Chương 251: (2)
Chung Nam nói: "Tôi sẽ đến cửa linh đường xem thử."
"Cẩn thận một chút." Đường Vân Tư nhắc.
Chung Nam gật đầu, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi về phía cửa linh đường. Sau khi gõ hai lần, lại không có âm thanh hay chuyển động nào.
Nhưng mà, Chung Nam lại nghi ngờ quỷ hồn của Uông Linh vẫn chưa rời đi.
Anh bật đạo cụ lên, cái bóng của một chú gấu trúc khổng lồ đột nhiên xuất hiện dưới chân anh, ngồi xuống bên cạnh anh với khuôn mặt phúng phính.
Chung Nam đi tới cửa, một tay đặt lên cánh cửa hé mở rồi từ từ mở ra ——
Đúng lúc Đường Vân Tư, A Thái và mọi người đang nhìn về phía Chung Nam và cửa linh đường, không ai chú ý tới tấm vải trắng treo trong linh đường đột nhiên không có gió mà từ từ bay lên.
Khi phần đuôi của tấm vải trắng đung đưa, một hình người xuất hiện phía sau tấm vải. Mỗi lần trôi qua, hình dáng người này lại nổi bật lên.
Cho đến khi quỷ hồn của Uông Linh hiện rõ, lặng lẽ đi đến phía sau Ngật Đậu.
Ngật Đậu nhìn Chung Nam một cách lo lắng, trong khi run rẩy bỏ giấy vào chậu than. Không ngờ, cổ hắn bị kẹp từ phía sau, đầu ngón tay đâm sâu vào thịt, để lại mười lỗ máu.
Ngật Đậu ngã ngửa ra sau vì đau đớn, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quỷ kinh dị của Uông Linh với hốc mắt trống rỗng, không có nhãn cầu hướng về phía mình. Ngật Đậu sợ hãi đến mức tay chân quơ quào lung tung.
Một cái chân vô tình đá vào chậu than. Với tiếng "keng", chậu than bị đá văng ra xa, lăn vài vòng rồi cuối cùng ngã nghiêng xuống đất.
Tất cả giấy trong chậu đều văng ra ngoài, ngọn lửa lan ra cùng với giấy, sau một lúc thì chúng tắt ngúm một cách kỳ lạ.
Ngay sau khi ngọn lửa tắt hẳn, tại linh đường cách đó hai căn phòng, thi thể Trịnh Hạo Thừa mở mắt rồi từ từ ngồi dậy khỏi quan tài...
Mặt khác ở trong một phòng hỏa táng, một thi thể cháy đen cũng từ từ đứng dậy...
Tiếng hét của Ngật Đậu và tiếng đá chậu than ra ngoài đã thu hút Đường Vân Tư, Chung Nam và những người khác, phát hiện ra rằng quỷ hồn của Uông Linh không biết từ lúc nào đã vào trong linh đường.
Kim Miêu lập tức hét lên vì sợ hãi.
A Thái cũng hoảng sợ không kém.
Đường Vân Tư nhanh chóng kéo Kim Miêu lên rồi cùng A Thái lui về phía sau. Cùng lúc đó, anh cũng lấy ra đạo cụ "Quyền trượng ác ma", vung về phía quỷ hồn của Uông Linh.
Nhưng Uông Linh né rất nhanh, buông Ngật Đậu ra, lùi lại một bước, lại biến mất sau tấm vải trắng.
Chung Nam nhanh chóng quay lại, cùng Đường Vân Tư cảnh giác nhìn xung quanh.
Ngật Đậu lăn bò về phía sau hai người, hắn che lỗ máu trên cổ mình lại, thậm chí không dám ở lại trong linh đường nữa. Hắn cảm thấy nơi này thật quỷ dị, đáng sợ và đầy rẫy nguy hiểm.
Vậy là Ngật Đậu bắt đầu chạy ra khỏi linh đường.
Đường Vân Tư liếc mắt nhìn, quát lớn: "Đừng chạy lung tung..."
Trước khi kịp nói hết lời, Ngật Đậu đã chạy đến cửa linh đường, nhưng đúng lúc này, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở cửa.
Lúc đầu, Ngật Đậu nghĩ rằng là ai đó đã trở về, nghĩ vậy khuôn mặt của Ngật Đậu lập tức sáng lên vì vui mừng.
Nhưng sau đó, khi hắn chạy lại gần, nhìn trong ánh sáng mờ ảo, lại phát hiện khuôn mặt tái nhợt kia chính là Trịnh Hạo Thừa.
"A a ————" Ngật Đậu hét lên kinh hoàng.
Nhưng đã quá muộn để hắn quay lại bỏ chạy.
Trịnh Hạo Thừa kéo hắn ra khỏi linh đường. Ngật Đậu nắm lấy cánh cửa nhưng không giữ được. Một tiếng xương vỡ giòn vang lên, eo của hắn vậy mà đã bị Trịnh Hạo Thừa xé rách.
Cùng với tiếng động cuối cùng, ánh sáng trong mắt Ngật Đậu dần biến mất, nửa thân trên của hắn rơi xuống đất với một tiếng "bịch"...
Chung Nam và Đường Vân Tư thậm chí còn không kịp chạy tới cứu hắn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Ngật Đậu cứ như vậy chết đi.
Khi nhìn thấy người chết, Kim Miêu và A Thái càng thêm kinh hãi.
Lúc này, quỷ hồn của Uông Linh lại lần nữa tấn công bọn họ.
Nhưng mà, rõ ràng cô ta không phải là đối thủ của đạo cụ "Gấu trúc may mắn" của Chung Nam. Cô ta lùi lại rồi cứ vậy bỏ chạy.
Thi thể của Trịnh Hạo Thừa đứng bên ngoài linh đường một lúc rồi biến mất.
Đường Vân Tư lúc này nói: "Kim Miêu, A Thái, hai người cầm lấy lò than tiếp tục đốt giấy, đừng dừng lại, có nghe thấy không."
"A, a, được." Kim Miêu và A Thái vội vàng phản ứng, dùng tay chân bò tới, nhấc chậu than lên mang về, sau đó run rẩy châm lửa.
Chung Nam và Đường Vân Tư cảnh giác nhìn quanh.
Nhưng sau khi Uông Linh biến mất, không còn động tĩnh gì nữa. Nếu không có đống giấy vụn vương vãi khắp nơi và xác Ngật Đậu nằm ở cửa, sẽ giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
...
Cùng lúc đó, Phương Chính Triều cuối cùng cũng xử lý xong thi thể của Uông Linh. Anh ta đặt những chiếc lọ đựng nội tạng lên xe đẩy rồi đẩy xe ra khỏi phòng ướp xác.
Lộ Nam đẩy đẩy Phương Tử, bảo cậu nhóc nhanh chóng bò dậy. Đầu tiên họ phải đi xuống ống thông gió rồi mới đi theo Phương Chính Triều.
Phương Tử gật đầu rồi nhanh chóng nhỏm dậy mà không phát ra tiếng động nào.
Hai người họ đang bò trong đường ống phía trên, tìm kiếm một nơi để đi xuống.
Phương Chính Triều vẫn tiếp tục đi về phía nơi thi thể đang bị thiêu hủy.
Sau khi Phương Tử và Lộ Nam đi xuống từ ống thông gió, họ nhanh chóng đuổi kịp Phương Chính Triều. Khi nhận ra anh ta đang đi về phía xưởng hỏa táng, thì không khỏi nhìn nhau.
Phương Tử thì thầm: "Chẳng lẽ nơi cất giấu những nội tạng này lại là ở trong xưởng hỏa táng?"
Lộ Nam: "Rất có khả năng. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn đến gần nơi hỏa táng thi thể. Giấu ở đó có thể ngăn cản một số người."
"Còn có Quan Chủ đã suy đoán Đỗ Quốc Vinh cũng là đồng bọn buôn bán nội tạng, là tình cờ phát hiện ra sau đó, có lẽ là phát hiện khi Ngô Thịnh cùng đồng bọn đang giấu nội tạng?"
"Có lý." Phương Tử gật đầu.
Xưởng hỏa táng không chỉ có lò thiêu mà còn có nơi để làm lạnh xác chết tạm thời. Rốt cuộc, một số xác chết không có người nhận cần được hỏa táng cũng sẽ được đưa đến.
Khi không thể đốt được, chúng sẽ được lưu trữ trong phòng lạnh.
Nơi Phương Chính Triều tiến vào chính là căn phòng đông lạnh thi thể.
Lộ Nam thì thầm: "Muốn bảo quản những nội tạng này, không chỉ cần niêm phong và dung dịch đặc biệt, còn cần nhiệt độ thấp. Chẳng trách bọn họ lại chọn nơi này..."
"Nếu không, sẽ không thể đưa các cơ quan nội tạng trở lại cơ thể con người sau khi chúng bị lấy ra và để ở đó trong một thời gian dài."
"Ví dụ, một số cơ quan nội tạng chỉ có thể được bảo quản trong vòng 6 đến 12 tiếng..."
Trong lúc nói chuyện, Lộ Nam và Phương Tử từ xa nhìn thấy Phương Chính Triều đẩy xe vào phòng lạnh, sau đó đứng sau tường làm chuyện gì đó không rõ.
Sau đó có tiếng cạch, cánh cửa mở ra.
Tiếp theo Phương Chính Triều lại đẩy xe vào.
Vì sợ Phương Chính Triều phát hiện nên Lộ Nam và Phương Tử không theo quá sát.
Cũng may Phương Chính Triều không đóng cửa sau khi vào phòng kho lạnh, nên họ có thể nhìn thấy Phương Chính Triều đứng dựa vào tường bên trong làm gì đó, mới khiến cho cánh cửa bị bung ra.
Đương nhiên, đằng sau cánh cửa này là nơi lưu trữ các cơ quan nội tạng.
Lộ Nam và Phương Tử định đợi Phương Chính Triều ra ngoài rồi mới vào tìm nội tạng của Kỷ Tiến Tiền.
Nhưng một lúc sau, thứ đầu tiên bọn họ nghe thấy là tiếng hét của Phương Chính Triều.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Lộ Nam không khỏi kinh ngạc.
Anh và Phương Tử cùng lúc chạy vào.
Sau khi vào phòng cất giữ nội tạng, Phương Chính Triều tìm thấy một chiếc kệ trống, đặt những chiếc lọ có dán nhãn tên Uông Linh lên đó.
Căn phòng được trang bị đầy đủ máy lạnh và tủ đông để bảo quản một số cơ quan nội tạng.
Trong phòng còn có giá sắt.
Một số cơ quan nội tạng được niêm phong trong lọ được đặt lên trên như vật trưng bày.
Phương Chính Triều nhìn những thứ này, trong lòng cảm thấy có chút thành tựu.
Anh ta lấy ra chiếc lọ cuối cùng có dán nhãn tên Uông Linh, xoa nhẹ chiếc lọ rồi cẩn thận đặt nó xuống.
Nhưng trước khi Phương Chính Triều kịp rút tay về, anh ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người méo mó xuất hiện trên chiếc bình, ngay phía sau anh ta...
Phương Chính Triều còn tưởng rằng mình đang nhìn nhầm, nhưng khi anh ta mở to mắt nhìn kỹ, bóng người kia dần dần trở nên rõ ràng hơn, sau đó khuôn mặt Uông Linh cũng dần dần phóng to trên chiếc lọ trong suốt... cho đến khi dường như nó đang đến gần sát khuôn mặt anh ta.
Phương Chính Triều hét lớn một tiếng, kịch liệt lùi về sau.
Nhưng bóng người trên chiếc bình đã biến mất, một đôi cánh tay đột nhiên vươn ra từ phía sau, túm lấy cổ, kéo anh ta trở về.
Phía sau là một chiếc tủ đông đứng nhỏ, bên dưới có một cánh cửa rất nhỏ, nên không gian đương nhiên không lớn, chưa kể bên trong còn chứa một số nội tạng.
Nhưng Phương Chính Triều chỉ nghe thấy tiếng "cạch", cửa tủ đông mở ra, đôi cánh tay kéo anh ta lùi lại cho đến khi toàn bộ cơ thể anh ta tiến gần đến tủ đông, bắt đầu rút vào bên trong...
"A a ——" Phương Chính Triều hét lớn nhưng không thể phản kháng.
Xương của anh ta kêu răng rắc, máu phun ra, nhãn cầu đỏ ngầu, anh ta cảm thấy như các cơ quan nội tạng của mình sắp vỡ tung.
Ngay lúc toàn thân anh ta cuộn tròn lại, bị kéo vào tủ đông, anh ta nhìn thấy Phương Tử và Lộ Nam chạy vào.
Phương Tử và Lộ Nam đến muộn một bước.
Khi họ đi vào, thì thấy Phương Chính Triều đang bị kéo vào một chiếc tủ đông không lớn hơn so với một người.
Có thể tưởng tượng được số phận của Phương Chính Triều lúc này.
Cánh tay đó rõ ràng là của một người phụ nữ, là Uông Linh.
Sau khi giết chết Phương Chính Triều, Uông Linh biến mất.
Phương Tử và Lộ Nam cảnh giác một lúc rồi từ từ đi đến tủ đông.
Phương Tử từ từ dùng dao găm cạy cửa tủ ra, bên trong là xác chết kinh hoàng của Phương Chính Triều.
Lộ Nam không khỏi nhíu mày, quay mắt đi.
Phương Tử nhe răng, nhếch khóe miệng, chán ghét đóng cửa tủ lại.
"Trước tiên chúng ta hãy tìm nội tạng của Kỷ Tiến Tiền đi." Lộ Nam nói.
"Được."
Còn may là các chai lọ ở đây đều được dán nhãn tên người và nhóm máu, sau một lúc, Phương Tử và Lộ Nam đã tìm thấy toàn bộ nội tạng bị lấy ra của Kỷ Tiến Tiền.
Xe đẩy của Phương Chính Triều vẫn còn ở đó.
Họ đặt tất cả lên xe đẩy, rời khỏi căn phòng chứa đầy những cơ quan nội tạng này.
Hết chương 251.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com