Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 Tưởng vs khâm sai


Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường

Chương này có cảnh sẽ làm vài bạn khó chịu, cá nhân mình khi đọc cũng không thích, nhưng ngẫm nghĩ lại, tất cả đều có dụng ý của nó. Truyện sảng không có nghĩa là trên đời sẽ không hề tồn tại những điều xấu xa. Có câu "bụng làm dạ chịu", trước tiên hãy kiểm điểm bản thân trước rồi hãy đổ tội cho người khác. 

Hy vọng các bạn nữ xinh xắn đọc chương này sẽ không vì thế mà quá tức giận hay cảm thấy tác giả viết vớ vẩn, ngoài đời không hề thiếu những mặt tăm tối thế này. Nếu không thích, các bạn có thể next qua chương sau. 

Nội dung chương này rất đơn giản: Sau khi trúng kế của Phùng Kính Nguyên, Thẩm An Tân muốn trả thù nhân vật chính nên thông đồng với người Tưởng gia cáo trạng Tưởng Chấn lên khâm sai. (mình tóm tắt xong cũng thấy Thẩm An Tân trả thù thật vớ vẩn :)))))))))))

Việc này làm mình tưởng tượng đến việc: một cô gái bị hiếp dâm nhưng không nhìn rõ mặt hung thủ, sau đó cô ta lên tòa tố cáo crush của cô ta vì nghĩ người này làm.

Không điều tra gì hết, tự bản thân thấy đúng thì là đúng.

Không biết các bạn có đọc được tin tức này chưa: "Brian Banks, một cầu thủ bóng bầu dục đến từ California, là một ngôi sao trung học đang lên vào năm 2002 nhưng sự nghiệp của anh đột ngột bị trật bánh bởi tội danh hiếp dâm.

Điều buồn cười của sự việc này lúc đó là người ta không có bằng chứng cụ thể để buộc tội được Brian Banks, tuy nhiên người ta vẫn không nghe lời anh này nói mà người ta chỉ tin lời cô gái thôi. Và Brian Banks đứng trước lựa chọn có thể nói là nghiệt ngã nhất trong cuộc đời."

Người bị nạn rất đáng thương, nhưng xin bạn đừng vì bị tổn thương mà đi trả thù người vô tội.

**

Thẩm An Tân ngồi trên thuyền Trịnh Bảo Ninh an bài.

Trịnh Bảo Ninh trước kia họa hoa văn cho nữ nhân song nhi nhiều, thái độ luôn rất tốt với nữ nhân song nhi, thấy Thẩm An Tân tựa hồ trạng thái không đúng lắm, liền lựa vài sự tình buồn cười mà kể, chỉ là hắn liên tiếp kể mấy chuyện cười, Thẩm An Tân cũng không đáp lời.

Thân phận Thẩm An Tân không bình thường, là cao cao tại thượng đại thiếu gia, Trịnh Bảo Ninh không dám ở trước mặt y nói lung tung, thấy y tựa hồ không muốn nghe liền ngậm miệng lại.

Trịnh Bảo Ninh không nói, Thẩm An Tân lại đột nhiên hỏi: "Ngươi nói, thời buổi này song nhi một mình ở bên ngoài không an toàn?"

"Ở trong thôn mình, ở nơi quen thuộc khẳng định không có việc gì, bất quá đi xa thì phải cẩn thận chút." Trịnh Bảo Ninh nói, thời buổi này mọi người đều không thích đi xa nhà, không phải vì xa nhà nhiều nguy hiểm sao? "Không nói song nhi nữ nhân, nam nhân cũng giống vậy a, ngày hôm qua một thương nhân họ Trương tìm tới tiêu cục Kim Chấn, hắn trước kia ra ngoài gặp cướp, vận khí tốt mới chạy thoát được...... Đây cũng là nguyên nhân nhiều người nguyện ý trả tiền mướn tiêu cục chúng ta hộ tống."

"Phải không?" Thẩm An Tân nhíu mày.

"Đúng vậy." Trịnh Bảo Ninh nói, lại nghĩ tới một sự kiện khác: "Ta nói cho ngươi nghe, lão đại của chúng ta ấy, hắn bình thường quả thực tâm nhỏ đến không được, hắn mang theo Triệu tiên sinh đi kinh thành, mỗi lần đều phải tìm vài người đi theo, cũng không nghĩ thân thủ của Triệu tiên sinh người bình thường căn bản đối phó không nổi."

"Triệu tiên sinh, là nói Triệu Kim Ca?" Thẩm An Tân hỏi.

"Đúng vậy, chính là Triệu Kim Ca." Trịnh Bảo Ninh gật gật đầu.

Thẩm An Tân nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào thịt thật sâu.

Y đột nhiên nhớ tới, y mỗi lần đến gặp Triệu Kim Ca đều thấy bên ngoài có thủ hạ Tưởng Chấn canh gác, đó là Tưởng Chấn an bài bảo hộ Triệu Kim Ca?

Tưởng Chấn đối y chẳng quan tâm, đối Triệu Kim Ca lại tốt đến thế......

Vì sao Triệu Kim Ca có người bảo hộ, trước nay lại không ai vì y mà suy nghĩ?

Nghĩ đến sự tình tối qua phát sinh, biểu tình Thẩm An Tân tràn ngập vặn vẹo.

Ngày hôm qua bị Tưởng Chấn cự tuyệt, y phi thường thương tâm, liền tính đi dạo khắp huyện Hà Thành giải sầu, không nghĩ tới, cuối cùng lại bị hai gã đàn ông kéo vào một phòng trống.

Những gì phát sinh sau đó đối với y không khác gì ác mộng.

Thẩm An Tân nhớ tới sự tình tối qua, cả người liền nhịn không được co rúm lại một chút, rồi lại thực mau bình tĩnh lại.

Y không thể để người khác phát hiện, nhất định không thể.

Thân thể y cũng không phải chịu tội quá lớn, nhưng sáng hôm nay ở phòng trống kia tỉnh lại hận không thể đã chết cho xong...... Sau đó, y liền nhớ tới Tưởng Chấn.

Y muốn thấy Tưởng Chấn, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà muốn gặp. Nhưng tới thôn Hà Tây, tìm được Tưởng Chấn, kết quả...... Tưởng Chấn không thèm để ý tới y.

Cả người Thẩm An Tân đều có chút hoảng hốt, trong lòng hận ý cũng càng ngày càng sâu.

Y từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cũng có rất nhiều việc không như ý, nhưng tổng thể vẫn là xuôi gió xuôi nước, lúc trước Phùng gia tuy muốn tính kế y, nhưng cuối cùng y cũng tránh thoát, còn có Trịnh Dật làm chỗ dựa, có thể nói chưa từng chịu ủy khuất như vậy.

Y tự nhiên cũng không có biện pháp chấp nhận.

Vì sao y gặp phải điều này?

Dựa vào đâu người khác đều hạnh phúc, y phải xui xẻo?

Thẩm An Tân càng nghĩ càng khó chịu, nghĩ nghĩ, đột nhiên giật mình một cái.

Sự tình nào có khéo như thế? Vì sao y mới vừa biểu lộ tâm ý cùng Tưởng Chấn, liền gặp chuyện như vậy?

Hai người kia không giống lâm thời nảy lòng tham, càng giống cố tình mai phục hơn!

Còn có, ai sẽ làm chuyện như vậy với y lại không thương tổn y? Thậm chí đều không cướp tài sản trên người y......

Thẩm An Tân đột nhiên nghĩ tới một người, Triệu Kim Ca.

Lúc trước y ở kinh thành chỉ là có hảo cảm với Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca lại sai Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi làm y hiểu lầm, lần này...... Có thể cũng là Triệu Kim Ca không?

Triệu Kim Ca có phải muốn huỷ hoại y không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy, y cùng Tưởng Chấn càng thêm không có khả năng.

Thẩm An Tân ngay từ đầu hâm mộ Triệu Kim Ca, sau lại ghen ghét Triệu Kim Ca, mà hiện tại, y với Triệu Kim Ca chỉ còn oán hận sâu đậm.

Cho dù không phải Triệu Kim Ca hại y, dựa vào cái gì y xui xẻo như thế, Triệu Kim Ca lại có thể hạnh phúc mà được Tưởng Chấn che chở?

Thậm chí ngay cả Tưởng Chấn......

Tới lúc này, Thẩm An Tân đối với Tưởng Chấn, cũng chất chứa oán hận.

Nếu không phải Tưởng Chấn lãnh đạm, y căn bản sẽ không ở bên ngoài một mình......

Còn có, Trịnh Dật cùng Tưởng Chấn lợi hại đến thế, huyện Hà Thành cơ hồ chính là thiên hạ của bọn họ, việc này thật sự không có quan hệ với bọn họ sao?

Thẩm An Tân cúi đầu, che giấu ở ánh mắt tràn ngập hận ý của mình.

Sau khi sự tình phát sinh y muốn xin Tưởng Chấn giúp đỡ , nhưng Tưởng Chấn cũng không giúp y...... Hiện tại, cũng cũng chỉ có hận ý có thể chống đỡ được y không suy sụp.

Trịnh Bảo Ninh cũng không biết ý tưởng của Thẩm An Tân , hắn để thuyền dừng ở bến tàu huyện Hà Thành , sau đó liền lên bờ nhìn về phía Thẩm An Tân: "Thẩm thiếu, muốn để nhà đò đưa ngươi đi Trịnh phủ không?"

"Không cần." Thẩm An Tân đi theo Trịnh Bảo Ninh xuống thuyền, đúng lúc này, đột nhiên có người chạy về phía Trịnh Bảo Ninh: "Trịnh Bảo Ninh!"

Người chạy tới đúng là Tống Lập, Trịnh Bảo Ninh cân nhắc người này hơn phân nửa lại muốn khuyên mình rời tiêu cục Kim Chấn, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào đám người lủi mất.

Tên Tống Lập kia hắn không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao?

Tống Lập chạy đến phụ cận thì Trịnh Bảo Ninh đã không thấy, gã nắm chặt tay cắn răng tiếc hận, còn có một bụng lửa không chỗ phát.

Sau đó, gã liền đem ánh mắt dời tới người mới đứng cùng Trịnh Bảo Ninh: "Vị huynh đài này, ngươi là tới làm buôn bán?"

Thẩm An Tân không muốn để ý tới Tống Lập, xoay người liền đi, Tống Lập lại muốn khuyên Thẩm An Tân lạc đường biết quay đầu: "Vị huynh đài này, để ta nói ngươi nghe, tiêu cục Kim Chấn Tưởng Chấn không phải thứ tốt, ngươi làm sinh ý ngàn vạn đừng tìm hắn, coi chừng hắn hố ngươi đó!"

Bước chân Thẩm An Tân liền dừng.

Thê tử Tống Lập về nhà mẹ đẻ rồi, cuộc sống của gã liền không dễ chịu gì, mấy ngày nay quả thực sứt đầu mẻ trán, mà cái này càng làm gã thêm thống hận Tưởng Chấn và tiêu cục Kim Chấn. Lúc này nhìn thấy cơ hội kể lể, lập tức đem lí do mình đã từng nói vô số lần kia ra: "Tưởng Chấn không phải thứ gì tốt đẹp, ngay cả cha mẹ hắn cũng đánh......"

Tống Lập đem sự tình Tưởng Thành Tường nói với gã thêm mắm thêm muối mà nói ra.

Thẩm An Tân nghe được sửng sốt.

Cho tới nay, y nghe lời người khác nói về Tưởng Chấn cơ hồ đều là lời hay, cho dù đi thôn Hà Tây hỏi thăm, cũng không ai nói với y sự tình của Tưởng gia, y căn bản không biết gì.

"Ngươi nói thật sao?" Thẩm An Tân có chút không tin, Tưởng Chấn không giống người như vậy......

"Đương nhiên là thật, Tưởng Chấn không phải cái thứ tốt! Ngươi nếu không tin, ta có thể mang ngươi đi xem Tưởng Thành Tường, gã là huynh đệ của Tưởng Chấn, hiện tại đều bị Tưởng Chấn bức đến sắp hết đường sống!" Tống Lập nói.

Thẩm An Tân ngây người chốc lát, sau đó nhìn về phía Tống Lập: "Gã ở nơi nào?"

Tưởng Thành Tường đang ở tại huyện thành.

Sau nhi con gái gã ra đời vẫn luôn ốm yếu, bộ dáng nuôi không sống nổi, cố tình còn sống sót.

Mà Chu Thục Phân thì sao? Trên người nàng có lẽ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng với con gái mình lại là thiệt tình yêu thương, chiếu cố con phi thường tỉ mỉ.

Chỉ là cho dù nàng chiếu cố thực tỉ mỉ, đứa nhỏ này vẫn bị bệnh, khụ đến lợi hại.

Chu Thục Phân sợ hãi, mấy ngày trước cả đêm ôm hài tử tới huyện thành, tìm đại phu xem bệnh cho con.

Từ khi Tưởng Thành Tường đưa tiền cho Tưởng Chấn hồi hai năm trước, từ chỗ Chu Thục Phân cầm đi mười lượng bạc áp đáy hòm của nàng, Chu Thục Phân liền khẩn trương gắt gao nắm chặt tiền của mình, bình thường chẳng sợ sống không nổi nữa cũng không chịu lấy ra một phân một hào —— nàng gả đến Tưởng gia, ăn dùng, tự nhiên muốn Tưởng gia chi tiền!

Cho dù nàng nhiều lúc một đồng cũng không chi, nhưng con gái bị bệnh, nàng lại lấy hết tài sản ra chữa bệnh cho con.

Chỉ là, chờ khi con gái khỏi bệnh, tiền của nàng cũng bay hết rồi.

Kể từ đó, Chu Thục Phân liền không muốn về nhà nữa, lưu tại huyện thành, một bên đốc thúc Tưởng Thành Tường đi tìm việc làm, một bên cũng tính tự kiếm việc làm, làm bà vú cho người ta hay gì đó.

Con gái nàng thân thể không tốt, yêu cầu phải nuôi tỉ mỉ, Chu Thục Phân cân nhắc, vẫn muốn kiếm ít tiền trong lòng mới kiên định, mới có thể nuôi con thật tốt.

Vì thế, lúc này, một nhà ba người bọn họ liền trú ở cái phòng nát lúc trước Tưởng Thành Tường thuê ở huyện thành.

Lúc Thẩm An Tân cùng Tống Lập đến, Tưởng Thành Tường đang luống cuống tay chân mà nấu cơm, còn Chu Thục Phân thì đang dỗ đứa bé khóc không ngừng.

Trong phòng vừa dơ vừa loạn, còn phảng phất mùi thối của phân nước tiểu.

Thẩm An Tân vốn không quá thoải mái, ngửi được hương vị này trực tiếp liền phun ra, cảm thấy ghê tởm chịu không nổi, lập tức đứng ở cửa không muốn vào.

Động tĩnh bên ngoài tự nhiên kinh động Tưởng Thành Tường, Tưởng Thành Tường chạy ra liền thấy Tống Lập cùng Thẩm An Tân.

Tống Lập cũng liền thôi, còn Thẩm An Tân......

Đánh giá cách ăn mặc của Thẩm An Tân từ trên xuống dưới một chút, Tưởng Thành Tường trong lòng nóng lên.

Tưởng Thành Tường lúc trước đã từng ở trên bến tàu làm việc, nhãn lực cũng không tệ lắm, tự nhiên nhìn ra Thẩm An Tân rất có tiền, kẻ có tiền như vậy gã nhất định phải nịnh bợ.

Sau đó nghe được Thẩm An Tân hỏi thăm sự tình của Tưởng Chấn.

Tưởng Thành Tường không chút do dự đem lời đã từng kể với Tống Lập nói lại một lần.

Thẩm An Tân lúc trở về Trịnh phủ có hơi chậm hơn bình thường.

Cả người y thất thần, thậm chí đụng vào một nha hoàn của Trịnh phủ...... Phùng Kính Nguyên xa xa thấy một màn như vậy, trên mặt không hề biểu hiện gì, trong mắt lại hiện lên một mạt đắc ý.

Thẩm An Tân trước đây cả ngày nhớ thương Tưởng Chấn vô tâm làm việc, cũng đã làm Trịnh Dật bất mãn, về sau......

"Nhiều người cũng nói tình huống Thẩm thiếu gia bây giờ, nói không chừng khi nào đó trượt chân rơi xuống nước cũng không ngạc nhiên." Phùng Kính Nguyên nói với người bên cạnh.

Từ ngay từ đầu Phùng Kính Nguyên không để Thẩm An Tân vào mắt, phía trước nhường nhịn Thẩm An Tân khắp nơi cũng vì để Trịnh Dật yên tâm.

Nhưng gã không có khả năng nhường Thẩm An Tân cả đời......

Nhìn Thẩm An Tân đằng xa, Phùng Kính Nguyên khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lúc trước ở kinh thành, Thẩm An Tân một chút tin đồn nhảm nhí cũng chịu không nổi, tới nước này rồi nói không chừng cũng không muốn sống nữa......

Bất quá là bị chó cắn một phát, không nghĩ trả thù mà đòi chết đòi sống...... Gã đúng là chướng mắt.

Phùng Kính Nguyên tự nhận rất hiểu biết Thẩm An Tân, cảm thấy Thẩm An Tân nói không chừng sẽ đi tự tử, lại không biết lúc này gã dự đoán sai rồi.

Thẩm An Tân xác thật thực để ý trinh tiết, phi thường phi thường để ý.

Y tuy rằng từ nhỏ bị cha mẹ coi là nam nhân nuôi lớn, nhưng mẫu thân y lời nói việc làm đều mẫu mực, tóm lại vẫn làm y nghĩ mình là song nhi, bị người cường bạo với y mà nói quả thực giống như trời sập.

Ngay từ đầu khi phát hiện trời sập xuống rồi, y cần Tưởng Chấn an ủi, nhưng Tưởng Chấn không để ý đến y, suy nghĩ của Thẩm An Tân liền hoàn toàn thay đổi.

Y sống không tốt, liền ước gì tất cả mọi người ai cũng sống không tốt.

Phùng Kính Nguyên lần này tới Giang Nam có mang theo người, Thẩm An Tân tự nhiên cũng mang theo nhân thủ, bởi vì hiện tại đi theo Trịnh Dật làm buôn bán, y còn khôi phục lui tới cùng rất nhiều bạn cũ của phụ thân mình.

Cũng bởi vậy, y liền biết một sự kiện.

Chu đại nhân ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy sắp tới Giang Nam.

Thẩm An Tân từ nhỏ sinh hoạt ở kinh thành, phi thường hiểu biết với vị Chu đại nhân này, cũng rõ ràng Chu đại nhân ghét cái ác như thù, còn phi thường không quen nhìn quan viên dưới trướng Thái Hậu, với Trịnh gia cũng đã sớm có ý kiến.

Trịnh Dật nhị thúc Trịnh đại nhân dâng lên bài để đánh bạc, khiến cho ông ta vô cùng tức giận, hung hăng mà mắng Trịnh đại nhân một trận.

Đương nhiên, bởi vì Thái Hậu hiện cực kỳ chán ghét ông ta, ông chửi không làm Trịnh đại nhân sứt mẻ miếng nào, ngược lại làm Thái Hậu đồng tình với Trịnh đại nhân, ngầm giúp đỡ một phen.

"Chu đại nhân......" Thẩm An Tân lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn người bên cạnh, kêu bọn họ đi hỏi thăm một chút, Chu đại nhân đã tới đâu rồi.

"Thiếu gia, chúng ta đi hỏi thăm ông ta làm cái gì a?" Gã sai vặt bên người Thẩm An Tân hỏi.

"Ngươi hỏi nhiều làm gì? Đi hỏi thăm là được." Thẩm An Tân nói.

Trên mặt Thẩm An Tân không chút biểu tình, thấy vậy gã sai vặt tức khắc im miệng không dám hỏi tiếp.

Thẩm An Tân đem gã sai vặt đuổi đi, liền nằm xuống, ngủ đến tận hôm sau mặt trời lên cao, mà lúc này, kia gã sai vặt đã tìm hiểu đến tin tức: "Vị Chu đại nhân kia đã tới Giang Nam, lúc này đang ở huyện Vạn Hòa, sang bên này ước chừng hai ngày lộ trình."

"Ngươi xác định?" Thẩm An Tân hỏi.

"Thiếu gia, ta ở chỗ hạ nhân Trịnh gia nghe được đó, nghe nói Trịnh thiếu vẫn luôn chú ý ông ta, cho người nhìn chằm chằm ổng." gã sai vặt nói.

"Nga......" Thẩm An Tân gật gật đầu, lấy giấy bút viết một phong thơ, sau đó giao cho thủ hạ khác: "Ngươi mang theo thư đi tìm Chu đại nhân, truyền tin cho ông ta...... Lúc đi nếu người Trịnh gia có hỏi, đừng nói ngươi đi tìm Chu đại nhân, nói ngươi muốn giúp ta hồi kinh truyền tin...... Trên đường cũng cẩn thận một chút, đừng để bị người theo dõi."

"Vâng, thiếu gia." thủ hạ kia lên tiếng, cầm thư liền đi.

Hai người Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên, với người trước Trịnh Dật thực yên tâm, cảm thấy Thẩm An Tân tuy rằng thủ đoạn lịch duyệt còn thiếu, nhưng ít ra không phải người xấu, so sánh với người sau, hắn liền đề phòng Phùng Kính Nguyên hơn.

Nếu Phùng Kính Nguyên đột nhiên kêu thủ hạ rời đi, Trịnh Dật tuyệt đối sẽ phái người nhìn chằm chằm một chút, nhưng Thẩm An Tân phái người đi, hắn lại không để ý.

Bất quá, hắn nhiều ít cảm thấy Thẩm An Tân người này...... có chút vực không dậy được.

Hắn ngóng trông Thẩm An Tân có thể trưởng thành lên, như vậy hắn cũng chỉ cần hợp tác với một người Thẩm An Tân thôi, kết quả...... Thẩm An Tân theo tới Giang Nam, lại không thấy y đi buôn bán gì....

Trịnh Dật bất chỉ là đột nhiên nghĩ về Thẩm An Tân thôi, rất nhanh liền quên đi, nhưng lại nghĩ tới việc mừng thọ cho mẹ vợ của Tưởng Chấn.

Tưởng Chấn rất coi trọng Triệu Kim Ca, cũng rất coi trọng Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý, lúc này Triệu Lưu thị mừng thọ, Trịnh Dật tự nhiên rất nhanh đến dự, còn mang theo lễ vật không tồi.

Trịnh Dật trước kia tặng lễ cho trưởng bối đều đưa tranh chữ ngọc thạch này nọ, nhưng hắn cân nhắc mấy cái này hẳn là Triệu Lưu thị không thưởng thức lắm.

"Cho người dùng vàng ròng làm tượng Tống Tử Quan Âm đi." Trịnh Dật nói với thủ hạ.

Thanh Phong Lâu phủ thành nếu tạm thời không mở cửa được, Tưởng Chấn liền nghiêm túc chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của Triệu Lưu thị, thôn Hà Tây nhất thời càng thêm náo nhiệt.

Tưởng Chấn tiêu cục Kim Chấn mang đến biến hóa thật lớn cho thôn Hà Tây.

Thôn Hà Tây rất nhiều người đều tìm được việc làm ở bến tàu, kể từ đó, cuộc sống của người thôn Hà Tây càng lúc càng tốt, bọn họ đối Tưởng Chấn, cũng càng ngày càng cảm kích.

Mà bọn họ cảm kích Tưởng Chấn thì càng không hữu hảo với Tưởng gia.

"Tưởng lão thái, Triệu Lưu thị hiện giờ thật phong quang đâu, đáng tiếc ngươi lúc trước lại đuổi Tưởng Chấn đi......"

"Đúng vậy, ngươi đem một Bồ Tát bằng vàng đuổi ra ngoài nha!"

"Ai, nhà ngươi hiện tại sống kiểu này...... Nếu Tưởng Chấn còn ở đây, các ngươi sẽ khổ vậy sao?"

......

Bá tánh thôn Hà Tây nói với Tưởng lão thái.

Tưởng lão thái dĩ vãng nghe được bàn tán kiểu này đều phi thường tức giận, nhưng lần này bà ta lại cúi đầu, sau đó bước nhanh trở về nhà.

Về nhà rồi, Tưởng lão thái lập tức liền nhìn về phía Tưởng Thành Tường: "Thành Tường, ngươi nói thật à, thật sự có quý nhân nguyện ý giúp chúng ta nhìn thấy vị khâm sai kia sau đó cáo trạng?"

"Nương, là thật sự!" Tưởng Thành Tường nói: "Vị quý nhân kia tâm địa thiện lương, mới có thể giúp chúng ta."

"Nhưng mà...... Cáo trạng......" Nghĩ đến lần trước đi nha môn cáo trạng, kết quả bị nhốt ngoài cửa cho gió lạnh thổi ùa, Tưởng lão thái có hơi sợ.

Đều nói quan lại bao che cho nhau, có khả năng khâm sai cũng thuộc phe Tưởng Chấn thì sao?

Tưởng Chấn có tiền, muốn mua cái khâm sai cũng không khó đúng không?

"Nương, nghe nói khâm sai này ghét cái ác như thù! Hơn nữa quý nhân nói y sẽ giúp chúng ta!" Tưởng Thành Tường nói.

Tưởng Thành Tường đã sớm bị Tưởng Chấn dọa sợ vỡ gan, ban đầu người nọ đưa ra yêu cầu như vậy gã cũng không dám đi, chỉ sợ Tưởng Chấn biết liền bỏ mạng mất.

Nhưng quý nhân kia lần nữa khuyên gã, lại nói với gã khâm sai kia cực kỳ chán ghét Trịnh gia, gã rốt cuộc vẫn động ý niệm.

Tưởng Chấn bất hiếu cha mẹ như thế, có thể cáo hắn tội bất hiếu!

Người Tưởng gia đã từng có ý niệm cáo trạng Tưởng Chấn, chỉ là không có thành công mà thôi, mà hiện tại ý niệm này lại lần nữa trồi lên.

Chỉ cần cáo trạng Tưởng Chấn để hắn bị bắt giam, về sau có tiền tài của Tưởng Chấn, một nhà họ chẳng lẽ không thể ăn sung mặc sướng sao?

Hiện giờ người thôn Hà Tây cơ bản đều đứng về phía Tưởng Chấn, cho dù là thân thích Tưởng gia cũng không tới để ý tới bọn họ...... trong thôn này có thể nói nơi chốn đều là nhãn tuyến (camera chạy bằng cơm) của Tưởng Chấn.

Tưởng gia người lo lắng bị những người này nhìn ra chuyện lén lút họ làm, thu dọn đồ đạc suốt đêm đi huyện thành.

Hồi còn ở nông thôn làm ruộng, Tưởng Thành Tường và Tưởng Thành Tài hai người họ đã quậy đến trình độ cả đời không qua lại với nhau, nhưng khi có cùng kẻ địch, bọn họ lại hòa hảo lại như cũ.

Người một nhà thân mật đến huyện thành.

Người Tưởng gia trong khoảng thời gian này cuộc sống đều không quá tốt, tình huống của ai cũng thực không xong, bởi vì không ai rảnh giặt quần áo, tất cả đều mặc đồ vừa rách vừa dơ.

Thẩm An Tân trước kia chưa bao giờ tiếp xúc với loại người kiểu này, vừa nhìn thấy liền nhịn không được ghét bỏ, trong đó có mấy người có gương mặt hao hao Tưởng Chấn càng làm y chán ghét bội phần.

Thẩm An Tân cũng biết những người này nói không phải tất cả là sự thật, nhưng y vẫn bức thiết mà muốn giáo huấn Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca một lần.

Lúc này nếu y không làm gì, sẽ cảm thấy mình cũng phát điên rồi.

Hiện giờ, trong đầu y đủ loại hình ảnh lập loè không thôi, có đôi khi là bộ dáng Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca hối hận, có đôi khi lại là bộ dạng Tưởng Chấn hai bàn tay trắng bị y mang đi, thậm chí y còn tưởng tượng một chút, muốn chết cùng một chỗ với Tưởng Chấn.

Mặc kệ thế nào, y đều không muốn thấy thấy hai người Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca ngọt ngọt ngào ngào, hai người ngọt ngào cạnh nhau quả thực là dùng dao nhỏ đâm vào tim y.

"Thẩm thiếu gia, vị kia là khâm sai, chúng ta cũng không dám đi cản ổng, nếu đi cản ông ta nổi giận, chúng ta phải mất mạng a!" Tưởng Thành Tài nói.

"Đúng vậy Thẩm thiếu gia, nhà của chúng ta có người già trẻ nhỏ......" Tưởng Thành Tường cũng nói.

Thẩm An Tân cau mày nhìn hai người này một cái, mới đầu có chút phản ứng không kịp, nhưng hai kẻ này nói một hồi y cũng hiểu được, bọn họ kỳ thật là muốn bạc.

Trong lòng y càng thêm chán ghét, nhưng thấy bọn họ quần áo lam lũ, lại cảm thấy như vậy là bình thường...... Lập tức ném ra hai nén bạc mười lượng: "Các ngươi cầm trước đi, ngày mai ta cho người mang cho các ngươi 200 lượng bạc."

Tưởng Thành Tường vội vàng nói lời cảm tạ.

Tưởng Thành Tường lúc này cũng đã nhìn ra, vị Thẩm thiếu gia này có thù oán với Tưởng Chấn, muốn lợi dụng bọn họ tới đối phó Tưởng Chấn.

Bất quá gã cũng không để ý.

Chỉ cần có thể làm Tưởng Chấn xui xẻo, cho dù có bị lợi dụng cũng có làm sao đâu?

Thẩm thiếu gia là từ kinh thành đến, nói không chừng thật sự có biện pháp giúp bọn gã cáo đảo Tưởng Chấn!

Thẩm An Tân thấy bộ dạng Tưởng Thành Tường như vậy càng thêm ghét gã, đứng dậy liền nói: "Các ngươi cầm bạc, có thể đi mua đồ ăn, nhưng không thể mua quần áo, cũng đừng thay quần áo!"

Tưởng Thành Tường gật gật đầu, đồng ý nhanh như chớp.

Gã càng nghĩ càng kích động, mà ở bên kia, khâm sai đại thần đem một phong thơ ném lên bàn: "Thật là buồn cười! Thế gian này vậy mà còn có người bất trung bất hiếu đến thế!"

"Còn có huyện Hà Thành đều bị Trịnh gia một tay che trời, để người khác không còn đường sống!"

Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua ở chương này có rất nhiều người thực tức giận...... Ở chỗ này thuyết minh một chút.

Đầu tiên, những gì Thẩm gặp phải không có quan hệ với việc y là tiểu tam.

Cho nên hy vọng không người nào vì điều này mà cảm thấy y xứng đáng, cũng đừng nói "Làm tiểu tam liền phải bị ** quá phận" hoặc là nghĩa rộng không thể hiểu được kiểu "Chỉ là thích vai chính liền phải bị **", hai việc này chẳng có liên hệ gì cả, từ đầu tới đuôi cũng đâu phải mình Thẩm thích vai chính.

Việc này kỳ thật sớm có dự triệu, trước khi y quen Tưởng Chấn Kim ca nhi cũng đã có mâu thuẫn với Phùng Kính Nguyên, khi Thẩm còn chưa coi trọng Tưởng Chấn, Phùng Kính Nguyên và con của hắn Phùng Thành Lâm cũng đã nghĩ cách hại y ( vẫn là Tưởng Chấn cứu Thẩm ).

Từ đầu tới đuôi không có liên quan gì đến Tưởng Chấn, toàn bộ là sự tình của mình Thẩm, cuộc đời của Thẩm, mối quan hệ của y, không dính tới Tưởng Chấn, hơn nữa việc này lúc viết về kinh thành trước đây, ta có để phục bút.

Trước kia Tưởng Chấn còn nhắc nhở y rồi, kêu y cẩn thận.

******

Tiếp theo, việc này với lý luận "con gái bị hại vì mặc ít" cũng méo có quan hệ gì luôn.

Đây là có người cố tình hại Thẩm.

Việc này thậm chí cũng chẳng liên quan với việc y là nam hay nữ, chẳng lẽ y là nam, có thù oán với Phùng thì Phùng không hại y???

Thương nghiệp cạnh tranh mặc kệ y là nam hay nữ.

Đương nhiên, liên quan nhất là vì Thẩm An Tân không phòng bị người khác, không nói kẻ khác, chỉ nói Tưởng Chấn thôi, ngay từ đầu văn hắn đắc tội Tưởng gia xong, biết không đi theo Triệu Kim Ca tránh cho liên lụy Triệu Kim Ca, cả ngày mang theo đao thời khắc đề phòng, Thẩm An Tân rõ ràng biết y quan hệ không tốt với Phùng gia, Phùng gia còn từng hại y rồi, còn không phòng bị......

Nếu là Tưởng Chấn lúc trước không phòng bị, bị người Tưởng gia nhân cơ hội giết...... Cũng không thể vì hắn mặc thiếu vải đi :))))))))))))))?

******

Nói đến cùng, việc này chính là tính cách quyết định vận mệnh.

Phùng Kính Nguyên bởi vì Thẩm An Tân để ý "cái này", mới có thể dùng biện pháp như thế hại y, Thẩm An Tân nếu không để bụng cái này, gã nhất định xài cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com