Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 259:

Ngũ Hạ Cửu mở báo cáo nghiên cứu ra, trong đó có một số hình ảnh trông đặc biệt gây sốc.

―― Những con vật bị mổ bụng, cơ thể bị chặt rời, những con vật bị nhốt trong lồng với vẻ mặt tuyệt vọng, điên cuồng hoặc hung tợn... Mọi con vật xuất hiện trong ảnh đều hầu như không còn nguyên vẹn, da thịt và lông trên cơ thể rối vào nhau, có thể nói là gầy trơ xương.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nhíu mày khi lật từng trang giấy.

Ngoài hình ảnh, báo cáo nghiên cứu này còn bao gồm hồ sơ về các thí nghiệm từ đầu đến cuối và phản ứng của động vật sau mỗi thí nghiệm đều được ghi lại.

Mục đích của các thí nghiệm trên động vật của bác sĩ thú y Keith cũng có thể được nhìn thấy qua các dòng chữ.

Có vẻ như hắn muốn tạo ra một loài động vật hoàn toàn mới được tạo thành từ các chi của những loài động vật khác nhau, nhưng vẫn thông minh và có sự sống.

Mà khi nhìn vào các ghi chép thực nghiệm -- phần thân chính là não khỉ, phần thân và tứ chi là của sư tử hoặc hổ, còn có cả sừng dê, vòi voi...

Nếu một loài động vật như vậy được tạo ra, nó sẽ còn kỳ quái hơn cả quái vật.

Ngũ Hạ Cửu không khỏi lắc đầu. Sau khi đọc báo cáo nghiên cứu, cậu không còn thấy manh mối hữu ích nào nữa.

Cho nên, Ngũ Hạ Cửu lại đặt nó lên chiếc tủ thấp bên cạnh lồng.

Nhưng khi Ngũ Hạ Cửu quay người lại và tiến lên hai bước, cậu nghe thấy tiếng "lạch cạch" sau lưng, giống như có vật gì đó rơi xuống đất.

Cậu lập tức quay đầu lại nhìn, lông mày nhíu lại -- bởi vì bản báo cáo nghiên cứu cậu vừa cất đi vậy mà đã rơi ra từ chiếc tủ thấp.

Tại sao nó lại rơi ra?

Ngũ Hạ Cửu còn nhớ rõ, khi cậu đặt báo cáo nghiên cứu, toàn bộ báo cáo đều được đặt ở trên tủ thấp. Căn bản không chuyện chỉ có một phần nhỏ của báo cáo được đặt lên còn phần lớn báo cáo lơ lửng trên không trung, không được đặt chắc chắn nên bị rơi xuống.

Vậy thì... việc báo cáo nghiên cứu này rơi xuống vẫn còn phải xem xét.

Nghĩ vậy, Ngũ Hạ Cửu lấy đạo cụ ra phòng thủ.

Với vòng tay gai quanh cổ tay và thanh Long hồn cốt kiếm trong tay, Ngũ Hạ Cửu suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra một lá bùa.

Cậu cũng tự hỏi liệu lá bùa có tác dụng gì trong mật thất này không.

Có quỷ hồn hay kẻ thù nào trong phòng bệnh mà cậu không nhìn thấy không?

Ngũ Hạ Cửu lại chậm rãi đi đến tủ thấp, dùng Long hồn cốt kiếm chọc vào bản báo cáo nghiên cứu rơi trên mặt đất, nhưng không có phản ứng gì.

Cậu không có ý định nhặt nó lên, nhưng ngay lúc cậu sắp rời đi, chốt cửa lồng đột nhiên trượt sang một bên mà không báo trước, ngay sau đó, cánh cửa lồng kêu cót két rồi mở ra.

Không có ai di chuyển, nhưng ổ khóa cửa trượt sang một bên.

Đây là có ý định dọa cậu à?

Ngũ Hạ Cửu nhướng mày, tiến lên một bước, rồi lại lùi về sau một bước.

Ngay khi cậu vừa bước lùi lại, chiếc giường đẫm máu ở phía bên kia, có thể đã từng được sử dụng để thí nghiệm động vật, đột nhiên di chuyển về phía cậu giống như nó đã bị ai đụng vào.

Nó di chuyển rất nhanh, nếu bị ngã, có thể cậu sẽ bị thương do tai nạn.

Vậy nên, Ngũ Hạ Cửu dùng tay nâng mình dậy rồi nhảy qua chiếc giường bệnh sắp đập vào người mình.

Tình cờ cậu đang cầm một lá bùa hộ mệnh trên tay. Khi cậu ấn nó xuống chiếc giường dính đầy máu và dây đai, lá bùa đột nhiên nóng lên và các cạnh bắt đầu cháy.

Sau một lúc, một nửa lá bùa đã bị đốt cháy.

Ngũ Hạ Cửu dường như nghe thấy tiếng hét mơ hồ bên tai, không phải tiếng người mà giống tiếng động vật hơn.

Thực sự có thứ gì đó trong phòng bệnh này mà cậu không thể nhìn thấy.

Ngũ Hạ Cửu thầm nghĩ, nhảy qua giường đứng im, nhưng thứ vô hình kia dường như bị lá bùa kích thích, mọi đồ vật trong phòng bệnh đều bắt đầu bay loạn xạ không thể kiểm soát.

Những âm thanh "bang bang dang" liên tục vang lên.

Ngũ Hạ Cửu né tránh rồi tiến đến cửa phòng bệnh, định rời khỏi phòng bệnh trước.

Nhưng cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đóng lại với một tiếng "cạch". Cũng may, cửa phòng bệnh không bị khóa nên dù có thể đóng thì vẫn mở ra được.

Ngũ Hạ Cửu nhanh chóng phá vỡ các loại đồ vật bay về phía mình, cuối cùng cũng đến trước cửa, đưa tay ra mở cửa --

Cảnh tượng phía sau cánh cửa phòng bệnh khác hẳn với những gì cậu nhìn thấy qua khe cửa lúc trước.

Hướng của hành lang thay đổi, vị trí của các khu còn lại cũng thay đổi...

Ngũ Hạ Cửu sửng sốt một chút, sau đó phản ứng rất nhanh, bước ra khỏi phòng bệnh, đóng chặt cửa lại. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng đồ vật bay trong phòng, đập vào tấm cửa với tiếng kêu rắc rắc.

Ngũ Hạ Cửu không để ý tới chuyện sau lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hành lang.

Lúc này, giọng nói của Thời Thương Tả vang lên từ bộ đàm: "Tiểu Cửu, em không sao chứ?"

Thời Thương Tả nghe thấy tiếng ồn phát ra từ đầu dây bên kia.

Ngũ Hạ Cửu nói: "Tạm thời không có chuyện gì."

"Nhưng mật thất này, ngoài việc là phòng thí nghiệm dành cho động vật, còn có vẻ như là một mê cung di động."

"Bây giờ, cảnh tượng em thấy trước mắt hoàn toàn khác biệt so với những gì từng thấy trước đó."

Bức tường tạo thành phòng bệnh này không được nối với mái của mật thất trong rạp xiếc, nhưng nếu nhìn lên, có thể thấy bức tường rất cao, không thể dễ dàng trèo lên được.

Hơn nữa, trong phòng bệnh hình thành mê cung này còn có một số thứ cậu không thể nhìn thấy được.

Nhưng mà, Ngũ Hạ Cửu không có ý định nói ra lời này. Dù sao cậu cũng có thể xử lý được, cũng sợ Thời Thương Tả phân tâm, lo lắng cho tình hình bên phía cậu.

Cho nên Ngũ Hạ Cửu đổi chủ đề hỏi: "Còn bên phía anh, A Tả?"

Mật thất của Thời Thương Tả và Đường Vân Tư không có vấn đề gì.

Nhưng mà, họ phát hiện ra rằng nếu họ di chuyển ống kim loại phía trên khối Rubik, một số đồ trang trí được lật ngược trong một mật thất trong rạp xiếc cũng sẽ di chuyển.

Các nam châm hình vuông màu ở trên cùng, chính là những thứ có trên khối Rubik, sẽ bị ẩn đi.

Nếu không xoay lại ống kim loại thì nó sẽ không lộ ra.

Điều này chắc chắn đã gây thêm khó khăn cho Thời Thương Tả và Đường Vân Tư.

Chưa kể đến những đồ trang trí lộn ngược trong mật thất. Mặc kệ chạm vào nơi nào, một cơ chế có thể xuất hiện, khiến hai người không thể phòng ngừa trước được.

Nếu muốn có được nam châm hình vuông, phải tính toán thật cẩn thận.

Mật thất của Ngũ Hạ Cửu hay của Thời Thương Tả và Đường Vân Tư đều gặp vấn đề.

Bên phía Kiến trúc sư, đúng lúc con sư tử đói chuẩn bị lao vào vồ lấy anh ta sau khi thoát khỏi xiềng xích, Kiến ​​trúc sư đã trèo lên thang, mở cửa bằng chiếc chìa khóa mà cuối cùng anh ta cũng đã tìm thấy rồi bước vào trong.

Suýt chút nữa là chân anh ta đã bị cắn trúng rồi.

Nhưng ngoài chiếc chìa khóa, Kiến ​​trúc sư còn nhận được một tấm thẻ thân phận trong mật thất này.

Cùng lúc đó, Lộ Nam đã ở trong phòng an toàn gần mười lăm phút.

Anh hiểu được những hạn chế của phòng an toàn, cũng nhìn thấy tài liệu đặt trên bàn -- "Điều kiện tuyển dụng tại rạp xiếc và hiệp ước hướng dẫn".

Nhưng có một điều khiến Lộ Nam băn khoăn: "Hành khách không được lấy bất kỳ thứ gì trong phòng an toàn, nếu không họ sẽ tự gánh chịu hậu quả."

"Nhưng vì vị trí của đoàn trưởng rạp xiếc có thể bị thay thế, vậy thì hiệp ước được đặt ở phòng an toàn có thể bị lấy đi."

"Đây có phải là ý khi nói rằng sẽ gây nguy hiểm cho hành khách không?"

Nếu trở thành đoàn trưởng của rạp xiếc, có thể dễ dàng đột nhập vào mật thất của rạp xiếc. Nhưng đồng thời, sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm sau khi lấy đi hiệp ước tại phòng an toàn?

Đây là nơi rủi ro và phần thưởng cùng tồn tại, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của hành khách vô tình bước vào phòng an toàn.

Rốt cuộc, không có điều kiện nào quy định rằng hành khách không được lấy bất kỳ vật dụng nào ra khỏi phòng an toàn.

Lúc này, Lộ Nam lẩm bẩm: "Hành khách không thể tùy tiện lấy đi hiệp ước, cho nên nếu không phải là hành khách, thì có thể lấy đi mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào."

Khi Lộ Nam nói câu này, thực ra anh đang ám chỉ đến các thành viên trong rạp xiếc.

Nhưng một trong những điều khoản trong hiệp ước là -- "Các thành viên rạp xiếc không được tiến vào phòng an toàn của đoàn trưởng rạp xiếc."

Đây là một điều khoản mâu thuẫn khác.

Các thành viên không thể vào, vậy miễn là hiệp ước được lưu giữ tại phòng an toàn thì thân phận của đoàn trưởng rạp xiếc chỉ có thể là Mars.

Nhưng sau khi nghe những lời này, Búp bê ma đang ngồi xếp bằng trên bàn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lộ Nam.

Cảm nhận được ánh mắt của Búp bê ma, Lộ Nam vô thức quay đầu lại. Sau đó, anh nghĩ ra điều gì đó, mở to mắt, nhìn con Búp bê ma, rồi lại nhìn vào bản hiệp ước.

Sau khi trao đổi ánh mắt, Lộ Nam thông qua đôi mắt của Búp bê ma nói với Ngũ Hạ Cửu, người cũng có nhận thức tương tự nhưng đang ở trong một mật thất khác của rạp xiếc: "Hay là thử xem?"

Lúc này Ngũ Hạ Cửu vẫn còn ở trong hành lang của mật thất, nghe vậy khóe miệng cong lên.

Vừa đúng mười lăm phút trôi qua, con Búp bê ma đã nhảy lên người Lộ Nam, bám vào vai anh, rời khỏi phòng an toàn cùng Lộ Nam.

Cùng lúc đó, bản hiệp ước đặt trên bàn cũng biến mất khỏi phòng an toàn.

Ngay khi bản hiệp ước rời khỏi phòng an toàn, đoàn trưởng Mars và tất cả các thành viên trong rạp xiếc đang làm nhiệm vụ đều cảm nhận được điều đó.

"A, hiệp ước đã rời khỏi phòng an toàn, tôi có thể thay thế Mars rồi đúng không?" Đó là một tiếng thở dài đầy mong đợi và ác ý.

"Hiệp ước, ai lấy mất hiệp ước của tao?" Đoàn trưởng Mars tức giận gào lên: "Nếu để tao tìm thấy mày, tao sẽ lột da mày róc xương mày, nấu thịt mày lên!"

Hết chương 259.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com