Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: (1)

"Cứu, cứu tôi a a --"

Thuyền trưởng Mark và các thành viên còn lại trong đoàn hét lên, bỏ chạy trong hoảng loạn, nhưng họ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của túi da.

Trong nháy mắt tiếp theo, thuyền trưởng Mark và thuyền viên của ông ta đã bị quấn chặt, chẳng mấy chốc không còn âm thanh nào nữa.

Những người khác cũng đang bận lo cho chính mình.

Đặc biệt là Tất Hữu, người không may bị vướng vào nhiều túi da.

Anh ta có hai đạo cụ, đã sử dụng một cái và đang sử dụng cái còn lại. Nếu anh ta không thể trốn thoát, có lẽ sẽ bị da bọc lại, chết ở đây.

Cho nên Tất Hữu có chút hoảng hốt, không nhịn được nhìn những người khác, kêu cứu.

Khuông Tầm và Du Trạch dường như tình cờ đứng cạnh giáo sư Trịnh Dữu và trợ lý A Tả. Thuyền trưởng Mark và thuyền viên đã chết, nhưng cả hai người A Tả đều ổn.

Về phần Vi Quán, hắn ta và phó đội trưởng đội săn cá voi Khâu Triết cũng được Dương Công Hạc, Nhà tiên tri và những người khác bảo vệ nên không có vấn đề gì.

Vừa vặn lúc trước Tất Hữu ngồi hơi xa, bây giờ lại cô đơn bất lực, xung quanh toàn là túi da đang xúm lại.

Anh ta nhìn về phía Dương Công Hạc và những người khác để cầu cứu.

"Mau đến giúp tôi!" Tất Hữu nôn nóng hét lên.

Anh ta thấy ngày càng khó khăn hơn khi phải đối phó với những túi da này.

Nhưng mà, Dương Công Hạc và những người khác đã bị những chiếc túi da vướng chân, làm gì có khe hở nào để ra kịp cứu Tất Hữu.

Một lúc sau, hai chiếc túi da cùng lúc quấn quanh người Tất Hữu.

Tất Hữu chặn được một túi da nhưng không tránh được túi da còn lại. Anh ta ngay lập tức bị nó bao bọc, phát ra những âm thanh nhỏ xíu, bộc lộ nỗi sợ hãi tột độ.

Ánh mắt của nhóm người Dương Công Hạc, Nhà tiên tri đều lóe lên, nhưng đã quá muộn.

Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giọng nói của Tất Hữu ngày càng yếu dần cho đến khi biến mất, còn làn da quấn quanh người anh ta thì phun ra dòng máu sáng chói chói mắt.

Tất Hữu đã chết.

"Chạy về phía trước nhanh lên!" Lúc này, cuối cùng Du Trạch cũng tìm được con đường sống, vội vàng hét lớn.

Anh ta dọn sạch chiếc túi da trước mặt, chừa ra một khoảng trống.

Những người khác cũng theo sau Du Trạch chạy nhanh về phía trước.

Với luồng adrenaline dâng trào và hơi thở nặng nhọc, họ cảm thấy như mình đã chạy rất lâu, nhưng khối thịt phía sau vẫn đang đuổi theo sát nút.

Đường đi trong hang băng không phải là đường thẳng mà quanh co, có nhiều khúc quanh.

Ngay khi họ rẽ vào một góc, Du Trạch đang chạy ở phía trước, đột nhiên chửi thề, mở to mắt rồi không tự chủ được dừng lại.

Con đường phía trước trong hang băng vốn đã gập ghềnh vậy mà hiện tại vì cột băng bị đập vỡ rơi từ trên cao xuống. Trên mặt đất đầy những cái lỗ, hơn nữa trông chúng còn rất sâu.

Du Trạch không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại.

Anh đã dừng lại, nhưng những người phía sau thì không thể dừng lại được vì những tấm da đó vẫn đang đuổi theo bọn họ.

Những người phía sau không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía trước.

Vì vậy, một thành viên còn sống sót của đội săn cá voi đã hét lên: "Sao lại dừng lại, chạy nhanh lên. Các người muốn chết hả!"

Du Trạch hét lại: "Mắt của anh chỉ để trưng thôi sao, không tự nhìn thấy hả, định chạy thế nào, nhảy qua à?!"

Tự dưng bị đập ra nhiều động như vậy, cái này nối tiếp với cái kia, chạy cái rắm.

Đúng lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Du Trạch đột nhiên nghe thấy trên đầu có tiếng động -- giống như có vật gì đó đang nới lỏng, còn có tiếng lách tách.

Trong lòng Du Trạch đột nhiên có dự cảm không lành.

Anh ngẩng đầu lên, mắt cũng mở to. Những cột băng trên đầu đang rung lắc, từng cái một, từ yếu ớt đến rõ ràng, với tốc độ rất nhanh.

"Mau tránh ra!" Du Trạch và Khuông Tầm gần như cùng lúc hét lên.

Rõ ràng, Du Trạch cũng không phải là người duy nhất nhận thấy những tảng băng đang rung lắc phía trên đầu mình, những người khác cũng đã cảm nhận được.

Thời Thương Tả nheo mắt lại một chút, một tay kéo giáo sư Trịnh Dữu, tay kia nắm chặt súng, dẫn giáo sư Trịnh Dữu trốn ở rìa hang băng.

Ngay lúc đám người Du Trạch, Khuông Tầm né sang một bên, vô số cột băng trên đầu bọn họ cuối cùng cũng ngừng rung lắc, bắt đầu rơi xuống từng cái một.

Sự va chạm giữa cột băng và băng trên mặt đất diễn ra liên tục, thậm chí có thể nói là dữ dội.

Mặc dù đáy của cột băng không đặc biệt sắc nhọn nhưng cũng tương đối sắc. Sau khi rơi theo phương thẳng đứng với gia tốc, nó chạm chính xác vào mặt đất của hang băng rồi vỡ tan.

Trong tình huống này, nếu mọi người không kịp né tránh, bị cột băng trên đầu đập trúng thì sẽ dẫn đến tử vong.

Thành viên của đội săn cá voi vừa phát biểu lúc nãy thực sự rất xui xẻo. Anh ta không kịp trốn đến mép của hang băng, bị một mũi băng nhọn đâm thẳng qua đỉnh đầu, chết mà không kịp kêu một tiếng.

Sự tấn công bừa bãi của những cột băng cũng khiến cho những túi da đuổi theo phía sau phải né tránh và rút lui.

Điều này khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát.

Nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại lo lắng.

―― Bởi vì vô số cột băng đâm xuyên qua mặt đất, cho dù bọn họ di chuyển nhanh, ẩn núp ở rìa hang băng, nhưng mặt đất xung quanh cũng đã vỡ tan.

Vô số vết nứt kéo dài tới tận chân họ.

Thời Thương Tả không khỏi nhìn về phía đáy hang băng bị đập vỡ kia, ánh sáng hơi mờ nhạt, không rõ lắm, nhưng bên dưới tựa hồ còn có một không gian khác, quanh co không biết thông đến nơi nào.

Mà những thứ quanh co đó... có vẻ giống như thang trượt băng vậy.

Thời Thương Tả không khỏi nghĩ đến mặt đất trước đó đã từng cản đường mình, đầy ổ gà và hố sâu.

Kể cả khi không có túi da nào đuổi theo, cũng sẽ rất khó có thể vượt qua được.

Trừ khi... không phải hướng về phía trước mà là hướng xuống dưới?

Nhưng tình hình lúc này không cho phép Thời Thương Tả suy nghĩ nhanh, bởi vì có quá nhiều khối băng rơi từ trên đầu anh xuống.

Chẳng mấy chốc, hầu như không còn chỗ cho họ đứng nữa.

Khi số lượng các khối băng rơi xuống từ trên cao dần giảm đi, túi da vốn đã lui xa nay lại có vẻ như đang quay trở lại.

Thời Thương Tả đột nhiên nói: "Giáo sư, dưới hang băng dường như có một đường hầm khác. Chúng ta không thể chạy ra phía trước, vậy thì nhảy xuống đi."

Vừa nói xong, không chỉ có giáo sư Trịnh Dữu cúi đầu, mà tất cả mọi người cũng cúi đầu nhìn tình hình bên trong hang băng bị đập vỡ.

Khuông Tầm thở dài một tiếng, quả quyết nói: "Nhảy xuống đi, nếu không ở lại đây thì cũng sẽ chết."

Ngay cả khi họ ở lại đó, cũng sẽ sớm ngã xuống khi mặt đất nứt ra, lúc đó thậm chí có thể bị quấn trong túi da và chết ngạt trước khi rơi xuống.

Cho nên, không muốn cũng phải nhảy.

Sau khi Khuông Tầm nói xong, những người khác cũng không do dự nữa, tìm một chỗ bám tốt rồi nhảy xuống từ trong những hang động trên mặt băng.

Thời Thương Tả cũng bảo vệ giáo sư Trịnh Dữu, nhảy xuống từ một hang động.

Mà đúng như anh tưởng tượng, bên dưới có những đường băng giống như cầu trượt, quanh co và đan xen. Họ không nhảy xuống cùng một hố băng, nên nhanh chóng theo những đường băng trượt xuống mà tách ra.

Không biết điểm cuối cùng ở đâu.

Nhưng nếu nhảy xuống từ hang băng, vậy thì đáy hang... hẳn sẽ nằm dưới mặt nước biển.

...

Ở phía bên kia, đám người Ngũ Hạ Cửu cũng gặp phải tình huống tương tự ngay sau đó.

Một phần mặt đất bị đập vỡ, vô số hố băng đã chặn đường đi tới của bọn họ.

Hơn nữa, Ngũ Hạ Cửu và những người khác còn phát hiện ra một điều khác.

"Đây là... dấu hiệu của trạm nghiên cứu." Ngũ Hạ Cửu vừa nói vừa nhặt tấm huy hiệu rơi ở mép hang băng.

Có những đánh dấu như vậy ở cả bên ngoài và bên trong trạm nghiên cứu.

Mà huy hiệu này rõ ràng được gắn trên quần áo của mọi người.

Đường Vân Tư nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ là có người ở trạm nghiên cứu rơi từ đây xuống?"

Anh thò đầu vào hố băng xem xét.

Tạ Béo dứt khoác nằm trên mép hố băng, thò đầu vào trong, soi đèn pin rồi la lên: "Ôi trời, bên trong toàn là đường trượt băng."

"Chúng ta không thể đi qua phía trước được, chẳng lẽ phải nhảy xuống từ đây sao?"

Chung Nam: "Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trên mặt biển, nếu đi xuống thì hẳn là ở trong nước biển."

Trước đó Ngũ Hạ Cửu đã đề cập về sự khác biệt giữa các sông băng trên và dưới bề mặt biển. Thật khó để tưởng tượng không gian sông băng dưới bề mặt biển trông như thế nào.

Ngải Vi không nhịn được liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi nói: "Cậu nghĩ sao, muốn nhảy không?"

Nhờ có người trước mặt, bọn họ mới có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đống túi da.

Cho nên, Ngải Vi đã hỏi ý kiến ​​của Ngũ Hạ Cửu.

Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía trước, sau đó nhìn xuống hố băng rồi nói: "Nhảy đi, nhưng những đường băng cong phía dưới này không cùng một chỗ."

"Nếu chúng ta không muốn bị tách ra, tốt nhất nên chọn một con đường băng để nhảy xuống, nhưng không biết liệu con đường băng đó có đột nhiên vỡ ra ở giữa sau khi mang theo nhiều người như vậy hay không..."

Nhưng nếu tách ra, khả năng cao là bọn họ sẽ không ở cùng một vị trí sau đó.

Khố Ca nói: "Để an toàn, chúng ta nên tách ra."

"Nếu không, nếu con đường băng bị vỡ giữa chừng, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm cao hơn."

Không còn thời gian để họ do dự nữa. Ai biết được khi nào nhũng túi da đã bị vứt bỏ trước đó sẽ xuất hiện trở lại.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com