Chương 120 Trò hề ở huyện nha
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ (quá mệt để gõ tên)
Thời điểm Tưởng Chấn rời thôn Hà Tây, tâm tình thực không xong.
Hắn tuy rằng xuyên đến cổ đại, nhưng vẫn luôn không có đồng cảm quá lớn đối với thế giới này, đến giây phút này, hắn lại càng thêm thấy vô lực.
Ở bến tàu thôn Hà Tây nơi nơi đều là người của hắn, những người đó lo lắng mà nhìn hắn, lại không dám tới gần khi hắn khi bị nha dịch vây quanh, bởi vì bọn họ sợ hãi quan phủ.
Nhưng đổi lại là hắn thì căn bản cóc sợ.
Ở hiện đại, tuy nói không được trăm phần trăm công bằng, nhưng ít ra cũng được gọi là mỗi người bình đẳng, còn nơi này thì sao?
Đây là nơi hoàng quyền tối thượng, quyền lợi quan phủ phi thường lớn.
Người Tưởng gia vẫn còn tốt chán, cuộc sống của bọn họ vẫn được tính là ổn, thật ra hắn vẫn chưa làm gì với người Tưởng gia cả, dưới tình huống như thế, người Tưởng gia vậy mà đi cáo hắn, còn khâm sai mà Trịnh Dật từng nhắc qua này thế nhưng có thể bắt hắn đi. (Muốn để là 'còng đầu' nhưng chạy quá xa bản gốc =))))))
Trước đây thật lâu Tưởng Chấn đã từng có một chút lo lắng, lo lắng ở nơi này mạng mình cũng không được đảm bảo. Lúc Triệu Kim Ca mới vừa phát hiện mang thai, hắn cũng từng lo lắng cho tương lai của con, lo lắng con mình sau này ra ngoài gặp phải điều bất công.
Mà hiện tại, chính bản thân hắn cũng đã gặp phải điều không công bằng rồi.
Tưởng Chấn mặt trầm như nước, đi theo những nha dịch đó lên thuyền, sau đó mới hỏi: "Muốn đưa ta đi đâu?"
Tưởng Chấn bất quá chỉ là một bình dân, thấy bọn họ không những không sợ hãi mà còn làm bộ đại gia? Bên trong đám nha dịch này có người sinh lòng bất mãn, duỗi tay liền đi đẩy Tưởng Chấn: "Ngươi đàng hoàng lại cho ta...... Ai u!"
Tay gã bị Tưởng Chấn bắt được.
"Ngươi muốn làm gì?" Tất cả nha dịch xung quanh đều đề phòng mà nhìn Tưởng Chấn, Tưởng Chấn lúc này lại nhìn về phía Chu Mậu Hòa: "Chu đại nhân, còn chưa tới nha môn, ngươi liền cho người động tư hình?"
"Nói hươu nói vượn!" Chu Mậu Hòa cả giận nói, ông ta không vui bị người khác nói oan nói uổng, lập tức liền nói: "Buông hắn ra, chờ thẩm vấn xong đi, xem hắn còn nói được gì!"
Nha dịch hậm hực buông Tưởng Chấn, Tưởng Chấn cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp vào phòng bên cạnh.
Sự tình lần này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Chỉ là, Chu đại nhân kia hiển nhiên là muốn làm lớn chuyện, thậm chí còn nói liên lụy tới huyện lệnh huyện Hà Thành, lần này phỏng chừng còn có ý tứ hướng về phía Trịnh gia.
Cũng không biết là Trịnh gia liên luỵ hắn, hay là hắn trở thành cửa đột phá của Trịnh gia.
Tưởng Chấn đã từng nghe Trịnh Dật nhắc tới Chu đại nhân, lúc ấy Trịnh Dật không đem Chu đại nhân để ở trong lòng, tất nhiên đã có dự liệu rồi, nhưng không biết Chu đại nhân này lúc trước vì sao đột nhiên xuất hiện ở thôn Hà Tây.
Trong lòng Tưởng Chấn nghi hoặc, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, rất nhanh lại tự hỏi hoàn cảnh của mình hiện tại, lại bắt đầu cân nhắc mình nên làm gì, có thể làm gì.
Sau đó, hắn liền phát hiện hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm.
Thật ra hắn có bản lĩnh đào tẩu từ trên con thuyền này, nhưng hắn đã không phải người cô đơn nữa, hắn có Triệu Kim Ca Triệu Minh Châu, còn có Triệu Lưu thị Triệu Phú Quý......
Hắn trốn rồi bọn họ phải làm sao?
Nhưng ở lại thì......
Bàn tay Tưởng Chấn gắt gao nắm chặt, có chút khống chế không được cảm xúc của mình, đồng thời cũng đột nhiên nghĩ tới trong lịch sử cũng có rất nhiều người chết oan.
Sau khi từ kinh thành trở về, hắn chỉ muốn sinh hoạt thật tốt, mở cái tiêu cục kiếm ít tiền, có thế lực nhỏ, sau đó liền an an ổn ổn mà sống cuộc đời thanh bình ở thôn Hà Tây......
Nhưng mà trên đời này thật sự có cuộc sống thanh bình sao?
Cho dù là thúc thúc của Trịnh Dật, vị quan lớn đương triều kia, nói không chừng khi nào phạm sai lầm, liền phải bị xét nhà bãi quan, đừng nói tới tiểu nhân vật như hắn.
Hiện tại hắn trong mắt người khác, có lẽ cũng giống như con kiến tùy ý có thể nghiền chết.
Hắn không bản lĩnh làm quan, sinh ý nhưng thật ra có thể làm lớn, nhưng làm lớn rồi sao? Không chừng bị người khác coi thành gà nuôi mập xong giết!
Trên đời chuyện như vậy chẳng lẽ còn hiếm thấy? Từ xưa đến nay, người vô cớ bị giết chẳng lẽ còn thiếu?
Huống chi còn có chiến loạn.
Có lẽ, hắn có thể tránh đi hết thảy, nhưng còn Minh Châu của hắn thì sa?
Còn con gái Minh Châu của hắn thì sao?
Nếu ở hiện đại, hắn có thể rất hào phóng mà nói một câu con cháu đều có phúc của con cháu, bởi vì ở nơi đó, không gặp phải sự kiện xác suất siêu nhỏ thì luôn có thể bình an cả đời, nhưng nơi này ai có thể bảo đảm?
Trái tim Tưởng Chấn nguyên bản vì thành thân sinh con đã chậm rãi an phận, đột nhiên ngo ngoe rục rịch lên.
Nhắm mắt lại, Tưởng Chấn chậm rãi làm mình bình tĩnh lại.
Người bị Chu Hòa Mậu mang đi từ thôn Hà Tây, còn có vợ chồng Tưởng lão đầu Tưởng lão thái, cùng với Tưởng Thành Tài, Tưởng Thành Tường.
Còn Chu Thục Phân cùng Hoàng Mẫn, các nàng ở lại nhà giữ con.
Người Tưởng gia cũng có một khoang riêng ngồi đợi, nhìn một vòng xung quanh, Tưởng lão thái hiếm lạ cực kỳ.
Bà ta vuốt bài trí trong phòng, hận không thể đem chúng nó giấu trong ngực mang đi mới tốt......
"Nương, ngươi đừng lộn xộn, làm hư liền không xong." Tưởng Thành Tường nhắc nhở nói.
"Được được, ta không lộn xộn." Tưởng lão thái bất động, lại hỏi: "Thành Tường, lần này...... Chúng ta có thể thành đi?"
"Nương, khẳng định có thể thành, khâm sai đại nhân này đều tới giúp chúng ta!" Tưởng Thành Tường nói, gã cũng từng xem qua luật pháp Đại Tề, Tưởng Chấn kia tuyệt đối là phạm pháp!
"Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt." Tưởng lão thái cười nở hoa.
Người Tưởng gia đắc ý cực kỳ, lúc này, Trịnh Dật ở Trịnh phủ lại lòng tràn đầy nôn nóng.
Người Tưởng gia vẫn còn tốt, Tưởng Chấn cũng không có gạ độc thủ với bọn họ, hơn nữa Tưởng Chấn cũng đã ở rể Triệu gia rồi, hắn chưa bao giờ đem người Tưởng gia đặt trong lòng, hiện tại xem ra...... Sớm biết như thế, hắn nên đem một nhà kia đuổi đi xa!
Triệu Kim Ca đã đem tình huống lúc trước và việc mình làm tất cả đều nói cho Trịnh Dật, lúc này liền hỏi: "Trịnh thiếu, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi làm rất tốt, chúng ta cứ làm như vậy đi......" Trịnh Dật thương lượng với Triệu Kim Ca, mà hai người vừa mới nói chưa được mấy câu, liền có người tới báo, nói là thuyền Chu Mậu Hòa đã cập bến, ông ta mang theo rất nhiều người đi huyện nha rồi.
"Chúng ta đi xem." Trịnh Dật nói, mang theo Triệu Kim Ca liền đi ra ngoài, mà bọn họ mới ra cửa liền gặp Phùng Kính Nguyên.
"Trịnh thiếu, nghe nói đã xảy ra chuyện?" Phùng Kính Nguyên lo lắng mà nhìn Trịnh Dật.
Trịnh Dật không rảnh nói chuyện với gã, cùng Triệu Kim Ca nhanh như bay đi ra cửa.
Phùng Kính Nguyên thấy thế, vội vàng đi theo.
Đối với bá tánh mà nói, khâm sai đại thần là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết.
Chu Mậu Hòa lần này cũng không có giấu giếm thân phận, còn mênh mông cuồn cuộn mang theo rất nhiều người, tự nhiên người khác cũng biết.
Nguyên bản, mọi người không dám tới gần đoàn người Chu Mậu Hòa, cho dù biết khâm sai đại thần tới, cũng chỉ dám xa xa mà nhìn, cuối cùng sợ là không biết Chu Mậu Hòa tới làm gì.
Nhưng lần này bên người Chu Mậu Hòa mang theo rất nhiều người.
Ngoại trừ nha dịch còn có rất nhiều người đọc sách phi thường tôn sùng Chu Mậu Hòa cũng tới, một đại nho cùng Chu Mậu Hòa giao hảo ở phủ Hòa Hưng, cho tất cả môn hạ đệ tử của mình đi theo Chu Mậu Hòa, còn cho Chu Mậu Hòa mượn hơn 20 hạ nhân trong nhà.
Những người đọc sách này tự nhận là tới làm một chuyện lớn, lúc này tự nhiên phi thường hưng phấn, ước gì làm tất cả mọi người biết bọn họ rốt cuộc tới làm gì, cuối cùng lại giải thích cho đám người hóng chuyện bên cạnh.
Vì thế, chờ lúc đám Trịnh Dật đuổi tới, xung quanh đoàn người Chu Mậu Hòa càng lúc càng nhiều bá tánh vây quanh, đại gia còn đều bàn tán sôi nổi.
"Nghe nói khâm sai đại nhân là tới bắt đương gia tiêu cục Kim Chấn."
"Đúng vậy, nghe nói Tưởng Chấn ngỗ nghịch bất hiếu, vậy mà đánh phụ mẫu của mình!"
"Ngươi tiêu cục Kim Chấn khá tốt, không nghĩ đương gia của bọn họ vậy mà là người như vậy."
"May mắn ta không đi tiêu cục Kim Chấn làm việc."
......
Triệu Kim Ca nghe thấy những lời này trong lòng càng thêm sốt ruột, Mày Trịnh Dật cũng nhíu lại.
Rất nhiều chuyện, Tưởng Chấn xác thật là đã làm.
Hiện tại Chu Mậu Hòa kia đã kích động dân chúng như vậy, lỡ mà xử lý không tốt......
"Loại người bất hiếu như thế nên chém đầu!" Một lão nhân thổi râu trừng mắt mà nói.
"Không ngờ Tưởng Chấn là người như vậy, may mắn khâm sai đại nhân nhìn rõ mọi việc."
"Không chỉ là Tưởng Chấn, đó là huyện lệnh...... Nghe nói lúc trước kia mẫu thân Tưởng Chấn muốn đi cáo trạng, lại không có cửa vào, huyện lệnh trực tiếp đuổi người ta đi!"
"Này không phải bình thường sao? Người trong nha môn vốn không phải thứ tốt."
......
Sắc mặt Trịnh Dật trầm xuống.
"Trịnh thiếu, việc này xử lý không tốt sẽ liên luỵ Trịnh thiếu, Trịnh thiếu tốt nhất vẫn nên nhanh chóng quyết định." Phùng Kính Nguyên đứng cạnh Trịnh Dật khuyên nhủ.
"Cái gì nhanh chóng quyết định?" Trịnh Dật nhìn về phía Phùng Kính Nguyên.
"Tự nhiên là tráng sĩ đoạn cổ tay." Phùng Kính Nguyên nói, gã cảm thấy Trịnh Dật lúc này hẳn là lập tức từ bỏ Tưởng Chấn, không cho việc của Tưởng Chấn liên lụy đến mình.
Lúc Phùng Kính Nguyên mới vừa nói chuyện, Triệu Kim Ca không nghe minh bạch, nhưng ý nghĩa "Tráng sĩ đoạn cổ tay" y lại biết, giật mình một cái liền minh bạch ý của Phùng Kính Nguyên.
Không chút nghĩ ngợi, Triệu Kim Ca liền vươn nắm tay tới Phùng Kính Nguyên , sau đó một quyền đánh vào mũi Phùng Kính Nguyên.
Triệu Kim Ca tính tình luôn luôn không tồi, nhưng hiện tại, Tưởng Chấn bị bắt!
Lòng y tràn ngập bất an, lúc này thế nhưng còn có người khuyên Trịnh Dật tráng sĩ đoạn cổ tay...... Triệu Kim Ca đánh một quyền còn không bỏ qua, lại bắt lấy áo Phùng Kính Nguyên, quăng gã văng xuống đất.
Thân thể mập mạp của Phùng Kính Nguyên cứ thế bị ngã ở trên mặt đất, gã lại không thể sinh khí, còn thở dài nói: "Triệu Kim Ca, đây là biện pháp tốt nhất, ngươi yên tâm, Trịnh thiếu nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi."
Thời điểm Phùng Kính Nguyên nói như vậy, trộm nhìn thoáng qua Trịnh Dật. Gã cảm thấy mình ra một ý kiến đối Trịnh Dật tuyệt đối là rất hay, không có Tưởng Chấn, tiêu cục Kim Chấn cùng Thanh Phong Lâu không phải đều thuộc về Trịnh Dật sao?
Trịnh Dật trầm mặt không nói chuyện, Triệu Kim Ca lúc này lại lại cho Phùng Kính Nguyên một đá.
"Triệu Kim Ca, chúng ta ra đằng trước nhìn xem." Trịnh Dật nói với Triệu Kim Ca.
Trịnh Dật nói lời này, rõ ràng là không muốn từ bỏ Tưởng Chấn, Phùng Kính Nguyên nhíu mày.
Gã đã sớm đắc tội Tưởng Chấn, vốn định mượn cơ hội này đem Tưởng Chấn quăng xuống, không ngờ vậy mà không thành.
Bất quá lúc này dù Tưởng Chấn không chết cũng phải mất nửa cái mạng.
Phùng Kính Nguyên xoa xoa máu mũi trên mặt, xoa xoa chỗ bị Triệu Kim Ca đá, từ trên mặt đất bò dậy, giống như không có việc gì tiếp tục đi theo, mà lúc này, một gã sai vặt Trịnh gia đầy mặt vui mừng mà từ nơi xa chạy tới: "Trịnh thiếu, Trịnh thiếu......"
Chu Mậu Hòa suốt đêm từ phủ thành bên kia lại đây, thời điểm mang Tưởng Chấn đi vẫn còn sớm, nhưng một phen lăn lộn nên đã sớm qua giờ ăn trưa.
Ông ta vừa đến huyện nha huyện Hà Thành, liền cho khống chế toàn bộ người trong huyện nha, sau đó lại mở cửa lớn ra, muốn công khai thẩm vấn Tưởng Chấn.
Thời điểm Tưởng Chấn bị đưa tới đại đường, cửa nha môn đã vây đầy người.
Tống Lập ở ngoài cửa không ngừng tuyên truyền 'việc Tưởng Chấn đã làm', lúc trước có không ít người nghe lọt lời gã nói, lúc này mọi người lại sôi nổi gật đầu.
Bá tánh huyện thành, phần lớn không có quan hệ với tiêu cục Kim Chấn, lúc này tự nhiên cũng hứng trí bừng bừng, chỉ nghĩ xem một hồi tiết mục 'khâm sai thẩm ác nhân'.
"Đại nhân, ngươi phải cho ta làm chủ a!" Đám Tưởng lão thái đi theo Tưởng Chấn cùng ra, lập tức quỳ gối trên mặt đất, Tưởng lão thái còn khóc thét lên.
Tưởng Chấn quần áo ngăn nắp, người Tưởng gia lại ăn mặc rách tung toé, nhìn đáng thương cực kỳ.
Mọi người đều đồng tình kẻ yếu, nhìn thấy một màn này, cho dù là người lúc trước còn chút nghi ngờ hiện tại cũng cảm thấy Tưởng Chấn không tốt, Chu Mậu Hòa càng lộ vẻ mặt đồng tình với Tưởng gia.
Ông ta gõ kinh đường mộc một phát, nói với Tưởng Chấn: "Tưởng Chấn, ngươi nhận tội chưa?"
Tưởng Chấn không nói chuyện.
Chu Mậu Hòa nhìn Tưởng Chấn thờ ơ, cơn giận còn chưa bộc phát, đột nhiên còn phát hiện...... Tưởng Chấn này vậy mà chưa quỳ xuống!
Ông ta lập tức lại đánh một kinh đường mộc: "Ngươi quỳ xuống cho ta!"
Sắc mặt Tưởng Chấn tức khắc lại khó coi một ít.
Sau khi hắn xuyên đến đây chưa từng quỳ trước mặt ai, cho dù lúc ở kinh thành nhìn thấy nhị thúc Trịnh Dật cũng chưa từng quỳ xuống, hiện tại, lại muốn hắn quỳ?
Kỳ thật quỳ xuống cũng không có gì, cách nói 'nam nhi dưới gối có hoàng kim' linh tinh, thời điểm hắn huấn luyện lăn lê bò lết cái gì cũng làm rồi, không thiếu quỳ luyện tập này nọ, thật sự không để bụng tí nào.
Nhưng phải quỳ Chu Mậu Hòa, hắn có chút không vui.
"Người tới, bắt hắn quỳ xuống cho ta!" Chu Mậu Hòa nói.
Chu Mậu Hòa vừa dứt lời, liền có người lại gần, muốn đá cho chân Tưởng Chấn cong xuống.
"Từ từ!" Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một âm thanh vang lên.
Thanh âm kia Tưởng Chấn rất quen thuộc, hắn quay đầu lại liền thấy Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca đẩy vài người ra, lúc này đang đứng ở cửa nha môn lo lắng mà nhìn Tưởng Chấn.
"Làm càn!" Chu Mậu Hòa bất mãn mà nhìn Triệu Kim Ca.
Chu Mậu Hòa phi thường bất mãn với việc Triệu Kim Ca không hiếu thảo với hai lão nhân Tưởng gia, lúc nãy nếu không phải vì Triệu Kim Ca ăn mặc rách nát như bị Tưởng Chấn bạc đãi, ông ta cũng không tha cho Triệu Kim Ca.
Mà hiện tại, ông ta đã không hài lòng với Triệu Kim Ca.
"Kim ca nhi." Tưởng Chấn nhíu mày, vừa nãy hắn không muốn quỳ, chủ yếu là do trong lòng không thích ứng, nhưng hiện tại......
Hắn không thể liên luỵ Triệu Kim Ca.
Quỳ thì sao, coi như trước mặt có bài vị là được!
Tưởng Chấn đang định quỳ xuống, đột nhiên nghe được một âm thanh sắc nhọn nói: "Tưởng Chấn ở đâu? Thánh chỉ đến! Tưởng Chấn tiếp chỉ!"
Thánh chỉ? Người nơi này nghe thấy cơ hồ đều ngây dại cả ra.
Hảo hảo, tự nhiên có thánh chỉ? Chưa kể thánh chỉ này là cho Tưởng Chấn kia?
Chu Mậu Hòa nhịn không được nhíu mày, chỉ là dù ông ta bất mãn thế nào cũng phải nhường đường cho thánh chỉ.
Người Tưởng gia đều hoảng sợ, khâm sai đại thần đã là nhân vật trong truyền thuyết rồi, hiện tại còn có cả thánh chỉ ư? Thánh chỉ này? Là cho Tưởng Chấn?
Này rốt cuộc là chuyện gì? Tưởng Chấn vì sao lại có thánh chỉ?
Sắc mặt Tưởng Thành Tường trắng nhợt, đột nhiên có chút hối hận. Gã trước kia đã hạ quyết tâm không đi trêu chọc Tưởng Chấn, tại sao vẫn bị người ta nói động, muốn đi cáo Tưởng Chấn?
Bá tánh hóng chuyện bên ngoài cũng phi thường lấy làm kỳ lạ, thế nhưng tới thánh chỉ, này...... Rốt cuộc là sao?
Mặc kệ đại gia cỡ nào nghi hoặc, lúc này, tất cả mọi người phải quỳ mà nghe chỉ.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết...... huyện Hà Thành Tưởng thị dâng sách lược cứu người......"
Thánh chỉ là loại một màu bình thường nhất, Tưởng Chấn bất quá chỉ là một bình dân.
Ban thưởng cũng không nhiều lắm, trừ bỏ một trăm lượng vàng bên ngoài, liền chỉ có một tấm biển đối với Tưởng Chấn có hơi 囧 —— y giả nhân tâm.
Ở tiền triều, vận khí tốt nói không chừng còn có thể được ban tước vị thấp nhất, nhưng ở Đại Tề, không phải người có công lớn với giang sơn xã tắc thì không thể ban tước vị, Tưởng Chấn tự nhiên không có được vinh hạnh này.
Nhưng thánh chỉ cũng cho hắn ưu đãi.
"Có thể gặp quan không quỳ, khâm thử." Trung niên công công cầm thánh chỉ tựa hồ có điểm không thoải mái, giống như cường chống thân thể đọc cho xong thánh chỉ trên tay, đọc đến cuối cùng, âm thanh sắc nhọn của lão đều trở nên khàn khàn.
Ở Đại Tề, chỉ cần có công danh tú tài liền có thể gặp quan không quỳ, ưu đãi này thật ra không tính là gì, nhưng ngay lúc này lại tới một thánh chỉ như thế......
Mặt Chu Mậu Hòa đều đen.
Trương công công nhìn thấy Chu Mậu Hòa, trong lòng cũng hơi bồn chồn.
Chu Mậu Hòa cả Thái Hậu cũng dám trách, đừng nói tới thái giám bọn họ, lão một chút cũng không muốn đối đầu với Chu Mậu Hòa.
Chỉ là...... Trịnh thiếu buộc, lão chỉ có thể tới.
"Chu đại nhân, Tưởng Chấn dâng lên một biện pháp trị thương, cứu rất nhiều tánh mạng tướng sĩ, chư vị tướng quân đều phi thường coi trọng với hắn, Chu đại nhân......"
"Tưởng Chấn này rốt cuộc là người ra sao, bản quan sẽ tự hội thẩm rõ ràng minh bạch, không cần công công nhiều lời!" Chu Mậu Hòa nói.
Thánh chỉ này tuy rằng giúp Tưởng Chấn có thể gặp quan không quỳ, nhưng cũng chỉ tới đó thôi, ông không tin ông không thể bắt Tưởng Chấn đền tội!
Nghĩ vậy, sắc mặt Chu Mậu Hòa âm trầm mà nhìn Tưởng Chấn, tính toán trước cho Tưởng Chấn một ít giáo huấn, tiếp theo mới thẩm vấn.
"Phàm ông bà cha mẹ còn ở, mà con cháu tự lập hộ tịch chia tài sản, trượng một trăm." Chu Mậu Hòa nói: "Người tới a! Kéo xuống đi đánh!"
Ở tiền triều, có con cháu tự lập môn hộ chia tài sản, cũng chính là phân gia giữ lại tiền riêng sẽ phải ngồi nhà lao 3 năm, nhưng tới thời Đại Tề, lại đổi thành đánh trăm hèo.
Người mắc tội này luôn có, bất quá người thật sự bị đánh, thật đúng là không có mấy người, thậm chí bá tánh huyện Hà Thành trước đây cũng không biết còn có việc này.
Này...... như vậy cũng không được hả? Mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc, Triệu Kim Ca lại nôn nóng vạn phần.
"Đại nhân! Tưởng Chấn đã ở rể nhà ta rồi, không đảm đương nổi tội danh này!" Triệu Kim Ca lớn tiếng nói.
Đúng lúc này, trống ngoài nha môn bị gõ vang, cùng lúc đó, phụ thân Hà Xuân Sinh cũng không biết từ nơi nào chạy ra la hét: "Đại nhân, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo trạng! Muốn cáo nhi tử ta ừm, ờm...... giữ tiền riêng!"
Hà phụ bị nha dịch ngăn lại nhưng âm thanh ồn ào siêu lớn, không chỉ có như thế, rất nhanh lại có mấy nam nhân hoặc trung niên hoặc lão niên vọt lại đây, đứng bên cạnh Hà phụ: "Đại nhân, đại nhân, ta cũng muốn cáo trạng!"
"Ta cũng muốn cáo trạng!"
"Còn có ta!"
......
Những người này đều là do phụ thân giới thiệu cho Hà Xuân Sinh, một đám...... Tất cả đều là ma bài bạc huyện Hà Thành.
Những người này thua tiền, có thể thua tới bán con bán cái, hiện tại kêu bọn họ đến nha môn cáo trạng cái là có thể lấy tiền, bọn họ tự nhiên rất tình nguyện.
Bọn họ vốn không để bụng nữ nhân song nhi mình đã gả ra ngoài chút nào, có kẻ đi vay tiền không được, thậm chí còn ghi hận con gái mình.
"Đại nhân, ta đã mấy ngày không ăn cơm, cũng không có tiền tiêu, con gái của ta vậy mà không cho ta tiền...... Đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta a!"
"Đại nhân, con rể ta rất là có tiền, vậy mà không cho tiền ta! Đại nhân! Ngài cũng phải làm chủ cho ta!"
Hà phụ cũng kêu lên: "Đại nhân, đứa con này của ta xuất giá rồi liền mặc kệ ta, đại nhân ơi! Ta thảm quá!"
Mặt Chu Mậu Hòa đều đen: "Các ngươi đừng vội càn quấy!"
Những người này, rõ ràng là tới nháo sự, trên đời này làm gì có chuyện con gả đi rồi lại đòi tiền con?
Này tuyệt đối là vì thoát tội cho Tưởng Chấn mới tới!
Chu Mậu Hòa có chút tức muốn hộc máu, lúc này, Tưởng Bình còn mang theo người thôn Hà Tây tới.
Bọn họ tới quá nhiều người, đem những kẻ xem náo nhiệt đẩy ra hết.
Có vài kẻ xem náo nhiệt không vui rời đi, nhưng không chịu nổi bên trong người thôn Hà Tây có lăn lộn cả tiêu sư tiêu cục Kim Chấn.
Những người này muốn đẩy bá thánh ra thật sự rất đơn giản.
"Đại nhân, chúng ta tới làm chứng cho Tưởng Chấn, Tưởng Chấn không có phạm...... Phạm cái bất hiếu tội gì kia nha!" Tưởng Bình nói, thời điểm lên tiếng hơi có chút chột dạ.
Bất quá, chột dạ của ông thực mau biến mất.
Tuy nói Tưởng Chấn lúc trước làm có hơi quá, nhưng nói thật ra, Tưởng Chấn tốt hơn hai người Tưởng Thành Tài, Tưởng Thành Tường nhiều!
Hai người này mới là bất hiếu, áp bức lấy hết tiền của Tưởng lão đầu Tưởng lão thái không nói, còn không chịu làm việc, muốn để hai ông bà lão làm việc nhà nông.
"Thỉnh đại nhân nắm rõ." Những người khác ở thôn Hà Tây cũng quỳ xuống.
Tưởng Chấn nếu không thuận theo không buông tha người Tưởng gia, bọn họ cũng không dám tới làm chứng, nhưng trên thực tế, Tưởng Chấn cũng làm gì người Tưởng gia cả, lúc trước người Tưởng gia muốn bán Tưởng tiểu muội đi, hắn còn tiêu tiền mua Tưởng tiểu muội về nuôi trong nhà, nghe nói qua chút thời gian, Tưởng tiểu muội liền phải thành thân, Tưởng Chấn còn cho của hồi môn.
So sánh ra, thật ra bọn họ ...... bọn họ cũng không tốt mấy với người Tưởng gia.
Người Tưởng gia ngay cả nhi tử huynh đệ mình cũng cáo, này...... Về sau không chừng sẽ làm gì bọn họ à nha!
Trong lúc nhất thời, cửa huyện nha một mảnh quỳ xuống, có tới cáo trạng, cũng có tới làm chứng, cãi cọ ồn ào cái gì cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com