Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 232: (2)

"Đây là cái gì vậy?" Lộ Nam ngạc nhiên.

Ngũ Hạ Cửu lắc đầu, đang định nói thì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ phía xa.

"Đi qua xem thử." Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa chạy về phía phát ra âm thanh.

Phương Tử và những người khác đi theo phía sau.

Sau tiếng kêu kinh hoàng đó, nhiều tiếng kêu đầy sợ hãi khác cũng vang lên kèm theo tiếng nổ súng.

Ngũ Hạ Cửu xác định phương hướng, phát hiện đó chính là hành lang mà thuyền trưởng Mark và một số thuyền viên đã chọn.

Mấy người bọn họ di chuyển rất nhanh, nhanh chóng đến gần thuyền trưởng Mark và những thuyền viên của ông ta. Tiếng súng vang lên ngày càng gần.

Lúc này, một thuyền viên ngã xuống trước mặt họ, máu chảy đầy mặt. Trên người anh ta toàn là đá vụn, khuôn mặt tái nhợt như bị đông cứng, chân tay cứng đờ, không thể đứng dậy.

Khi Ngũ Hạ Cửu nhìn lên, cậu thấy hai người tượng băng cao khoảng ba mét đang đứng trong hành lang tấn công thuyền trưởng Mark và các thuyền viên khác.

Khuôn mặt của những người tượng băng này giống hệt như trong những bức ảnh cậu đã thấy trên máy tính lúc ở trên tàu trước đó -- những người Di bị đóng băng.

Kết quả đúng như dự đoán, bọn họ ra tới rồi.

Không giống như hình dạng "con người" khá bình thường khi bị đóng trong băng, sau khi băng tan, những người Di này đi ra, cơ thể bọn họ cũng đã thay đổi.

―― Da chuyển sang màu xanh, cứng rắn, đạn thông thường chỉ có thể gây tổn thương một chút lên bề mặt da.

Hơn nữa, nhãn cầu của bọn họ trong suốt, có màu xanh lam, không có biểu cảm nào trên khuôn mặt như tượng băng đó. Những thân hình cao lớn đứng trong hành lang, chúng có thể bắt chính xác các thuyền viên chỉ bằng một cú tóm.

Một khi đôi bàn tay trong suốt và cứng như tượng băng đó chạm vào trên người các thuyền viên, những bông hoa băng sẽ đột nhiên hình thành trên người họ.

Nếu không tìm được cách thoát ra, nó sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể, sẽ bị đóng băng thành một người tượng băng.

Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều mảnh băng vỡ, bên trong có chứa những mảnh thịt và quần áo...

Và rõ ràng là thuyền viên cũng đã thiếu đi rất nhiều.

Kết quả là cái gì, không cần nói cũng biết.

Khi đó, người ta vớt được rất nhiều khối băng, bên trong chắc chắn phải có ít nhất tám hoặc chín người của bộ tộc Di. Chắc chắn không chỉ có hai kẻ đang thấy ở trước mặt.

Ngũ Hạ Cửu tiến lên một bước, nhanh chóng phát hiện lá bùa không có tác dụng gì với hai người tượng băng này.

Ngoài ra, hai người tượng băng này rất cao, gần ba mét, mặc dù chiều cao của hành lang có ba hoặc bốn mét, nhưng chuyển động của những người tượng băng này đều bị hạn chế.

Nhưng các chuyển động vẫn rất có hồn, ít nhất là tốc độ không hề chậm.

Hai người tượng băng đang dần tiến lại gần dưới hỏa lực của thuyền trưởng Mark và hai, ba thuyền viên còn lại.

Đám người Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày.

Những người tượng băng không thể bị đạn xuyên thủng, cho nên Ngũ Hạ Cửu dứt khoát lấy ra đạo cụ Long hồn cốt kiếm. Một lúc sau, hai người tượng băng ngã xuống đất cùng với nước đá tan chảy.

Thuyền trưởng Mark thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi ông ta kịp nói bất cứ điều gì, đã nghe thấy những tiếng động hỗn loạn và sợ hãi phát ra từ hướng khác.

"Tôi sẽ đi xem thử." Lộ Nam nói với Ngũ Hạ Cửu.

Giáo sư Trịnh Dữu đang ở cùng nhóm người Ngải Vi nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sau khi Lộ Nam rời đi, đám người Ngũ Hạ Cửu tạm thời không rời đi mà nhìn thuyền trưởng Mark hỏi: "Hai tượng băng này từ đâu tới?"

"Góc phía trước, đột nhiên xuất hiện." Mark nói.

Ngũ Hạ Cửu đi tới, một tay cầm thanh Long hồn cốt kiếm, không có thu về.

Khi đến chỗ ngoặt, cậu nhìn sang phía bên kia thì thấy quả thực có một cánh cửa mở. Có vẻ như bên trong không có vấn đề gì.

Ngũ Hạ Cửu đi tới cánh cửa mở, nhìn thấy bên trong là một phòng thí nghiệm nghiên cứu với một khung giường ở giữa và một số dụng cụ ở hai bên.

Có vẻ như hai người tượng băng này được đặt ở đây để nghiên cứu.

Nhưng còn những người tượng băng khác thì sao?

Bọn chúng không ở chung với nhau sao?

Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu quay sang Mark nói: "Các người còn bao nhiêu thuyền viên? Thương vong thế nào?"

Thuyền trưởng Mark không đi theo vì sợ rằng một người tượng băng khác sẽ xuất hiện. Ông ta quay lại nhìn xung quanh, rồi nói với vẻ chán nản: "Năm người..."

Hơn nữa, bốn trong số năm thuyền viên đã bị người tượng băng bắt được, bị thương. Những nơi họ bị tóm lấy đều có dấu hiệu bầm tím và đóng băng, không thể di chuyển được.

Ngũ Hạ Cửu tiến tới xem thử, thấy cơ bắp đã hoại tử.

Cho nên, cậu và những người không bị thương như Đường Vân Tư, Phương Tử, Mark và những người khác đã đỡ các thuyền viên gần như sắp bị đông cứng đi trở về.

Một lúc sau, Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy Ngải Vi và mọi người, xung quanh họ là những người tượng băng vỡ nằm rải rác trên mặt đất.

Thấy vậy, Lộ Nam tiến lại nói: "Ba người tượng băng đột nhiên xuất hiện, tấn công nhóm Ngải Vi."

"Hai người trong đội của Ngải Vi đã bị thương."

Ngũ Hạ Cửu liếc mắt nhìn bọn họ, thấy người bị thương chính là Tiểu Hiểu và Tử Qua. Họ bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng bị nên cánh tay bị người tượng băng tóm lấy, còn bị quăng vào tường.

Mặc dù họ không bị người tượng băng nắm suốt, nói một cách chính xác thì chỉ có cánh tay của họ bị chạm vào. Nhưng hai người bọn họ đã xắn tay áo lên, những chỗ bị tóm vẫn còn đầy vết bầm tím, giống như sắp bị đông cứng. Nhưng mà, có vẻ như thương tích của họ nhẹ hơn so với các thuyền viên.

A Miêu đứng bên cạnh Tiểu Hiểu, an ủi, cũng như cố gắng giữ ấm cho Tiểu Hiểu, hy vọng vết thương sẽ lành lại.

Tiểu Hiểu cười nói không sao. Thật vậy, vết thương nhỏ do tê cóng này chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì khi quay lại chuyến tàu luân hồi, nó sẽ tự hồi phục.

Mà ba người tượng băng này đột nhiên xuất hiện từ trong phòng.

Ngay khi họ tìm thấy một căn phòng mở, đang định bước tới đó, thì một bàn tay lạnh giá đưa ra từ trong phòng. Lúc đó, Tử Qua đang đi ở phía trong và không cảnh giác nên đã bị bắt lắy.

Sau khi Tiểu Hiểu cũng bị những người tượng băng cào xước, ba người tượng băng kia đã nhanh chóng bị Ngải Vi và Khố Ca hợp tác xử lý.

Tiếp theo bọn họ lại đi xem xét những nơi khác.

Giáo sư Trịnh Dữu không có thẩm quyền mở một số phòng đang đóng, cũng không biết mật khẩu nên không thể mở được. Cửa một số phòng mở, nhưng không thấy ai của trạm nghiên cứu hay các người tượng băng bên trong.

Khi thấy mình đã gần đến căn phòng cuối cùng bên trái, họ bắt đầu quay lại, giúp đưa những người bị thương trở về nơi đầu tiên khi họ vừa vào trạm nghiên cứu.

Thật trùng hợp là nhóm người bên phải cũng đi ra.

Khi thấy một số người bên phía Ngũ Hạ Cửu bị thương, còn có một số thuyền viên rõ ràng không thấy đâu, những người bên phải đều ngạc nhiên, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Giáo sư Trịnh Dữu đã giải thích những gì đã xảy ra.

Các kiến trúc của trạm nghiên cứu được xây dựng bằng những vật liệu được lựa chọn đặc biệt, không chỉ chống lạnh mà còn cách âm tuyệt vời.

Sau khi đi về phía bên phải, rõ ràng là không thể dễ dàng nghe thấy tiếng động phát ra từ phía Ngũ Hạ Cửu.

Tất Hữu đứng bên cạnh Dương Công Hạc, nhìn Tiểu Hiểu và Tử Qua bị thương trong đội Ngải Vi, khẽ nói: "May mà chúng ta không đi về phía bên trái."

Ở phía bên phải, họ đã tìm thấy một số thi thể của nhân viên trạm nghiên cứu. Tất cả bọn họ đều đã chết, không ai còn thở nữa.

Ngoài ra, trợ lý A Tả còn kiểm tra thiết bị liên lạc ở bên phải, hy vọng có thể liên lạc được với nhóm người giáo sư Smith hoặc giáo sư Chương đã rời đi.

Nhưng mà, kết quả thì rõ ràng, vẫn không có chút tín hiệu nào.

A Tả đề nghị giáo sư Trịnh Dữu di chuyển thiết bị liên lạc đến sảnh bên cạnh lối vào, sau đó tắt công tắc nguồn bên phải để tiết kiệm điện.

Nếu không, điện ở trạm nghiên cứu sẽ cạn kiệt, tất cả mọi người sẽ phải chịu đựng cái lạnh.

Mặc dù bên trong trạm nghiên cứu rất lạnh nhưng vẫn tốt hơn so với bên ngoài.

Không chỉ vậy, trợ lý A Tả còn đề nghị giáo sư Trịnh Dữu sang bên phải để đếm số người xem có phải tất cả những người ở lại trạm nghiên cứu đều đã chết ở đây hay không.

Lúc sau giáo sư Trịnh Dữu đã đến xem.

Trước đó, để phòng ngừa tai nạn xảy ra ở phía bên trái, họ đã đóng cánh cửa bên trái lại.

Ngoại trừ những người bị thương vẫn nằm bất động, những người còn lại đều giúp di chuyển toàn bộ thiết bị liên lạc ra ngoài.

Giáo sư Trịnh Dữu kiểm tra số lượng người rồi nhíu mày.

"Có hai người mất tích." Ông nói.

Khi giáo sư Smith và giáo sư Chương rời đi cùng một số người ở trạm nghiên cứu, họ đã gửi cho ông một danh sách tên.

Giáo sư Trịnh Dữu biết rất rõ còn bao nhiêu người ở lại trạm nghiên cứu.

Nhưng bây giờ khi đếm lại thì thấy thiếu mất hai người.

"Một trong số họ là trợ lý của giáo sư Chương Bá Khiêm, Hà Bành. Anh ta không rời khỏi trạm nghiên cứu cùng với giáo sư Chương."

"Người còn lại là người phụ trách truyền tin, tên là Tiểu Phong."

Hai người này không thấy đâu.

Tất Hữu hỏi: "Có phải bọn họ đã trốn thoát khỏi trạm nghiên cứu không?"

"Bên cạnh không phải có đài quan sát sao?"

Giáo sư Trịnh Dữu lắc đầu nói: "Cái nút bên kia không sáng. Hơn nữa, cả Hà Bành hay Tiểu Phong đều không có quyền hạn để mở đài quan sát."

"Họ không thể vào đài quan sát được."

Ngũ Hạ Cửu nhìn theo ánh mắt của giáo sư Trịnh Dữu -- nút mà ông nói đến là nút màu đỏ trên bảng điều khiển. Nếu cửa đài quan sát mở, có người bên trong, nút đỏ sẽ sáng.

Nhưng bây giờ, nút đó đang tối.

"Vậy hai người này có thể đi đâu đây, mọi người không thấy có ai bên trái sao?" Tất Hữu nhìn Ngải Vi, Ngũ Hạ Cửu và những người khác.

Khi nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, ánh mắt lóe lên, nhưng trên mặt không có cảm xúc khác thường, có thể nói là che giấu rất tốt.

Những người bạn đồng hành của Tất Hữu, Nhà tiên tri, Y Sư, Dạ Lang và Dương Công Hạc đều không nói nhiều, không biểu lộ cảm xúc nào khác trên suốt chặng đường.

Ngải Vi lắc đầu: "Không biết, ở bên trái một số cửa bị đóng kín, cần phải nhập mật khẩu mới có thể vào."

"Hơn nữa, cửa sổ và cửa ra vào đều không trong suốt, ai biết bên trong có người hay không?"

"Nếu có người..."

Nếu có người bên trong, bọn họ lại gây ra tiếng động lớn như vậy ở hành lang bên trái, nếu có người ở đó, có lẽ họ sẽ tìm cách đi ra ngoài kiểm tra rồi.

Lúc này, Ngũ Hạ Cửu nhớ tới quỷ ảnh màu đen mà bọn họ từng gặp ở hành lang trước đó, sau khi Ngải Vi nói xong mới lên tiếng.

"Vậy mà lại có thứ như thế, xem ra chúng ta cần phải đề phòng một chút." Du Trạch chậc lưỡi nói.

Đây là trạm cuối cùng trên chuyến tàu luân hồi của anh. Mặc dù đoàn tàu có gắn mác màu đỏ càng nguy hiểm hơn, nhưng Thời Thương Tả cũng đăng ký đi chuyến tàu này.

Còn có kế hoạch của hai người này...

Với tư cách là bạn, Du Trạch phải giúp đỡ bằng mọi giá. Hơn nữa, nếu anh đăng ký thì Duke sẽ càng hoang mang hơn.

Ngải Vi quay đầu nhìn cánh cửa kim loại đóng chặtbên trái nói: "Rõ ràng là nơi này nguy hiểm hơn nhiều. Cho dù có người trốnở đây, nghe thấy tiếng động cũng không ra ngoài, e rằng nguy hiểm rất lớn."

Hết chương 232.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com