Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Khám phá sông băng vạn năm. Chương 231:

A Miêu hồi hộp đi theo các thành viên trong đội, tiến đến gần đoàn tàu luân hồi.

Cô vừa mới gia nhập đội mới này, được Tiểu Hiểu trong đội giới thiệu.

Tính cả cô thì đội này tổng cộng có 7 người, đây không phải là một con số nhỏ. Dù sao thì, theo lời của Tiểu Hiểu, mỗi khi đi qua một cái Xa Hạ Thế Giới sẽ có người trong nhóm tử vong.

Và ngay sau đó, sẽ có người đến thay thế, mà lần này, cô chính là người được thêm vào.

Nhưng điều đó không quan trọng, tỷ lệ sống sót khi tham gia một nhóm luôn cao hơn so với việc một mình đi qua Xa Hạ Thế Giới.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, A Miêu đã trải qua rất nhiều chuyện.

Nếu một người sống sót có tố chất tâm lý không đạt tiêu chuẩn, sẽ phải chịu căng thẳng và sợ hãi trong một thời gian dài, sẽ phát triển nỗi sợ hãi cực độ đối với chuyến tàu luân hồi và Xa Hạ Thế Giới.

Theo như A Miêu biết, có người không chịu đựng được nên đã tự tử ở thế giới thực chỉ để tránh phải bước vào chuyến tàu luân hồi.

A Miêu nghĩ rằng cô đã đi qua không ít trạm, nhưng vẫn còn rất nhiều trạm mà cô chưa từng trải qua.

Chuyến tàu luân hồi cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Dù thế nào đi nữa, cô phải kiên trì để một lần nữa giành lại cuộc sống của mình.

Người lãnh đạo của đội này là Ngải Vi, người đứng thứ sáu trên đoàn tàu luân hồi. A Miêu thật may mắn khi được gia nhập đội ngũ này.

Chuyến tàu này là một chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ khác, sau chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ trước đó. Tổng số hành khách trên tàu có tên trong danh sách đăng ký cũng khá đáng kể, tổng cộng 23 người.

A Miêu đã nghe Tiểu Hiểu nói là Ngải Vi không tham gia chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ lần trước, nghe người ta nói rằng đã xảy ra một tình huống bất ngờ ở Xa Hạ Thế Giới đó.

Nhưng không thể tìm ra nguyên nhân tai nạn, có vẻ như những hành khách liên quan cũng không hề đơn giản.

Ngải Vi và nhóm của cô đã đi chuyến tàu có đánh dấu màu đỏ này vì họ muốn thử vận ​​may. Chỉ bằng cách sống sót thành công, họ mới có thể dễ dàng đạt được đạo cụ, hơn nữa phần thưởng và thời gian sống sót còn tăng gấp đôi.

Mặc dù... chuyến tàu luân hồi này rất nguy hiểm.

Tiểu Hiểu cũng nói A Miêu có thể lựa chọn tham gia hoặc không, nhóm sẽ không áp đặt bất kỳ yêu cầu nào đối với các thành viên.

Nhưng A Miêu cũng muốn đánh cược. Cô muốn lấy đạo cụ, dù sao thì trong tay cô chỉ có đạo cụ cứu mạng cấp B, mà cô còn rất nhiều trạm đang chờ đợi.

Thế là A Miêu đăng ký vào chuyến tàu luân hồi được đánh dấu đỏ, tham gia cùng mọi người.

Cô gặp Tiểu Hiểu và những người khác ở phòng chờ khởi động lại.

Ngải Vi có ngoại hình pha trộn một chút nét Âu Mỹ, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi chân cao dài, cao khoảng 1 mét 7.

Cô ăn mặc theo phong cách trung tính, mặc áo khoác da màu đen, quần dài, bốt đen, đeo găng tay nửa ngón.

Khi A Miêu bước tới, Ngải Vi một tay đút trong túi, đang nói chuyện với phó chỉ huy của đội.

Tên của người đàn ông này là Khố Ca, A Miêu nghe Tiểu Hiểu nói là anh và Ngải Vi là một đôi.

A Miêu liếc nhìn Khố Ca, người nọ cao khoảng 1 mét 8, khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lại rất lạnh lùng. Anh ăn mặc như một chàng trai sành điệu, mặc áo khoác da và bốt đen. Có vẻ như anh và Ngải Vi đang mặc đồ đôi.

Sau khi nhìn thấy A Miêu, một cô gái dễ thương đã vẫy tay chào cô. Người này chính là Tiểu Hiểu.

"A Miêu, tới đây, nhanh lên."

A Miêu chạy tới chào hỏi mọi người.

Cô đã gặp tất cả các thành viên khác trong nhóm trước đó. Ngoài Ngải Vi, Khố Ca và Tiểu Hiểu, còn có Tử Qua, Mãn Văn và A Yến.

A Yến là một cô gái có vẻ ngoài bình thường nhưng lại có nụ cười rạng rỡ.

Tử Qua và Mãn Văn đều là thanh niên. Họ từng ở cùng Khố Ca, sau khi Khố Ca và Ngải Vi trở thành một cặp, hai đội của họ đã được sát nhập.

Sau khi mọi người tập trung đầy đủ, A Miêu đi theo Ngải Vi và những người khác về phía đoàn tàu luân hồi, bước qua cánh cửa kính hình vòm, bước lên cửa tàu luân hồi.

Trên toa tàu đã có khá nhiều hành khách, A Miêu ngẩng đầu lên liếc nhìn. Đột nhiên, mắt cô mở to một cách không tự chủ, cô thốt lên một tiếng "a" ngắn và khẽ. Tiểu Hiểu bên cạnh liếc nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

A Miêu: "Không, không có gì..."

Chính là cô vừa nhìn thấy người quen.

Quan Chủ, cũng là hành khách mới giống cô, là người đầu tiên đi chuyến tàu luân hồi, không ngờ lại được gặp lại cậu ấy trên chuyến tàu có đánh dấu đỏ này sau một thời gian dài xa cách.

Nhưng nói trực tiếp hoặc chào hỏi vào lúc này không phải là ý hay. Đối với vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Quan Chủ, A Miêu gật đầu ngầm, đi ngang qua Quan Chủ rồi ngồi xuống chiếc ghế da xanh ở phía sau.

Sau đó, A Miêu không thể không nghĩ đến Xa Hạ Thế Giới, trạm dừng chân đầu tiên của mình, có chút thổn thức.

Phía trước, Phương Tử cũng thấy biểu cảm của Ngũ Hạ Cửu thay đổi sau khi có một thành viên khác trong đội kia đi lên, không nhịn được tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Là người anh quen sao, Cửu ca?"

Ngũ Hạ Cửu: "Ừm, trên chuyến tàu luân hồi đầu tiên, cô ấy và tôi đều là hành khách mới."

"Oa." Phương Tử gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Đường Vân Tư và Lộ Nam ngồi ở hai ghế đối diện, còn Chung Nam và Tạ Béo ngồi ở ghế da màu xanh lá cây cạnh lối đi ở phía bên kia.

Trước đó, Phương Tử và Đường Vân Tư đã cùng nhau đăng ký tham gia chuyến tàu luân hồi. Ở Xa Hạ Thế Giới đó, họ đã gặp một người không phải là thành viên cốt cán trong đội của Quý Tư Nghị. Người đó đã chết ở Xa Hạ Thế Giới kia, nhưng bọn họ lại không thu được thông tin hữu ích nào.

Xa Hạ Thế Giới mà Phương Tử và Đường Vân Tư đi vào có chút mạo hiểm. Nếu như không phải Thời Thương Tả đã đưa đạo cụ cho họ trước khi lên tàu, có lẽ Đường Vân Tư và Phương Tử sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

Theo lời của Phương Tử, thì một cánh tay của cậu nhóc đã bị chặt đứt trước khi lên tàu trở về.

Đường Vân Tư càng thêm thê thảm, anh gần như đang ở bên bờ vực của cái chết, chỉ còn một hơi thở. Là được cậu nhóc cõng bước lên chuyến tàu luân hồi mới sống lại.

Phương Tử và Đường Vân Tư vẫn còn ám ảnh với chuyến tàu luân hồi trước đó, nhưng chuyến tàu luân hồi lần này lại rất quan trọng đối với Ngũ Hạ Cửu. Mặc dù Ngũ Hạ Cửu không nói gì, nhưng bọn họ vẫn không chút do dự mà đăng ký.

Không lâu sau, trên chuyến tàu luân hồi có thêm ba hành khách nữa, đó là Nhiếp Túc, Lão Kiêu và Mễ Chinh.

Nhóm của Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn họ nhưng không nói gì.

Nhiếp Túc lại nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu, cười nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ngũ Hạ Cửu cong khóe miệng, xem như đáp lại.

Nhưng mà, Ngải Vi, người ngồi ở phía sau, cũng nhận biết Nhà khoa học nên đứng dậy nói: "Không nghĩ anh cũng đăng ký chuyến tàu này, Nhà khoa học."

Nhiếp Túc quay đầu, nhướng mày nói: "Thật hiếm mới có một chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ, ai cũng muốn vào đó kiếm chát một chút."

"Tôi cũng chỉ là như bao người khác."

Nhiếp Túc nói đúng. Không lâu sau, Khuông Tầm và Du Trạch cũng lần lượt đi tới.

Một người là Lão K, người đứng thứ hai trong tổng số hành khách, người kia là Yên Đại, người đứng thứ ba trong số tất cả hành khách.

Nhìn thấy hai người này, Ngải Vi nhíu mày, không biết bọn họ có phải là tình cờ gặp nhau hay là tạm thời trở thành đồng đội, hợp tác trong chuyến tàu luân hồi này.

Không lâu sau, năm người còn lại cũng đến.

Chuyến tàu luân hồi bắt đầu với hai tiếng còi dài.

Đã đến lúc mọi người giới thiệu về bản thân.

Đến lượt Ngũ Hạ Cửu, Ngải Vi nghe xong liền nhướng mày: "Quan Chủ, người đứng thứ năm trong bảng xếp hạng hành khách?"

Sau khi Dã Mãng chết đi, Ngải Vi đã từng đứng thứ năm trong một thời gian, nhưng cách đây không lâu, vị Quan Chủ này đã vượt qua cô, trở thành người đứng thứ năm.

Sau khi Ngải Vi nói xong, A Miêu sửng sốt. Quan Chủ vậy mà đứng thứ năm trong bảng xếp hạng tổng số hành khách. Cô, cô đã không để ý đến màn hình ở đại sảnh trước đó...

So với Quan Chủ thì cô thực sự chẳng là gì cả.

"Xin chào." Ngũ Hạ Cửu gật đầu với Ngải Vi.

Ngải Vi mỉm cười đáp lại.

Năm người cuối cùng lên chuyến tàu luân hồi là một đội, bao gồm Dương Công Hạc, Nhà tiên tri, Y Sư, Dạ Lang và Tất Hữu.

Dương Công Hạc giả vờ như không quen biết Ngũ Hạ Cửu, nhưng khi không ai để ý, anh ta và Ngũ Hạ Cửu lại lén nhìn nhau rồi quay đi.

Đây là kế hoạch của Ngũ Hạ Cửu và Thời Thương Tả.

―― Chuyến tàu luân hồi được đánh dấu màu đỏ này xuất hiện đúng lúc. Thật sự đáng giá khi cậu và Thời Thương Tả đã chờ đợi một thời gian dài như vậy ở hiện thực. Họ tình cờ đăng ký chuyến tàu này và bắt đầu kế hoạch của mình.

Chuyến tàu luân hồi đã di chuyển tổng cộng trong ba mươi phút. Sau hai mươi lăm phút, thông tin về Xa Hạ Thế Giới được làm mới.

[Các bạn là một nhóm nhân viên cứu hộ đi theo đoàn thám hiểm đến sông băng vạn năm để điều tra vụ việc không có ai phản hồi tại trạm nghiên cứu, cũng như tìm kiếm những người mất tích ban đầu được bố trí tại trạm nghiên cứu. 】

[Nhưng không ngờ một trận bão tuyết bất ngờ ập đến, thiết bị mang theo bị trục trặc, buộc mọi người phải bị mắc kẹt tại trạm nghiên cứu...]

[Hành khách phải sống sót trong Xa Hạ Thế Giới trong mười ngày. 】

[Đoàn tàu luân hồi sẽ đón hành khách trở về vào đúng 9 giờ tối ngày thứ mười. Đề nghị hành khách tự giữ vé của mình và lên tàu trong thời gian quy định. 】

【Cuối cùng, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com