Chương 127 Lại sắp sửa đón một cái Tết nữa
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: hãy đọc ở wattpad: bach_bach_duong
Rượu ngon ở Gian Nam, cho dù là rượu mạnh cũng kém hơn phương Bắc nhiều.
Nhưng vẫn có.
Sau khi Trịnh Dật cùng Tưởng Chấn rời khỏi phủ của tri phủ phủ Hòa Hưng, lại đi thăm một quan viên cáo lão hồi hương ở bên này.
Người nọ cũng không muốn gặp hậu bối như Trịnh Dật, Trịnh Dật cũng không lấy làm lạ, hắn cười cười, sau đó liền lấy ra một vò rượu nhỏ cho hạ nhân truyền lời: "Nếu Thiệu đại nhân rất bận, chúng ta liền đi về trước. Đây là rượu Trịnh gia ta sản xuất dựa trên một phương pháp cổ, còn thỉnh Thiệu đại nhân đánh giá dùm."
Trịnh Dật đưa bình rượu thật sự rất nhỏ, nhìn cũng bình thường, hắn lại luôn treo gương mặt tươi cười làm người không cự tuyệt được, hạ nhân truyền lời kia nghĩ ngợi liền nhận.
Thấy hạ nhân kia nhận rồi, Trịnh Dật lại cười cười, xoay người rời đi.
Thời điểm Trịnh Dật cùng Tưởng Chấn ra ngoài tổng cộng mang theo mười mấy bình nhỏ, bọn họ cứ thế đưa ra từng bình, sau đó lại đi gặp một ít người quan hệ không tệ với Trịnh gia, lại đưa mấy bình nữa, còn hàn huyên vài câu.
Mới đưa ra tám vò rượu, trời đã sắp tối đen.
Lúc này tình hình giao thông thật sự bất tiện, làm chuyện gì cũng rất chậm...... Tưởng Chấn thầm thở dài một câu, rất nhanh trở về nhà.
Lúc Tưởng Chấn trở về, Triệu Kim Ca đang đút Triệu Minh Châu ăn.
Tuy nói Tưởng Chấn rất thương yêu Triệu Minh Châu, nhưng đó giờ Tưởng Chấn ra ngoài cũng nhiều, người chăm bé nhiều nhất vẫn là Triệu Kim Ca, Triệu Minh Châu đối với Triệu Kim Ca, mới là thân cận nhất.
Bất quá, thấy Tưởng Chấn vẫn luôn cùng bé chơi đùa, bé càng hưng phấn hơn, giang hai tay một hai bắt Tưởng Chấn phải ẵm mình.
"Bảo bối Minh Châu của cha!" Tưởng Chấn ôm con gái cưng vào ngực dùng sức mà hôn một cái.
Đại khái là vì Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca đều ở đó, thay đổi chỗ ở Triệu Minh Châu cũng không vì không thích ứng mà khóc nháo, nhưng bé có chút hưng phấn quá mức.
Phòng Trịnh Dật cho bọn họ ở bố trí phi thường xinh đẹp, bé nhìn cái gì cũng thấy đẹp, cái này chơi trong chốc lát cái kia chơi trong chốc lát, cuối cùng không chịu đi ngủ đúng giờ, cũng may bé vẫn còn nhỏ, cũng không chịu được lâu lắm, chơi chơi một hồi đột nhiên lật ngang, cứ thế mà say sưa ngủ.
"Cô nhóc này." Tưởng Chấn ẵm bé lên giường sau đó đi rửa mặt với Triệu Kim Ca.
"Tưởng Chấn, ta muốn ở phụ cận phủ thành mua miếng đất," Triệu Kim Ca đột nhiên nói, "Ta đã hỏi thử Trịnh phu nhân, có nghe được một miếng đất thích hợp."
"Mua đất? Vì sao ngươi đột nhiên muốn mua đất?" Tưởng Chấn có chút kinh ngạc mà nhìn Triệu Kim Ca.
"Ta muốn xây lò gạch bên này." Triệu Kim Ca nói, lại bổ sung: "Miếng đất ta muốn mua kia nằm kế một ngọn núi nhỏ, ta nghĩ dưới chân núi có thể xây lò gạch, trên núi có thể nuôi gà nuôi vịt, giá cả gà vịt ở phủ thành mắc hơn huyện Hà Thành, hẳn là có thể kiếm tiền."
Mấy ngày nay Triệu Kim Ca vẫn luôn ở cân nhắc muốn trở nên lợi hại hơn một ít, chỉ là y biết không nhiều lắm, những việc có thể làm cũng chỉ gói gọn trong những cái đã từng tiếp xúc, ví dụ như xây lò gạch, lại ví như nuôi gà nuôi vịt.
Hiện tại gà vịt ở thôn Hà Tây bọn họ đều mướn người nuôi, tuy nói bởi vì tất cả đều cung cho nhà ăn tiêu cục, không thấy tiền lời, nhưng Triệu Kim Ca tính rồi, nếu cầm tất cả gà vịt và trứng đều đem đi bán, khẳng định là có thể kiếm tiền.
Hiện tại, y liền cân nhắc cũng làm thế ở phủ thành
"Kim ca nhi của ta muốn kiếm tiền sao?" Tưởng Chấn cười nhìn về phía Triệu Kim Ca.
"Ùa." Triệu Kim Ca gật gật đầu, kỳ thật y không đơn giản là chỉ muốn kiếm tiền, còn muốn tự rèn luyện bản thân.
Y biết trước đây Tưởng Chấn từng cho y làm rất nhiều chuyện, đều là vì rèn luyện y, mà hiện tại, y muốn chủ động tiến lên phía trước.
Triệu Kim Ca thoạt nhìn thực nghiêm túc, Tưởng Chấn liền hỏi: "Ý tưởng của ngươi không tồi, một mình làm được không?"
"Có thể." Triệu Kim Ca lập tức tỏ vẻ.
"Vậy việc này cho ngươi làm, muốn bao nhiêu tiền nói một tiếng với ta là được." Tưởng Chấn nói.
Cho dù là lò gạch hay nuôi gà vịt chi phí ban đầu cũng không lớn, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể cho Triệu Kim Ca đi thử thử, thành công thì ăn mừng, không thành cũng không có gì, học hỏi kinh nghiệm lần sau nỗ lực là được.
Được Tưởng Chấn đồng ý, Triệu Kim Ca liền cân nhắc kế hoạch kế tiếp.
Xây lò gạch nhất định phải điều người từ thôn Hà Tây qua, vậy cũng phải ngẫm nghĩ xem nên chọn người nào, nuôi gà vịt cũng thế, sau đó, gạch nung ra làm sao vận chuyển ra ngoài bán, gà vịt cho ăn gì bán thế nào cũng phải cân nhắc......
Triệu Kim Ca càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng ngủ không yên.
Ban đầu y còn lo lắng đánh thức Tưởng Chấn, cho dù ngủ không được cũng không dám nhúc nhích, nhưng sau đó một hồi nghĩ Tưởng Chấn hẳn là đã ngủ, liền nhịn không được bắt đầu xoay người.
Y nghĩ miên man đủ mọi việc, càng nghĩ càng cao hứng, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới lần Tưởng Chấn bị khâm sai mang đi kia, không khỏi trong lòng tê rần, cảm xúc vui vẻ ban đầu nháy mắt tiêu tán không còn.
May mắn, Tưởng Chấn hiện tại vẫn còn tốt đẹp nằm cạnh y...... Triệu Kim Ca chậm rãi nhích lại gần, dựa sát vào người Tưởng Chấn, lại hôn Tưởng Chấn một ngụm.
Tưởng Chấn: "......" Hơn nửa đêm không ngủ được còn tới câu dẫn mình......
Nguyên bản vì Triệu Minh Châu nằm cùng một giường với bọn họ, Tưởng Chấn không tính làm cái gì, nhưng hiện tại...... Hắn không 'xử lí' người này liền không phải với chính mình rồi.
Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn đè nặng, sợ đánh thức nữ nhi nên cắn chặt răng không phát ra âm thanh, nhưng thời điểm kết thúc lại đột nhiên cười.
"Cười cái gì nha?" Tưởng Chấn gặm y một ngụm.
"Ngươi quên rút ra rồi." Triệu Kim Ca nói, Tưởng Chấn trước giờ đều thực chú ý, sắp kết thúc đều sẽ trước tiên lui ra ngoài, nhưng lần này không có.
"Nếu có mang, đến lúc đó sinh hài tử em tự chăm, ta sẽ giống Trịnh Dật kệ hết." Tưởng Chấn thấy dáng vẻ đắc ý của Triệu Kim Ca, lại gặm y một ngụm, cười nói.
(Các bạn thấy sao nếu lúc ấy ấy mà xưng 'em-ta'?)
Hắn cũng không phải không muốn có con, không phải vì thấy có con quá mệt, nhọc lòng quá nhiều sao?
Tối hôm qua Tưởng Chấn còn ồn ào muốn Triệu Kim Ca chăm hài tử, mình thì kệ, ngày hôm sau, hắn lại chủ động nhận việc chăm Triệu Minh Châu, cho Triệu Kim Ca đi mua đất xây lò gạch.
Bởi vì điều này, hắn còn đánh tiếng với Trịnh Dật, nói là mình không thể đi theo đưa rượu —— nhưng việc này có hắn hay không cũng không sao.
Kết quả Tưởng Chấn vừa mới không đi, Trịnh Dật dứt khoát cũng không đi luôn, chỉ để thê tử mang theo quà cáp về Hồ gia, sau đó hắn dẫn theo một thợ thủ công chuyên môn xây lâm viên tìm được Tưởng Chấn, cùng nhau vẽ bản thiết kế Thanh Phong Lâu.
Tưởng Chấn cũng không hiểu biết lắm kiến trúc thời đại này, nhưng hắn có chút ý tưởng mới mẻ độc đáo, làm thợ thủ công kia nghiêm túc gật đầu, Trịnh Dật cũng thực kính nể: "Cũng không biết ngươi lớn lên kiểu gì mà nghĩ ra nhiều thứ mới mẻ như thế."
"Ta là vận khí tốt." Tưởng Chấn nói, hắn nếu là không xuyên qua, ở hiện đại cũng chỉ có một thân vũ lực thôi.
Hắn vận khí khá tốt, có thể tới nơi này có một gia đình, chỉ là nếu muốn vận khí tiếp tục tốt như vầy thì phải nỗ lực.
Tưởng Chấn vội vàng giao lưu với Trịnh Dật và thợ thủ công kia, không tránh được mà bỏ qua Triệu Minh Châu, Triệu Minh Châu lập tức bất mãn kêu hừ hừ, Tưởng Chấn lập tức không nói nữa, chạy ra dỗ gái cưng.
Trịnh Dật đã nhìn riết thành quen, nhưng thợ thủ công kia thấy một màn này lại có chút phản ứng không kịp.
Hắn còn chưa từng gặp được nam nhân thương con như vậy đâu!
Lúc Trịnh Dật Tưởng Chấn chăm em bé vẽ bản thiết kế, tri phủ phủ Hòa Hưng lại ở trong nhà mình đi đi lại lại không ngừng.
Ngày hôm qua uống thử vò rượu nhỏ Trịnh Dật đưa tới, ông đã bị tư vị mỹ diệu đó chinh phục.
Tổng cộng có chút xíu rượu như thế, ông nguyên bản muốn để dành chậm rãi uống, nhưng ông nhịn không nổi......
Ông đã đem cất rồi, nhưng nghĩ nếm một ngụm, uống một chút cũng không sao, cuối cùng vẫn mở khóa ra, sau đó nếm một ngụm.
Trong chốc lát nếm một ngụm, qua chút nữa lại nếm một ngụm...... Cái bình rượu bé bỏng kia trong chớp mắt đã bị ông xử không còn một mảnh.
Nếu đây là cái gì trân quý, uống xong rồi không có cũng liền thôi, ông cùng lắm chỉ dư vị một chút, sẽ không nghĩ nhiều, nhưng không chịu nổi...... Ông biết rượu này Trịnh gia có a!
Trịnh Nhị lão gia tuy rằng ở kinh thành làm quan, nhưng tri phủ như ông người Trịnh gia cũng muốn kính trọng, chỉ cần ông mở miệng, Trịnh Dật chẳng lẽ còn có thể không cho ông uống rượu?
Nhưng nếu ông đi lại thân mật với Trịnh Dật, này...... Chu khâm sai vẫn còn ở đó nha!
Có cùng rối rắm như thế không chỉ có một mình Tri phủ.
Những người được Trịnh Dật tặng rượu ngon, lúc này đều giống hệt Tri phủ đại nhân nhớ nhung hương vị đặc sắc của món rượu, còn sai người đi ra ngoài hỏi thăm, muốn biết rượu Trịnh gia nơi nào có bán.
Tất nhiên rượu này không chỗ nào mua được.
Rốt cuộc, có người kìm nén không được đi tìm Trịnh Dật, ra yêu cầu muốn mua một ít.
"Rượu này Trịnh gia ta cũng chỉ chế được một đám, ta để lại một ít, dư lại tất cả đều đưa đi kinh thành, tiến hiến cho Thái Hậu......" Trịnh Dật vẻ mặt khó xử mà nhìn người trước mặt: "Nhóm thứ hai muốn ủ thành, phỏng chừng còn phải đợi mấy tháng, chư vị...... Nếu không từ từ?"
Biểu tình người tới vì rượu tức khắc cứng lại.
Rượu đều bị đưa đến chỗ Thái Hậu, bọn họ tổng không thể có ý kiến, chỉ có thể nhịn thôi.
Nhưng mà... không được uống, bọn họ càng muốn!
Sau khi từ chỗ Trịnh Dật rời đi, những người này lập tức đi khắp nơi hỏi thăm, mà sau khi nghe ngóng liền biết Trịnh Dật trước đó đã đưa đi 20 bình rượu nhỏ, mà trong đó tuyệt đại đa số rượu đều được tặng tới Hồ gia, Hồ gia lại chuyển giao mấy bình cho người khác.
Biết được chuyện này rồi lập tức có người đi Hồ gia.
Trên đời này cũng không phải ai ai cũng thích rượu ngon, nhạc gia Hồ gia của Trịnh Dật trùng hợp không có ai hứng thú, bình thường dù có uống chút rượu cũng chỉ là trợ hứng, cho nên Trịnh Dật đưa rượu cho họ, không ai lấy làm quan trọng, thậm chí bởi vì thấy rượu quá mạnh nên không quá thích.
Kết quả, chỉ mới có mấy ngày liền có người tới cửa mua rượu ......
Hể, rượu khó uống vậy lại đáng giá thế sao?
Người Hồ gia kinh ngạc, sau đó ẩn ẩn cảm giác được gì đó.
Địa vị người tới mua khá lớn, bọn họ tự nhiên mang ra bán, sau đó, bọn họ lại hoả tốc tặng hết số rượu dư đi, tất cả đều cho người biết phẩm rượu ngon.
Chờ lại có người tới mua rượu, bọn họ liền báo cho những người đó, rượu đã bị tiễn đi hết rồi.
Bọn họ chỉ có thể đi chỗ người mua rượu từ Hồ gia mà tìm.
Kể từ đó, người biết đến danh tiếng loại rượu này càng lúc càng nhiều. Thanh danh Thanh Phong Tửu của Trịnh gia cũng nhanh như diều gặp gió lan truyền khắp thượng tầng phủ Hòa Hưng.
Kỳ thật không phải ai cũng mê rượu ngon, nhưng kẻ có tiền uống rượu không phải đơn giản chỉ vì hương vị, mà họ cần 'cảm giác thỏa mãn' khi uống được món rượu sang trọng hiếm ai mua được.
Thanh Phong Tửu Trịnh gia đột nhiên nổi danh, bị người tôn sùng đến tột độ, đại gia tự nhiên tò mò vạn phần, cố tình lại không mua được...... Cảm giác khó chịu tim gan cồn cào là đây chứ đâu?
Mà lúc này, Trịnh gia ở phủ thành mua một miếng đất, bắt đầu xây lên Thanh Phong Lâu, cùng lúc đó, Triệu Kim Ca cũng mua một miếng đất, chuẩn bị xây lò gạch.
Triệu Kim Ca từ thôn Hà Tây tìm vài người đã học nung gạch đem đến, không bao lâu liền đã xây xong lò gạch, mà vừa xây xong liền có một việc làm ăn lớn đưa tới cửa —— Trịnh Dật muốn xây Thanh Phong Lâu, ycần rất nhiều gạch xanh!
Cho dù lò gạch thì xây nhanh nhưng dưỡng gà vịt thì không tiện như thế.
Đầu tiên là nhân thủ không đủ, tiếp theo là không đủ gà con vịt con —— lúc này là mùa đông, ở thời đại không hiện đại hóa sản xuất, gà vịt mùa đông sẽ không ấp trứng, cực kỳ thiếu trứng thiếu gà.
Triệu Kim Ca bận rộn không thôi, còn thuận tiện giúp đỡ Tưởng Chấn xử lý một ít việc của tiêu cục Kim Chấn, cuối cùng ở phủ thành xông ra chút danh tiếng.
Đến nỗi Tưởng Chấn...... Hắn mỗi ngày mang theo Triệu Minh Châu, lúc này người thân với bé nhất đã biến thành hắn.
Cứ bận rộn mãi như thế cũng đến lúc ăn tết rồi.
Năm trước, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca ở phủ thành ngây người biết bao lâu, thẳng đến gần sát tết mới trở về, năm nay cũng giống thế, cũng không biết có phải vừa khéo luôn không, trở về vừa lúc đuổi kịp buổi bắt cá của toàn thôn Hà Tây.
Năm ngoái, Triệu gia được chia một ít cá, mà năm nay bắt cá xong, Tưởng Bình để Triệu Phú Quý chọn trước, còn liên tiếp giục Triệu Phú Quý cứ lấy thật nhiều đem về.
Triệu gia xây một bến tàu ở thôn Hà Tây, đây là làm từng nhà trong thôn đều được lợi, qua một năm nay, bá tánh thôn Hà Tây trên cơ bản đều kiếm được ít nhiều từ chỗ Triệu gia, cũng lời được chút tiền, làm cho tất cả bọn họ trải qua một năm tốt đẹp.
Dưới tình huống như thế, bọn họ tự nhiên không ngại người Triệu gia lấy nhiều cá tí nào.
"Nhà ta chỉ có mấy người, nào ăn được nhiều cá thế? Lấy mấy con là đủ rồi." Triệu Phú Quý chối từ, cuối cùng mỗi loại cá lớn đều lấy một chút.
"Năm nay chúng ta bắt được nhiều lắm, bến tàu các ngươi nhiều người, cứ lấy nhiều chút đi." Tưởng Bình lại nói. Vì cảm kích Triệu gia, bọn họ cố tình bắt nhiều cá hơn.
"Không bằng như vậy đi, đem cá này đến nhà ăn nhờ người mần, để những hài tử ở học đường đọc sách và người làm ở bến tàu đều được uống một chén canh cá." Triệu Phú Quý cuối cùng làm chủ quyết định.
Lúc Tưởng Chấn trở về, liền nhìn thấy toàn bộ người ở bến tàu đang uống canh cá.
Cá mùa đông có hương vị ngon nhất, thịt cá không có mùi bùn (hôi rong), cho dù không bỏ gia vị gì chưng lên ăn cũng ngon, đừng nói tới đầu bếp còn làm món này tinh tế ngon miệng.
Nấu canh cá dùng cá lớn, trên lưng cá nhiều xương, thịt cá cắt thành lát, bong bóng cá, xương cá và đầu cá xào nước tương một lát, sau đó bỏ thêm nước hầm, hầm một lúc liền để đậu hủ vào, cuối cùng bỏ lát cá mau chín nhất vào......
Một chén canh cá rất nhanh đã ra lò.
Bọn nhỏ ăn cá dễ mắc xương, canh cho chúng đều lấy thịt từ bụng cá, mà ở ngày mùa đông có một chén canh cá nóng hầm hập để uống, bọn nó hạnh phúc cực kỳ.
Phương diện giáo dục nữ nhân song nhi trong thôn, Tưởng Chấn giao hết cho đám Liễu Thiên Thiên ở Thanh Phong Lâu, hôm nay đến lượt Liễu Thiên Thiên đến đây làm cô giáo, mà vì là tiên sinh nên nàng được chia một chén canh cá to.
Liễu Thiên Thiên đang cao hứng mà uống canh cá, đột nhiên nghe được có người kêu lên, nói là Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đã trở lại.
Học sinh trong học đường nhất thời không thèm học nữa, sôi nổi chạy tới bến tàu, người tiêu cục Kim Chấn càng không cần phải nói, mặc kệ đang làm dở cái gì lúc này đều nhón chân mong chờ.
Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca không phải lần đầu tiên nhìn đến trường hợp này, nhưng trước đây cũng không náo nhiệt đến thế, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, tâm tình tức thì tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com