Chương 218:
Ngũ Hạ Cửu rời khỏi khu vực xung quanh sân khấu, đi nhìn nơi khác.
Diện tích của đoàn kịch này không lớn cũng không nhỏ. Bên ngoài sân khấu là khu vực khán giả. Theo lý thuyết, cần phải có lối đi ở cả hai bên sân khấu, dẫn đến hậu trường hoặc những nơi khác.
Nhưng khi Ngũ Hạ Cửu nhìn xung quanh, cậu phát hiện hai bên sân khấu chẳng có gì khác ngoài một cầu thang dẫn lên tầng hai.
Đúng vậy, đoàn kịch này có tầng hai, nhưng đó chỉ là một vòng ghế ngồi để xem kịch. Nơi này rất nhỏ có thể nhìn thấy toàn bộ chỉ trong nháy mắt.
Không có gì khác tồn tại.
Những cái màu đỏ đó được buộc vào lan can ở tầng hai.
Ngũ Hạ Cửu đi vòng quanh tầng một. Ở đây không có cửa sổ hay cửa ra vào, mọi thứ gần như toàn màu đỏ.
Cậu quay lại, đi lên tầng hai bằng cầu thang.
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu lên lầu kiểm tra, lá bùa mà Hồ Điệp Lan đang cầm chặt đột nhiên nóng lên, một bóng người dường như nhanh chóng lóe lên sau tấm vải đỏ lơ lửng xung quanh.
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về hướng bóng người kia vừa lướt qua, nhưng không thấy gì cả.
Nhưng rồi, một bóng người đột nhiên vụt qua theo hướng khác.
Hồ Điệp Lan giật mình, vô thức thả lỏng tay khỏi Bạch Cáp Tử.
Bạch Cáp Tử liền nhân cơ hội đó thoát ra, chạy về hướng xa nhất khỏi sân khấu.
Hồ Điệp Lan hét lên, định đuổi theo cô ta.
Nhưng vào lúc này, một tấm vải đỏ nổi lên, nhanh chóng quấn quanh người Hồ Điệp Lan như một con trăn, hoàn toàn bao bọc cô trong tấm vải đỏ.
Hồ Điệp Lan rên rỉ khe khẽ, khuôn mặt được quấn chặt bằng tấm vải đỏ, để lộ các đường nét trên khuôn mặt. Cô ngay lập tức chạm vào chiếc vòng tay, ngay sau đó đạo cụ xuất hiện phá hủy tấm vải đỏ.
Hồ Điệp Lan đã có thể thoát ra ngoài, thở hổn hển, nhưng trước khi cô kịp hồi phục, hai tấm vải đỏ nữa đã bay về phía cô.
Cùng lúc đó, tình hình bên phía Bạch Cáp Tử cũng không mấy lạc quan. Vừa chạy được một đoạn ngắn, Ngũ Hạ Cửu ở trên tầng hai đã nhìn thấy một bóng người màu đỏ lặng lẽ chui ra từ tấm vải đỏ treo ở một bên, sau đó bay đến phía sau Bạch Cáp Tử. Đôi bàn tay có móng tay dài màu đỏ đột nhiên đưa về phía cổ Bạch Cáp Tử.
Bạch Cáp Tử không thể nhìn thấy tình hình ở phía sau, nên tự nhiên rất chuẩn xác bị bắt lấy.
Cổ cô ta bị quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc kẹp lại, sau đó bị nhấc lên, chân cô ta lại rời khỏi mặt đất, rơi vào trạng thái ngạt thở.
'Khụ, cứu, cứu...' Hai tay Bạch Cáp Tử đưa về phía trước một cách vô ích. Cổ cô ta có nhiều vết bầm tím, còn có những lỗ thủng đẫm máu, trông rất đáng sợ.
Thanh Long hồn cốt kiếm trong tay Ngũ Hạ Cửu biến thành một cây roi xương, đột nhiên quấn quanh lan can tầng hai. Cậu dùng một tay đỡ lan can, một chân giẫm lên rồi lưu loát nhảy xuống.
Trước đây cậu không thể làm được hành động như thế này.
Nhưng sau khi trải qua mấy lần Xa Hạ Thế Giới, Ngũ Hạ Cửu phát hiện thể lực của mình cũng tiến bộ hơn, không hề sợ hãi khi nhảy từ nơi cao như tầng hai này.
Nhờ có đạo cụ, Ngũ Hạ Cửu tiếp đất nhẹ nhàng, một lá bùa nhanh chóng được ném ra, bay về phía Lưu Gia Ngọc.
Nhưng Lưu Gia Ngọc lập tức mang theo Bạch Cáp Tử né tránh, lá bùa chỉ rơi vào một cánh tay của Lưu Gia Ngọc, sau đó đột nhiên bốc cháy.
Cánh tay của Lưu Gia Ngọc bị đốt thành tro, nhưng cô ta dường như không cảm thấy đau đớn, không hề hú hét.
Hơn nữa, khuôn mặt của cô ta vô cùng u ám nhợt nhạt, không có chút thay đổi nào cả.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu không tự chủ được mà chuyển hướng, nhìn xuống cánh tay bị bỏng của nữ quỷ ―― phần cánh tay bị cháy xém và gãy nát trông giống như tờ giấy bị đốt thành tro.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ Lưu Gia Ngọc ở trước mặt có vấn đề gì sao?
Lúc này, từng tấm vải đỏ xung quanh Ngũ Hạ Cửu đều bị nhấc lên, tấn công Ngũ Hạ Cửu giống như tấn công Hồ Điệp Lan.
Ngũ Hạ Cửu vung roi xương trong tay, tiếng vải rách vang lên trong nháy mắt. Tấm vải đỏ tung bay rơi khỏi người cậu, căn bản là không thể nào đến gần cậu được.
Roi xương dài xuyên qua tấm vải đỏ, tiến tới trước mặt Lưu Gia Ngọc. Có nhiều gai nhọn nhô ra tỏa sáng lạnh lẽo ở các khớp xương. Khi Ngũ Hạ Cửu vung roi xương trong tay, dường như có vô số bóng quỷ trong suốt đang gào thét trên đó, giãy giụa muốn thoát ra.
Lưu Gia Ngọc bắt lấy Bạch Cáp Tử che ở trước mặt mình, nhưng chiếc roi xương trong tay Ngũ Hạ Cửu rất linh hoạt, nhanh chóng vòng qua Bạch Cáp Tử. Sau đó nó kiên trì quấn quanh người Lưu Gia Ngọc, những chiếc gai màu xanh ngọc lục bảo đột nhiên đâm vào trong.
Ngũ Hạ Cửu thu tay về, nhìn thấy bóng quỷ trong suốt trên roi xương đang duỗi ra vô số bàn tay tóm lấy vai, cánh tay và các bộ phận khác của Lưu Gia Ngọc.
Lưu Gia Ngọc buộc phải buông bàn tay đang nắm lấy Bạch Cáp Tử. Bóng người trong bộ đồ đỏ muốn bay lên để trốn thoát, nhưng không thể thoát ra được.
Đúng lúc này, Ngũ Hạ Cửu xoay cổ tay, roi xương vốn quấn quanh người Lưu Gia Ngọc bắt đầu phun ra ngọn lửa từ nơi Ngũ Hạ Cửu nắm tay, nhanh chóng thiêu đốt từng tấc một.
Ngọn lửa lan ra từ roi xương, roi xương lại biến thành kiếm xương, nhưng ngọn lửa vẫn chưa biến mất.
Thay vào đó, nó mở rộng theo quỹ đạo ban đầu của roi xương đến cơ thể của Lưu Gia Ngọc, khiến cô ta ngay lập tức bị thiêu đốt.
Nhưng Lưu Gia Ngọc không gào thét, cơ thể vốn là con người của cô ta đã biến thành một cơ thể nhăn nheo như tờ giấy sau khi bị ngọn lửa nhấn chìm. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cơ thể đến đầu cô ta đều bị thiêu rụi, biến thành tro đen rơi xuống đất.
Bạch Cáp Tử ngã xuống một bên, khi đám tro đen sắp bay về phía cô ta, cô ta nhanh chóng bò sang một bên để né tránh.
Cùng lúc đó, âm thanh hí khúc u oán đột ngột kết thúc.
Cảnh tượng của đoàn kịch xung quanh dần dần mờ đi, sắc đỏ trước mắt lại trở nên mờ nhạt. Đây chính xác là nơi Ngũ Hạ Cửu đã từng đứng ở hành lang tầng sáu của Khang Phúc lâu.
Điểm khác biệt là Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan cũng xuất hiện ở đây.
Không còn tiếng hí khúc quấy nhiễu, cuối cùng hai người cũng trở lại bình thường.
Nhưng Bạch Cáp Tử ngồi gục trên mặt đất, trông có vẻ choáng váng, nỗi sợ hãi vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Có vẻ như phải mất một thời gian mới có thể bình tĩnh lại.
Hồ Điệp Lan đi đến trước mặt Ngũ Hạ Cửu hỏi: 'Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Lưu Gia Ngọc lại...'
Tại sao cơ thể lại trở nên giống như tờ giấy trước khi bị hủy hoại?
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày: 'Chỉ sợ đó không phải là Lưu Gia Ngọc thật sự.'
'Lưu Gia Ngọc còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ... Cô ta có thể biến một người giấy thành một phiên bản khác của chính mình để giết người, hơn nữa còn có thể điều khiển không gian trong Khang Phúc lâu...'
Nghe vậy Hồ Điệp Lan hít một hơi thật sâu.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trước mặt cô là một cánh cửa có khe hở nhỏ.
Ngũ Hạ Cửu cũng đang nhìn về phía cánh cửa trước mặt ―― đây là cánh cửa mà trước đó cậu từng nhìn thấy bóng đỏ của người giấy Lưu Gia Ngọc trôi nổi, nhưng bây giờ ánh sáng đỏ khác thường chiếu qua khe cửa đã không còn nữa, bên trong tối đen như mực.
Ngũ Hạ Cửu nói: 'Chúng ta vào xem thử.'
Lần này, cậu dùng thanh Long hồn cốt kiếm ấn vào cánh cửa để mở nó ra. Cảnh vật không còn thay đổi nữa, hiện ra trước mắt cậu là một căn nhà cực kỳ bình thường.
―― Bừa bộn, bẩn thỉu và phủ đầy bụi bặm.
Dù sao thì đã lâu không có ai sống ở đây.
Ngũ Hạ Cửu bước vào.
Hồ Điệp Lan theo sau.
Nhìn thấy hai người đi vào phòng, Bạch Cáp Tử không dám ở lại hành lang một mình nữa. Cô ta cũng bước vào phòng, đi theo sát Hồ Điệp Lan, nước mắt vẫn còn trên mặt.
Hồ Điệp Lan liếc nhìn Bạch Cáp Tử nhưng không nói gì.
Cô nói: 'Quan Chủ, lúc nãy cậu đã nhìn thấy quỷ hồn của Lưu Gia Ngọc, không đúng, là quỷ hồn người giấy của cô ta đã tiến vào căn phòng này sao.'
'Mà khi cánh cửa mở ra một chút, quang cảnh đã thay đổi.'
'Có phải căn phòng này có gì đó đặc biệt với Lưu Gia Ngọc không?'
Ngũ Hạ Cửu gật đầu, đồng ý với lời nói của Hồ Điệp Lan.
Không có manh mối nào ở phòng khách nên họ đi vào phòng ngủ.
―― Vừa bước vào, họ đã vô cùng sửng sốt, bởi vì khác với phòng khách, phòng ngủ không có đồ đạc gì như giường và tủ.
Trong toàn bộ phòng ngủ chỉ có một tấm nệm bẩn vứt trên sàn, không xa gần bức tường có một cái bàn và một chiếc ghế sofa ba chỗ ngồi.
Ngũ Hạ Cửu bước tới tấm nệm, dưới chân đá vào thứ gì đó.
Cậu nhìn xuống, thấy thứ đó được che dưới tấm ga trải giường. Ngũ Hạ Cửu ngồi xổm xuống, nhấc tấm ga trải giường lên, vậy mà có một sợi xích sắt có xiềng ở bên dưới, được làm rất thô sơ.
Nhưng cậu không nhìn sai, thứ này chắc là được dùng để trói người lại.
Có một số chỗ trên ga trải giường có vết bẩn màu nâu sẫm, đối với Ngũ Hạ Cửu mà nói, trông giống như vết máu đã khô và lắng đọng từ lâu.
Lúc này, Hồ Điệp Lan thấy một cái máy quay.
Rõ ràng giá đỡ được dùng để đỡ máy quay.
Nhìn lại sợi xiềng xích, trong lòng Hồ Điệp Lan không khỏi có một dự cảm không lành.
Ngũ Hạ Cửu cũng cảm thấy như vậy.
Cậu nói: 'Bật máy quay lên xem thử.'
Qua một thời gian như vậy, đáng lẽ máy quay phải hết pin mới đúng, nhưng khi Hồ Điệp Lan cầm máy quay mở ra, màn hình thực sự sáng lên.
[Xin chúc mừng hành khách đã phát hiện ra máy quay của Lý Bảo, có được thông tin liên quan ―― Quá khứ bi thảm của Lưu Gia Ngọc (mời thăm dò).]
Hồ Điệp Lan không khỏi nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu không đi qua mà nhờ Hồ Điệp Lan kiểm tra, bởi vì trong lòng cậu có một số suy đoán.
Thật vậy, khi Hồ Điệp Lan tìm thấy một số video, bắt đầu phát chúng, cô đã nghe thấy những lời lẽ tục tĩu trong đó. Bạch Cáp Tử đi theo bên cạnh Hồ Điệp Lan mở to mắt che miệng, không thể che giấu sự khiếp sợ trên khuôn mặt.
Khuôn mặt của Hồ Điệp Lan trở nên khó coi hơn khi video bắt đầu phát.
Cuối cùng, cô giảm âm lượng rồi tua nhanh đến cuối video ―― Lưu Gia Ngọc cầu xin một cách tuyệt vọng, nhưng không ai buông tha.
Hồ Điệp Lan nhìn thấy Lý Bảo trong video, có một người đàn ông trông rất giống với Lý Bảo, người này chắc là cha của Lý Bảo, Lý Chúc, còn có Tiền Triệu Hồng...
Ngoài ba người đàn ông này, Tào Nhân, chủ đoàn kịch Hồng Khánh, cũng xuất hiện, nhưng ông ta muốn bán Lưu Gia Ngọc để đổi lấy giá trị cao hơn.
Hồ Điệp Lan nắm chặt máy quay đến nỗi gần như muốn bóp nát nó. Các đốt ngón tay của cô trở nên trắng bệch, hàm răng nghiến chặt. Cô ước gì mình có thể vào đó và giết chết những người đàn ông này.
Ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu sáng lên. Đến thời điểm này, kết hợp với một số manh mối trước đó, còn có cái gì không rõ nữa.
―― Căn bản Lưu Gia Ngọc không phải sống ở ngoài trường chưa bao giờ quay trở lại. Lưu Gia Ngọc là bị Lý Chúc và Lý Bảo giam giữ ở tầng sáu của Khang Phúc lâu.
Trong căn phòng hẻo lánh này.
Nhưng chị gái của Lưu Gia Ngọc là Lưu Gia Hân lại không phát hiện việc em gái mình không đến trường.
Thậm chí, ngay cả khi ở trong Khang Phúc lâu bị tra tấn. Có lẽ khi Lưu Gia Hân ra vào Khang Phúc lâu mỗi ngày, em gái cô ta ở tầng trên đang bị...
Khi xem xong video cuối cùng, Hồ Điệp Lan đột nhiên đóng máy quay, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi nói: 'Lưu Gia Ngọc bị Lý Chúc đưa đến căn phòng này.'
'Lúc đầu chỉ có Lý Chúc và Lý Bảo, nhưng sau đó chuyện của họ bị Tào Nhân phát hiện.'
'Lưu Gia Ngọc nghĩ rằng Tào Nhân sẽ cứu mình, nhưng Tào Nhân lại bị Lý Chúc và Lý Bảo uy hiếp. Nếu ông ta không nghe lời mà tiết lộ ra ngoài, bọn họ sẽ đuổi đoàn kịch Hồng Khánh đi. Tào Nhân đã thỏa hiệp.'
Hồ Điệp Lan nói xong thì nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói: 'Ông ta không những thỏa hiệp mà còn bán Lưu Gia Ngọc với giá hời, còn đi theo Lý Bảo và Lý Chúc che giấu chuyện này với bên ngoài.'
'Sau đó, Lưu Gia Ngọc cuối cùng cũng trốn thoát khỏi phòng, nhưng lại đụng phải Tiền Triệu Hồng ở hành lang...'
Lưu Gia Ngọc nhờ Tiền Triệu Hồng giúp đỡ, không ngờ Tiền Triệu Hồng cũng là một con thú đội lốt người, lại là một con quỷ nữa.
Lý Chúc và Lý Bảo đuổi theo, dùng lời đe dọa dụ dỗ, cuối cùng Lưu Gia Ngọc lại bị đưa trở về phòng này.
Sau đó, Lưu Gia Ngọc trở nên tê liệt. Cô ấy rất ngoan ngoãn làm bất cứ điều gì người khác bảo cô ấy làm. Cô ấy chỉ muốn ra ngoài.
Nhưng mà, Tào Nhân cảm thấy đoàn kịch Hồng Khánh cần có một trụ cột để hỗ trợ. Dù sao thì Lưu Gia Hân cũng đã mang thai sinh con, vóc dáng không được cân đối, ngày nào cũng phải chăm sóc con trai nên không có thời gian luyện hát.
Cho nên, Tào Nhân rất cần Lưu Gia Ngọc lên sân khấu giúp mình kiếm tiền.
Vì vậy, Lý Chúc và Lý Bảo thả Lưu Gia Ngọc ra khỏi phòng. Với đoạn video trong tay và lời đe dọa, họ không còn sợ cô sẽ không tuân theo nữa.
Hơn nữa, về sau Lưu Gia Ngọc lại cư xử ngoan ngoãn như một chú chó, khiến Lý Chúc và Lý Bảo đều yên tâm.
Cuối video, Lưu Gia Ngọc mặc quần áo, bước ra khỏi phòng ngủ...
Nguyên nhân cái chết của Lưu Gia Ngọc hiện đã được làm rõ.
Cô bị bắt nạt, đã tự tử trong tuyệt vọng. Sau khi chết, thì biến thành quỷ hồn, muốn trả thù tất cả mọi người.
Cái chết của Tào Nhân và Lý Chúc chắc là do Lưu Gia Ngọc gây ra.
Nhưng mà, con trai của Lý Chúc là Lý Bảo đã dùng bảo vật để trốn thoát, cũng niêm phong Khang Phúc lâu trong nhiều năm cho đến khi Bành Đại Tài mở được lối đi giữa hai tòa nhà.
Kết quả là Lưu Gia Ngọc có thể rời khỏi Khang Phúc lâu, ra vào Khang Nhạc lâu.
Hơn nữa, so với trước đây còn mạnh hơn.
Ít nhất, bây giờ Lưu Gia Ngọc có thể dùng một người giấy giả để thay thế mình, cũng lừa gạt được bọn họ.
Ngũ Hạ Cửu không khỏi suy ngẫm. Những người làm tổn thương Lưu Gia Ngọc, là Tào Nhân, Lý Chúc, Tiền Triệu Hồng đều đã chết. Chú Quý chắc là đã biết điều gì đó, nhưng lúc đó ông ta đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy, chú Quý cũng đã treo cổ tự tử.
Về phần Tương Trác đóng vai trò gì trong chuyện này, hiện tại vẫn chưa rõ, dù sao trong video của máy quay cũng không có Tương Trác xuất hiện.
Vậy thì bà Đặng và Bành Đại Tài... Bà Đặng có thể tạm thời gác sang một bên. Lý Bảo từng nói, sau này bà Đặng chuyển đến Khang Nhạc lâu, điều này có nghĩa là trước đây bà Đặng không sống ở Khang Phúc lâu và Khang Nhạc lâu.
Bành Đại Tài là một kẻ ăn thịt người. Tin đồn rằng hắn ta đã giết con trai của Lưu Gia Hân và ăn thịt cậu bé hẳn không phải là sai.
Nhưng vẫn chưa có bằng chứng chứng minh Lưu Gia Hân đã bị Bành Đại Tài chặt xác.
Ngũ Hạ Cửu nói: 'Chúng ta xuống tầng một.'
Theo lời bà Đặng, Bành Đại Tài bị quỷ hồn của Lưu Gia Hân kéo vào một căn phòng ở tầng một, Tiểu Phương cũng chạy theo Lưu Gia Hân, không biết bây giờ thế nào rồi.
Ngũ Hạ Cửu nhìn thời gian. Cậu và hai người Hồ Điệp Lan và Bạch Cáp Tử đã bị mắc kẹt trong đoàn kịch trước đó, cho nên thực tế thời gian chưa trôi qua nhiều.
Sau khi ra khỏi phòng, Ngũ Hạ Cửu dẫn hai người xuống lầu.
Họ nhanh chóng đến tầng một, thấy Phương Tử đang đứng bên ngoài cửa một căn nhà. Nghe thấy tiếng nói, cậu nhóc quay lại thì nhìn thấy Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử vui vẻ vẫy vẫy tay, nhưng có chút ngạc nhiên khi thấy Bạch Cáp Tử và Hồ Điệp Lan đang đi theo Ngũ Hạ Cửu.
Ngũ Hạ Cửu cũng ngạc nhiên vì sao Phương Tử lại đứng ngoài cửa mà không nhúc nhích.
Đạo cụ 'biến hình động vật' của cậu nhóc vẫn chưa hết thời gian, vẫn đội một chiếc băng đô hình gấu nâu trên đầu, cầm súng hơi gấu nâu trên tay.
Ngũ Hạ Cửu thấy vậy liền nhanh chóng đi tới hỏi: 'Có chuyện gì vậy?'
Phương Tử đưa ngón tay lên môi suỵt một tiếng, rồi nhỏ giọng nói: 'Cửu ca, anh nhìn vào trong đi...'
Trên thực tế, Phương Tử không cần phải nói gì cả, Ngũ Hạ Cửu đã quay đầu nhìn về phía căn nhà có cửa mở.
―― Bành Đại Tài quả nhiên cũng ở trong đó, nhưng hắn ngã dưới đất, thân thể không trọn vẹn, nhưng vẫn chưa chết.
Ngược lại hắn ta rên rỉ rất yếu ớt, cố gắng vật lộn để sống sót.
Nằm trên cơ thể Bành Đại Tài là một đứa trẻ, có vẻ như mới sinh ra cách đây không lâu.
Quỷ anh này có một cái miệng đầy răng sắc nhọn.
Nguyên nhân khiến thân thể Bành Đại Tài không trọn vẹn là do bị quỷ ăn cắn đứt, ăn từng miếng vào bụng. Nhưng có lẽ vì miệng của nó rất nhỏ nên mặc dù vẫn liên tục 'dùng cơm', nhưng tốc độ của nó rất chậm, vẫn chưa ăn hết Bành Đại Tài.
Ở phía bên kia, Lưu Gia Hân đã mất một cánh tay đang nhìn quỷ anh bằng ánh mắt yêu thương.
Bạch Cáp Tử che miệng lại để ngăn tiếng hét sắp phát ra.
Hồ Điệp Lan hỏi: 'Tại sao không giết chúng?'
Đương nhiên cô đang ám chỉ đến Lưu Gia Hân và con trai cô ta.
Phương Tử: 'Lúc tôi tới, Bành Đại Tài còn rất mạnh, còn nhờ tôi cứu, nhưng tôi lười cứu, giết hắn thì sẽ làm bẩn tay tôi.'
'Nếu vậy, sao không đợi Bành Đại Tài chết rồi mới xử lý Lưu Gia Hân và con trai cô ta.'
'Với lại đây vẫn còn là một đứa trẻ, cần được ăn no trước khi chết.'
Phương Tử thực sự rất tùy ý.
Cậu nhóc chỉ muốn nhìn tên ăn thịt người Bành Đại Tài đau đớn từng bước đi đến cái chết.
Ngũ Hạ Cửu không có phản đối.
Mà ở trong nhà, Lưu Gia Hân dường như biết mình không thể trốn thoát nên không bỏ chạy.
Sau khi Bành Đại Tài chết một cách thảm thương, Lưu Gia Hân đã bò tới bế đứa bé lên. Cô chỉ có một cánh tay, nhưng vẫn nhẹ nhàng bế đứa bé trên tay, ru đứa bé ngủ.
Phương Tử nhẹ giọng nói: 'Tôi nghe mẹ tôi nói hồi nhỏ tôi ăn rất nhiều. Bà ấy vừa đút tôi ăn vừa ngân nga hát...'
Nói xong, Phương Tử cầm súng hơi gấu nâu bắn liên tục vào trong phòng. Ngay sau đó, Lưu Gia Hân và quỷ anh bị bắn liền gào lên rồi trở nên trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Nhưng trước khi biến mất, hai hàng nước mắt máu đột nhiên chảy ra từ mắt Lưu Gia Hân, cô lẩm bẩm một cái tên: 'Gia, Gia Ngọc...'
Mọi thứ trở lại bình yên, Ngũ Hạ Cửu nhìn thi thể Bành Đại Tài nằm trên mặt đất, quay sang Phương Tử nói: 'Chỉ có quỷ anh tra tấn Bành Đại Tài. Lưu Gia Hân kéo hắn vào là để cho con trai mình báo thù.'
'Như vậy, có vẻ như kẻ giết chết và chặt xác Lưu Gia Hân thực ra không phải là Bành Đại Tài.'
Phương Tử: 'Em cũng nghĩ vậy.'
'Nhưng tại sao họ lại theo anh?'
Phương Tử ngẩng cằm nhìn Hồ Điệp Lan và Bạch Cáp Tử.
Ngũ Hạ Cửu nói: 'Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đi xem tầng một trước, sau đó lên lầu...'
Tầng một không có manh mối quan trọng nào, nhưng Ngũ Hạ Cửu đã từng nhắc đến hộp thư. Bây giờ kiểm tra lại lần nữa, nét chữ trên hộp thư quả thực đã rõ ràng hơn.
Gia đình của Lý Bảo cũng từng sống ở tầng một của tòa nhà Khang Phúc lâu.
Vì vậy, khi Lưu Gia Ngọc bị tra tấn, Lưu Gia Hân ở tầng một nhưng không hề biết rằng em gái mình đang phải chịu đau khổ.
Họ lại leo lên cầu thang, đi lên tầng mười hai.
...
Một bên khác, khi Ngũ Hạ Cửu và Phương Tử chuẩn bị đi đến Khang Phúc lâu, Lộ Nam, Vạn Niên Thanh, Vân Du và Tuyết Dung cũng muốn lên lầu.
Tuyết Dung vốn định đi thang máy thẳng lên tầng 18, nhưng Lộ Nam lại nói không nên đi thang máy.
Vạn Niên Thanh cũng nói: 'Thang máy là không gian khép kín, ở trong đó không sợ gặp phải chuyện gì sao?'
'Phải biết, chúng ta sống ở tầng mười tám, nhưng địa ngục cũng có mười tám tầng. Sẽ thế nào nếu nơi chúng ta đến không phải tầng mười tám trên bề mặt, mà là dưới...'
Không cần phải nói thêm lời nào nữa, sắc mặt Tuyết Dung đã tái nhợt rồi.
Cô ta hiếm khi đọc tiểu thuyết kinh dị hoặc xem phim kinh dị, trước hết vì cô ta không hứng thú và thứ hai là vì cô ta sợ hãi.
Cho nên, cô ta không biết cảnh kinh dị thường xảy ra trong thang máy thường xuất hiện trong các tiểu thuyết và phim kinh dị. Chỉ sau khi nghe những lời V tiên sinh và Vạn Niên Thanh nói, cô ta mới cảm thấy sợ hãi.
'Vậy, chúng ta đi cầu thang...'
Lộ Nam và những người khác bước vào cầu thang đi lên tầng.
Cầu thang hẹp, hai người thì hơi chật chội, một người thì thoải mái hơn.
Tuyết Dung sợ hãi nên đi vào giữa. Đi đầu là Vạn Niên Thanh, tiếp theo là Tuyết Dung và Vân Du, cuối cùng là Lộ Nam.
Sau khi đi qua tầng mười ba, mười bốn và chuẩn bị lên tầng mười lăm, Lộ Nam đột nhiên cảm thấy có tiếng động phát ra từ phía sau.
―― Giống như có người đang nhẹ nhàng và im lặng bước đi phía sau, đứng trên đầu ngón chân, ngón chân chạm đất, từng bước một lặng lẽ đi theo anh.
Nhưng Lộ Nam vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra âm thanh đó.
Còn có vì lá bùa mà Ngũ Hạ Cửu đưa trong túi lúc trước đang hơi nóng lên...
Lộ Nam vẫn bình tĩnh, nhưng một bàn tay dường như vô tình chạm vào cổ tay kia của anh. Đột nhiên, một con dao găm vảy rồng xuất hiện trong tay, sau đó anh lặng lẽ giấu nó vào trong tay áo.
Trong khi tay kia thò vào túi, Lộ Nam mở miệng nói: 'Vạn Niên Thanh...'
Vạn Niên Thanh trả lời, quay đầu lại.
Không chỉ anh ta, Tuyết Dung và Vân Du cũng quay lại khi nghe thấy giọng nói của Lộ Nam.
Sắc mặt của Vạn Niên Thanh và Vân Du đột nhiên thay đổi, còn Tuyết Dung thì mở to mắt, hét lớn, hai chân yếu ớt dựa vào tường.
Lộ Nam không hề do dự. Ngay lúc Vạn Niên Thanh quay người lại, anh cũng đột nhiên xoay người, một tay cầm dao găm vảy rồng, tay kia cầm lá bùa, vung vẩy ra sau lưng.
―― Đằng sau anh là Lưu Gia Ngọc, mặc trang phục màu đỏ. Gương mặt tái nhợt của cô ta tràn đầy vẻ oán hận, mái tóc đen dài xõa tung, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mọi người.
Ngay lúc Lộ Nam vung lá bùa và dao găm, Lưu Gia Ngọc cũng đột nhiên bay ngược về phía sau.
Ở cầu thang, Lộ Nam không có nhiều không gian để di chuyển. Lá bùa rơi vào người Lưu Gia Ngọc tự bốc cháy, nhưng chỉ làm cháy trang phục diễn của Lưu Gia Ngọc.
Thấy vậy, sắc mặt Lộ Nam thay đổi.
Anh hiểu rõ hơn ai hết về sự hữu dụng của lá bùa hộ mệnh mà Ngũ Hạ Cửu đưa, nhưng khi đối mặt với Lưu Gia Ngọc, lại không thể làm tổn thương cô ta sao?
... Con nữ quỷ này mạnh đến mức nào?
Hết chương 218.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com