Chương 260: (1)
Lúc này, con Búp bê ma lấy đi hiệp ước cảm nhận được cảm xúc của Ngũ Hạ Cửu, cái miệng nhỏ mím mím, vui vẻ hẳn lên.
Búp bê ma bám chặt vào vai Lộ Nam, điều đó có nghĩa là toàn bộ cơ thể nhỏ bé của nó nằm trên lưng Lộ Nam, trong khi đôi tay và đầu nhỏ bé của nó đặt trên vai Lộ Nam.
Lúc này Lộ Nam đã bước vào mật thất tiếp theo của rạp xiếc. Nhưng mà, ngay sau khi Lộ Nam bước vào mật thất, một cánh cửa khác mở ra bên cạnh, có người bước vào.
Anh đã gặp Kiến trúc sư.
Lúc đó, hai người đang ở trong cùng một mật thất của rạp xiếc. Khi nhận thấy có người ở đó, Kiến trúc sư cũng nhìn về phía Lộ Nam.
Ánh sáng trong mật thất này hơi mờ. Khi nhìn thấy Lộ Nam, lúc đầu Kiến trúc sư rất vui mừng, sau đó anh ta nhìn thấy con Búp bê ma đang bám vào vai Lộ Nam.
Đôi mắt đen chăm chú nhìn anh ta, Kiến trúc sư lập tức giật mình cảnh giác.
Anh ta thì thầm với Lộ Nam: "Anh, đừng cử động, cẩn thận một chút..."
Một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu Lộ Nam, "đừng cử động" là có ý gì?
Ngũ Hạ Cửu, người đang cùng tầm mắt với Búp bê ma, hiểu được ý của Kiến trúc sư, nhịn không được cười cười.
Vì thế, Kiến trúc sư nhìn thấy khóe miệng của Búp bê ma nhếch lên, từ từ lộ ra nụ cười gian tà, giống như nó có ý đồ xấu, sắp tấn công và giết chết họ ngay lập tức.
Da đầu của Kiến trúc sư lập tức cảm thấy ngứa ran, tóc như sắp dựng đứng.
Anh ta cảnh giác nhìn Lộ Nam, hay nói chính xác hơn là nhìn về phía vai của Lộ Nam. Toàn thân căng thẳng, sẵn sàng hành động, giống như giây tiếp theo sẽ bước vào trạng thái "chiến đấu".
Cuối cùng Lộ Nam cũng phản ứng lại, nhận ra ánh mắt của Kiến trúc sư. Anh chạm vào đầu Búp bê ma bằng mu bàn tay, nói với Kiến trúc sư đang sửng sốt: "Đây là đạo cụ của Quan Chủ, không cần lo."
Kiến trúc sư:"......"
Anh ta không biết còn có đạo cụ như vậy, quả thực mở mang tầm mắt.
Nhưng tại sao đạo cụ của Quan Chủ lại đi cùng với V tiên sinh?
Lộ Nam thấy vẻ bối rối của anh ta liền giải thích với Kiến trúc sư, lúc này anh ta mới hiểu ra.
Sau khi giải quyết hiểu lầm, hai người cùng nhau quan sát kỹ hơn mật thất của rạp xiếc.
―― Vòng tròn, treo khắp nơi là những chiếc vòng sắt tròn có kích thước một mét hoặc hơn, giống như những chiếc vòng mà các con vật trong rạp xiếc nhảy qua.
Không chỉ vậy, những chiếc vòng còn được treo trên đỉnh lều, dựng trên mặt đất và xung quanh lều.
Có rất nhiều mô hình động vật trên mặt đất và trên tường lều, bao gồm dê, voi, hải cẩu, gấu, sư tử và hổ.
Những mô hình động vật này có cùng kích thước với động vật thật, được làm rất giống thật, có lông và các chi tiết khác. Nếu chúng không bất động, có lẽ Lộ Nam và Kiến trúc sư đã nghĩ chúng là động vật thật.
Chỉ xét riêng những điều này thôi thì mật thất này có vẻ không hề nguy hiểm chút nào. Nếu những con vật này là thật, nơi đây sẽ giống như một nơi huấn luyện động vật.
Cho đến khi một bóng người bước ra từ phía sau chân của con voi lớn nhất.
Người đàn ông này mặc quần áo treo nhiều dụng cụ, trên tay cầm roi, trên mặt đầy vết xước và vết cào, chứng tỏ đã bị thú dữ cào.
Lộ Nam đã đến phòng an toàn, cũng đã nhìn thấy ảnh của người này trong kho lưu trữ -- Martin, người huấn luyện động vật, huấn luyện viên trưởng của đội động vật.
Trong rạp xiếc, Martin chủ yếu chịu trách nhiệm huấn luyện nhiều loài động vật biểu diễn, chẳng hạn như nhảy qua vòng lửa, cưỡi xe, sư tử và hổ lăn, gấu nhảy dây, dê và khỉ đi trên dây...
Ngay khi NPC này xuất hiện, Lộ Nam lập tức nhận ra một điều khác thường -- người huấn luyện thú Martin này chắc chắn không dễ đối phó.
Nhìn vào ánh mắt của hắn, có thể thấy rằng, không giống như những NPC mà họ từng gặp trước đây không có trí thông minh và chỉ hành động theo bản năng, người huấn luyện thú Martin thông minh, độc ác và có ý đồ xấu với họ.
Không ngoài dự đoán, sau khi nhìn thấy hai người, huấn luyện viên Martin nói: "Ha ha, các ngươi đã nghĩ đến việc mình muốn chết ở đây như thế nào chưa? Là bị giẫm chết hay bị ăn thịt?"
Khi Martin nói xong, mặt đất trong mật thất này bắt đầu thay đổi. Sàn nhà thực sự nhấp nhô như sóng, giống như họ không đứng trên sàn nhà vững chắc mà là trên một tấm thảm được ngụy trang thành sàn nhà.
Nhưng Lộ Nam cảm nhận được lòng bàn chân của mình, thì phát hiện đây quả thực là sàn nhà.
Mà điều này vẫn chưa kết thúc. Sau khi mặt đất tiếp tục nhô lên hạ xuống rồi lại trở về yên tĩnh, chiếc vòng sắt tròn trên mặt đất đột nhiên bốc cháy, những con vật trên mặt đất dường như đã được ban cho ý thức, đôi mắt chúng trở nên sáng ngời, con voi kêu lên một tiếng dài, hổ và sư tử gầm lên...
Các con vật dậm chân tại chỗ nhưng không di chuyển.
Lộ Nam và Kiến trúc sư đang thắc mắc tại sao những con vật này có thể đột nhiên sống lại, rồi họ lắng nghe huấn luyện Martin giới thiệu các quy tắc vượt qua của mật thất này.
Không phải mọi vị trí trên sàn đều có thể bước lên được. Nếu đạp vào sàn nhà được kết nối với cơ chế, các vòng tròn lửa và động vật xung quanh sẽ di chuyển về phía đó.
Cùng lúc đó, vòng lửa xung quanh và phía trên đầu họ sẽ dần bùng cháy và di chuyển đến gần nơi họ đứng.
Những gì Lộ Nam và Kiến trúc sư muốn đều nằm trong tay huấn luyện viên Martin. Họ chỉ cần đến gặp huấn luyện viên Martin trong thời gian quy định.
Hắn sẽ đưa những thứ đó cho hai người họ.
Lúc này, người huấn luyện thú Martin cong khóe miệng mỉm cười, thò tay vào quần áo lấy ra một chiếc hộp bạc, cánh cửa hiển nhiên ở sau lưng Martin.
Quy tắc này nghe có vẻ đơn giản.
Nhưng bây giờ hai người họ đang ở trong mật thất. Lộ Nam vẫn còn nhớ quy tắc mà mình nhìn thấy trước lần đầu tiên bước vào rạp xiếc -- "Nếu có thể gặp nhau trong mật thất thì nhất định là vừa may mắn vừa bất hạnh."
Mật thất này chắc chắn nguy hiểm hơn khi chỉ có một người.
Một khi thời gian đếm ngược bắt đầu, họ sẽ không thể dễ dàng bước đến bên cạnh huấn luyện viên Martin.
Lộ Nam không khỏi nhìn xuống đất. Mặc dù sàn nhà cứng nhưng không có vết nứt nào trên bề mặt. Thay vào đó, nó là một bề mặt hoàn chỉnh với những hoa văn phức tạp và nhiều màu sắc.
Nếu nhìn vào hoa văn này quá nhiều, sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Người huấn luyện Martin đã nói rõ với họ rằng có những cơ chế trên sàn nhà, chúng sẽ được kích hoạt nếu họ bước lên, nhưng trên một sàn nhà chắc chắn với các hoa văn phức tạp như vậy, họ có thể bước lên ở đâu? Những nơi nào không thể bước vào?
Chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu rồi, chưa kể họ còn không đủ gần nơi huấn luyện viên Martin đang đứng.
Nếu sàn nhà được thiết kế theo dạng lưới gọn gàng thì mọi chuyện đã không quá khó khăn đối với Lộ Nam và kiến trúc sư.
Rõ ràng là người huấn luyện Martin đang cười một cách độc ác, thích thú với cảnh tượng những kẻ xâm nhập thận trọng tiến lại gần chỉ để chết trong bẫy.
Nhưng ngay sau đó, khi huấn luyện viên Martin nhìn rõ hành động của một trong những người vượt cửa, nụ cười trên khuôn mặt hắn đột nhiên đông cứng.
Lộ Nam dùng ngón tay chạm vào chiếc trâm cài, một con vật cao bằng nửa người, bộ lông đen trắng, thân hình mũm mĩm ngồi xuống bên cạnh Lộ Nam.
Đây là loài gấu trúc được coi là bảo vật quốc gia.
"Ưm" con gấu trúc kêu lên một tiếng nhỏ, hai nhãn cầu nhỏ đen kịt trũng sâu trong quầng thâm giật giật nhìn những con vật trong mật thất của rạp xiếc. Sau đó, nó di chuyển đôi chân mềm mại và dễ thương của mình, bước xuống sàn với những họa tiết phức tạp.
Lộ Nam nói với Kiến trúc sư: "Đi theo."
Kiến trúc sư há hốc miệng kinh ngạc, rõ ràng là vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy chú gấu trúc bảo vật quốc gia. Mãi đến khi Lộ Nam thúc vào người anh ta, Kiến trúc sư mới đột nhiên gật đầu nói: "Đi theo, cứ đi theo thôi à?"
"Đúng vậy." Lộ Nam cười nói: "Đạo cụ này là bạn tôi tặng, khi về nhất định sẽ cảm ơn anh ấy lần nữa."
Mặc dù đây là chuyến tàu luân hồi cuối cùng của anh, chắc chắn anh sẽ quên hết mọi thứ về chuyến tàu luân hồi sau khi trở về hiện thực.
Nhưng Lộ Nam cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được cảm giác biết ơn đó, khi đến lúc, anh nhất định sẽ cùng Chung Nam ăn một bữa cơm.
Nghĩ vậy, Lộ Nam dẫn đầu đi theo gấu trúc, Kiến trúc sư cũng theo sát phía sau.
...
Bỏ qua tình hình của Lộ Nam và Kiến trúc sư, Phương Tử và Nhà nghiên cứu cuối cùng cũng tìm thấy pháp sư thực sự Paul, cánh cửa nằm sau tấm vải đỏ trong căn phòng nhỏ này.
Thi thể của pháp sư Paul nằm trên mặt đất, trên mặt Phương Tử vẫn còn hiện rõ vẻ điên cuồng trước đó.
Cậu nhóc tìm thấy chiếc hộp bạc trong chiếc mũ ma thuật, mở nó ra. Ngoài chìa khóa, còn tìm thấy hai thẻ thân phận.
Phương Tử vui vẻ: "Đây là thẻ thân phận của anh và tôi nè."
Nhà nghiên cứu cầm lấy nó, cất thẻ thân phận đi rồi nói: "Bây giờ chúng ta hãy ra khỏi cửa này."
Phương Tử tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đối diện với ánh mắt kỳ lạ và khó hiểu của Nhà nghiên cứu, cậu nhóc nói: "Không, mật thất này không có giới hạn thời gian. Chúng ta ở đây cho đến khi..."
"Cho đến khi nào?" Nhà nghiên cứu hỏi với vẻ bối rối.
Phương Tử chạm vào chiếc vòng tay, nheo đôi mắt xanh lại, cười toe toét: "Đương nhiên, tôi sẽ không rời khỏi mật thất cho đến khi thời gian làm lạnh đạo cụ của tôi kết thúc."
"Nếu không, sẽ không còn đạo cụ nào để sử dụng trong mật thất tiếp theo, cả anh và tôi đều sẽ chết."
Nhà nghiên cứu lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Phương Tử nói: "Cậu nói đúng, bây giờ nghỉ ngơi một lát là tốt nhất."
Vừa rồi đã nỗ lực rất nhiều, cả về tinh thần lẫn thể chất, thậm chí còn bị thương nhẹ.
Vẫn luôn không ngừng qua cửa mật thất mà không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com