Chương 123 Khâm sai bại lui
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: nhập pass "editor BĐ đáng iu" để xem
Lúc trước Trịnh Dật muốn tìm người được Tưởng Chấn cứu trong tay hải tặc tạo thế cho Tưởng Chấn, bởi vì lo lắng ảnh hưởng việc làm ăn sau này của Thanh Phong Lâu. Hắn cũng bao luôn ăn ở cho những nữ nhân song nhi này, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi liền ở tại đây luôn.
Tưởng Chấn xảy ra chuyện, các nàng rất nôn nóng lo lắng, vẫn luôn kêu người đi bên ngoài thám thính tin tức, kết quả, tin gì cũng chưa nghe được, Thanh Phong Lâu đã bị vây quanh!
"Rốt cuộc là sao? Mắc gì nhốt chúng ta?" Liễu Thiên Thiên nhìn thoáng qua khách nhân đang sợ hãi, lo lắng dò hỏi mấy người sai vặt đón khách trước cửa.
Gã sai vặt kia vừa lúc là kẻ mấy ngày trước từng gặp Chu Mậu Hòa, lúc này đã muốn khóc tới nơi rồi: "Liễu cô nương, làm sao bây giờ? Mấy ngày trước kẻ tới Phong Lâu chúng ta Thanh nháo sự, nói năng lỗ mãng với các ngươi, thế nhưng là khâm sai đại nhân!"
"Khâm sai?" Liễu Thiên Thiên cả kinh, hít một ngụm khí lạnh.
Cổ giả kia vậy mà là khâm sai? Này......
Liễu Thiên Thiên lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Hi, hai người liếc nhau, liền phát hiện trong mắt đối phương đều tràn đầy nôn nóng.
Khâm sai này đi bắt Tưởng Chấn không lẽ là vì ăn thiệt ở Thanh Phong Lâu sao? Nếu thật là thế hóa ra là bọn họ liên lụy hắn. Mà hiện tại, bọn họ phải làm sao bây giờ?
"Người như vậy, khóc thảm với ông ta là được." Liễu Thiên Thiên nói, mà nàng vừa dứt lời, liền có người từ bên ngoài đi đến, đúng là Chu Mậu Hòa.
Sau lưng Chu Mậu Hòa còn đi theo vài người đọc sách, còn cả Tưởng Chấn Trịnh Dật.
Thân phận Trịnh Dật không bình thường, nhưng đám Liễu Thiên Thiên không thân với hắn, nhìn thấy hắn nhiều nhất cũng chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn thấy Tưởng Chấn bọn họ liền yên tâm.
Cũng không biết là sao nhưng bọn họ cảm thấy chỉ cần có Tưởng Chấn ở, bọn họ liền an toàn.
Chu Mậu Hòa vừa thấy Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi, sắc mặt liền trở nên khó coi.
Ông ta không phải người trầm mê nữ sắc, đối với dung mạo hai người này cũng không để ý làm gì, tự nhiên cũng không bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ cảm thấy này hai người thật sự là không biết liêm sỉ, không chịu ở nhà giúp chồng dạy con mà chạy ra đường bán đứng nhan sắc.
Tuy nhiên, người đọc sách đi theo Chu Mậu Hòa một đường tới đây, lúc này cũng đã có hảo cảm với cách trang trí ở Thanh Phong Lâu và đám người Liễu Thiên Thiên.
Nơi này hết thảy đều vô cùng lịch sự tao nhã, những nữ nhân song nhi mặc quần áo nam nhân, chỉ cột gọn tóc lên một búi, càng nhìn càng có một phong vị khác.
"Trịnh thiếu không phải muốn giới thiệu cho ta sao? Những nữ tử này đang làm gì đó?" Chu Mậu Hòa cười lạnh nói: "Không nghĩ tới đường đường Trịnh gia đại thiếu mà lại mở kỹ quán!"
"Đại nhân oan uổng, Thanh Phong Lâu này chỉ là một cái tửu lầu thôi!" Trịnh Dật lập tức liền nói.
"Tửu lầu tại sao lại có nữ nhân? Ai biết bọn họ làm hoạt động gì! Hoặc là, là bị các ngươi bức bách?" Chu Mậu Hòa cười lạnh hỏi.
"Đại nhân." Tưởng Chấn kêu một tiếng: "Nếu ngươi cảm thấy không ổn, có thể gọi bọn họ ra qua kia hỏi cho rõ ràng minh bạch! Nhưng mời ngài đừng lung tung vu hãm người khác!" Nói, hắn còn chỉ chỉ phòng riêng bên cạnh.
"Ta tự nhiên sẽ hỏi, cũng không cần qua kia!" Chu Mậu Hòa lập tức liền nói. Đi phòng riêng? Tưởng Chấn chẳng lẽ là muốn ngầm cho ông tiền tài?
"Đại nhân có thể thử ở chỗ này hỏi xem, xảy ra chuyện gì, ta là mặc kệ!" Tưởng Chấn cười lạnh.
Tưởng Chấn cũng không muốn cho Chu Mậu Hòa trước mặt mọi người hỏi ra cái gì.
Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hi là do hắn cứu từ tay thổ phỉ, mà chuyện này gã sai vặt Thanh Phong Lâu và khách nhân đều không rõ ràng lắm, trước mặt mọi người hỏi, tương đương với việc xốc trần vết sẹo của đám người Liễu Thiên Thiên.
Những nữ nhân song nhi đã dọn tới thôn Hà Tây, người bến tàu bên kia vốn là biết tình huống bọn họ, cũng không có việc gì. Nhưng với đám Liễu Thiên Thiên thì không giống, người nơi này nếu biết tao ngộ bọn họ từng gặp phải, sẽ không thiếu khinh thường họ, những khách nhân nguyên bản đối họ không tồi, nói không chừng cũng sẽ kính nhi viễn chi.
Tưởng Chấn vừa nói thế, Chu Mậu Hòa liền nhớ tới cảnh tượng bị Tưởng lão thái ôm chân khóc, không khỏi nhảy dựng trong lòng.
Ông ta hừ lạnh một tiếng, liền nói: "Đem bọn họ mang qua khu bên kia!"
Không cần người do Chu Mậu Hòa mang đến động thủ, đám người Liễu Thiên Thiên lộ ra bộ dạng sợ hãi run bần bật, sau đó mở ra cái bàn từ bên trong cùng xếp hàng đi ra.
Phòng riêng Tưởng Chấn chỉ cũng không lớn, Chu Mậu Hòa liền cho nha dịch ở cửa chờ, mang theo đám người đọc sách đi vào, muốn nghe nghe cách nói của đám Liễu Thiên Thiên.
Kết quả, còn không đợi ông ta hỏi ra miệng, Liễu Thiên Thiên quỳ bộp xuống đất: "Đại nhân, đại nhân tha mạng...... Lúc trước không biết thân phận ngài, ta lỡ đắc tội đại nhân, thật sự tội không thể tha......"
"Các ngươi đừng nói cái này, ngươi nói thật vì sao ngươi lại ở đây, có phải bị người khác ép buộc không?" Chu Mậu Hòa lạnh mặt hỏi.
"Đại nhân, ta chưa từng bị hiếp bức, là Tưởng lão gia cứu ta từ trên tay hải tặc." Liễu Thiên Thiên nói, lê hoa đái vũ mà khóc lên: "Đại nhân, tướng công của ta bị những hải tặc đó giết rồi, ta lại bị hải tặc bắt đi mất danh tiết, vốn là không nên sống tạm trên đời......" Nàng nói như vậy, cuối cùng lại là một đầu đập tới vách tường bên cạnh.
"Đại nhân, ta không nhà để về, lại không muốn tái giá, mới cầu Tưởng lão gia cho chúng ta một việc làm, chưa từng nghĩ vậy mà liên luỵ Tưởng lão gia, ta cũng không muốn sống nữa." Triệu Linh Hi cũng giống Liễu Thiên Thiên, chọn một bức tường một lòng nhào qua.
Hai người bọn họ đều không bị làm sao, được mấy người đọc sách cản lại, khóc càng thêm thê thảm: "Đại nhân ngươi một lời một tiếng nói đây là kỹ quán, là không cho chúng ta đường sống!"
"Chu đại nhân, chuyện là thế, những người này số khổ, ta liền mướn bọn họ ở Thanh Phong Lâu làm việc, mỗi tháng trả hai lượng bạc...... Nếu là đại nhân bất mãn, thôi ta đuổi bọn họ ra ngoài cũng không sao." Trịnh Dật nói.
Đám người đọc sách cạnh Chu Mậu Hòa thấy tình huống này, tất cả đều thương hương tiếc ngọc, nghe được lời của Trịnh Dật, còn có người nói: "Này sao được? Trăm triệu lần không thể! Làm vậy không phải muốn bức tử bọn họ sao?"
Chu Mậu Hòa vẫn luôn cảm thấy, nữ tử gặp phải hải tặc, nên sớm nhảy sông, miễn cho mất danh tiết, nhưng việc đã đến nước này, ông ta không thể buộc một đám nữ nhân song nhi đi tìm chết......
Ông ta không để ý cái khác, chỉ chú trọng mỗi thanh danh.
Trong phòng tiếng khóc rung trời, mà sắc mặt Chu Mậu Hòa càng ngày càng khó coi, cuối cùng vung tay áo, rời khỏi nơi này.
Nhóm nữ nhân không thành vấn đề, nhưng Thanh Phong Lâu không phải không có vấn đề! Chu Mậu Hòa mang theo người, liền điều tra khắp Thanh Phong Lâu, kết quả......
"Đại nhân, đây là đồ ăn chiêu bài tiệm chúng ta, gà rán, bánh hột gà...... Đều là làm từ nguyên liệu bình thường nhất, tuyệt đối không có chút quan hệ nào với trong cung! Đại nhân nếu không tin, ta lập tức cho người làm tại chỗ cho ngài xem." Trong phòng bếp, Trịnh Dật thề son sắt mà tỏ vẻ, mấy đầu bếp lại run bần bật.
"Đại nhân, đây là nhà tắm chỗ chúng ta, thật sự chỉ là tắm, đại nhân không tin, tự mình có thể thử xem." Nhà tắm, Trịnh Dật lại nói, mà mấy khách nhân bọc khăn tắm tránh ở bên cạnh chậu than, phảng phất như Chu Mậu Hòa là chằn tinh ăn thịt người, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thử.
Trong viện: "Đại nhân, bên này là nơi chơi trò ném thẻ vào bình rượu các thứ......"
Ven hồ: "Đại nhân, bên này là chỗ cho người câu cá, mỗi ngày ta đều sai người để vào một ít cá, còn không cho ăn no......"
Trong thư phòng: "Đại nhân, đây là nơi người ta đọc sách viết chữ, đọc sách vẽ tranh......"
......
"Đại nhân, chỗ này là nơi ăn cơm, cũng có người lại ở đây bàn chuyện làm ăn." Cuối cùng Trịnh Dật đưa Chu Mậu Hòa đưa tới tửu lầu bên này.
Bên này vốn có một ít khách nhân ăn cơm, đồ ăn trên bàn họ là đồ lúc trước thấy trong nhà bếp, gà rán cùng và bánh hột gà, còn có vài món khác. Tuy nói nhìn tinh xảo, nhưng theo tình huống bọn họ nhìn thấy trong nhà bếp mà nói...... Kỳ thật những cái này đều dùng nguyên liệu nấu ăn cực kỳ bình thường làm ra.
Chu Mậu Hòa đi hết từ đầu tới đuôi, đồ giống với trong cung cũng chưa thấy bóng; nhưng trước lại cảm khái miếng đất nhỏ như thế còn có thể làm đa đa dạng dạng thật không dễ dàng, mà đám người đọc sách cạnh ông ta......
"Đồ ăn này nhìn không tồi, có vẻ cũng thơm."
"Trên bàn kia có quả cầu gỗ, dùng vợt đánh, cũng không biết chơi sao nhỉ."
"Cách chơi bài chỗ này cũng không giống cách từ kinh thành truyền tới lắm......"
......
Những người đọc sách này đều tò mò với Thanh Phong Lâu, nhỏ giọng nghị luận, Chu Mậu Hòa nghe được sắc mặt xanh mét.
Những người này...... Những người này......
Chu Mậu Hòa trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thanh Phong Lâu này đúng là không phạm quy định gì.
Nhưng mà...... có mấy thứ như vậy mà thu nhiều tiền thế, Trịnh Dật này thật sự là một đại đại gian thương!
"Đại nhân, thời gian không còn sớm? Đại nhân có muốn dùng cơm ở Thanh Phong Lâu?" Trịnh Dật cười tủm tỉm hỏi.
Chu Mậu Hòa làm gì muốn ở chỗ này nữa? Lập tức đi ra ngoài, nhưng những người đọc sách đi theo ông ta lúc này đều lưu luyến không rời.
"Chư vị hẳn là còn muốn ở huyện Hà Thành thêm một thời gian đi? Nếu như có rảnh, có thể tới nơi này chơi." Trịnh Dật cười tủm tỉm: "Tương lai ta sẽ ở phủ thành xây một cái Thanh Phong Lâu, cũng hoan nghênh các vị ghé qua." Dù sao Chu Mậu Hòa cũng gây sự xong rồi, Thanh Phong Lâu bên phủ thành cũng không cần chậm xây nữa.
"Nhất định nhất định......" Trịnh Dật là một người thực dễ dàng làm người có hảo cảm, đám người đọc sách nghe hắn nói thế, sôi nổi gật đầu đáp ứng.
Chu Mậu Hòa: "......"
"Còn có tao ngộ của những người mệnh khổ đó ...... Hy vọng chư vị có thể vì bọn họ bảo mật." Trịnh Dật lại nói.
"Chúng ta nhất định bảo mật!" Những người đọc sách đó nghĩ đến đám Liễu Thiên Thiên khóc đến đáng thương, sôi nổi gật đầu, bọn họ tuy rằng cũng cảm thấy nữ nhân nên giữ được trinh tiết, nhưng nhìn thấy một đám nữ tử yếu đuối khóc, lại cũng không khỏi đồng tình.
Chu Mậu Hòa: "Hừ!"
Đám Chu Mậu Hòa cuối cùng đi rồi, đến chỗ ở huyện lệnh huyện Hà Thành sắp xếp cho bọn họ, Trịnh Dật thấy thế, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Tưởng Chấn, ngươi còn chưa ăn cơm đi? Chúng ta đi ăn cơm?" Trịnh Dật nhìn về phía Tưởng Chấn đứng cạnh, hôm nay Tưởng Chấn bị bắt rất sớm, lúc này hẳn là còn chưa ăn cơm.
"Không được, ta phải đi về, kêu phòng bếp làm miếng cơm cho ta, ta mang theo ăn trên đường về." Tưởng Chấn nói.
Một trận lăn lộn như thế trời đã tối rồi, Tưởng Chấn cũng bức thiết mà muốn về nhà.
Trịnh Dật biết tâm tư Tưởng Chấn, gật gật đầu đồng ý, lại kêu người gói đồ ăn cho Tưởng Chấn cầm.
Bên ngoài Thanh Phong Lâu có sông nhỏ, Thanh Phong Lâu đã quy hoạch tốt nơi này , có thể tiễn khách về nhà bằng thuyền, Tưởng Chấn cầm hộp cơm lên thuyền, nói thẳng: "Về thôn Hà Tây."
Cùng lúc đó, Trịnh Dật phân phó thủ hạ: "Các ngươi đi tra thật kỹ cho ta, rốt cuộc chuyện là như thế nào!"
Chu Mậu Hòa vì sao có thể lặng yên không tiếng động mà xuất hiện ở huyện Hà Thành, tuyệt đối là có chuyện gì đó thúc đẩy!
Trịnh Dật phân phó xong liền trở về Trịnh phủ, mà lúc này, Tưởng Chấn trên thuyền nhỏ nhanh như chớp mà giải quyết hộp đồ ăn.
Chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm, cũng đã đến thôn Hà Tây rồi.
Lúc này trời đã tối, dĩ vãng lúc này, thôn Hà Tây tuyệt đối một mảnh đen như mực, nhưng hôm nay mỗi nhà mỗi hộ đều đốt đèn dầu, trên bến tàu còn nhóm vài đống lửa.
Nhìn thấy đèn dầu từng đốm lấp lóe và đống lửa lóa mắt, trong lòng Tưởng Chấn buông lỏng, ý niệm nào đó cũng càng ngày càng cường liệt.
Nhà hắn, hắn nhất định phải giữ.
"Tưởng lão gia, tới rồi." người chèo thuyền thở gấp nói —— một đường này gã vô cùng liều mạng chèo.
"Ân." Tưởng Chấn cho một chuỗi tiền đồng làm tiền thưởng, gật gật đầu xuống thuyền, mà vừa rời thuyền liền thấy ven bờ có người chờ, người Triệu gia kiên trì đứng đó.
Thuyền chưa ổn định, Triệu Kim Ca đã chạy tới: "Tưởng Chấn, ngươi không sao chứ?"
"Ta không có việc gì, đã không có việc gì." Tưởng Chấn nói.
"Không có việc gì thì tốt......" Triệu Kim Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Tưởng Chấn.
Triệu Kim Ca khó có khi to gan như vậy...... Tưởng Chấn ôm lại y, chỉ cảm thấy hết thảy xung quanh đều an tĩnh lại.
"Oa......" Đúng lúc này, tiếng khóc chói tai của Triệu Minh Châu cắt qua bầu trời đêm.
Buông Triệu Kim Ca, Tưởng Chấn vội vàng đi ôm gái cưng.
Triệu Minh Châu được Tưởng Chấn ôm, cuối cùng không khóc, Tưởng Chấn dỗ chốc lát, bé còn "Khanh khách" mà nở nụ cười.
Triệu Lưu thị thấy thế, lập tức thở dài nhẹ nhõm: "Cả ngày hôm nay Minh Châu khóc thật lâu, khóc từ lúc bọn ta đi về tới giờ, may mà cuối cùng cũng cười."
"Ân." Tưởng Chấn gật gật đầu, sau đó hôn một cái trên đầu con gái mình.
Minh Châu của hắn, hắn về sau nhất định phải cho bé cuộc đời hạnh phúc vô lo.
Tưởng Chấn đã ăn một chút trên đường, nhưng người Triệu chừa cơm cho hắn, hắn lại ăn một ít.
Triệu Minh Châu ước chừng là bị kinh hách, hôm nay đặc biệt dính Tưởng Chấn không nói, buổi tối ngủ cũng không yên, nửa đêm không biết tại sao mà khóc, mà bé vừa khóc, hai người Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca liền cùng nhau ngồi dậy.
Bọn họ đều muốn dỗ Triệu Minh Châu cho tốt, để bé đừng đánh thức một người khác ngủ, nhưng mà...... thật ra cả hai bọn họ đều chưa ngủ.
"Kim ca nhi, ngủ không được?" Tưởng Chấn hỏi.
"Ân." Triệu Kim Ca lên tiếng, sự việc vừa xảy ra dọa y rồi.
Y vẫn luôn rất ỷ lại Tưởng Chấn, Tưởng Chấn ngay trước mặt y bị mang đi, làm cho y có cảm giác trời cũng muốn sụp.
Y đột nhiên phát hiện, mình thực vô dụng.
Nếu y lợi hại một chút, Tưởng Chấn sẽ không gặp chuyện như vậy phải không?
Tưởng Chấn đến ở rể nhà y, y lại hoàn toàn không có biện pháp bảo vệ Tưởng Chấn...... Triệu Kim Ca cảm thấy mình quá vô dụng.
Y phải càng nỗ lực thêm nữa mới được!
"Ta cũng ngủ không được." Tưởng Chấn ôm Triệu Minh Châu vào trong ngực, sau đó nói với Triệu Kim Ca: "Kim ca nhi, qua ít lâu nữa, chúng ta liền đi một chuyến phủ thành đi."
"Hảo." Triệu Kim Ca gật gật đầu, cầm tay Tưởng Chấn.
Không chỉ Triệu Minh Châu sợ hãi, kỳ thật y cũng rất bất an.
Tối hôm nay, Tưởng Chấn không cùng Triệu Kim Ca làm cái gì, nhưng để một cái cánh tay cho y gối, lại đặt Triệu Minh Châu trên người mình, để bé nằm trên người hắn ngủ.
Sau đó...... qua nửa đêm, Tưởng Chấn lại tỉnh, bởi vì Triệu Minh Châu tiểu trên người hắn.
Nuôi con thật không phải chuyện dễ! Tưởng Chấn thở dài, ngồi dậy lau mình thay quần áo, sau đó đánh giá thời gian một chút , dứt khoát không ngủ nữa mà thắp đèn, bắt đầu viết kế hoạch kế tiếp của mình, dùng ngoại ngữ viết.
Hắn khi xưa đã từng cùng những quốc gia xung quanh giao tiếp, ngôn ngữ của họ cơ bản đều hiểu một ít, tới thời cổ đại này liền cảm thấy vô dụng, cũng không học lại, hiện tại...... vẫn nên nhặt lại kiến thức thì hơn.
Tác giả có lời muốn nói: (づ ̄3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com