Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 232: (1)

Ngay khi bước ra khỏi khoang thuyền, có thể cảm nhận ngay thời tiết khắc nghiệt ở đây.

―― Rét lạnh, âm u, hoang tàn vắng vẻ, trước mắt đều là màu trắng, màu xanh và một vài màu khác, vô cùng đơn điệu.

Ngũ Hạ Cửu đứng trên boong tàu nhìn về phía xa, có thể mơ hồ nhìn thấy một số ngôi nhà nhô lên sụp xuống.

Đó hẳn là trạm nghiên cứu và đài quan sát.

Trên bờ biển của vùng cực này, nước biển vỗ vào bờ và gió biển rít gào thổi vào mặt, khiến rất nhiều hạt tuyết bay tung tóe.

Xa hơn nữa, mây đen bao phủ khắp nơi, chỉ trong chốc lát, mọi thứ trước mặt trở nên hoàn toàn tối đen.

Cho nên, trước khi mọi người kịp xuống thuyền, đèn trên thuyền đã bật sáng, soi sáng con đường dưới chân họ.

"Cẩn thận, đường trơn lắm."

Cầu thang trơn trượt vì nước biển và tuyết bắn vào.

Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu cúi đầu bước xuống cầu thang nối từ boong tàu xuống bờ biển, A Tả đi ngang qua cậu, thản nhiên nói.

Tiếp theo, A Tả bước lên phía trước, đi theo giáo sư Trịnh Dữu.

Ngũ Hạ Cửu lại cúi đầu, mặt giấu vào mũ trùm đầu và khăn quàng cổ, lông mày khẽ cong lên.

Sau khi xuống tàu, họ bắt đầu đi bộ trên tuyết hướng tới trạm nghiên cứu.

Thuyền trưởng Mark và thuyền viên của ông ta cũng đi theo.

Một thuyền viên không đủ kiên nhẫn để đi bộ, chân anh ta lún sâu vào tuyết, mỗi bước đi đều để lại một cái hố, khiến giày anh ta ướt sủng, chân cũng rất lạnh. Anh ta nhịn không được thốt lên: "Ở đây thậm chí không có xe trượt tuyết sao?"

Giáo sư Trịnh Dữu nói: "Có thì có, nhưng đều ở trạm nghiên cứu. Trước đó năng lượng ở đây xảy ra vấn đề nhỏ, tạm thời không thể bổ sung được."

"Vì vậy, nếu dầu và điện cạn kiệt, trạm nghiên cứu và đài quan sát sẽ mất điện."

"Các nhân viên tại trạm nghiên cứu đã tạm thời ngừng sử dụng xe trượt tuyết."

Vì thế, bọn họ phải lội bộ đến đó.

Nghe vậy, người thuyền viên kia cúi đầu than thở nhưng không nói thêm gì nữa.

Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi theo giáo sư Trịnh Dữu tới bên ngoài trạm nghiên cứu và đài quan sát.

―― Trạm nghiên cứu thì lớn hơn một chút, trong khi đài quan sát thì rất nhỏ.

Đài quan sát trông giống như một túp lều tuyết lộn ngược với cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt. Nó được làm bằng kim loại đặc biệt, được cho là có khả năng ngăn lạnh và duy trì nhiệt độ bên trong.

Giáo sư Trịnh Dữu nói: "Tôi chỉ có thẩm quyền mở trạm nghiên cứu, không có thẩm quyền mở đài quan sát."

"Cũng may bộ phận liên lạc và các nhân viên khác đều ở trong trạm nghiên cứu. Chúng ta sẽ sớm vào đó, mọi người cẩn thận một chút."

Trạm nghiên cứu có vẻ ngoài mang tính khoa học kỹ thuật. Mặc dù kim loại này không dễ thấy trong bóng tối nhưng cũng không dễ bị bỏ qua.

Đặc biệt, giáo sư Trịnh Dữu đứng trước cửa trạm nghiên cứu, đưa tay quẹt vào cánh cửa kim loại vài lần, màn hình điện tử lập tức hiện ra.

Ngay sau đó, giáo sư Trịnh Dữu ấn dấu vân tay, sau khi đèn xanh nhấp nháy, ông bắt đầu nhập mật khẩu. Rõ ràng đây là công nghệ rất cao.

Lúc này, Phương Tử chọc vào eo Ngũ Hạ Cửu, sau khi Ngũ Hạ Cửu hơi nghiêng đầu, cậu nhóc ra hiệu cho Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía bãi tuyết bên cạnh tường của trạm nghiên cứu.

Ngũ Hạ Cửu nhìn theo hướng Phương Tử chỉ, chỉ thấy có rất nhiều dấu chân trên tuyết bên cạnh bức tường. Điều này không có gì khác thường, xung quanh trạm nghiên cứu có rất nhiều dấu chân, cùng nơi đó không có gì khác biệt.

Nhưng mà, khi cơn gió rít thổi trở lại, rất nhiều màu máu xuất hiện giữa những hạt tuyết đang lăn.

Giống như có người đã từng đi qua đây trong tình trạng bị thương, máu đang nhỏ giọt từ cơ thể vậy.

Có ai đó đã trốn thoát khỏi trạm nghiên cứu sao?

Nhưng chỉ có hai tòa nhà trên mảnh đất đảo băng này: trạm nghiên cứu và đài quan sát.

Nếu có người trốn thoát khỏi trạm nghiên cứu, liệu họ có trốn vào đài quan sát không?

Nhưng giáo sư Trịnh Dữu đã nói trước đó rằng ngoài giáo sư Smith và giáo sư Chương đã rời đi cùng một số người, người duy nhất có thẩm quyền tiếp cận đài quan sát là một nhà nghiên cứu khác vẫn ở lại trạm.

Nhưng người này ở trong cuộc trao đổi cuối cùng vẫn liên tục nói và la hét, giống như ông ta đã gặp phải một tai nạn bất ngờ...

Hơn nữa, hướng này ngược với hướng dẫn đến đài quan sát.

Trong nháy mắt Ngũ Hạ Cửu đã suy nghĩ rất nhiều.

Lúc này, giáo sư Trịnh Dữu cuối cùng cũng mở cửa trạm nghiên cứu -- cửa mở ra hai bên, tiếng máy móc tràn ngập bên tai, tình hình bên trong cửa cũng hiện ra trước mắt.

Điều đầu tiên đập vào mắt là giấy tờ, tài liệu nằm rải rác khắp nơi.

Một số tờ giấy còn có vết máu.

Nhưng nhìn xung quanh, khu vực bên cạnh cổng trạm nghiên cứu rất trống trải, mỗi bên đều có một cánh cửa kim loại đóng chặt, chờ được mở ra.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Ngải Vi hỏi.

Giáo sư Trịnh Dữu nói: "Cánh cửa bên trái thông tới viện nghiên cứu trong trạm nghiên cứu. Tôi không có quyền hạn đi vào."

"Còn cánh cửa bên phải dẫn đến trạm liên lạc và các phòng, bên này thì tôi có thẩm quyền."

"Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trạm nghiên cứu, sau đó chúng ta cần tìm giáo sư Smith và giáo sư Chương."

Nói xong, giáo sư Trịnh Dữu bước về phía bên phải để mở cửa.

Khi Ngũ Hạ Cửu đi tới, cậu liếc nhìn cánh cửa bên trái. Cánh cửa này được xây dựng tương tự như cổng của trạm nghiên cứu, có lẽ được mở bằng dấu vân tay và mật khẩu.

Nhưng nếu có một cuộc bạo loạn ở trạm nghiên cứu thì không có lý do gì mà cả hai cánh cửa đều đóng kín.

Nếu vậy, vết máu ở đây đến từ đâu?

Giáo sư Trịnh Dữu nhập mật khẩu vào cánh cửa bên phải, mở cửa.

Nhưng mà, ngay lúc cánh cửa bên phải mở ra rồi đóng lại sang trái phải, đột nhiên, cánh cửa kim loại bên trái không xa bọn họ cũng mở ra.

Tiếng cửa mở làm tất cả những ai chưa chuẩn bị giật mình.

Giáo sư Trịnh Dữu nhanh chóng quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Cánh cửa bên trái sao lại mở ra?"

Ông nói rồi quay người bước đi, theo sau là Mark và một số thuyền viên.

Sau đó, giáo sư Trịnh Dữu kiểm tra cánh cửa bên trái, thấy không có vấn đề gì, nhưng không biết tại sao cửa lại đột nhiên mở ra mà không cần nhập dấu vân tay và mật khẩu.

Ông nói: "Mở ra cũng tốt, vậy thì chúng ta không phải mất thêm thời gian để tìm cách vào trong."

"Tôi chỉ không biết liệu cánh cửa bên trong có mở được không thôi."

Giáo sư Trịnh Dữu không được phép mở cánh cửa bên trái, đương nhiên cũng không được phép vào một số phòng nghiên cứu bên trái.

"Chúng ta chia ra xem xét đi." Giáo sư Trịnh Dữu nói.

Một số người đi về bên phải, một số người đi về bên trái.

Ngũ Hạ Cửu được phân công đi bên trái, cậu nói Tạ Béo và Chung Nam đi bên phải.

Giáo sư Trịnh Dữu cũng chọn phía bên trái.

Còn các phòng bên trong cánh cửa bên phải, chỉ cần nhập mật khẩu là có thể mở được, thế là Trịnh Dữu giao cho trợ lý A Tả.

Vậy là A Tả dẫn người đi về phía bên phải.

Đám người Khuông Tầm, Du Trạch cũng đi về phía bên phải.

Nhưng nhóm người của Ngải Vi, giống như Ngũ Hạ Cửu, đã đi theo Giáo sư Trịnh Dữu đi vào phía bên trái, cùng với Mark và một số thuyền viên.

Đi vào trong cánh cửa bên trái, Ngũ Hạ Cửu mới phát hiện sau khi vào cũng có những lối đi riêng, hơn nữa nơi này cũng không hề nhỏ.

Hành lang tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt.

Sau khi tiến vào, bọn họ lại phải tách ra, kiểm tra xem có phòng nào còn mở ra không. Nếu có người sống sót, họ sẽ giải cứu càng sớm càng tốt.

Thuyền trưởng Mark và thuyền viên của ông ta, tất cả đều mang theo súng, đã chọn đi theo một con đường khác.

Đám người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử chọn một hành lang rồi đi vào.

"Trạm nghiên cứu này khá lớn." Lộ Nam nói.

Đường Vân Tư đẩy kính lên nói: "Quả thật, chỉ riêng bên trái thôi cũng đã có rất nhiều hành lang và phòng rồi."

"Hơn nữa, phần lớn khu vực này là phòng thí nghiệm nghiên cứu, không biết khối băng được vớt từ biển có được vận chuyển đến đây không."

Nếu như thi thể trong băng thực sự xuất hiện.

Điều đó có nghĩa là phía bên trái không hề an toàn.

Trạm nghiên cứu rất lạnh, hơi thở ra lập tức chuyển sang màu trắng.

Mặc dù mặc quần áo dày, Ngũ Hạ Cửu vẫn cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Ngoài ra, thông tin trên Xa Hạ Thế Giới còn đề cập đến việc một trận bão tuyết sẽ xảy ra...

Không biết lúc đó trời sẽ lạnh đến mức nào.

Sau khi tiến vào, để không cản trở tầm nhìn, Ngũ Hạ Cửu đã tháo chiếc mũ gắn liền với quần áo ra.

Những người khác cũng vậy.

Cậu cầm súng tìm thấy trong ba lô trên tay, cảnh giác nhìn xung quanh.

Các bức tường, cửa ra vào và cửa sổ bên trong trạm nghiên cứu đều được làm bằng kim loại.

Các cửa sổ không trong suốt, hầu hết các phòng đều đóng. Ngũ Hạ Cửu thử vặn tay nắm cửa nhưng không phòng nào mở được trên suốt đường đi.

Bóng của họ phản chiếu trên cửa ra vào, cửa sổ hoặc bức tường kim loại, phản chiếu ánh sáng, với những cái bóng mờ nhạt ở cả hai bên.

Mà giống như do thiếu điện, ánh sáng phía trên đầu họ nhấp nháy trước khi họ đi qua một cánh cửa đóng khác.

Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lại.

Phương Tử nói: "Giáo sư Trịnh đã nói trước đó rằng trạm nghiên cứu sắp hết năng lượng rồi."

"Sau khi chúng ta tới đây, điện ở đây có bị cắt không?"

Đường Vân Tư: "Hi vọng là không, nếu không thì ngay cả cửa ra vào cũng không ra được."

Dù sao thì, cánh cửa của trạm nghiên cứu cũng được cung cấp năng lượng bằng điện.

Cửa sổ và các bộ phận khác được xây dựng rất kiên cố, không thể bị phá hủy chỉ bằng sức người.

Nếu thực sự mất điện, họ sẽ không thể rời khỏi trạm nghiên cứu cho đến khi tìm thấy nguồn năng lượng để tạo ra điện trở lại.

Trong lúc đang nói chuyện, Ngũ Hạ Cửu và những người khác đi ngang qua cánh cửa đóng chặt.

Mà ngay khi họ bước tới, những hình ảnh mờ nhạt ban đầu phản chiếu trên tường, cửa ra vào và cửa sổ dường như bị bóp méo.

Sau đó, không ai để ý, một cái bóng lạ dường như đang vùng vẫy chui ra khỏi bức tường.

Cái bóng trên tường đó dõi theo bóng dáng mơ hồ của Ngũ Hạ Cửu và những người khác đang đi, liên tục phập phòng. Ban đầu nó trông giống một dải đen dài thẳng đứng, nhưng chẳng mấy chốc nó mọc chân, thân mình, ngày càng giống con người hơn.

Và ngay khi cái bóng hình thành, nó bắt đầu đưa tay, rồi đến thân và chân ra khỏi bức tường.

Một lúc sau, một bóng đen hoàn toàn, không có hình ảnh phản chiếu trên tường, cửa ra vào, cửa sổ... rời khỏi bức tường đi theo Ngũ Hạ Cửu và những người khác.

Cái bóng đen đứng trên đầu ngón chân, lặng lẽ không tiếng động theo sát mọi người.

Khuôn mặt không có mặt kia dường như chứa đầy sự độc ác.

Cuối cùng, bóng đen đó chỉ còn cách đám người Ngũ Hạ Cửu hai, ba bước. Nó giơ bàn tay màu đen vặn vẹo ra, hướng tới một người trong số họ.

Nhưng mà, trước khi nó có thể bắt được người, một người trong số đó đột nhiên quay lại, với một mảnh giấy bùa giữa các ngón tay, cậu nhanh chóng dán nó vào cánh tay của cái bóng đen đang duỗi ra kia.

Ngay lập tức, bóng đen đó phát ra một tiếng hét sắc nhọn, cánh tay của nó rụt lại, tan chảy thành một vũng chất lỏng trông giống như nước nhưng lại có màu đen.

Nhưng bóng đen đó vẫn không biến mất ngay, ngược lại nó nhanh chóng chui vào tường lần nữa, rồi biến mất không thấy đâu.

Lá bùa trong tay Ngũ Hạ Cửu biến thành tro bụirơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com