Chương 240: (2)
Ngũ Hạ Cửu không biết bên trong túi da kia là ai, những người còn lại chính là nhóm người Nhiếp Túc, Ngải Vi.
Người trong túi da bị quấn chặt, ngay sau đó, da bị xoắn lại như bánh quy xoắn, người bên trong cũng tự nhiên bị xoắn theo.
Ngũ Hạ Cửu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó bên trong không còn động tĩnh gì nữa.
Sau đó, túi da được kéo ra, để lộ khuôn mặt của người bên trong, chính là Tử Qua của đội Ngải Vi.
Ngải Vi và Khố Ca đang bận xử lý những túi da khác, bị phân tâm khi chứng kiến cái chết thương tâm của Tử Qua. Họ không khỏi lộ vẻ đau buồn và tức giận.
Nhưng họ không có cách nào thoát ra được vì lúc này chính họ cũng đang gặp nguy hiểm.
Mà A Miêu sắp bị một cái túi da bọc lại.
Cái túi da ở rất gần, một cánh tay của A Miêu trước đó đã bị chiếc túi da vặn gãy, bây giờ chỉ có thể lủng lẳng ở bên hông cơ thể. Tay còn lại cầm đạo cụ đã bị hư hỏng nghiêm trọng, sắp bị túi da kéo vào.
Cô đã rơi vào tuyệt vọng rồi.
Nhưng đúng lúc này, một tia lửa xuất hiện, túi da giãy dụa rồi trong nháy mắt rách ra, lăn qua lăn lại trên mặt băng, muốn dập tắt ngọn lửa trên đó.
Nhưng ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngược lại, các vết bỏng ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí bắt đầu xé toạc toàn bộ túi da.
Cuối cùng, túi da biến thành tro, có mùi cháy khét và hôi thối bốc lên.
A Miêu vẫn còn bàng hoàng. Cô nhìn lên thì thấy chính là Quan Chủ đã cứu cô.
"Không sao chứ?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.
A Miêu lau nước mắt nơi khóe mắt rồi nói: "Không, không sao đâu, cảm ơn Quan Chủ."
Đám người Đường Vân Tư, Phương Tử dùng đạo cụ của mình để xử lý những túi da đang tràn vào. Với sự gia tăng của những hành khách mới, áp lực của nhóm người Ngải Vi, Nhiếp Túc đã giảm đi rất nhiều.
Ngũ Hạ Cửu cũng đi tới giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, mọi túi da xung quanh họ đều được xử lý, cuối cùng họ đã có thể nghỉ ngơi.
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn Người biểu diễn số 1, Mễ Chinh. Cậu ta lại để lộ khuôn mặt thật của mình, điều đó có nghĩa là "mặt nạ da người" không còn hiệu quả nữa.
Có lẽ Mễ Chinh đã từng "chết" một lần nên khuôn mặt thật của cậu ta mới lộ ra sau khi lột da.
Mễ Chinh ở bên cạnh Nhà khoa học Nhiếp Túc, nhưng Ngũ Hạ Cửu không nhìn thấy Lão Kiêu nên nhịn không được hỏi.
Mễ Chinh cúi đầu lau mặt.
Nhiếp Túc chỉ về một hướng không xa nói: "Lão Kiêu, bên kia..."
Ngũ Hạ Cửu sửng sốt một chút, sau đó nhìn theo hướng ngón tay Nhà khoa học chỉ. Trên mặt đất có một chiếc túi da rách nát, bên trong có một chỗ phình ra, để lộ ra một hình người mơ hồ.
Nhiếp Túc nói: "Lão Kiêu bị bọc trong túi da, không kịp tới cứu..."
Lão Kiêu sắp thoát khỏi một túi da đang quấn chặt lấy, rồi một chiếc túi da khác lại xuất hiện.
Thứ Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy lúc này là túi da thứ hai ở bên ngoài, bên trong lại có thêm một túi da bị rách nữa.
Nếu không phải hai cái hợp sức lại, Lão Kiêu nhất định có thể sống sót.
Đáng tiếc......
Chung Nam thở dài, quay lại nhìn Ngải Vi và những người khác.
Trước khi tách ra, nhóm của Ngải Vi còn có Tiểu Hiểu, Mãn Văn và những người khác, nhưng bây giờ, ngoại trừ Ngải Vi và Khố Ca, chỉ còn lại A Miêu.
Còn những người khác thì sao?
Chẳng lẽ cũng đã chết giống như Lão Kiêu và Tử Qua sao?
Ngũ Hạ Cửu nhìn A Miêu hỏi: "Trên đường đã gặp phải chuyện gì?"
A Miêu nghe vậy, nước mắt lại trào ra. Nghĩ đến cái chết của Tiểu Hiểu, muốn ngăn cản cũng không được.
Cô thì thầm kể lại những gì đã xảy ra sau khi trượt xuống đường băng.
Nghe xong, Tạ Béo nhe răng. So với họ, đội của Ngải Vi đúng là quá xui xẻo rồi.
Trên đường đi, họ chẳng gặp gì ngoài xác của một nhân viên trạm nghiên cứu.
Mà còn có thu hoạch khác nữa, đó là đá lân đen.
Tạ Béo không khỏi ngẩng đầu nghĩ thầm, đúng rồi, trước đó Cửu ca hình như có nói đùa, chỉ cần Chung Nam còn ở đây, bọn họ sẽ may mắn hơn một chút.
Không gặp phải bất cứ điều gì trên đường đi, cái này thật đúng là quá may mắn.
Nghĩ đến đây, Tạ béo nhịn không được nhìn Chung Nam, xoa xoa chiếc trâm cài áo hình gấu trúc trên ngực anh, thực sự là báu vật quốc gia, ngưỡng mộ quá.
Chung Nam không khỏi cảm thấy bối rối trước vẻ mặt của Tạ Béo.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Cho nên các người nghi ngờ Mãn Văn bị Hà Bành nhập vào?"
Điều này có nghĩa là Hà Bành đã chiếm hữu cơ thể của Mãn Văn, rời khỏi trạm nghiên cứu cùng anh ta, trèo lên sông băng, nhân cơ hội này giết chết Tiểu Hiểu.
A Miêu gật đầu.
Lúc này, vẻ mặt của Ngải Vi vô cùng u ám, cô không còn vẻ điềm tĩnh như lúc mới đến Xa Hạ Thế Giới nữa.
Cô nói: "Tôi không biết Mãn Văn chạy đi đâu. Không lâu sau, chúng tôi gặp Nhà khoa học rồi đi đến tận đây..."
Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu và những người khác cũng tới.
Ngũ Hạ Cửu: "Từ hướng nào lại đây?"
Có thể nói các hướng bên dưới sông băng là ở bốn phương tám hướng.
Ngải Vi chỉ tay.
Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn lại, nơi đó hơi chếch về phía bên trái so với hướng bọn họ đi tới.
Cậu nói: "Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc. Đây chưa phải là điểm dừng cuối cùng của chúng ta, vẫn phải tiến về phía trước."
Mặc dù hồ nước và vô số bộ xương của người Di có phần kỳ lạ, nhưng Ngũ Hạ Cửu không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về giáo sư Smith, giáo sư Chương và các nhân viên trạm nghiên cứu khác ở đây.
Cậu nghĩ về điều đó và ước tính rằng dấu vết của hai giáo sư và nhân viên trạm nghiên cứu rất có thể là ở hướng lối đi hang băng mà giáo sư Trịnh Dữu và A Tả đã chọn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngũ Hạ Cửu sáng lên, nhưng không biết ai là người gặp trước đây, là A Tả hay Vi Quán, Khâu Triết.
A Tả cải trang thành NPC hoàn thành một số thông tin về Xa Hạ Thế Giới, hẳn phải có manh mối mà họ không biết.
Nhưng mà, Vi Quán rất có thể là con cháu của bộ tộc Di. Ngoài ra, Khâu Triết, cũng chính là Quý Tư Nghị, cũng đã cải trang thành một NPC. Có lẽ gã ta cũng có thể hoàn thiện thông tin và có manh mối trong tay.
Có lẽ Vi Quán và Quý Tư Nghị có thể tìm thấy giáo sư Smith, giáo sư Chương và những người khác sớm hơn họ.
Nhưng mà, cho dù có tìm được người hay không, vẫn phải tìm cách thoát khỏi thế giới băng giá này.
Hơn nữa... Ngũ Hạ Cửu không khỏi nheo mắt lại. Ở Xa Hạ Thế Giới trước đó, A Tả đã tặng Dương Công Hạc một "thứ tốt".
Ngũ Hạ Cửu đứng bên bờ hồ, bên cạnh là Tạ Béo. Cậu ta đang ngồi xổm trên bờ, nhìn xuống độ sâu của hồ. Nhưng mà, hồ này không trong suốt mà có màu xanh đậm, không thể nhìn rõ được những gì ở dưới đáy hồ.
Tạ Béo nhịn không được lẩm bẩm: "Dưới sông băng làm sao lại có một hồ nước nhỏ như vậy?"
Mà điều đó đã xảy ra ở sông băng, dưới biển... Thật không thể tin được.
Nghe vậy, ánh mắt của Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhìn về phía hồ nước. Cậu nghe nói rằng ở một số nơi có nhiệt độ cực thấp có thể có những hồ nước không đóng băng hoặc hồ nước nóng.
Điều này là do nước hồ có nhiệt độ cao hơn.
Ví dụ, có những hồ không đóng băng ở Nam Cực.
Nhưng mà, thật kỳ lạ và quỷ dị khi một hồ nước chưa đóng băng như vậy lại xuất hiện dưới sông băng.
Có thể có thứ gì đó dưới hồ không?
Không biết hồ này sâu bao nhiêu, không thể nhìn thấy đáy chỉ bằng một cái liếc mắt, vì vậy tốt nhất là không nên mạo hiểm khám phá nó.
Lúc này, Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn bóng dáng cô đơn của A Miêu, suy nghĩ một chút rồi rời khỏi hồ.
Từ khi đến Xa Hạ Thế Giới, mặc dù đã gặp lại A Miêu, nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện riêng với cô.
"A Miêu."
Ngũ Hạ Cửu đứng bên cạnh A Miêu, sau khi cô ngẩng đầu lên, cậu hỏi cô đã xảy ra chuyện gì kể từ khi họ tách ra ở trạm dừng đầu tiên.
Vẻ mặt A Miêu buồn rầu nói: "Không biết Mễ Thái thế nào rồi, nhưng tôi và Thiên Thiên vẫn luôn đi cùng nhau trên chuyến tàu luân hồi."
"Nhưng trên một chuyến tàu luân hồi... Thiên Thiên đã chết."
Lý Thiên Thiên, Mễ Thái và A Miêu là những hành khách mới theo Ngũ Hạ Cửu trốn thoát khỏi Xa Hạ Thế Giới ở trạm dừng đầu tiên.
A Miêu nhìn Ngũ Hạ Cửu, cười khổ: "Không ngờ bây giờ cậu lại lợi hại như vậy."
Nhưng nghĩ lại, khi họ đều là hành khách mới ở trạm dừng đầu tiên, cô, Lý Thiên Thiên và Mễ Thái đều dựa vào Quan Chủ mới có thể an toàn rời khỏi Xa Hạ Thế Giới đó.
"Bây giờ... cậu đang ở trạm nào của chuyến tàu luân hồi?" A Miêu không nhịn được mà hỏi.
Ngũ Hạ Cửu nói với cô.
A Miêu không khỏi sửng sốt, sau đó thở dài: "Vậy thì cậu ở thế giới hiện thực chắc hẳn không nghỉ ngơi quá lâu, mà nhanh chóng tiến vào chuyến tàu luân hồi tiếp theo mà không lãng phí thời gian sống của mình."
Không giống như một số người, những người ở lại thế giới thực cho đến khi thời gian sống của họ gần kết thúc sau đó mới bước vào chuyến tàu luân hồi để đấu tranh giành lấy thời gian sống lâu hơn.
Mặc dù không đợi đến lúc gần chết mới tiến vào, nhưng cô cũng đã trốn tránh ở thế giới thực một thời gian dài cho đến khi Lý Thiên Thiên qua đời.
Đôi khi cái chết khiến con người ta chán nản, nhưng đôi khi nó lại khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn.
A Miêu chấp nhận điều đó, nghĩ rằng dù sao mình cũng sẽ chết, vậy nên cũng có thể lên chuyến tàu luân hồi và nhanh chóng hoàn thành tất cả các trạm.
Ngũ Hạ Cửu đang nói chuyện với A Miêu.
Ở bên kia, Tạ Béo đứng dậy khỏi mặt hồ. Cậu ta nhìn một lúc lâu nhưng không thấy gì cả nên định quay người bỏ đi. Nhưng khi liếc mắt ra ngoài, cậu phát hiện rằng dường như có sóng trên mặt hồ ở đằng xa, nhưng khi nhìn kỹ lại, mặt hồ lại trở nên yên tĩnh.
"Nhìn nhầm à?" Tạ Béo lẩm bẩm, sau đó lắc đầu đi về phía Ngũ Hạ Cửu và những người khác.
Sau khi ở lại đây một lúc, đã đến lúc phải rời đi.
Hết chương 240.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com