương Tử lười để ý tới bà ta, quay người đi về phía Ngũ Hạ Cửu.
Nữ quỷ Lưu Gia Hân này trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không có mạnh lắm. Ngũ Hạ Cửu mới lấy ra hai lá bùa, Lưu Gia Hân đã sợ hãi lùi lại.
Khi Phương Tử trở về, Lưu Gia Hân đã định bỏ chạy.
Phương Tử nhanh chóng đổi đạo cụ, bắn một viên đạn khí về phía Lưu Gia Hân.
Trùng hợp, một cánh tay của Lưu Gia Hân bị trúng đạn rơi xuống đất, nhưng cô ta không quan tâm được nhiều như vậy. Cô ta đột ngột quay lại cố gắng chạy trốn thật nhanh. Do động tác quá mạnh, cái đầu vốn nghiêng trên vai của cô ta cũng quay một vòng do quán tính.
Ngũ Hạ Cửu nhìn Lưu Gia Hân lật người lại, dùng cả hai tay hai chân bò đi thật nhanh, không đúng, chỉ một tay và hai chân, trong chớp mắt đã biến mất ở đầu bên kia hành lang.
Phương Tử nhanh chóng chuyển về chế độ 'trường đao của thỏ', đuổi theo cô ta. Trước khi đi, cậu nhóc hét lớn: 'Cửu ca, em đuổi theo cô ta. Gặp lại sau.'
Nói xong, bóng dáng cậu nhóc nhanh chóng biến mất.
Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc nhìn cánh tay rơi dưới đất. Khi nhìn thấy lòng bàn tay, Ngũ Hạ Cửu dừng lại một chút rồi bước tới.
Bàn tay của Lưu Gia Hân vậy mà không đầy đủ, ngón tay bị mất chính là ngón út.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc này, tiếng rên yếu ớt của bà Đặng vang lên.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại nhìn.
Bà Đặng chú ý tới ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu, cố gắng giơ một cánh tay lên nói: 'Xin hãy cứu, cứu Đại Tài...'
Ngũ Hạ Cửu bước đến gần bà Đặng nhưng không đến quá gần. Ngược lại, cậu cúi đầu hỏi: 'Bành Đại Tài ở đâu?'
Tối qua Bành Đại Tài và bà Đặng đều vào Khang Phúc lâu, nhưng tại sao sau một đêm cả hai đều không chết.
Chẳng lẽ hai nữ quỷ Lưu Gia Hân và Lưu Gia Ngọc có ý định tra tấn, đe dọa trước khi giết họ?
Bà Đặng thở hổn hển yếu ớt nói: 'Nó, nó bị con nữ quỷ kia kéo vào một căn phòng, ở tầng một, xin cậu hãy cứu cứu nó.'
Bà ta và Đại Tài đi vào Khang Phúc lâu, ban đầu muốn đi thẳng xuống tầng một, chờ cơ hội mở cửa Khang Phúc lâu rồi rời đi.
Nhưng mà trong tòa nhà này thực sự có quỷ.
Ngay khi bà ta và Đại Tài xuống tầng một, nữ quỷ đã xuất hiện. Đầu tiên, cô ta lôi Đại Tài vào một căn phòng, sau đó đuổi theo dọa bà ta, nhưng tạm thời lại chưa giết bà ta.
Bà Đặng đã quá già, không có cách nào cứu được Bành Đại Tài nên muốn quay về Khang Nhạc lâu để tìm người tới cứu Bành Đại Tài.
Chính là bà ta thật vất vả leo lên đến tầng mười hai, thì nhận ra rằng mình không thể rời đi được.
Mỗi lần bà ta cố bước vào hành lang ở tầng mười hai, lại có một lực rất lớn đẩy bà ta lùi lại.
Bà Đặng không thể đứng vững được nữa, bị đẩy ngã xuống đất, toàn thân đau đớn.
Bà Đặng đã thử nhiều lần, lần nào cũng xảy ra tình trạng như vậy. Khang Nhạc lâu nằm ngay bên kia hành lang, rất gần, nhưng bà ta không thể đi qua được.
Cuối cùng, bà ta không thể đứng dậy được nữa, bà Đặng nhìn sang bên kia với đôi mắt mở to đầy tuyệt vọng.
Nhưng dần dần, bà Đặng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Bà ta và Bành Đại Tài tiến vào Khang Phúc lâu sau nửa đêm, họ đã ở lại Khang Phúc lâu trong một khoảng thời gian không ngắn.
Theo lý thuyết, thì hiện tại sắc trời chắc là phải bắt đầu sáng hơn mới đúng.
Vào thời điểm này trong năm, tiếng mọi người thức dậy có thể nghe thấy từ nhiều tầng khác nhau trong Khang Nhạc lâu, chẳng mấy chốc sẽ có người sửa soạn xong, ra cửa đi làm việc.
Bà Đặng không còn trẻ nữa, thường gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm, cũng sẽ thức dậy rất sớm vào ngày hôm sau.
Cho nên, bà ta rất nhạy cảm với thời điểm bình minh xuất hiện.
Nhưng tại sao trời vẫn tối đen như mực bên ngoài Khang Phúc lâu khi trời gần sáng?
Khang Nhạc lâu ở phía bên kia cũng xảy ra tình trạng tương tự. Không chỉ mờ tối mà còn không có bất kỳ âm thanh nào, giống như... không hề có sự sống vậy.
Nghĩ đến đây, bà Đặng vô cùng kinh hãi.
Nhưng trước khi bà ta kịp đứng dậy khỏi mặt đất, nữ quỷ lại xuất hiện lần nữa.
Bà Đặng đành phải chạy trốn đến thang máy, nhưng ngay khi cửa thang máy đóng lại, bà ta đã bị nữ quỷ kéo mạnh, đầu đập vào cửa thang máy khiến bà ta ngất xỉu ngay lập tức.
Khi bà Đặng muốn quay lại, bà ta dùng tay đập mạnh vào cửa thang máy. Sau đó cửa thang máy mở ra, bà ta nhìn thấy hai người đứng bên ngoài.
Ngũ Hạ Cửu không hề có ý định từ chối yêu cầu cứu Bành Đại Tài của bà Đặng, nhưng cũng không đồng ý.
Cậu thực sự muốn xuống tầng một để xem tình hình thế nào.
Nhưng vào lúc này, Ngũ Hạ Cửu cúi đầu nhìn bà Đặng nói: 'Nếu bà muốn tôi cứu Bành Đại Tài, vậy tôi không thể cứu bà được.'
'Bà chỉ có thể ở lại đây thôi.'
Bà Đặng sửng sốt một chút, nhưng rồi lại nói ngay: 'Cứu, cứu Đại Tài, tôi là một bà lão sắp chết, không có tác dụng gì.'
'Xin cậu, nhất định phải cứu lấy bảo bối của gia đình chúng tôi. Nó là đứa con duy nhất của chúng tôi.'
Ngũ Hạ Cửu bình tĩnh nói: 'Bà có biết Bành Đại Tài ăn thịt người không?'
Ánh mắt của bà Đặng né tránh, giọng yếu ớt nói: 'Tôi, tôi...'
Bà ta biết việc Bành Đại Tài ăn thịt người, nhưng vậy thì sao? Không ai quan trọng hơn Đại Tài của bà ta, vì thế ăn thì cứ ăn thôi. Không lẽ có thể để cho Đại Tài của bà ta chết đói sao.
Nhưng những lời này chắc chắn không thể trực tiếp nói ra được.
Khi bà Đặng còn đang đau đầu tìm lời bào chữa thì bị Ngũ Hạ Cửu ngắt lời.
'Được rồi, tôi đã hiểu.' Ngũ Hạ Cửu nói.
Cậu liếc nhìn bà Đặng một cái, rồi quay người rời đi, cũng không có nói rõ là muốn cứu Bành Đại Tài hay không.
Ngũ Hạ Cửu không thèm để ý đến tiếng kêu cứu của bà Đặng ở phía sau.
Phương Tử vẫn chưa trở về, nhưng Ngũ Hạ Cửu lại không lo lắng.
Trước đó họ đã bàn bạc về việc đi xuống tầng một, nếu không thấy cậu ở tầng mười hai, Phương Tử chắc hẳn sẽ hiểu.
Ngũ Hạ Cửu bước xuống cầu thang.
Cũng không biết Phương Tử đuổi theo Lưu Gia Hân đi đâu.
Trước đó Ngũ Hạ Cửu cũng đã nhìn thấy Lưu Gia Hân chạy xuống cầu thang, nhưng bây giờ cậu một đường xuống cầu thang mà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở bất kỳ tầng nào.
Không lẽ đuổi tới tầng một rồi sao?
Nhưng khi Ngũ Hạ Cửu xuống đến tầng thứ sáu, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng người vụt qua nhanh chóng ở khóe mắt.
Đó là một bóng người mặc đồ đỏ, lướt qua rất nhanh khiến Ngũ Hạ Cửu không nhìn rõ hình dáng của người đó.
Nhưng mà, chiếc váy đỏ lại rất rộng, giống như một bộ trang phục biểu diễn.
Trong nháy mắt, Ngũ Hạ Cửu đã hiểu được bóng dáng đó là ai, là Lưu Gia Ngọc.
Ngũ Hạ Cửu đuổi theo.
Hành lang ở tầng sáu rất dài, nhưng Ngũ Hạ Cửu vẫn nhìn thấy được bóng quỷ màu đỏ bay vào trong một căn nhà.
Căn nhà nằm ở cuối hành lang. Vì nằm ở góc Khang Nhạc lâu nên căn nhà không chỉ hẻo lánh mà ngay cả ban ngày cũng không có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Điều mà Ngũ Hạ Cửu không biết là căn nhà này khi Khang Phúc lâu còn có người ở, cũng không có ai muốn mua hay thuê nó.
Cho nên, quyền sử dụng căn nhà vẫn luôn nằm trong tay Lý Chúc và Lý Bảo.
Khi sắp đến gần căn nhà, Ngũ Hạ Cửu không khỏi dừng lại.
Bởi vì không xa trước mặt cậu, một hình người giấy quen thuộc đang nằm trên mặt đất, cơ thể giấy bị xé thành nhiều mảnh.
Đây có phải là người giấy đã kéo Bạch Cáp Tử đi không?
Vậy mà lại xuất hiện trong Khang Phúc lâu...
Có thể là Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan cũng ở trong căn nhà đó không?
Biểu cảm của Ngũ Hạ Cửu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu lấy ra đạo cụ 'Long hồn cốt kiếm', trên tay kia cũng cầm một lá bùa, từ từ tiến lại gần.
Khi đến gần, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện cửa phòng không hề khóa. Cánh cửa hé mở một chút, một luồng ánh sáng đỏ yếu ớt lọt ra từ đó.
Ngũ Hạ Cửu dùng Long hồn cốt kiếm chống trên cánh cửa, từ từ đẩy cửa ra ―― trong nháy mắt cửa mở hoàn toàn, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hí khúc nhẹ nhàng bi ai, cảnh tượng trước mắt dường như bị đảo ngược. Khi cậu nhìn lại, môi trường xung quanh đã thay đổi.
Cậu không còn ở ngoài hành lang, cũng không đứng ở cửa nhà, mà ở trong một căn nhà lớn treo vải đỏ, giống như sắp có một buổi biểu diễn.
Phía sau cậu là những hàng ghế, trên ghế chất đầy người giấy, đôi mắt u ám lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ngũ Hạ Cửu.
Trước mặt cậu là một sân khấu cao. Trên sân khấu không có ai, nhưng âm thanh của hí khúc dường như vang lên từ mọi hướng.
Đúng lúc Ngũ Hạ Cửu đang âm thầm đề phòng, đột nhiên có hai bóng người từ trên đài cao rơi thẳng xuống. Đó là Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan.
Cả hai đều có dây thừng đỏ quấn quanh người, dường như có ai đó đang điều khiển họ từ trên cao. Khi sợi dây chuyển động, Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan cũng chuyển động cơ thể, giơ tay nhấc chân lên.
Nếu không phải là hai người không có mở miệng, không phát ra âm thanh nào thì sẽ giống như bọn họ sắp hát một hí khúc.
Nhưng mà, cũng có một sợi dây thừng buộc lỏng lẻo quanh cổ hai người họ.
Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan đều trong tình trạng hôn mê, trọng lượng cơ thể tập trung vào những sợi dây trói chặt tay, bàn tay, bàn chân. Kết quả là những chỗ bị trói đều bị bầm tím.
Trước khi Ngũ Hạ Cửu kịp phản ứng, âm thanh hí khúc xung quanh đột nhiên trở nên nhanh hơn, sợi dây trói hai người cũng bắt đầu nhanh chóng thắt chặt.
Đặc biệt là sợi dây thừng quanh cổ hai người, lôi kéo túm lại, cả Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan đều bị treo lên.
Hết chương 216.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com