Chương 130 Chuyện làm mai kì cục
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: Những chương này thật áp lực
Nam nhân này khóc lên thực xấu, nhưng lúc này không ai ghét bỏ hắn.
Nếu bọn họ gặp phải tình huống giống hắn phỏng chừng sẽ khóc khó coi hơn.
Người thôn Hà Tây yên lặng mà tiếp tục đào hố, đồng thời cũng có người nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị nấu cơm ăn.
Thấy người nọ thực đáng thương, sau khi làm xong cơm còn có người từ lương khô của mình đưa cho hắn một chén cơm rang chan nước sôi.
Nam nhân ấy yên lặng ăn hết một chén cơm ngâm, cả người cuối cùng cũng có chút tinh thần, lúc này Tưởng Chấn mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Lúc này nam nhân ấy đã hoà hoãn, chậm rãi giải thích.
Nguyên lai sau khi Diêm tràng Hồng Giang xảy ra chuyện, mấy chủ sự đều bị giết, đám tay sai Diêm tràng Hồng Giang cũng bị rối loạn.
Một vài kẻ trong đó còn tiếp tục làm nhiệm vụ như cũ, chờ diêm trường bên kia an ổn lại tiếp tục làm việc cho diêm trường, nhưng cũng có chút người cảm thấy Diêm tràng Hồng Giang xong rồi, liền tính toán đào tẩu cầu sinh lộ khác.
Mà cả hai phe này mặc kệ là bên nào cũng không mấy thân thiện với bá tánh ven bờ biển —— bọn Diêm Hộ phản loạn, những bá tánh vẫn luôn bị ép bức này phải chăng cũng muốn đi đánh bọn chúng?
Diêm tràng Hồng Giang bản chất không khác gì một đám giặc, hiện tại trùm thổ phỉ qua đời, phỉ còn dư lại trong ổ tự nhiên loạn thành một đoàn, tự bọn chúng còn muốn nội chiến, đối với bá tánh càng không thủ hạ lưu tình chút nào.
Thôn này bị tay sai Diêm tràng Hồng Giang cướp phá, bọn chúng giết sạch người trong thôn, cướp hết tài sản rồi nghênh ngang rời đi.
Mà sở dĩ nam nhân này sống sót vì hắn một lòng muốn kiếm tiền cưới vợ, buổi tối mà còn ra biển đánh cá, vừa lúc tránh được bọn cướp.
Chỉ là lúc đánh cá quay về vừa lúc nhìn thấy người trong thôn bị giết, hắn rốt cuộc chịu không nổi, không ăn không uống ở lì hai ngày trong phòng, thẳng đến khi đám người Tưởng Chấn làm ra động tĩnh đánh thức hắn.
"Ngươi tên là gì?" Tưởng Chấn hỏi.
"Ta là Phương Kỳ." nam nhân nói.
"Tiếp theo ngươi có dự tính gì? Muốn đi theo ta không?" Tưởng Chấn lại hỏi.
"Ta đi theo ngươi." Phương Kỳ rất nhanh đã ra quyết định, hắn đã không còn nơi nào để đi, không đi theo Tưởng Chấn thì biết đi đâu?
Lương thực tiền bạc thôn này cơ bản đều bị cướp hết rồi, nhưng Phương Kỳ đi dạo qua một vòng, liền lấy về một túi lương thực, còn có một ít cá mặn rong biển.
Đám Tưởng Chấn mang theo lương khô, nhưng để dành lương khô thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng, lúc này có đồ ăn khác nên bọn họ quyết định ăn nó trước, lấy lương thực nấu một nồi cháo cá mặn thơm lừng.
Tưởng Chấn cũng nhân cơ hội này hỏi người nọ càng nhiều sự tình.
Một nhà Phương Kỳ mấy thế hệ đều sống ở bờ biển, hắn vô cùng quen thuộc từng ngóc ngách biển này, biết nhiều thứ nơi đây, cũng biết tất cả vị trí thôn phụ cận.
Bất quá nơi nhóm Diêm hộ cư trú thì khá xa, phòng thủ bên kia cũng thực nghiêm mật, hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể.
Tưởng Chấn dựa theo lời hắn nói, vẽ thêm mấy nét bút trên tấm bản đồ tự chế của mình.
Người trong thôn này đều đã bị giết, người Diêm tràng Hồng Giang chắc sẽ không qua đây nữa. Tối nay, sau khi hạ táng hết người trong thôn, Tưởng Chấn và thủ hạ liền ở chỗ này cả đêm, đến sáng mới rời đi.
Sinh hoạt ngoài dã ngoại phi thường gian khổ.
Cũng may hiện tại mùa đông ít mưa, Tưởng Chấn có kinh nghiệm sung túc, hơn nữa lúc này điều kiện cư trú của người thường cũng không tốt đến đâu, tất cả bọn họ đều thích ứng không tồi.
Mà lúc này, Triệu Kim Ca cũng đã toàn quyền tiếp nhận các mục sự vụ của tiêu cục Kim Chấn.
Trước mặt thủ hạ Tưởng Chấn vẫn luôn cho Triệu Kim Ca mặt mũi, còn đưa cho Triệu Kim Ca chìa khóa phòng thu chi, người tiêu cục Kim Chấn cũng chịu phục Triệu Kim Ca.
Nhưng những kẻ hợp tác cùng tiêu cục Kim Chấn thì có hơi không được như vậy.
"Tưởng Chấn đâu? Tưởng Chấn đâu? Lần này ta đưa nhiều hàng vậy, hắn cả mặt cũng không ló là có ý gì?" Một thương nhân mập mạp bất mãn ồn ào nói.
"Tưởng Chấn không có ở thôn Hà Tây, ngươi có yêu cầu gì nói với ta cũng được." Triệu Kim Ca rất tốt tính đáp.
"Cho dù không có Tưởng Chấn ở đây, cũng không thể để một song nhi tới lừa gạt ta a! Tiêu cục Kim Chấn các ngươi chẳng lẽ không có ai khác?" Nam nhân nọ bất mãn mà nhìn Triệu Kim Ca, kỳ thật gã gây sự ồn ào không phải vì như lời gã nói, chỉ là gã thấy một song nhi như Triệu Kim Ca chạy đến bàn việc kinh doanh với gã là khinh thường gã.
"Vậy ngươi muốn làm sao?" Triệu Kim Ca nhíu mày nhìn đối phương.
"Thay đổi người, ta muốn đổi người khác bàn với ta! Ta không bàn việc làm ăn với song nhi!" Người này lập tức nói, khinh thường nhìn Triệu Kim Ca.
"Tốt, vậy đổi người cho ngươi." Triệu Kim Ca hừ lạnh một tiếng đứng lên, thuận tay xốc luôn cái bàn siêu lớn trước mặt lên.
Bàn này là do Tưởng Chấn học theo 'bàn giám đốc' của thời hiện đại mà đóng, siêu lớn siêu nặng, Triệu Kim Ca cứ như cầm gà mà xách cái bàn lên, lại nặng nề buông xuống, phát ra một tiếng vang "phanh" giật cả mình.
"Vị trí cái bàn này không tốt lắm, ta dịch dịch." Triệu Kim Ca nói, xoay người rời đi, tới bên ngoài liền kêu người ở gần nhất bị y điều tới bên người giúp đỡ làm việc-Trịnh Bảo Ninh: "Trịnh Bảo Ninh, ngươi đi vô trong bàn chuyện làm ăn với gã đi."
Triệu Kim Ca làm việc, Trịnh Bảo Ninh đều nhìn trong mắt, hắn đi vào ngồi sau bàn liền thấy thương nhân ngồi đối diện mình trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh, còn đang muốn nhấc thử cái bàn kia.
Nhưng bàn nặng quá, một thương nhân chưa từng giơ tay nhấc chân như gã muốn tự mình nhấc lên căn bản là không thể, sau đó, Trịnh Bảo Ninh liền thấy gã từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay chùi chùi mồ hôi trên đầu.
"Lý chưởng quầy, ngươi có hàng hóa gì muốn tiêu cục chúng ta giúp ngươi đưa?" Trịnh Bảo Ninh cười tủm tỉm mà nhìn Lý chưởng quầy kia: "Ngươi cũng thấy rồi, tiêu cục tụi ta dù là song nhi cũng rất lợi hại, tiêu sư nhất định có thể giúp ngươi chuyển hàng không lệch một phân tới chỗ cần đến."
Lý chưởng quầy bị dọa sợ, nguyên bản cũng muốn tạm biệt đi về cho rồi, nhưng thấy bộ dáng cười tủm tỉm của Trịnh Bảo Ninh, không biết vì sao nhưng gã cảm thấy bên trong tràn ngập uy hiếp.
Gã cái gì cũng chưa nói, song nhi kia liền quăng ngã cái bàn trước mặt gã, nếu gã từ chối mối làm ăn này đi về, có phải gã sẽ bị quăng ra ngoài không?
Lý chưởng quầy ủy khuất mà nuốt một ngụm nước miếng, liền bàn chuyện với Trịnh Bảo Ninh.
Hai bên định ra rõ hiệp ước, sau khi Trịnh Bảo Ninh từ trong phòng ra ngoài liền bị Triệu Kim Ca kêu đi.
"Sinh ý không bị mất đi?" Triệu Kim Ca có chút lo lắng hỏi, Tưởng Chấn không ở, tâm trạng y không tốt, vừa rồi không nhịn được liền phát tác trước mặt khách...... Này...... Thật sự không tốt lắm.
"Đại tẩu, sinh ý không mất đâu." Trịnh Bảo Ninh nói: "Ngươi như vậy khá tốt, đặc biệt có khí thế, về sau hoàn toàn có thể tiếp tục." Triệu Kim Ca là một song nhi, biểu hiện quá mềm mại liền dễ dàng bị người khi dễ, vẫn là mạnh mẽ cứng rắn thì tốt.
Những nữ nhân song nhi hắn từng tiếp xúc đều rất bưu hãn, cuộc sống càng thêm thoải mái.
Triệu Kim Ca gật gật đầu, y cũng biết lý lẽ này, không nói người khác chỉ riêng kinh nghiệm của Tưởng Chấn thôi...... Trước kia hắn y chang cái hũ nút nên luôn bị ăn hiếp, sau đó bắt đầu ác lên...... Hiện tại ai dám khi dễ hắn?
Biểu hiện của Triệu Kim Ca càng thêm cường ngạnh, không mấy ngày, y đã chải vuốt suôn sẻ chuyện tình ở tiêu cục Kim Chấn.
Việc ở thôn Hà Tây giao cho Hà Xuân Sinh, Triệu Kim Ca mang theo người đi phủ thành.
Bên Phủ thành lúc này có rất nhiều việc chờ y xử lý.
Lần này Triệu Kim Ca đi phủ thành cũng dẫn theo cha mẹ.
Nguyên nhân chính là vì Triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu từ nhỏ liền ngủ cùng y và Tưởng Chấn, không thấy Tưởng Chấn liền uể oải không vui vài ngày, nếu y cũng đi luôn không biết bé sẽ thương tâm cỡ nào......
Tuy nói người thời buổi này đều cảm thấy con nít bé xíu khóc cũng không có gì, nhưng Triệu Kim Ca luyến tiếc gái cưng nhà mình khóc. Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý mong nhiều năm như vậy mới có một cháu gái, cũng đau lòng khi nó không vui, bởi vậy, Triệu Kim Ca muốn đi phủ thành, bọn họ cũng đi theo, đem theo cả Triệu Minh Châu.
Mà bọn họ làm như vậy còn có nguyên nhân khác, bởi vì Triệu Kim Ca là một song nhi.
Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca ra ngoài thì không sao, nhưng Triệu Kim Ca một mình ra cửa tóm lại là thích hợp, nhưng bọn họ đi theo thì không có việc gì.
Lúc trước, Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca ở tại nhà của Trịnh gia, nhưng lần này Triệu Kim Ca vì tị hiềm nên không chọn nơi đó nữa, mà tiêu tiền mua một tòa nhà khác.
"Thằng bé này ngươi cũng ăn xài phung phí quá......" Triệu Lưu thị thấy Triệu Kim Ca không nháy mắt một cái đã mua một tòa nhà, nhịn không được nói: "Ngươi tiêu tiền như vậy Tưởng Chấn có không vui không?"
"Nương, sẽ không." Triệu Kim Ca thực khẳng định.
Nghe giọng điệu chắc chắn của Triệu Kim Ca, Triệu Lưu thị liền yên lòng: "Cũng đúng, Tưởng Chấn tốt với chúng ta vậy, nhiêu đó tiền biến mất hắn nhất định sẽ không để ý."
Tất cả người Triệu gia đều tới phủ thành, Triệu Minh Châu có người coi chừng, Triệu Kim Ca liền bận việc lu bù.
Ban ngày y đều chạy bên ngoài, hoặc là vội vàng việc ở lò gạch, tìm người xây chuồng gà chuồng vịt, hoặc là xử lý việc làm ăn tiêu cục Kim Chấn ở phủ thành, còn buổi tối thì chạy về nhà chơi với Triệu Minh Châu.
Y tự làm cuộc sống mình bận rộn, như vậy liền không đến mức cả ngày lo lắng cho Tưởng Chấn, mà cũng bởi vì thế mà thái độ của người xung quanh với y cũng dần tốt lên.
Thậm chí Triệu Kim Ca còn kí được vài hợp đồng lớn.
Ở bên ngoài làm buôn bán cơ bản đều là nam nhân, nhưng quản việc trong nhà, quản lễ tiết tới tui, quản người thôn trang đều rơi vào tay nữ nhân song nhi. Một hôm Triệu Kim Ca đi chi nhánh tiêu cục Kim Chấn ở phủ thành liền bị một tiểu nha hoàn 17-18 tuổi ngăn lại: "Xin hỏi, ngài là Triệu Kim Ca tiêu cục Kim Chấn sao?"
"Đúng vậy." Triệu Kim Ca gật gật đầu.
Tiểu nha hoàn lập tức cười rộ lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: "Ta đến từ nhà viên ngoại, phu nhân nhà ta có một việc làm ăn muốn hợp tác với ngài."
Nguyên lai là vị viên ngoại phu nhân này muốn đi nhà mẹ đẻ thăm người thân, nhưng lại sợ trên đường gặp nguy hiểm, hơn nữa còn đem theo rất nhiều đồ đạc...... Nghĩ tới nghĩ lui liền tìm tiêu cục Kim Chấn đưa mình đi cho an toàn.
Mà sở dĩ nàng có ý này cũng có dính dáng tới việc Triệu Kim Ca là song nhi.
Nghe nói tiêu cục Kim Chấn này hiện tại do một song nhi quản lí, túm lại không đến mức hại nàng.
Triệu Kim Ca bèn nhận sinh ý này, chuyên môn tìm một thuyền thích hợp chở vị viên ngoại phu nhân và các loại gia cụ nàng muốn mang về nhà cho cháu gái thiêm trang đưa đến một huyện thành khác trên phủ Hòa Hưng.
Sau đó y lục tục nhận thêm vài sinh ý giống thế.
Tỷ như phu nhân một hộ nào đó muốn chở lương thực từ thôn trang đến phủ thành bán, liền tìm tiêu cục Kim Chấn giúp vận hàng, lại tỷ như phu nhân nhà nào có vật liệu gỗ tốt cho con gái, liền nhờ tiêu cục Kim Chấn giúp đưa tới.
Gia đình giàu có ở phủ thành không phải nhà ai cũng có nhiều gia đinh và thuyền lớn, cho dù có nhưng xài thuyền lớn chuyển đồ nhỏ cũng không có lời, so sánh ra thì tìm tiêu cục Kim Chấn chi phí nhỏ hơn......
Cho nên càng ngày càng nhiều người tìm tới Triệu Kim Ca.
Phu nhân trong nhà tìm kia tiêu cục Kim Chấn đưa người đưa hàng, người ta còn làm được không tồi...... Dần dần những gia chủ đó cho dù không tính làm ăn với tiêu cục Kim Chấn cũng nhớ kỹ tên tiêu cục này.
Triệu Kim Ca cả ngày ở bên ngoài bận việc, hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý lúc mới đầu cả ngày cứ ru rú trong nhà.
Trước kia bọn họ chưa bao giờ rời đi xa hơn huyện Hà Thành, phủ thành đối với bọn họ vô cùng xa lạ.
Ở nơi này, bọn họ ngay cả đông nam tây bắc cũng không rõ, nào dám tùy tiện ra ngoài? Vì thế, đến phủ thành hơn mười ngày Triệu Lưu thị mới dám nói chuyện với hàng xóm, cũng không dám nhiều lời chuyện trong nhà mình, sợ bị kẻ xấu theo dõi.
Tưởng Chấn không ở, nhà bọn họ hai trụ cột mất một, nếu như bị người ta khi dễ thì biết làm sao?
Triệu Lưu thị lo lắng cái này lo lắng cái kia, hoàn toàn quên mất Triệu Kim Ca đã an bài mấy tráng hán thay phiên gác cổng giữ nhà cho mình.
Triệu Kim Ca rốt cuộc không phải loại người vung tiền như rác, cho nên cái nhà y mua ở phủ thành không lớn, hàng xóm cũng không phải đại phú đại quý, trong đó có mấy nhà cả hạ nhân cũng không có.
Bởi vì điều này mà lúc Triệu Lưu thị bắt đầu cùng hàng xóm tiếp xúc thì hai bên cũng vui vẻ hòa thuận.
Bất quá, cái làm Triệu Lưu thị không ngờ tới nhất là mới hàn huyên chưa được mấy ngày, thế nhưng đã có người muốn làm mai cho Triệu Kim Ca rồi.
"Có phải ngươi không có con dâu không? Như vậy con trai ngươi cũng quá đáng thương...... Ngươi coi thử mấy cháu ngoại gái của ta không? Xem thử một cái cũng không thiệt gì?" Nữ chủ nhân của gia đình bên trái hỏi Triệu Lưu thị.
Triệu Lưu thị: "Gì?!"
"Cháu ngoại gái của ta năm nay 18 tuổi, xinh đẹp hiểu chuyện, xứng đôi với con trai ngươi, cưới về tuyệt đối không lỗ." Người nọ vội vàng nói, bà đã quan sát một đoạn thời gian, Triệu gia này tuy rằng ở nơi khác đến, cũng không biết làm nghề gì, nhưng tuyệt đối rất có tiền.
Tuy nói trước kia Triệu Kim Ca đã từng cưới vợ còn sinh một hài tử, nhưng tức phụ nhi đó không tới, dám chắc hơn phân nửa là không có, còn đứa bé kia chỉ là một đứa con gái, không đáng ngại.
Cháu ngoại gái nhà bà trong nhà rất nghèo, có thể gả đến nhà như này, cho dù làm kế cũng là chuyện tốt hiếm có.
Triệu Lưu thị: "......"
Hôm nay lúc Triệu Kim Ca về nhà vừa lúc gặp nhà một hàng xóm nhà mình, y vừa chào người ta một cái, kết quả lại bị bà ta hung hăng trừng mắt nhìn.
Đây là có chuyện gì? Vị này đại thẩm hồi trước không phải vẫn luôn đặc biệt nhiệt tình với y sao?
"Nương, đây là làm sao vậy?" Triệu Kim Ca khó hiểu mà nhìn về phía Triệu Lưu thị.
"Bà ta muốn gả cháu ngoại gái làm vợ cho ngươi đó." Triệu Lưu thị có chút xấu hổ, sau khi bà nói Triệu Kim Ca là song nhi, người nọ liền sinh khí......
Triệu Kim Ca: "......"
Tưởng Chấn căn bản không biết lúc hắn không ở cạnh Triệu Kim Ca, có người giới thiệu tiểu cô nương xinh đẹp cho y.
Lúc này hắn đang tránh ở phụ cận đám tay sai DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG, tìm hiểu tin tức, cũng tính dẫn quân phục kích đám người này.
Bên trong đám đó mang theo một song nhi, là người trong thôn Phương Kỳ, nếu không có ngoài ý muốn gì, thôn của Phương Kỳ là do đám súc sinh này huyết tẩy.
Không chỉ có như thế, bọn chúng còn bàn bạc muốn công chiếm một thôn khác——Bên Diêm tràng Hồng Giang đã hoàn toàn rối loạn, bọn chúng muốn kiếm chút tiền tự lập môn hộ.
Tưởng Chấn chậm rãi lui về phía sau, rời khỏi phạm vi doanh địa của bọn chúng, quay về nơi thủ hạ đợi, lập tức nhìn về phía Phương Kỳ: "Những người mặt đồ kì cục còn cạo đầu là người nào?"
Ở trong đám người đó hắn thấy có kẻ không phải người Đại Tề!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com