Chương 115 Hung hăng từ chối
Tác giả: Quyết Tuyệt
Editor: Bạch Đường lười biếng
Thanh Phong Lâu huyện Hà Thành chậm rãi vào quỹ đạo, Tưởng Chấn liền bắt đầu chuẩn bị sang phủ thành bên kia xây cái mới, gạch xanh nhà mình nung ra hắn cũng tích cóp được rất nhiều —— Thanh Phong Lâu bên này dùng một tòa nhà cũ của Trịnh gia, nhưng phủ thành bên kia tốt nhất là toàn bộ xây mới.
Vì có thể xây tốt Thanh Phong Lâu bên phủ thành, thậm chí Tưởng Chấn còn tiêu tiền mướn rất nhiều thợ mộc, sau đó để bọn họ chế tạo ra một ít phương tiện giải trí phù hợp ý nghĩ của mình.
Mấy thứ cao cấp như golt hắn chưa từng chơi, cũng không biết sao để làm ra, nhưng bida bowling gì đó hẳn là có thể mô phỏng được, đương nhiên, hắn nghĩ ra phương pháp chơi trước phải nói cho Trịnh Dật, sau đó để Trịnh Dật đặt một cái tên hoàn toàn khác cái cũ, tràn đầy tình thơ ý họa mới được.
Tưởng Chấn tốn rất nhiều thời gian ở Thanh Phong Lâu, nhưng cũng chưa quên tiêu cục của mình.
Hiện giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng việc làm ăn của tiêu cục một chút cũng không không có tệ đi, càng lúc càng tốt hơn.
Thời điểm bá tánh bình thường ăn tết đều sẽ mua áo mới mua thịt, đừng nói những kẻ có tiền...... vào lúc này năm ngoái, mặc kệ là hàng hóa gì đều bán rất chạy.
Tiểu thương nhân huyện Hà Thành tất cả đều xuất động, kinh doanh cái gì cũng có, hồi xưa bọn họ đều tự mình mướn thuyền nhỏ chèo đi, nhưng hiện tại......
Chỉ cần hơi tốn ít tiền là có thể ngồi thuyền lớn tiêu cục Kim Chấn đi làm buôn bán, còn có thể ở trong khoang thuyền không bị thổi gió lạnh......
Rất nhiều người đều đến tìm tiêu cục Kim Chấn, làm thuyền của Tưởng Chấn suýt nữa không đủ dùng, sau đó vẫn là Trịnh Dật thuê hai con thuyền lớn cho hắn mới tạm hòa hoãn được.
Hiện giờ, trên thuyền của tiêu cục Kim Chấn đều treo cờ lớn chữ "Chấn" dễ thấy, mà người tiêu cục Kim Chấn đều mặc trang phục thống nhất, kể từ đó, bá tánh huyện Hà Thành ngày càng biết rõ tiêu cục này.
"Nghe nói người của tiêu cục Kim Chấn đều kiếm đặc biệt nhiều!"
"Ngõ nhỏ khu chúng ta có thằng nhóc kia chưa đi học bao giờ, theo ông nội nó học có mấy chữ, đi tiêu cục Kim Chấn, hiện tại một tháng có thể kiếm bốn lượng bạc đâu!"
"Mới bốn lượng đã là gì? Trịnh Bảo Ninh sát vách nhà ta, các ngươi đều biết đó, hồi trước kiếm tiền dựa vào họa yếm cho gái giang hồ, hiện tại hắn chuyên môn mang một thuyền chạy một tuyến, một tháng lấy năm lượng bạc không nói, còn có tiền thưởng...... Trước kia nhà hắn sống khổ biết mấy ha ha, hiện tại mỗi người đều được mặc quần áo mới."
"Chủ nhân tiêu cục Kim Chấn nghe nói còn là bằng hữu với Trịnh phủ đại thiếu gia, Thanh Phong Lâu là do bọn họ cùng mở...... Đó là con gà đẻ trứng vàng nha! Cũng không biết hắn kiếm lời nhiều ít!"
......
Bá tánh huyện Hà Thành, cơ hồ ai ai cũng bàn về tiêu cục Kim Chấn.
Tống Lập thời điểm vừa mới bắt đầu, thầm nghĩ muốn nghe người ta nói vài câu chê bai tiêu cục Kim Chấn, nhưng cuối cùng lại nghe ra một bụng hỏa.
Đột ngột ngay lúc này có người nhìn thấy gã: "Tống Lập! Hay lắm đồ Tống Lập này, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Người nọ hô to, sau đó liền nhào tới chỗ Tống Lập: "Tống Lập, ta và ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải gạt ta? Ngươi hại ta mất một công việc tốt!"
Nguyên lai, ngày ấy tiêu cục Kim Chấn mướn người, Tống Lập không chỉ khuyên mỗi Trịnh Bảo Ninh, trên thực tế, gã còn khuyên vài người khác.
Lúc ấy tiêu cục Kim Chấn một chút danh khí cũng không có, rất nhiều người bị Tống Lập khuyên xong liền từ bỏ công việc này; lúc ấy bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì, hiện tại nhìn đến tiêu cục Kim Chấn phát triển càng ngày càng tốt, liền giận Tống Lập vô cùng.
Người này nhéo Tống Lập, đánh gã mấy quyền cho hả giận rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Tống Lập êm đẹp mà bị đánh một trận, mặt đều đen, cố tình lại không thể nói lí với người ta...... Cuối cùng chỉ có thể ôm bụng đau trở về nhà.
"Ngươi lại chạy đi đâu? Ở bên ngoài tìm không được việc thì thôi đi, việc trong nhà ngươi cũng không làm, ngươi rốt cuộc muốn gì!" Thê tử Tống Lập bất mãn mà nhìn gã: "Công việc ở tiêu cục Kim Chấn thật tốt, ngươi báo danh rồi, cố tình người khác xằng xiên dăm ba câu, thế nhưng liền không đi!"
"Ta không phải nói cho ngươi rồi sao? Tưởng Chấn kia không phải người tốt!" Tống Lập nói.
"Hắn không phải người tốt rồi sao nữa? Chỉ cần hắn nguyện ý đưa tiền là được! Hơn nữa, ta thấy Tưởng Thành Tường mới không phải người tốt thì có!" Thê tử Tống Lập chán ghét Tưởng Thành Tường muốn chết.
Tống gia mặc dù có tiền, cuộc sống tương đối dư dả, nhưng cũng cũng không phải đặc biệt có tiền, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu vì Tống phụ Tống mẫu chỉ sinh một mình Tống Lập—— trong nhà không có nhiều con, tiêu dùng cũng ít, tự nhiên bạc cũng để dành nhiều chứ sao?
Nói tóm lại, Tống gia cũng không phải nhà giàu sang phú quý gì, trời mới biết Tống Lập còn muốn hào phóng đi tiếp tế Tưởng Thành Tường, còn gã chết tiệt kia thì sao? Gã thế mà mặt dày đem đồ được tặng lấy hết!
"Ngươi đừng nói bằng hữu ta như thế!" Tống Lập cả giận nói.
"Ta càng muốn, ngươi làm gì được ta?"Thê tử Tống Lập nói.
Tống Lập giận dữ, cuối cùng tát một cái vào mặt thê tử.
"Hảo a, Tống Lập ngươi thế nhưng đánh bà! Bà đách thèm ở với ngươi nữa!" Thê tử Tống Lập tính tình không tốt, ăn một cái tát, nàng lập tức về phòng thu thập đồ vật, tính toán về nhà mẹ đẻ.
Mẫu thân Tống Lập vội vàng muốn đi khuyên, lại bị Tống Lập kéo lại: "Cô ta muốn đi thì đi đi, nữ nhân như vậy ta ăn không tiêu!"
Kỳ thật Tống Lập ẩn ẩn cũng có chút hối hận, chỉ là càng là hối hận, gã lại càng không muốn nhận sai, càng tin tưởng vững chắc gã không sai.
Tống mẫu bị nhi tử lôi kéo, nhưng lại không đi khuyên nữa...... Nữ nhân này đã xuất giá lại về nhà mẹ đẻ, tuyệt đối sẽ bị nhà mẹ đẻ ghét bỏ, cô con dâu này khẳng định ở không được mấy ngày liền phải trở về.
Tưởng Chấn căn bản không biết trên đời này còn có kẻ như Tống Lập siêng năng nói bậy về hắn, lúc này hắn đang nói chuyện ủ rượu với Trịnh Dật.
Tưởng Chấn lần trước muốn dùng rượu tiêu độc cho miệng vết thương, liền phát hiện rượu ở thời đại này số độ không quá cao, lúc ấy hắn không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại Thanh Phong Lâu đã đi vào quỹ đạo liền nhớ tới chuyện này.
Bất quá hắn dốt đặc cán mai với việc làm sao ủ được rượu ra, liền chỉ cùng Trịnh Dật nói một chút ý nghĩ của chính mình.
"Còn có thể làm như vậy?" Trịnh Dật nghe Tưởng Chấn nói, lập tức có chút kích động: "Chờ ngày mai mai ta kêu người thử nghiệm mới được! Tưởng Chấn, sáng kiến của ngươi đúng là nhiều, rượu này nếu chuẩn bị cho tốt, chúng ta đã lại có thêm một món có thể kiếm tiền!"
Ở Đại Tề có vài nơi cấm bá tánh tự mình ủ rượu, sợ lương thực không đủ ăn, bất quá ở Giang Nam không có quy định này.
Hoặc là, cho dù có, cũng không ai xem trọng.
"Đến lúc đó, hẳn là sẽ có người hướng về rượu mà tới Thanh Phong Lâu!" Tưởng Chấn cũng thật cao hứng, Trịnh Dật tuyệt đối là một partner hợp tác cực tốt, rất nhiều việc hắn làm không xong giao cho Trịnh Dật, liền rất nhanh được làm tốt.
"Điểm này không hề nghi ngờ gì! Bất quá......" Trịnh Dật đột nhiên mặt đầy rối rắm mà nhìn Tưởng Chấn.
"Làm sao vậy?" Tưởng Chấn hỏi.
"Thanh Phong Lâu ở phủ thành phỏng chừng phải trễ chút mới có thể khai trương." Trịnh Dật cười khổ nói: "Trong khoảng thời gian này có khâm sai muốn tới Giang Nam, người nọ là kẻ phi thường cổ hủ, cả ngày nhìn cái gì cũng không vừa mắt, nếu chúng ta đem thanh thế làm quá lớn không chừng gã phải đi mắng nhị thúc ta một trận."
Trịnh Dật cũng vừa rồi mới nhận được tin tức, ở kinh thành "Uy danh hiển hách" Chu ngự sử muốn tới Giang Nam, lấy thân phận khâm sai.
Chu Ngự sử Chu Mậu Hòa...... ông ta là dựa vào mắng người thành danh.
Ở Đại Tề, không có người nào ông ta không dám mắng, cao nhất có Thái Hậu nương nương, thấp có binh lính thủ thành, chỉ cần bị ông ta bắt được nhược điểm, ông đều có thể hung hăng mà mắng cho một trận.
Bởi vì cái này, ông đã bị biếm quan hai lần, còn hạ ngục một lần.
Trịnh gia dựa vào Thái Hậu, bởi vì nhúng tay chính vụ, bị ông ta mắng rất nhiều lần, cực kì ghét lão già này, cố tình rất nhiều người đọc sách đều thích bộ dạng này của Chu Hòa Mậu, cảm thấy ông xương sắt không sợ cường quyền...... Vì thế, Thái Hậu cho dù có tức giận cũng không thể thật làm gì ông —— nếu là thật sự làm gì Chu Mậu Hòa, không chừng liền bị người mắng giết hại trung lương!
Nhưng Thái Hậu cũng không muốn nhìn thấy ông ta, vì thế liền tìm lý do đem người tống cổ tới Giang Nam.
"Người này nghe cũng không tồi." Tưởng Chấn nói, cổ đại không có mấy cái thanh quan, hắn rất thưởng thức người như vậy.
"Bởi vì ngươi chưa tiếp xúc với ổng thôi." Trịnh Dật nói: "Ổng là cục đá dưới hầm cầu, vừa thúi vừa cứng...... Thôi không nói, người ta cũng chẳng có quan hệ gì với mình." Người như vậy, hắn không thể trêu vào chẳng lẽ còn trốn không nổi? Trịnh Dật quyết định muốn trốn tránh ông ta!
Dù sao họ Chu kia cũng không có khả năng ở lì tại Giang Nam, hắn trước làm ra rượu đã, hảo hảo qua năm sau lại tính việc khác.
Trịnh Dật không nói thêm, Tưởng Chấn cũng thôi không đề cập nữa.
Bất quá hắn rất hy vọng người nọ có thể ở cào ra mấy sâu mọt ở Giang Nam này.
Ví như huyện lệnh huyện Hà Thành chỉ làm tham một tí, cũng chỉ thu thu hối lộ của thương gia, quan viên như vậy Tưởng Chấn cũng không chán ghét, rốt cuộc nước quá trong ắt không có cá. Nhưng có vài quan viên vì tiền sẽ giúp đỡ gia đình giàu có ức hiếp bá tánh, thậm chí còn nháo ra mạng người...... Tưởng Chấn vẫn hy vọng khâm kia có thể gô cổ hết đám quan viên đó đi.
Từ chỗ Trịnh Dật rời đi, Tưởng Chấn đang muốn về nhà, đột nhiên bị người ngăn cản.
Ngăn lại Tưởng Chấn đúng là Thẩm An Tân, y chắn trước mặt Tưởng Chấn, cắn chặt răng nói: "Tưởng Chấn, ta có chuyện muốn nói."
Trịnh Dật sau này nếu không bất ngờ gì xảy ra, sẽ ở luôn tại Giang Nam, nhưng Thẩm An Tân và Phùng Kính Nguyên không giống, qua không bao lâu nữa bọn họ phải hồi kinh.
Thẩm An Tân mấy ngày nay vẫn tìm không được cơ hội ở chung với Tưởng Chấn, nhưng y càng ngày càng nhớ Tưởng Chấn.
Y thế nào cũng không cam lòng.
Rõ ràng y cái gì cũng tốt hơn Triệu Kim Ca, vì sao Tưởng Chấn không liếc mắt nhìn y một cái? Trong mắt cũng chỉ có Triệu Kim Ca?
Thẩm An Tân lớn như vậy, xưa nay muốn gì được đó, ở chỗ Tưởng Chấn ăn quả đắng còn bại bởi một kẻ chỗ nào cũng không bằng mình...... y sao có thể cam tâm?
Y từ nhỏ tiếp thu giáo dục tốt đẹp, thủ đoạn âm hiểm kịch liệt không dùng được, nhưng dù vậy, y vẫn muốn liều một phen, lại tranh thủ một lần.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Tưởng Chấn hỏi, mấy ngày nay này Thẩm An Tân không có tới nhà hắn, lúc hắn đối mặt Thẩm An Tân cũng tâm bình khí hòa.
"Chúng ta đi chỗ khác nói." Thẩm An Tân nói.
"Nơi này là được." Tưởng Chấn nói: "Ngươi nếu không nói ta liền về nhà."
Chung quanh không có người khác, Thẩm An Tân cắn răng một cái, rốt cuộc nói: "Tưởng Chấn, ta thực thưởng thức ngươi, ta......"
"Rồi sao?" Tưởng Chấn nhìn về phía Thẩm An Tân, người này chẳng lẽ muốn giống Trịnh Dật hợp tác với mình?
"Ta...... Tưởng Chấn, nếu là không có gặp được Triệu Kim Ca, ngươi nguyện ý cưới ta sao?" Thẩm An Tân buột miệng thốt ra, sau đó liền khẩn trương mà nhìn Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn sửng sốt.
Thời điểm hắn ở hiện đại có thể nói không có miếng kinh nghiệm yêu đương, ngay từ đầu, hắn còn không phát hiện tính hướng của mình, sau phát hiện rồi thì không tìm được ai thích hợp.
Hắn một lòng muốn tìm người nguyện ý cùng mình sống cả đời, nhưng trong vòng tròn kia rất nhiều người cũng chỉ là chơi chơi mà thôi......
Hơn nữa...... Hắn kỳ thật có chút không thích kết giao với người khác, nên cũng không gặp được ai thích hợp.
Người thích hợp còn chưa gặp, Tưởng Chấn đừng nói được người khác thổ lộ, cho dù là thổ lộ với người ta hắn cũng chưa từng nốt, đến nỗi sau khi xuyên tới đây......
Triệu Kim Ca là hắn chủ động theo đuổi, mà bị người thổ lộ giống như giờ...... hắn chưa gặp bao giờ.
Cho dù là Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi cũng không có nói thế với hắn.
Tưởng Chấn lần đầu gặp được chuyện như vậy, liền ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại: "Không muốn."
Giả thiết chuyện như vậy không có ý nghĩa gì với Triệu Kim Ca, hắn coi trọng Triệu Kim Ca, muốn cùng Triệu Kim Ca về sau cùng sinh hoạt liền không nghĩ tới người khác nữa.
Đã có tức phụ nhi còn nghĩ người khác làm gì?
Tưởng Chấn từ chối không chút lưu tình, Thẩm An Tân cảm thấy càng nan kham. Y đã buông mặt mũi đi tìm Tưởng Chấn lại bị cự tuyệt tàn nhẫn như thế.
"Triệu Kim Ca tốt vậy sao?" Y nhịn không được hỏi: "Hắn rõ ràng là kẻ trong ngoài không đồng nhất, còn thiết kế hãm hại ta!"
"Ngươi đừng ép ta đánh người." Tưởng Chấn cắt ngang lời Thẩm An Tân: "Triệu Kim Ca là bộ dáng gì không ai so với ta rõ ràng hơn, ở trong mắt ta, y chính là tốt nhất."
Tưởng Chấn nói lời này tràn đầy tức giận, nói xong lại lạnh lùng mà nhìn Thẩm An Tân một cái: "Thẩm An Tân, lúc trước ta không biết ngươi có tâm tư này...... Hiện tại nếu đã biết, chúng ta vẫn nên cách xa nhau đi, ngươi cũng đừng lại đến tìm ta."
Không đợi Thẩm An Tân nói chuyện, Tưởng Chấn liền rời đi.
Thẩm An Tân tuy rằng ở trước mặt hắn nói xấu Triệu Kim Ca làm hắn thực tức giận, nhưng cũng chưa làm chuyện gì khác, hắn cũng không thể đánh người một trận, nhưng cũng đã hạ quyết tâm sau này phải cách xa người này ra.
"Tưởng Chấn!" Thẩm An Tân lại kêu một tiếng, nhưng bước chân Tưởng Chấn chút tạm dừng cũng không có.
Y dùng ống tay áo xoa khóe mắt mình, thấy một vệt ướt đẫm.
Thẩm An Tân không mặt mũi đứng lại đây nữa, xoay người liền đi, y vwad đi, bên trong góc đường có hai người đi ra.
Hai người đó một là Phùng Kính Nguyên, một người khác là thủ hạ gã mang từ kinh thành đến Giang Nam.
"Ta nói Thẩm An Tân mấy ngày nay không quá thích hợp, không nghĩ tới y lại nổi lên ý niệm này." Phùng Kính Nguyên nói.
"Chủ nhân, y vì muốn được Tưởng Chấn giúp sức sao?" người cạnh Phùng Kính Nguyên hỏi.
"Đương nhiên không phải." Phùng Kính Nguyên nói: "Y là tiểu hài tử hồ nháo...... Rõ ràng một chút bản lĩnh cũng không có, còn nghĩ làm buôn bán......"
"Chủ nhân, Trịnh thiếu có vẻ thiên về y hơn, hắn còn tràn ngập oán khí với cửa hàng Vạn Long cửa của chúng ta, này bất lợi với phát triển sau này."Kẻ cạnh Phùng Kính Nguyên lại nói.
Lời của kẻ này Phùng Kính Nguyên cũng có nghĩ đến. Gã càng biết, Trịnh Dật hướng về Thẩm An Tân là muốn dùng Thẩm An Tân tới kiềm chế mình.
Trịnh Dật hy vọng bọn họ có thể cân bằng, tự nhiên cũng phải nâng đỡ Thẩm An Tân...... Gã không có cách nào, cũng không muốn nhìn thấy tình huống này.
Thẩm An Tân hiện tại thiếu lịch duyệt thiếu kinh nghiệm, cái gì cũng thiếu, nhưng rèn luyện mấy năm thì sao? Có phải sẽ có khả năng trưởng thành?
Thẩm An Tân vẫn luôn ghi hận gã, nếu tương lai Thẩm gia phát đạt, nhất định sẽ cùng cửa hàng Vạn Long đối nghịch......
Phùng Kính Nguyên không muốn nhìn thấy tình huống này.
"Ta sẽ không cho y cơ hội phát triển." Phùng Kính Nguyên nói, lại nhìn về phía thủ hạ của gã: "Ta bảo ngươi ở Hà Thành huyện tìm kiếm nhân thủ, đã tìm được chưa?"
"Chủ nhân, ta đã tìm được bảy tám người." Người nọ nói.
"Bọn họ không biết thân phận của ngươi đi?" Phùng Kính Nguyên lại nói.
"Ta là để cho người khác đi gặp, bọn họ cũng không biết thân phận của ta."
"Này tốt...... Ngươi tìm vài người, đợi lần sau lúc Thẩm An Tân đơn độc bên ngoài, ngươi kêu người đi trói lại...... Y là song nhi, để những người đó hảo hảo sảng sảng." Phùng Kính Nguyên bình tĩnh mà tỏ vẻ.
Mặc kệ biểu hiện vô hại cỡ nào, Phùng Kính Nguyên cũng không phải cái hạng người lương thiện gì, bằng không, gã ta cũng sẽ không dạy ra một nhi tử như thế.
Gã nếu lộng chết Thẩm An Tân, Trịnh Dật khẳng định sẽ tra rõ chuyện này, đến lúc đó không tránh được liên lụy, nhưng nếu gã cho người đem Thẩm An Tân như vậy......
Lấy tính tình Thẩm An Tân, khẳng định không dám đem việc này lộ ra ngoài, chỉ có thể tự mình cắn răng nuốt, cái này cũng chưa tính, y sau này......
Coi trọng một người nam nhân, Thẩm An Tân có thể cả ngày hồn vía lên mây, bị làm mất trinh tiết, nói không chừng cũng không muốn sống nữa.
Phùng Kính Nguyên chướng mắt người như Thẩm An Tân, bất quá gã rất cao hứng Thẩm An Tân là kiểu người này, đối phó thật sự rất nhẹ nhàng.
"Vâng, chủ nhân." Kẻ cạnh Phùng Kính Nguyên lên tiếng.
"Tới trời xa đất lạ địa phương, Thẩm thiếu gia ra cửa thế nhưng cũng không biết mang thêm vài người, tấm tắc......" Phùng Kính Nguyên lắc lắc đầu, càng cảm thấy Thẩm An Tân quá mức thiên chân.
Tâm tư ác độc của Phùng Kính Nguyên chỉ có hai kẻ bọn họ biết, ít nhất Tưởng Chấn hoàn toàn không nghĩ tới.
Lúc này, Tưởng Chấn vừa về đến nhà, sau đó liền nói với Triệu Kim Ca : "Kim ca nhi, ngươi về sau cách xa Thẩm An Tân một chút."
"Làm sao vậy?" Triệu Kim Ca khó hiểu hỏi, mấy ngày nay Thẩm An Tân không tiếp xúc với bọn họ, Tưởng Chấn cũng không nói về Thẩm An Tân nữa...... Sao hôm nay lại đột nhiên nhắc tới?
"Y tâm thuật bất chính." Tưởng Chấn nói, trước đây Thẩm An Tân cả ngày đi tìm Triệu Kim Ca không biết là có ý đồ gì......
Việc Thẩm An Tân thổ lộ với mình, nói với Triệu Kim Ca cũng chỉ làm Triệu Kim Ca không vui, Tưởng Chấn liền không nói, chỉ nhắc Triệu Kim Ca lưu tâm chút.
Triệu Kim Ca gật gật đầu, lại nói việc sắp tới: "Tưởng Chấn, hơn mười ngày nữa là đại thọ nương ta 50 tuổi, cha nói nhỏ với ta là muốn làm cho náo nhiệt."
Triệu Phú Quý mấy năm trước đã qua thọ 50, ngày đó liền ăn cái trứng gà, Triệu Lưu thị vận khí lại tốt hơn, năm nay mới tròn 50, có thể trải qua ngày đại thọ thật tốt.
"Tưởng Chấn, theo tập tục chỗ này, ngươi phải mua cho nương một chân giò lợn, một con gà, một con cá, một bao mì sợi." Triệu Kim Ca lại nói.
Hà Tây thôn bên này, có người mừng thọ, bạn bè thân thích đều sẽ đưa chút đồ, không có tiền liền lấy chút mì chút trứng, có tiền liền mua gà mua giò heo.
"Được, lúc đó ta nhất định chuẩn bị tốt." Tưởng Chấn cười nói, cân nhắc tốt nhất vẫn nên giết con heo giành vinh quang cho Triệu Lưu thị.
Một con heo bọn họ ăn không hết...... cũng không sao, đến lúc đó cắt lấy hai cái giò heo, dư lại đưa đi nhà ăn là được.
Đúng rồi, móng heo cũng phải để lại, hắn rất thích gặm móng heo.
Buổi tối, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca theo thường lệ trở về Hà Tây thôn.
Mấy ngày nay, ban ngày hắn ở bên huyện thành, buổi tối lại trở về, có đôi khi chỉ ở huyện thành nửa ngày; bởi vì nhà ở thôn Hà Tây mới là nhà trong tim hắn.
Thấy Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca trở về, Triệu Lưu thị lập tức liền ra đón, bất quá hiện tại bà đã không một lòng hướng về Tưởng Chấn nữa.
"Minh Châu của bà ơi, ai u, nhớ chết nãi nãi!" Triệu Lưu thị vừa đi tới đã muốn ôm Triệu Minh Châu.
Triệu Minh Châu cũng nhớ bà, giơ hai tay cho đòi ẵm, vì thế hai bà cháu liền thân thân nhau.
Thanh Phong Lâu phủ thành nếu không vội khai trương, Tưởng Chấn cũng nhẹ nhàng hơn, ngày hôm sau bên huyện thành không có việc gì, hắn dứt khoát không qua mà đi xem thủ hạ huấn luyện.
Việc huấn luyện hắn cũng dần dần giao cho người khác, thỉnh thoảng mới đi xem mà thôi.
Tưởng Chấn đi xem thủ hạ huấn luyện mang theo cả Triệu Minh Châu, còn ôm bé khoa tay múa chân hai cái, chọc Triệu Minh Châu "Cạc cạc cạc cạc" mà cười không ngừng.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, Tưởng Chấn mang con chuẩn bị về nhà, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp Thẩm An Tân.
Cả người Thẩm An Tân thoạt nhìn thất hồn lạc phách, thấy Tưởng Chấn liền vọt lại gần: "Tưởng Chấn, Tưởng Chấn......"
Tưởng Chấn theo bản năng mà tránh một bước, nhíu mày hỏi: "Ngươi tới làm gì?" Hắn ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng, sao Thẩm An Tân lại tìm tới nữa?
"Ta không có gì để nói với ngươi, về trước đây." Tưởng Chấn nói với Thẩm An Tân, sau đó nhanh như bay rời đi, hắn không muốn bị Triệu Kim Ca hiểu lầm.
Thấy Tưởng Chấn cứ thế mà đi, trên mặt Thẩm An Tân lộ ra tuyệt vọng.
"Thẩm thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Trịnh Bảo Ninh nhìn thấy Thẩm An Tân, lo lắng hỏi.
"Ta không sao." Thẩm An Tân thấp giọng nói, y ngoài miệng nói không sao, nhưng nhìn dáng vẻ lại không giống không có việc gì.
"Thẩm thiếu, có cần ta an bài người đưa ngươi đi huyện thành không?" Trịnh Bảo Ninh lo lắng người này xảy ra chuyện gì, lại hỏi một câu.
Thẩm An Tân lắc lắc đầu, nhưng Trịnh Bảo Ninh vẫn không yên tâm: "Ta đang muốn đi huyện thành, không bằng ngươi đi với ta? Thẩm thiếu gia, ngươi là song nhi đi? Một mình ở bên ngoài không an toàn......"
Trịnh Bảo Ninh trước kia từng tiếp xúc rất nhiều với nữ nhân song nhi, nên tự nhiên nhìn rõ thân phận Thẩm An Tân.
Trịnh Bảo Ninh chỉ thuận miệng nói, Thẩm An Tân lại cứng hết cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com