Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 253: Nhà tang lễ An Lạc . (Kết thúc).

Chẳng mấy chốc, đêm thứ ba đã đến.

Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập không thể rời khỏi Nhà tang lễ An Lạc , cũng không dám quay về ký túc xá của nhân viên, nên đều ở lại linh đường của Kỷ Tiến Tiền.

Tối nay, hầu hết đèn trong nhà tang lễ không tắt hết, chỉ còn lại một chiếc đèn sợi đốt không sáng lắm trong linh đường như hai đêm trước..

Trước khi đêm xuống, Ngô Thịnh đã đi kéo công tắc nguồn điện.

Đêm đó, mặc kệ là đèn trong linh đường hay hành lang đều sáng trưng.

Ngũ Hạ Cửu hiểu được. Chẳng có gì ngạc nhiên khi một số đèn không phản ứng ngay cả khi cậu nhấn công tắc đèn trong hai đêm trước. Thì ra mỗi đêm Ngô Thịnh đều tắt hết điện.

Lần này Ngô Thịnh cũng có mặt ở linh đường, cho nên để đèn sáng bình thường.

Chỉ là......

Phải đến chín giờ tối, Kim Miêu mới bắt đầu đốt giấy trong chậu than. Ngọn lửa bùng lên, sau khi tờ giấy đầu tiên bị đốt cháy, ánh đèn trong phòng tang lễ bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Sau đó, một, rồi hai ngọn đèn tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn sợi đốt.

Trong khi Ngô Thịnh, Hạ Đan và Triệu Tiết Tập nhìn nhau đầy bối rối, đèn trong hành lang cũng lần lượt tắt đi.

Chỉ trong vài giây, bên ngoài linh đường đã tối đen như mực.

"Này, sao lại thế?" Ngô Thịnh nhịn không được hỏi.

Ngũ Hạ Cửu: "Cái này..."

Trước khi cậu kịp nói hết lời, một tiếng "bùm" vang lên, chiếc quan tài đựng thi thể của Kỷ Tiến Tiền rung lắc dữ dội. Dưới ánh mắt sợ hãi của Hạ Đan và Triệu Tiết Tập, quan tài tiếp tục lắc bốn, năm lần mới dừng lại.

Ngũ Hạ Cửu tiến lên nhìn một cái, sau đó đưa tay chạm vào lá bùa đang nóng dần.

Cũng may là cậu đã dán giấy bùa trước, đã chuẩn bị sẵn. Cậu biết ngay là thi thể của Kỷ Tiến Tiền sẽ không nằm im sau khi nội tạng của ông ta được thu hồi đầy đủ.

Nếu xác chết bỏ chạy thì việc họ canh giữ linh cữu còn có ý nghĩa gì nữa.

Đến lúc đó không thể hoàn thành thời hạn ba ngày của nhiệm vụ, sẽ không ai có thể lên tàu trở về.

Hơn nữa, đã là đêm thứ ba rồi, thời gian ban ngày họ vẫn không có rời khỏi linh đường. Bây giờ phải chờ xem liệu có thay đổi gì trong tiến trình trông coi thi thể của Kỷ Tiến Tiền vào sáng nay sau khi đốt xong giấy hay không.

Lúc này Kỷ Tiến Tiền đã dừng lại, có lẽ là vì không dám chạm vào nắp quan tài nữa.

Ngũ Hạ Cửu quay lại nói: "Bảo vệ quan tài cẩn thận, đừng để Kỷ Tiến Tiền ra ngoài."

Phương Tử, Lộ Nam và những người khác gật đầu.

Sắc mặt Hạ Đan tái nhợt nói: "Kỷ, Kỷ Tiến Tiền..."

"Đó là cái gì vậy?!"

Lúc này, Ngô Thịnh đột nhiên ngắt lời Hạ Đan, kinh hãi nhìn ra ngoài linh đường, nơi đó có một bóng người đang đứng.

Không có nhiều ánh sáng nên Ngô Thịnh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.

Nhưng những người còn sống trong nhà tang lễ lúc này hẳn đang ở trong linh đường của Kỷ Tiến Tiền, hẳn là không có ai đứng ở cửa mới đúng, cho nên...

"Trịnh Hạo Thừa..." Hạ Đan nhận ra bóng người này, bởi vì bọn họ ngày đêm ở bên nhau, rất quen thuộc với nhau.

Vừa dứt lời, bóng người đứng ở cửa đã bước về phía linh đường. Gương mặt dần dần hiện rõ, đúng là Trịnh Hạo Thừa. Gương mặt nhợt nhạt của anh ta được trang điểm theo kiểu xác chết, tay chân cứng đờ, anh ta di chuyển như một con rối bị điều khiển bằng dây. Kết hợp với ánh đèn nhấp nháy và bầu không khí u ám của lin đường, đây chắc chắn là một cảnh trong một bộ phim kinh dị kinh điển.

Ít nhất thì nhóm người Kim Miêu, A Thái, Hạ Đan liên tục thở hổn hển.

Ngô Thịnh hoảng sợ lùi lại, lăn lộn bò lết, núp sau lưng đám người Ngũ Hạ Cửu.

Đường Vân Tư và Chung Nam ngồi bên chậu than không nhúc nhích. Họ phải trông chừng và đảm bảo lửa trong lò than không tắt, không thể ngừng đốt tiền giấy.

Phương Tử lưu loát lấy ra đạo cụ, đầu tiên là xử lý Trịnh Hạo Thừa. Có thể nhìn thấy xác chết bị trúng đạn khí của súng hơi gấu nâu ngã xuống đất với một tiếng bịch lớn. Sau một lúc, nó tự bốc cháy và từ từ biến thành tro bụi.

Nhưng trước khi Ngô Thịnh kịp thở phào nhẹ nhõm, cổ ông ta đột nhiên bị một mảnh vải trắng quấn chặt. Sau đó, tấm vải trắng treo Ngô Thịnh lên không trung, rồi ném ngang về phía quan tài của Kỷ Tiến Tiền.

Đúng lúc sắp đập vào quan tài, Thời Thương Tả đá vào bụng Ngô Thịnh, khiến người đàn ông trưởng thành kia bị đá văng về phía sau.

Ngô Thịnh hét lớn rồi lăn sang một bên.

Ngũ Hạ Cửu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì thấy quỷ hồn Uông Linh đã từng xuất hiện ở linh đường lúc trước.

Bọn họ có thể phát hiện ra một số động tĩnh khi Trịnh Hạo Thừa xuất hiện, nhưng Uông Linh thì lặng im không chút tiếng động.

Ngũ Hạ Cửu đến gần quan tài của Kỷ Tiến Tiền, dùng tay nâng cả người mình lên rồi đứng lên trên.

Sau đó, Thời Thương Tả, Đường Vân Tư, Chung Nam và những người khác lần lượt bảo vệ quan tài và chậu than, trong khi Phương Tử liên tục bắn vào quỷ hồn của Uông Linh.

Trong chốc lát, tấm vải trắng trong linh đường không có gió tung bay, cùng với tiếng kêu thảm thiết của quỷ, Uông Linh bị bắn chạy khắp nơi.

Trước khi Kim Miêu và A Thái kịp sợ hãi, họ đã choáng váng khi chứng kiến ​​cảnh Phương Tử đuổi theo đánh quỷ.

Họ không ngờ rằng không phải bọn họ sợ quỷ, mà chính quỷ sợ bọn họ...

Ngay cả khi xác chết cháy đen của Đỗ Quốc Vinh bò tới sau đó, Kim Miêu và A Thái vẫn thấy mình có thể giữ được bình tĩnh.

Trước khi thời gian sử dụng đạo cụ của Phương Tử dùng hết, linh đường đã trở lại yên tĩnh.

Ngô Thịnh từ dưới đất đứng dậy, ôm bụng, không dám nói lời nào. Ông ta trốn ở góc tường nhưng không dám đến gần nơi treo tấm vải trắng.

Ngũ Hạ Cửu ngồi xếp bằng trên nắp quan tài, xem giờ rồi nói: "Mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, trời sáng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hạ Đan và Triệu Tiết Tập kinh ngạc gật đầu.

Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ sáng. Ngọn lửa trong lò than dần tắt sau khi tờ giấy cuối cùng bị đốt cháy.

Ngay lập tức, vòng tay của Ngũ Hạ Cửu bỗng chốc nóng lên, cậu lại nhìn vào bảng điều khiển -- [Đã vì giám đốc Kỷ Tiến Tiền trông coi thi thể: 1 ngày. 】

Chung Nam thấy vậy thì mừng rỡ nói: "Vậy tức là phải ở trong linh đường canh giữ thi thể trong khi đốt giấy, như vậy liền có thể tính là một ngày một đêm."

Bởi vì bọn họ không có rời khỏi linh đường trong thời gian đốt giấy tiền vàng mã.

Cả hai mươi bốn tiếng trong một ngày lẫn tổng thời gian cộng lại thành hai mươi bốn tiếng đều chưa đến.

Nhưng tiến độ canh giữ đã đổi thành một ngày, điều này có nghĩa là sau khi thi thể của Kỷ Tiến Tiền đã nguyên vẹn, thí nghiệm trước đó của Kim Miêu là chính xác.

Lộ Nam: "Trịnh Hạo Thừa, Đỗ Quốc Vinh và Uông Linh mỗi đêm đều tới tập kích chúng ta. Nếu ban ngày chúng ta hỏa táng thi thể bọn họ trong lò hỏa táng."

"Không biết họ có xuất hiện vào ban đêm nữa không nhỉ?"

Thời Thương Tả: "Tốt nhất là không nên làm vậy, có thể xảy ra biến hóa không lường trước được."

Tốt hơn là nên duy trì tình trạng hiện tại.

Chỉ cần bọn họ canh giữ chậu than và quan tài của Kỷ Tiến Tiền vào ban đêm, Trịnh Hạo Thừa, Đỗ Quốc Vinh và Uông Linh cho dù có tấn công bao nhiêu lần cũng không thể làm gì được bọn họ.

Ngũ Hạ Cửu gật đầu đồng ý.

Lộ Nam nghe xong cũng cảm thấy có lý.

Vào ban ngày, Hạ Đan, Triệu Tiết Tập và Ngô Thịnh cuối cùng cũng không phải suốt ngày ở trong linh đường nữa. Họ ra ngoài thử nhiều lần để xem có thể rời khỏi Nhà tang lễ An Lạc hay không.

Nhưng kết quả vẫn như vậy.

Phải đến tận tối mới nôn nóng chờ đến chín giờ, nhóm lửa chậu than.

Lần này, Ngô Thịnh vô liêm sỉ trốn đến bên cạnh Phương Tử. Có thể nói, cậu nhóc đi đâu ông ta cũng đi theo, giống như kẹo mạch nha không thể gỡ ra.

Ngũ Hạ Cửu ngồi xếp bằng trên nắp quan tài, tay chống cằm, Kỷ Tiến Tiền có muốn trèo ra khỏi quan tài cũng không có khả năng.

Trừ khi có thể đem Ngũ Hạ Cửu ném đi.

Phương Tử cảm thấy khó chịu vì sự quấy rầy của Ngô Thịnh. Cậu nhóc nhấc mí mắt lên, nheo đôi mắt màu ngọc lục bảo lại, nói với nụ cười giả tạo: "Ông có thể tránh xa tôi ra được không?"

Ngô Thịnh cười nịnh nọt nói: "Tôi nhất định sẽ không gây chuyện, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh thôi."

Cũng có nghĩa là ông ta sẽ không đi xa.

Phương Tử chậc lưỡi.

Ngũ Hạ Cửu đổi tay, tiếp tục nâng mặt mình, nhìn về phía cửa linh đường. Đã 9 giờ 10 phút, nhưng thi thể của Trịnh Hạo Thừa vẫn chưa xuất hiện.

Không có động tĩnh gì ở trong linh đường, bọn người Uông Linh tối nay không định tới thăm sao?

Thời Thương Tả dựa vào thành quan tài nói: "Tiểu Cửu, em nói bọn họ mỗi đêm đều xuất hiện, vậy năng lực của bọn họ mỗi đêm có tăng lên không?"

Cứ sau mỗi đêm, sẽ càng lợi hại hơn.

Ngũ Hạ Cửu nheo mắt lại, thấp giọng trả lời: "Em nghĩ là có thể..."

Nếu đúng như vậy, càng không được đánh giá thấp hoặc mất cảnh giác.

Ngay lúc Ngũ Hạ Cửu định mở miệng nhắc nhở đám người Phương Tử, Lộ Nam, tấm vải trắng treo trên tường đột nhiên bốc cháy từ phía dưới. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, cháy từ dưới lên trên, không cho Ngũ Hạ Cửu và những người khác kịp chuẩn bị.

Sau đó, các thanh xà của phòng tang lễ bắt đầu chìm trong biển lửa, rồi nhanh chóng lan sang những nơi khác.

Toàn bộ linh đường sắp bị thiêu rụi. Nếu chuyện này xảy ra với những hành khách khác, họ sẽ gặp rắc rối nếu không nhanh chóng dập lửa hoặc không nghĩ ra cách dập lửa.

Rồi sẽ phải thoát khỏi linh đường trước khi ngọn lửa bùng cháy lớn hơn, lại còn phải mang quan tài của Kỷ Tiến Tiền đi trước khi chạy trốn.

Nếu không, quan tài sẽ cùng bị thiêu rụi, vậy thì canh giữ còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng Ngũ Hạ Cửu chỉ lấy ra đạo cụ "Long hồn cốt kiếm", phù văn thuộc tính thủy trên thân kiếm sáng lên, giây tiếp theo, những mảnh băng rơi xuống đất kèm theo tiếng lách tách.

Ngọn lửa đã được dập tắt ngay lập tức.

Mấy người Kim Miêu, A Thái còn không kịp đứng dậy la hét, nguy hiểm đã kết thúc chỉ trong chớp mắt.

Kim Miêu nhịn không được mở to mắt, há miệng, hồi lâu không thể khép lại được.

Chung Nam thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Vừa rồi trâm cài áo của tôi lóe lên, chưa kịp nói gì thì lửa đã bùng cháy rồi."

"Nếu không có Quan Chủ ở đây, e rằng chúng ta đã thực sự phải mang theo quan tài chạy trốn rồi."

Điều này có nghĩa là lại lãng phí thêm một đêm nữa.

Ngoài ra, phải giữ lửa trong chậu than luôn cháy, lại phải mang một số thứ, cũng chính là hộp các tông đựng giấy và quan tài, đến một linh đường khác để tiếp tục canh giữ.

Nhưng nếu như vậy sẽ dẫn tới nhiều chuyện bất ngờ hơn.

Ngũ Hạ Cửu hừ một tiếng: "Nhiều thủ đoạn thật."

Vừa này vừa nói ra, dường như cảm thấy mình không gây ra được phiền phức gì cho Ngũ Hạ Cửu và những người khác, Uông Linh lập tức chui ra khỏi tường, lao về phía Ngũ Hạ Cửu.

Khuôn mặt quỷ dữ tợn kia nhanh chóng tiến đến gần, nhưng đáng tiếc là Ngũ Hạ Cửu thậm chí còn không kịp chớp mắt, giây tiếp theo, Uông Linh đã bị Thời Thương Tả đá cho một cái bay ra ngoài.

Hướng cô ta bay tới đúng là nơi Ngô Thịnh đang đứng, Phương Tử cũng ở đó.

Nhìn thấy bóng quỷ của Uông Linh đang tới gần, Phương Tử không hề nhúc nhích, nhưng Ngô Thịnh lại sợ đến mức tè ra quần, lập tức chạy sang một bên.

Nhưng ngay sau đó, Ngô Thịnh cảm thấy chân mình bị nắm lấy rồi kéo về phía sau, ông ta ngã nhào về trước.

Ngô Thịnh ngã xuống, đầu choáng váng. Khi tỉnh táo lại, ông ta thấy mình đang bị kéo đi. Khi ông ta quay lại nhìn thì thấy đó chính là Đỗ Quốc Vinh, toàn thân bị cháy đen, không biết từ lúc nào đã chui vào qua khe cửa linh đường. Tay chân của anh ta ép chặt xuống đất, vặn vẹo cơ thể như một con nhện, di chuyển rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com