Chương 238:
Sau một hồi chờ đợi vẫn không có xảy ra chuyện gì, đám người Ngũ Hạ Cửu lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn, lại phát hiện ra một thứ khác -- lần này là một bộ quần áo, giày dép nằm rải rác trên mặt đất.
Mà khi nhìn vào logo trên quần áo, chắc chắn là của trạm nghiên cứu.
Thấy vậy, Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày, bước lên phía trước cầm một góc quần áo lên nói: "Nhìn xem những bộ quần áo này, áo khoác, áo trong, quần dài..."
"Có vẻ như nhân viên ở trạm nghiên cứu đã cởi hết quần áo."
"Không mặc quần áo, ở trong sông băng sẽ không bị lạnh sao?"
Có phải người vừa thoáng qua chính là người đã cởi hết quần áo không?
Lộ Nam không khỏi nhíu mày nói: "Có lẽ là do rét lạnh nên mới xuất hiện ảo giác?"
Nếu một người không thể kiểm soát được tình trạng mất nhiệt của cơ thể ở nhiệt độ cực thấp, người đó sẽ dần dần xuất hiện ảo giác. Cởi bỏ toàn bộ quần áo là biểu hiện của ảo giác.
Lúc này, con người đã không còn xa cái chết nữa, cuối cùng sẽ chết cóng trong ảo giác.
Nhưng Lộ Nam không nghĩ rằng nhân viên ở trạm nghiên cứu sẽ chết cóng dưới sông băng.
Như vậy, điều gì đã khiến các nhân viên tại trạm nghiên cứu phải cởi bỏ toàn bộ quần áo?
Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu và những người khác đang nhìn chằm chằm vào quần áo và những thứ khác nằm rải rác trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm một chút. Phương Tử buồn chán quay đầu lại, bỗng nhiên, ánh mắt cậu nhóc dừng lại trên một bức tường băng phản chiếu ――
Tất cả mọi người đều đứng yên không động đậy, vậy "thứ" hình người đang lắc lư chậm rãi trên bức tường băng này là gì?
"Cửu ca..." Phương Tử nhẹ giọng gọi.
Ngũ Hạ Cửu theo tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người mờ nhạt phản chiếu trên bức tường băng trước mặt -- bóng người đó đã tiến lại gần hơn một chút, có thể nhìn rõ.
―― Khuôn mặt của người nọ không còn nhận dạng được nữa, toàn bộ da trên cơ thể đều mất hết, toàn thân đều là máu.
Nhưng mà, do nhiệt độ trong sông băng cực thấp nên máu ấm sau khi chảy ra ngoài nhanh chóng biến thành băng, ngưng tụ trên cơ thể...
Rõ ràng đây là một người bị lột da.
Chẳng trách tất cả quần áo đều rơi xuống đất.
Làm sao quần áo vẫn có thể mặc được khi da đã bị lột ra?
Ngũ Hạ Cửu nghĩ rằng sở dĩ đồng hồ rơi ở nơi khác có lẽ là vì khi lột da người, đồng hồ vẫn chưa rời khỏi cổ tay.
Nhưng khi xác chết di chuyển xung quanh, thiếu túi da, máu trên bề mặt đông lại thành băng, khiến chiếc đồng hồ rơi ra do lực tác động, thu hút sự chú ý của bọn họ.
Vậy thì, da của nhân viên trạm nghiên cứu bị lột ra như thế nào?
Đám người Ngũ Hạ Cửu, Phương Tử không khỏi nghĩ đến câu chuyện về bộ tộc Di mà giáo sư Trịnh Dữu kể trên thuyền.
Bộ tộc Di sống ở vùng băng giá.
Ngũ Hạ Cửu đứng dậy, quay người lại, nhìn thẳng vào bóng người không có da đang lắc lư về phía mình, thay vì nhìn qua bức tường băng mờ ảo. Bằng cách này, hình ảnh chắc chắn sẽ rõ nét, có sức tác động mạnh hơn.
―― Một người bị lột da, không, nói chính xác hơn là giống một con quái vật, với đôi mắt, mũi và các bộ phận khác trên cơ thể không còn được da người bao phủ nữa, quả thật rất khủng bố.
Điều này còn rùng rợn và đáng sợ hơn cả một bộ xương.
Nhưng giải quyết thì dễ.
Khi thi thể nọ ngã xuống đất vang lên một tiếng rầm, Tạ Béo không nhịn được nói: "Hy vọng giáo sư Smith và giáo sư Chương đều ổn, không biết bây giờ họ đang trốn ở đâu."
"Chẳng lẽ dưới sông băng này lại có nhiều xác chết không có da như vậy sao?"
Nói xong, Tạ Béo không khỏi liếc nhìn thi thể nằm trên mặt đất, sau đó lập tức quay mặt đi.
Xác chết không có da đương nhiên ám chỉ người tộc Di.
Thi thể này thuộc về một nhân viên của trạm nghiên cứu, rõ ràng là anh ta đã bị lột da dẫn tới cái chết.
Lộ Nam nói: "Nếu chúng ta có thể gặp được thi thể này thì chứng tỏ Nhà khoa học, Ngải Vi và những người khác cũng có thể gặp được nó..."
...
Không sai, Ngải Vi, Khố Ca và những người khác cũng đã gặp được.
Nhưng mà, thứ họ gặp phải không phải là những xác chết bị lột da của nhân viên trạm nghiên cứu, mà là những xác chết của người Di cao hơn hai đến ba mét.
Phải nói là nhóm của Ngải Vi, Khố Ca rất xui xẻo.
Đầu tiên, khi trượt xuống đường băng, mặc dù bên dưới có một đống tuyết, nhưng Mãn Văn vẫn bị trẹo chân, cảm giác bước đi vừa khó khăn vừa đau đớn.
Ngải Vi và những người khác phải chăm sóc Mãn Văn một chút, đi chậm lại, rồi tìm cách hội hợp với Quan Chủ, Nhà khoa học và những người khác.
Nhưng sau khi đi một lúc, Ngải Vi không nhìn thấy ai khác nữa.
Ngược lại không lâu sau đó, một tiếng bước chân lạ vang lên trước mặt họ.
Đây chắc chắn không phải là tiếng bước chân của người thường trên mặt băng, mà là một âm thanh nặng nề hơn, to hơn, không thể che giấu được.
Ngải Vi vẫn có thể nghe thấy sự tương phản.
Cho nên, khi nghe thấy tiếng bước chân phía trước, Ngải Vi, Khố Ca và những người khác đều trở nên thận trọng và cảnh giác. Khi cuối cùng cũng nhìn thấy thứ gì ở phía trước, nét mặt bọn họ đều thay đổi.
―― Có bốn xác chết bê bết máu, dùng "đẫm máu và tan nát" mới có thể mô tả chính xác cảnh tượng đó. Rõ ràng là không có da trên bề mặt, máu bị bao phủ bởi sương giá.
Không có sự cản trở của mí mắt, cặp mắt có thể chuyển động linh hoạt trong hốc mắt.
Chắc chắn đó không phải là mắt của người sống, tràn ngập khủng bố và tà ác. Một lát sau, chúng khóa mục tiêu vào nhóm Ngải Vi rồi lao về phía họ.
Bốn xác chết không da của người Di này rõ ràng khó đối phó hơn nhiều so với những người tượng băng.
Mặc dù chúng sẽ không biến người thành người tượng băng khi chạm vào, nhưng bốn xác chết này lại muốn lột da bọn họ.
Lớp sương băng hòa lẫn với máu bám trên bốn xác chết sẽ gây ra cảm giác nóng rát và châm chích khi chạm vào da, kèm theo hiệu ứng ăn mòn đáng sợ.
Nếu không may bị một thành viên trong bộ tộc người Di tóm lấy, sẽ rất khó để thoát ra, cũng sẽ cảm thấy một cảm giác lôi kéo trên da.
Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp, da của bọn họ có thể bị lột ra ngay lập tức.
Cùng với nỗi kinh hoàng này, Tiểu Hiểu không may bị một người tộc Di túm lấy cánh tay rồi nhấc lên.
Cảm thấy đau đớn dữ dội và da bị kéo căng, khiến Tiểu Hiểu sợ hãi hét lên: "A -- cứu tôi, cứu cứu tôi!"
Cô không còn cảm thấy cánh tay mình là của chính mình nữa.
Tiểu Hiểu hoảng sợ đạp chân, đạo cụ của cô đều đã được sử dụng hết, hiện tại cô không còn khả năng tự bảo vệ mình nữa.
Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng sẽ chết ở một Xa Hạ Thế Giới nào đó.
Nhưng khi đối mặt với nỗi đau bị lột da, Tiểu Hiểu vẫn cảm thấy sợ hãi.
Cô hoảng loạn hét lên, cố gắng thoát khỏi những ngón tay người tộc Di, nhưng không có cách nào.
Tiểu Hiểu dường như có thể nghe thấy tiếng da mình bị xé rồi rách ra, khiến khuôn mặt cô càng thêm kinh hãi vặn vẹo.
Lúc này, một chùm dải lụa đỏ quấn quanh cánh tay người tộc Di đang tóm lấy Tiểu Hiểu. Sau khi bao phủ lấy, những dải lụa nhanh chóng tách ra thành những sợi tơ nhỏ, rồi chúng quấn chặt lấy cơ thể của người tộc Di giống như chúng có sự sống.
Khoảnh khắc tiếp theo, người Di buông tay khỏi thân thể Tiểu Hiểu, toàn bộ cơ thể hóa thành từng mảnh thịt rơi xuống đất.
Tiểu Hiểu hét lên sợ hãi, đá chân lùi về phía sau. Cánh tay của cô hoàn toàn không có sức lực, cô không thể đứng dậy khỏi mặt đất.
A Miêu lo lắng nhìn về phía Tiểu Hiểu.
Nhưng hành động của cô bị hạn chế, không thể đi qua được.
Dải lụa đỏ vừa rồi là một trong những đạo cụ cấp B của cô, nhưng nó có hạn chế số lần sử dụng. Tổng cộng có năm dải lụa. Khi quấn chúng quanh quỷ quái, sinh vật đặc biệt, có thể xé chúng thành từng mảnh.
Trước đó cô đã dùng bốn dải lụa rồi, chỉ còn lại một cái, cô đã dùng cái cuối cùng đó để cứu Tiểu Hiểu.
A Miêu nhìn về phía Tiểu Hiểu, cô có một đạo cụ cấp C trong tay để bảo vệ bản thân.
Sau khi xử lý một người tộc Di, vẫn còn lại ba tên.
Hai trong số họ đang được Ngải Vi, Khố Ca và Tử Qua xử lý, một tên còn lại đang được A Miêu, Mãn Văn và những người khác giải quyết.
Nhưng có vẻ như vì tiếng hét trước đó của Tiểu Hiểu quá lớn nên người tộc Di này quay lại, hướng về phía Tiểu Hiểu.
Thấy Tiểu Hiểu sắp bị bắt lại, Mãn Văn nói: "Tôi đi cứu cô ấy, cô kiềm chế người tộc Di này một chút."
"Được." A Miêu gật đầu.
Người tộc Di tạm thời bị A Miêu giữ chân, trong khi Mãn Văn nhanh chóng đến bên cạnh Tiểu Hiểu, đưa tay ra đỡ cô dậy.
Tiểu Hiểu thì thầm cảm ơn.
Nhưng rồi, cô cảm thấy bàn tay của Mãn Văn đang nắm lấy cánh tay cô dùng lực khiến cô vô cùng đau đớn.
"Mãn..." Tiểu Hiểu ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Mãn Văn.
Khóe miệng anh ta cong lên, nhưng đó không phải nụ cười hiền lành, mà là nụ cười quỷ dị chứa đầy ác ý, khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Tiểu Hiểu mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Mãn Văn lúc này, nhưng điều đó không ngăn cản cô có linh cảm không lành, muốn thoát khỏi sự giúp đỡ của Mãn Văn.
Nhưng hai cánh tay của Tiểu Hiểu đã bị người Di kéo mạnh, bây giờ ngay cả nhấc lên cũng không được, đừng nói đến việc giãy giụa.
Mãn Văn cười khẽ trong cổ họng, trước khi Tiểu Hiểu kịp kêu cứu, anh ta đã đưa tay ra, một tay đặt lên đầu Tiểu Hiểu, một tay đặt lên người để ngăn cô cử động.
Sau đó, Mãn Văn dùng lực bằng cả hai tay, với một tiếng kêu rùng rợn, đầu của Tiểu Hiểu quay 180 độ, hoàn toàn đảo ngược với cơ thể cô.
Trên khuôn mặt cô vẫn còn vẻ sợ hãi. Sức mạnh của Mãn Văn không phải của con người, cô không thể chống cự hay thoát ra được.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô liền mất đi ý thức.
"Tiểu Hiểu..."
Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, A Miêu không khỏi mở to mắt, tiếng kêu thê lương của cô lập tức thu hút sự chú ý của Ngải Vi, Khố Ca và những người khác.
Họ không thể tin được rằng Mãn Văn lại có thể tự tay bẻ gãy cổ Tiểu Hiểu.
Tại sao?
Sau khi giết đồng đội, Mãn Văn vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi.
Anh ta lại cười khẽ hai tiếng, không nói một lời, liếc mắt nhìn A Miêu, Ngải Vi và những người khác bằng ánh mắt hung tợn, sau đó nhanh chóng chạy đi.
Bóng dáng của Mãn Văn nhanh chóng biến mất.
Nhưng mà, A Miêu, Ngải Vi và những người khác vẫn phải đối phó với ba người tộc Di còn lại.
Khi nhóm Ngải Vi, Khố Ca cuối cùng cũng tiêu diệt được ba người không có da của bộ tộc Di, họ đã không còn tìm thấy dấu vết nào của Mãn Văn nữa.
A Miêu ngồi xổm bên cạnh thi thể Tiểu Hiểu nhưng không dám chạm vào.
Cô lau nước mắt rồi nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì với Mãn Văn vậy... Tại sao anh ta lại giết Tiểu Hiểu?"
Ngải Vi trông có vẻ buồn bã. Từ khi bước vào Xa Hạ Thế Giới này, cô đã mất đi hai người đồng đội là Tiểu Hiểu và A Yến.
Còn có Mãn Văn...
Khố Ca nói với vẻ mặt nghiêm túc: "... Mãn Văn, trông anh ta giống như bị quỷ nhập vậy?"
Ngải Vi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đang nói đến Hà Bành à?"
Họ rời khỏi trạm nghiên cứu, đi thẳng đến sông băng. Nếu nói có quỷ ám, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến bóng đen quỷ dị Hà Bành ở trạm nghiên cứu.
Khố Ca gật đầu: "Đúng vậy."
"Hà Bành có thể tự do ra vào qua các bức tường, cửa ra vào và cửa sổ của trạm nghiên cứu, nên nếu hắn muốn bám vào một cơ thể người cũng không phải không được."
"Rõ ràng bộ dáng của Mãn Văn không bình thường. Chỉ có quỷ nhập mới có thể giải thích được."
"Ngoại trừ Hà Bành, anh không nghĩ ra ai khác..."
Hơn nữa, nếu Hà Bành có thể chiếm hữu cơ thể của Mãn Văn vậy thì hắn ta cũng có thể chiếm hữu cơ thể người khác.
Nếu Hà Bành tách khỏi thân thể Mãn Văn...
Vậy thì thứ mà họ đang đề phòng không chỉ là xác chết của người tộc Di, hay túi da.
Mà còn là những người khác nữa.
Hết chương 238.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com