Chương 252: (1)
Sau khi chứng kiến cái chết của Phương Chính Triều, Phương Tử và Lộ Nam đã có một hành trình thuận lợi, trở về linh đường cùng với nội tạng của Kỷ Tiến Tiền.
Đương nhiên, cái chết của Ngật Đậu khiến họ ngạc nhiên trong giây lát.
Sau đó, Phương Tử và Lộ Nam biết được từ Chung Nam và Đường Vân Tư rằng Uông Linh đã đến phòng tang lễ trước khi giết Phương Chính Triều.
Ngoài ra, Ngật Đậu vô tình đá đổ chậu than, khiến ngọn lửa trong chậu than tắt, bây giờ là một lần nữa đốt lại.
"Anh nói thi thể của Trịnh Hạo Thừa đã sống lại?" Lộ Nam nhíu mày nói: "Nhưng đêm qua thi thể của anh ta vẫn nằm im trong quan tài ở linh đường, sao đêm nay lại bật dậy giết người?"
Đường Vân Tư: "Thi thể Trịnh Hạo Thừa xuất hiện sau khi lò than bị đá, ngọn lửa tắt. Tôi nghi ngờ có liên quan đến việc đốt giấy bị gián đoạn."
Đây cũng là điều mà sau này anh và Chung Nam nghĩ tới.
Việc đốt giấy có giới hạn thời gian, đặc biệt là vào ban đêm khi thời gian đốt kéo dài hơn. Nếu vô tình bị gián đoạn thì liệu có điều gì kỳ lạ xảy ra ở Nhà tang lễ An Lạc không?
Cái chết của Uông Linh giống như một ngòi nổ.
Kim Miêu hỏi: "Chúng ta có nên đưa nội tạng của Kỷ Tiến Tiền trở lại cơ thể ông ta không?"
Lộ Nam: "Trước cứ đợi mấy người Quan Chủ trở về đã."
...
Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả vốn định ra khỏi phòng làm việc của Ngô Thịnh rồi quay về linh đường ngay, nhưng đi được nửa đường, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghe thấy tiếng động.
Cậu và Thời Thương Tả nhìn nhau, cùng đi về phía phát ra âm thanh, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Đi không bao lâu, một bóng người lảo đảo xuất hiện ở cuối hành lang. Có những vết bỏng khắp cơ thể, gần như không thể nhận ra hình người.
Một cặp nhãn cầu đảo quanh trong hốc mắt, khuôn mặt cháy đen được bao phủ bởi lớp thịt đỏ ngầu lộ ra một cách kinh hoàng, với những khúc xương lộ ra giữa lớp da thịt ghê tởm.
Người nọ mặc bộ quần áo rách rưới nhưng không bị cháy hoàn toàn. Xét về chiều cao, trông giống một người đàn ông, nhưng đã bị teo nhỏ lại vì vết bỏng, cũng không biết là ai trong nhà tang lễ?
Ngoài ra, người này chết như thế nào? Bị thiêu chết trong lò hỏa táng? Người đã giết anh ta là ai?
Xác chết cháy đen nhìn thấy hai người thì lao về phía họ.
Nhưng đã bị giết trước khi kịp chạm tới một sợi tóc của hai người. Thi thể cháy đen bị một lá bùa dán lên, nhanh chóng biến thành tro bụi rải rác trên mặt đất.
Thật ngạc nhiên là xác chết cháy đen này lại dễ xử lý đến vậy.
Ngũ Hạ Cửu nhướng mày, cùng Thời Thương Tả, tiếp tục quay về linh đường.
"Em thấy cái xác cháy đen này có chút giống Đỗ Quốc Vinh." Trên đường trở về, Ngũ Hạ Cửu nói.
Thời Thương Tả: "Hẳn là anh ta rồi, chiều cao cũng không khác là bao, sáng mai chúng ta có thể đi xác nhận."
"Ừm." Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi một bóng người lại xuất hiện trước mặt khiến cậu phải nuốt lời vào.
Người đó chính là Trịnh Hạo Thừa.
Ngũ Hạ Cửu: "..."
Tối nay có chuyện gì vậy, sao lại náo nhiệt thế?
Chỉ là Trịnh Hạo Thừa thôi, quá dễ đối phó.
Không tốn nhiều công sức, cuối cùng Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả cũng trở về linh đường của Kỷ Tiến Tiền mà không gặp trở ngại gì. Sau đó, Phương Tử, Đường Vân Tư và những người khác kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian này.
Hai bên đã trao đổi một số thông tin.
Phương Tử nheo đôi mắt xanh lại hỏi: "Cái xác cháy đen kia có phải là Đỗ Quốc Vinh không?"
"Xem ra đêm nay không chỉ có xác chết Trịnh Hạo Thừa vùng dậy, ngay cả Đỗ Quốc Vinh và Phương Chính Triều cũng chết. Phương Chính Triều bị Uông Linh giết, vậy Đỗ Quốc Vinh cũng là bị Uông Linh giết sao?"
Ngũ Hạ Cửu: "Có thể."
"Uông Linh giết Đỗ Quốc Vinh và Phương Chính Triều là để báo thù. Tôi đoán hai người này có liên quan đến cái chết của Uông Linh."
"Đá đổ lò than, lửa trong lò than tắt, việc đốt giấy cũng bị gián đoạn. Cho nên sau khi lửa tắt, thi thể cháy đen của Đỗ Quốc Vinh bị giết đã sống lại, chuyện tương tự cũng xảy ra với Trịnh Hạo Thừa."
"Nhưng mà, Phương Chính Triều đã bị giết sau khi Uông Linh rời khỏi linh đường, còn chậu than vẫn tiếp tục đốt giấy."
"Vậy là Phương Chính Triều không hề biến thành xác chết vùng dậy."
A Thái nhịn không được nói: "Xem ra việc đốt giấy trong lò than phải cẩn thận, không được ngắt quãng."
Đường Vân Tư nói: "Bây giờ, thi thể của Trịnh Hạo Thừa và Đỗ Quốc Vinh đã không còn. Phương Chính Triều đã chết và thi thể bị nhét vào tủ đông. Chỉ còn lại Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập trong nhà tang lễ."
Không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Đã quá nửa đêm, trong suốt quá trình thí nghiệm, Chung Nam đã ở trong linh đường 24 tiếng, tiến độ trông chừng thi thể của Kỷ Tiến Tiền vẫn không có gì tiến triển.
Chung Nam hỏi: "Bây giờ chúng ta trả nội tạng của Kỷ Tiến Tiền lại à."
Ngũ Hạ Cửu gật đầu.
Họ đẩy xe đến bên cạnh quan tài. Lộ Nam xắn tay áo lên, lấy ra một lọ nội tạng, muốn mở ra, lại bị Thời Thương Tả ngăn lại.
Thời Thương Tả nói: "Trước tiên hãy bỏ trực tiếp vào trong quan tài, thử xem."
Lộ Nam sửng sốt một lát rồi mới phản ứng lại. Đúng vậy, thi thể của Kỷ Tiến Tiền đã được khâu lại, bọn họ không thể tiến hành phẫu thuật để nhét nội tạng vào.
Có lẽ việc cho nội tạng vào trong quan tài cũng có tác dụng tương tự.
Lộ Nam đặt chiếc lọ vào trong quan tài, ngay lập tức, vòng tay có phản ứng.
"Cứ cho trực tiếp vào là được." Lộ Nam vui vẻ nói.
Tốt, vậy là không cần phải mổ xác chết.
Sau đó, họ đặt tất cả các lọ đựng nội tạng của Kỷ Tiến Tiền vào trong quan tài.
Ngũ Hạ Cửu nhìn một cái rồi nói: "Thi thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng để lộ ra ngoài như vậy cũng không tốt, vậy chúng ta đóng nắp quan tài lại đi."
Nếu Ngô Thịnh đến linh đường của Kỷ Tiến Tiền, không thể để ông ta phát hiện ra nội tạng trong tủ đông lạnh đã bị lấy đi.
"Đúng vậy." Phương Tử gật đầu.
Nắp quan tài nằm ở phía bên kia của quan tài. Lộ Nam và Đường Vân Tư cùng nhau nhấc nắp lên đóng lại.
Nhưng Ngũ Hạ Cửu lại nghĩ đến xác chết Trịnh Hạo Thừa vùng dậy, cảm thấy không an toàn. Nếu như Kỷ Tiến Tiền cũng giống vậy thì sao?
Cậu không thể đảm bảo rằng việc đốt giấy trong lò than sẽ không bị gián đoạn bởi những tình huống bất ngờ.
Cho nên, Ngũ Hạ Cửu lấy ra chín lá bùa, dán tám tờ vào mép quan tài, rồi đặt tờ cuối cùng lên nắp quan tài.
"Như thế này thì sẽ an toàn hơn." Ngũ Hạ Cửu hài lòng nói.
Sau khi quan tài đã được chuẩn bị xong xui, Ngũ Hạ Cửu và những người khác di chuyển thi thể Ngật Đậu đến linh đường trống bên cạnh.
...
Sáng hôm sau, Ngô Thịnh thức dậy, nghĩ rằng đêm qua Phương Chính Triều đã mổ lấy hết nội tạng của Uông Linh và cất vào kho lạnh.
Ông ta định đi gặp Phương Chính Triều để xác nhận.
Nhưng sau khi ra ngoài tìm kiếm, vẫn không tìm thấy Phương Chính Triều.
"Đi đâu rồi?" Ngô Thịnh bất mãn nói.
Khi gặp Hạ Đan, Ngô Thịnh hỏi cô có nhìn thấy Phương Chính Triều không, lại bị Hạ Đan không kiên nhẫn trả lời là không.
Ngô Thịnh kìm nén cơn tức giận, đi đến xưởng hỏa táng tìm Đỗ Quốc Vinh.
Kết quả là, ngay khi bước vào căn phòng nơi đốt xác, ông ta nhìn thấy một xác chết cháy đen nằm trên mặt đất. Cảnh tượng kinh hoàng đó lập tức khiến Ngô Thịnh hoảng loạn.
Ông ta đột nhiên hét lên, xoay người loạng choạng bỏ chạy.
Tiếng hét của Ngô Thịnh cũng thu hút Hạ Đan và Triệu Tiết Tập.
"Cái gì, Đỗ Quốc Vinh bị thiêu chết sao?" Hạ Đan nhíu mày, không thể tin được.
Làm sao có thể như thế được...
"Phương Chính Triều đâu?" Triệu Tiết Tập hỏi.
Ngô Thịnh: "Làm sao tôi biết được? Bây giờ Đỗ Quốc Vinh đã chết, Phương Chính Triều cũng biến mất. Chẳng lẽ... cũng chết rồi sao?"
Lúc này, Ngô Thịnh lộ vẻ kinh hãi.
"Còn nơi nào khác mà ông chưa tìm không?" Hạ Đan hỏi.
"Linh đường ở bên kia." Ngô Thịnh nói.
"Vậy thì đi xem thử."
Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập vội vã chạy đến linh đường, thấy Ngũ Hạ Cửu và những người khác đang canh gác linh cữu của Kỷ Tiến Tiền nên vào hỏi thăm.
Không ai nhận ra rằng đã thiếu đi một người, hoặc họ nhận ra nhưng không quan tâm.
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói: "Ý của ông là nhìn thấy một thi thể cháy đen trong xưởng hỏa táng, nghi ngờ Đỗ Quốc Vinh đã chết?"
"Hơn nữa, Phương Chính Triều cũng không thấy đâu?"
Xác chết cháy đen của Đỗ Quốc Vinh đã bị cậu dùng bùa hộ mệnh đốt thành tro vào đêm qua, nhưng sáng nay lại xuất hiện ở xưởng hỏa táng.
Vậy, mặc kệ điều gì xảy ra vào ban đêm, nó sẽ được phục hồi vào buổi sáng sao?
Nghĩ đến đây, Ngũ Hạ Cửu hỏi: "Thi thể của Trịnh Hạo Thừa còn trong quan tài không?"
Hạ Đan có chút bối rối không hiểu tại sao Ngũ Hạ Cửu lại hỏi câu hỏi này. Cô nói: "Nếu thi thể của Trịnh Hạo Thừa không ở trong quan tài thì còn có thể ở đâu được?"
Phương Tử nhún vai nói: "Cũng không chắc lắm. Có lẽ buổi tối anh ta lại muốn ra khỏi quan tài đi dạo thì sao."
Hạ Đan: "..."
Rõ ràng là Hạ Đan không nói nên lời trước lời tuyên bố của Phương Tử.
"Sao cô không qua đó xem thử. Chỉ cách đây vài bước chân thôi mà." Phương Tử nói.
Hạ Đan nhìn dáng vẻ của cậu nhóc, thật sự muốn trợn mắt nhưng vẫn cố nhịn. Cô quay người rời khỏi linh đường, đi về phía linh đường của Trịnh Hạo Thừa.
Một lát sau, Hạ Đan trở về, sốt ruột nói: "Thi thể và quan tài của Trịnh Hạo Thừa đều ổn, đang ở linh đường, không có việc gì thì đừng lấy người chết ra đùa giỡn."
Phương Tử cong môi một cách tùy ý, ừ ừ hai tiếng.
Có một điều chắc chắn là, vào ngày thứ ba, thi thể của Trịnh Hạo Thừa và Đỗ Quốc Vinh bị thiêu thành tro vào đêm qua đã được đưa về vị trí ban đầu.
"Các người không biết Phương Chính Triều ở đâu sao?" Ngô Thịnh dò hỏi.
Ngũ Hạ Cửu nói: "Làm sao chúng tôi biết được, từ tối qua đến sáng nay, chúng tôi chưa từng ra khỏi linh đường."
"Mọi người cũng có thể nghĩ xem còn những nơi nào khác trong nhà tang lễ mà chưa tìm kiếm."
Ngũ Hạ Cửu cố ý dẫn dắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com