Chương 131 Thu người và cống phẩm
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Người đốt DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG đại bộ phận đều là bá tánh Đại Tề, nhưng cũng có mấy kẻ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn chúng không thuộc về đất nước này.
Lúc Tưởng Chấn nhìn thấy mấy người kia đã bị làm cho kinh ngạc, lúc này không chút do dự dò hỏi Phương Kỳ.
"Lão đại, những người ngươi nói hẳn là Nam Dương lãng nhân." Phương Kỳ nghe Tưởng Chấn hỏi, lập tức trả lời.
(Lãng nhân: người lưu lạc)
"Nam Dương lãng nhân?" Mày Tưởng Chấn hơi hơi nhăn lại, ngôn ngữ bọn chúng sử dụng hắn nghe hiểu, không khác với 3 môn ngoại ngữ hắn từng học cho lắm, cũng không biết vì sao bọn chúng lại xuất hiện ở Đại Tề.
Phương Kỳ thấy Tưởng Chấn có chút nghi hoặc, lập tức giải thích cho rõ.
Người ở nước ngoài đều bị bá tánh Đại Tề gọi là người man di, mà nhóm lãng nhân này đứng đầu trong số đó.
(Man di: Man di là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu văn minh hoặc còn hành xử theo kiểu nguyên thủy so với các giá trị chuẩn mực của thế giới hiện đại. Theo nghĩa tiêu cực, miệt thị.)
Bọn chúng vốn sinh sống ở một đảo nhỏ trên biển, bởi vì đất nước của chúng chiến loạn không ngừng, rất nhiều người sống không nổi ở quốc gia mình nữa liền bỏ xứ đến bờ biển bên này kiếm ăn.
"Lão đại, những Nam Dương lãng nhân đó làm việc chịu thương chịu khó, Diêm tràng Hồng Giang rất thích dùng bọn họ." Phương Kỳ lại nói, ở bờ biển Nam Dương lãng nhân rất thường thấy.
Tưởng Chấn lại hỏi Phương Kỳ một ít vấn đề, trước sau cân nhắc một chút, xem như minh bạch Diêm tràng Hồng Giang mắc cái gì muốn bạc đãi thuộc hạ Diêm Hộ, này không chừng có dính líu tới Nam Dương lãng nhân.
Đại Tề dựng nước đã 300 năm, Diêm tràng Hồng Giang tồn tại cũng có hơn 200 năm, lúc trước số lượng Diêm Hộ có lẽ cũng không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, Diêm Hộ thành thân sinh con, số lượng càng lúc càng nhiều thêm.
Nguyên bản, Diêm tràng Hồng Giang còn cần bọn họ nấu muối, cho dù thấy nuôi nhiều người vậy không có lời nhưng nhìn chung thì cũng không tệ với họ, nhưng những năm gần đây, lại có càng lúc càng nhiều Nam Dương lãng nhân lưu lạc tới nơi này.
Những Nam Dương lãng nhân trước kia ở chốn cũ cuộc sống quá kém, tới bên này rồi, chỉ cần cho bọn chúng cơm ăn, làm việc liền đặc biệt ra sức, thậm chí nguyện ý liều mạng với người khác, này cũng liền thôi, bọn chúng còn chẳng có người nhà liên lụy —— những kẻ không sợ bỏ mạng trên biển chạy tới đây cơ bản đều là nam nhân.
Có sức lao động tốt đến thế, người Diêm tràng Hồng Giang tự nhiên liền bắt đầu bất mãn với những Diêm hộ dìu già dắt trẻ Diêm Hộ kia, thời điểm xuống tay với Diêm Hộ cũng không chút băn khoăn do dự.
Dù sao bọn chúng không thiếu nhân thủ.
Hiểu rõ nguyên nhân, Tưởng Chấn cũng không biết đánh giá thế nào với tình huống như cuộn chỉ rối bấy giờ.
Bất quá, hiện tại không phải lúc nghĩ cái này, bọn họ phải nghĩ cách đối phó rồi kia đám người kia ra sao mới đúng.
Một đám người như thế không thể để chúng tiếp tục sát hạt bá tánh vô tội...... Nghĩ đến thảm trạng của nữ nhân song nhi bị những kẻ này mang theo bên cạnh, mày Tưởng Chấn nhịn không được nhăn lại.
Tại cổ đại này, vận mệnh của nữ nhân song nhi không nằm trong tay chính họ, chỉ không cẩn thận một cái liền thê thảm vạn phần...... Minh Châu của hắn......
Tưởng tượng đến tương lai nếu có chiến loạn, Triệu Minh Châu cũng có thể tao ngộ bất hạnh, tâm tình Tưởng Chấn liền trở nên cực kỳ không xong, cũng càng thêm kiên định con đường mình phải đi.
Tưởng Chấn thương lượng một chút đối sách cùng thủ hạ, sau đó liền tìm một chỗ ăn cơm ngủ tốt dưỡng tinh thần.
Sau nửa đêm hôm nay, Tưởng Chấn đánh thức tất cả thủ hạ, sau đó đoàn người im ắng mà đến gần doanh địa đám người kia.
Thực rõ ràng trong đám người này địa vị của Nam Dương lãng nhân cũng không cao, bởi lẽ đêm nay đám Nam Phương lãng nhân ấy bị phân cho nhiệm vụ gác đêm.
Hiện giờ đã là rạng sáng, kẻ gác đêm đã mơ màng sắp ngủ, Tưởng Chấn trong bóng đêm tối đập mấy nhát gậy ra hiệu, nhóm thuộc hạ liền lặng lẽ lại gần, cuối cùng họ che miệng mũi nhóm gác đêm, dùng dao nhỏ cắt qua yết hầu bọn chúng.
Số lượng nhóm kẻ địch DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG không nhiều hơn nhóm Tưởng Chấn, trước kia chúng nhờ đánh lén mới có thể giết sạch cả thôn Phương Kỳ, mà hiện tại, Tưởng Chấn dẫn người đánh lén bọn chúng.
Có tâm thắng vô tâm, đám người nọ thực mau đã bị tiêu diệt, thuộc hạ của Tưởng Chấn không mất một ai, chỉ có bảy tám người bị thương.
Cứu được nữ nhân song nhi cho dù không thuộc về thôn của Phương Kỳ thì cũng lòng vòng phụ cận, Tưởng Chấn liền cho Phương Kỳ nói chuyện với bọn họ, lại an bài người đi quét tước chiến trường.
"Bị thương đến bên này ta xem." Tưởng Chấn nói, sau khi đám người bị thương tập họp, hắn liền lấy ra một túi da, gỡ nút trên đó xuống.
Một mùi rượu thơm nồng tức khắc phiêu tán khắp nơi.
"Lão đại?" Tưởng Minh cũng nằm trong những người bị thương, lúc này kinh hỉ mà nhìn Tưởng Chấn.
Rượu này hắn có biết, đây là Thanh Phong Tửu mà ở phủ thành nhiều người mong mà không mua được nha! Tưởng Chấn kêu họ lại rồi móc ra Thanh Phong Tửu, bộ tính thưởng cho người bị thương uống rượu sao?
Thật ra Tưởng Minh chưa từng uống rượu này, với lại hắn cũng không quá thích rượu, nhưng chỉ cần nghĩ đây là rượu cả Tri phủ đại nhân cũng nhớ thương, hắn liền đặc biệt muốn nếm một ngụm.
Nhưng mà......
Tưởng Chấn nhắm túi rượu ngay miệng vết thương trên tay Tưởng Minh, đổ một phát......
Tưởng Minh tức khắc hét thảm một tiếng, âm thanh thảm thiết không khác gì lúc Tưởng Chấn giết heo.
Những người vốn đang quét tước chiến trường nghe vậy đều bị hoảng sợ, song nhi mới được giải cứu đang nói chuyện với Phương Kỳ cũng theo bản năng co rúm lại một cục, run bần bật.
"Lão đại, ngươi làm gì vậy?" Tưởng Minh hết chỗ nói rồi, lão đại nhà hắn cố ý đổ rượu vô vết thương của hắn, đây là cố ý lăn lộn hắn đi?
Má ơi, rượu quý giá như thế vì sao lại đổ lên vết thương của hắn, này cũng quá lãng phí!
"Đây là tốt cho ngươi." Tưởng Chấn nhìn hắn một cái, kêu hắn đi băng bó, rồi người tiếp theo lại đây.
Tưởng Minh cũng biết lão đại nói thế thật sự vì tốt cho mình, lập tức không hé răng nữa.
Bất quá bởi vì đã có hắn làm mẫu, một đám đến sau đều cắn chặt khớp hàm không hé răng không ai kêu ra tiếng, cũng chỉ có mình hắn mất mặt đến nhà ngoại, Tưởng Minh thật sự là buồn bực cực kỳ.
Chờ dọn xong chiến trường, băng bó tốt miệng vết thương, trời cũng bắt đầu sáng.
Những kẻ từ DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG ra này đều xuất thân từ tầng bét bét, trên người chẳng có tiền gì, bất quá đối với Tưởng Chấn thì xử lí bọn chúng cũng có điểm tốt.
Trên người kẻ đến từ Diêm tràng Hồng Giang đều có thẻ bài chứng minh thân phận, hiện tại họ chiếm được những bài tử này, về sau lỡ gặp người của diêm trường có thể giả bộ là 'người một nhà' của chúng, có thể tránh cho một ít tranh chấp không cần thiết.
Vùi lấp thi thể tại chỗ, Tưởng Chấn thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường.
Hắn cũng không đuổi những nữ nhân song nhi bọn họ cứu đi, nhưng cũng không nhường nhịn đối phương mà đi chậm lại.
Nhóm nữ nhân song nhi này đều đến từ làng chài bờ biển, phỏng chừng bình thường vẫn luôn làm việc, tuy rằng có hơi gian nan nhưng vẫn theo kịp họ. Thời điểm Tưởng Chấn dạy cách sinh tồn dã ngoại, bọn họ còn lắng nghe phi thường nghiêm túc.
Chỉ cần là người, liền luôn muốn sống sót.
Mấy ngày sau.
Thôn Nhai Biên (thôn Vách Đá) là một cái thôn bé xíu ở bờ biển, trong thôn tổng cộng cũng chỉ có mười mấy nhà.
Nơi bọn họ sống là một vách đá, bởi thế mà có tên là thôn Vách Đá.
Ven biển thì dựa biển ăn, người thôn Vách Đá đều dựa vào bắt cá mà sống. Bọn họ rất nghèo, trong thôn không có thuyền đánh cá ra biển được, đại gia liền ở thả mồi ở vách núi mà câu, trên bờ cát nhặt cá tôm, bọn họ còn trồng ở bờ biển ít rau xanh, cuộc sống cứ thế mà chậm rãi trôi qua.
Ngày này, trai tráng thôn Vách Đá câu một ít cá, lại từ bãi nham thạch bờ biển nhặt một ít tôm cua, liền quay về nhà.
Phía trên vách đá tương đối cao, có thể nhìn xuống thôn bọn họ, mà mới nhìn xuống một cái bọn họ liền sợ hãi —— Có một đám người chạy tới thôn họ kìa!
Là người Diêm tràng Hồng Giang tới nữa ư? Những người này tới đây nhất định chẳng có chuyện tốt!
Đám thanh niên trai tráng vội vàng chạy về nhà, mới vừa chạy vào thôn liền bắt gặp đám người đến thôn bọn họ.
"Các vị đại gia? Các ngươi......" Một cụ già thôn Vách Đá đi ra phía trước, muốn nói chuyện với người mới tới, không ngờ dao nhỏ trong tay chúng trực tiếp vung lên, chém đứt cổ lão nhân này.
Máu tươi nóng hổi từ cổ cụ già phun ra, làm người thôn Vách Đá sửng sốt chết điếng.
Vốn quá khứ những kẻ này chỉ cướp đồ thôi, vì sao lần này...... chúng giết người?
"Đại gia!" Người thôn Vách Đá khóc kêu.
Từng nhà trong thôn đều có quan hệ họ hàng, mà cụ già ấy là trưởng bối của phần lớn người trong thôn, hiện tại những kẻ mới đến đột nhiên giết cụ, người trong thôn đều nhịn không được khóc lên.
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Trong đám thanh niên có người đứng ra hỏi, phẫn nộ mà nhìn đám người Diêm tràng Hồng Giang, nắm chặt gậy gộc trên tay, cũng có người cầm vũ khí khác —— bọn họ đã đã nhìn ra, người tới không có ý tốt.
"Đánh!" Gã đàn ông một tay chém chết cụ già lên tiếng, theo sau gã, đám người liền nhào tới đánh nhau với thôn dân thôn Vách Đá.
Từ ngoài đến chừng ba bốn mươi người, nam tử thành niên thôn Vách Đá tổng cộng cũng chỉ có chừng hai mươi, cũng không có kinh nghiệm đánh nhau gì, bọn họ đương nhiên đành ở thế yếu.
"Cha......" Một hài tử khóc lên, nhưng tiếng nức nở của bé rất nhanh đã vụt tắt, hẳn là có người đã bịt miệng bé.
"Chạy mau!"
"Mọi người chạy mau!"
"Đi mau lên!"
......
Những thanh niên đang đánh nhau hô lên, phụ nữ trong thôn lau nước mắt, dẫn theo con chạy trốn, nhưng những kẻ độc ác công kích người thôn Vách Đá sao sẽ cho họ cơ hội đó?
"Bắt lấy chúng nó!" Kẻ cầm đầu chém bay một thôn dân: "Một kẻ cũng không được thoát!"
Những người này chia ra mười mấy kẻ đuổi theo, đúng lúc này, ở một đầu khác của thôn xuất hiện một đám người khác ngăn chặn đường chạy của nhóm đàn bà con nít.
Một nữ nhân chạy trước cơ thể loạng choạng liền sợ hãi mà ngã xuống đất, sau lưng nàng một bác gái múa may lưỡi liềm trong tay, tư thế muốn liều mạng vọt tới.
Toàn bộ tốp người chặn đường đều cầm dao nhỏ gậy gỗ, người cầm đầu cầm gậy đánh rơi lưỡi hái trên tay thôn phụ.
Người thôn Vách Đá thấy thế, tức khắc một trận tuyệt vọng, bọn họ chuẩn bị tinh thần bị nhóm người này bắt, hoặc là chịu nhục, hoặc là bị giết, nhưng không ai ngờ người cầm đầu gõ rớt lưỡi hái của thôn phụ rồi nhưng không có đánh bọn họ, ngược lại cầm gậy gỗ vọt về phía trước, nhảy tới chỗ những kẻ đang đuổi theo bọn họ.
Gậy gỗ trên tay người này múa may nhanh như chớp, một côn đánh vào cổ đạo tặc giết người kia, trực tiếp đánh gẫy cổ gã, gã té nhào ra mặt đất liền không còn hơi thở.
Đây là hai nhóm người khác nhau sao?
Người thôn Vách Đá kích động cực kỳ, sau đó, bọn họ liền thấy đám người đi sau vọt lên trước giống lão đại, không bao lâu liền đánh chết mấy kẻ đạo tặc giết người kia.
Những kẻ nguyên bản hùng hổ vào thôn giết người người, tức khắc bị dọa nứt gan, tứ tán mà chạy, lúc này, đám người kia lại đuổi theo......
"Bọn họ tới cứu chúng ta!"
"Những người này là người nào?"
"Cha! Người tỉnh lại đi mà......"
......
Trong thôn vang lên đủ loại tiếng khóc tiếng la, Phương Kỳ thấy đám người này thật giống như thấy được mình trước đây.
Không sai, người đến sau không ai khác là đám Tưởng Chấn.
Lúc này, Tưởng Chấn đã dẫn người truy kích, Phương Kỳ dắt theo nhóm nữ nhân song nhi trấn an người trong thôn.
"Chờ bọn họ tỉnh lại sẽ không có việc gì, về sau liền không sao nữa rồi!" Phương Kỳ nói.
Khẩu âm của Phương Kỳ giống người thôn Vách Đá như đúc, người trong thôn thấy hắn liền thả lỏng rất nhiều, còn có người hỏi: "Ngươi là......"
"Ta đến từ thôn Tiểu Đường." Phương Kỳ kể về lai lịch mình, sau đó lại giải thích thân phận đám Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn không nói thật với Phương Kỳ, chỉ nói hắn ở phụ cận, thấy ở đây có kẻ tùy ý giết hại bá tánh mới đến, Phương Kỳ lúc này cũng kể thế, lại nói: "Lão đại của bọn ta là người tốt, các ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp các ngươi."
Người thôn Vách Đá tức khắc cảm kích vạn phần.
Những kẻ chạy trốn phân tán khắp nơi, rốt cuộc Tưởng Chấn không thể tóm hết bọn chúng.
Những kẻ này đều đến từ Diêm tràng Hồng Giang, bọn chúng chạy rồi nói không chừng sẽ dẫn thêm người lại đây tiếp tục tấn công thôn Vách Đá. Vấn đề là nhóm Tưởng Chấn không có khả năng vẫn luôn canh ở thôn Vách Đá bảo vệ thôn dân, người của bọn họ cũng không nhiều lắm, nếu diêm tràng bên kia phái nhiều kẻ lại đây, họ cũng không bản lĩnh bảo vệ cho thôn này.
Nhóm Tưởng Chấn ở thôn Vách Đá nghỉ ngơi cả đêm, lúc họ rời đi sau lưng còn kèm theo người trong thôn.
Lại qua hai ngày, nhóm Tưởng Chấn lại gặp một đám Diêm hộ bị quan binh đuổi giết.
Ở Diêm tràng Hồng Giang số lượng Diêm Hộ rất nhiều, đám người giết vào diêm tràng kỳ thật chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi.
Nhưng quan binh bình định mặc kệ mấy cái này.
Diêm tràng Hồng Giang xảy ra chuyện như vậy, bọn họ khẳng định phải cho cấp trên một công đạo, bắt không được đầu sỏ gây tội, cũng chỉ có thể đi tìm phiền toái cho những Diêm Hộ vô tội.
Đương nhiên, bọn chúng đi bắt Diêm Hộ này còn có suy tính khác.
Thời buổi này không có chiến loạn, cố tình võ quan muốn thăng quan phải có chiến công, phải giết địch......
Dưới tình huống như thế, kẻ thù tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chúng phải gặt được một số thủ cấp mới có thể thăng quan phát tài.
Dưới yêu cầu của quan binh, những binh lính này liền tàn sát từng Diêm Hộ của Diêm tràng Hồng Giang, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều chụp xuống cái mũ quân phản loạn.
Những người nhiều thế hệ nấu muối cho diêm trường, cho dù mấy năm gần đây gặp rất nhiều bất công cũng tự cường nhẫn nại, chỉ có thể kinh hoảng thất thố mà bỏ chạy.
Không trốn, bọn họ liền phải mất mạng.
Đội ngũ Tưởng Chấn lại lớn một chút.
Mà bọn họ lại không có khả năng không gặp người khác nữa.
Theo thời gian trôi qua, người bên cạnh Tưởng Chấn càng lúc càng nhiều, nếu không phải trong đó đại đa số là nam nhân, Tưởng Chấn khẳng định không có biện pháp chăm sóc hết.
Nhưng dù vậy, nhiều người đến thế rốt cuộc có chút trói buộc.
Trước tiên phải đưa những người này đến nơi an toàn mới đi nơi khác được...... Tưởng Chấn nói chuyện với những người kiến thức uyên bác trong đám họ, liền biết được ở gần đấy có một cánh rừng, dùng làm nơi ẩn nấp rất tuyệt.
Nếu như thế, trước dẫn đám người này đến đó thì hơn......
Dắt theo đám bọn họ, Tưởng Chấn bắt đầu đi về phía cánh rừng kia.
Mang theo nhiều người như vậy rất nguy hiểm, bởi vậy, Tưởng Chấn liền phái rất nhiều người trước tiên tìm hiểu tin tức, sau khi đám tiên phong về liền lo lắng nói: "Lão đại, phụ cận có dấu vết hoạt động của người, số lượng người không nhỏ!"
Cùng lúc đó, đám Chu Nhị Lâm vừa sao Diêm tràng Hồng Giang, mấy ngày nay vẫn luôn trốn đông trốn tây, còn làm cho rấy nhiều Diêm Hộ chạy đến cậy nhờ Tưởng Chấn , cũng có người tới báo: "Chu nhị ca, hình như có người tới, chúng ta thấy khói bếp!"
"Đi tìm hiểu một chút!" Tưởng Chấn nói.
"Đi tra rõ!" Chu Nhị Lâm cũng nói.
Ven biển phủ Hòa Hưng đã chết rất nhiều người, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn đối với phủ Hòa Hưng.
Không, ảnh hưởng vẫn có, bởi vì đã có chút gia đình giàu có thông tin tức bắt đầu trữ hàng muối, giá muối phủ Hòa Hưng càng lúc càng mắc, tăng lên vài lần.
Bất quá, ăn ít muối đi một chốc cũng không chết...... Giá muối tăng cao ảnh hưởng tới bà con nhưng cũng không ảnh hưởng tới đâu.
Còn nhân sĩ thượng tầng phủ Hòa Hưng, bọn họ càng không để bụng cái này.
Nhìn chung bọn họ sẽ không thiếu muối ăn, trừ bỏ những kẻ dính dáng tới việc này, có quan hệ cùng Diêm tràng Hồng Giang cả ngày lo lắng hãi hùng, những người bình thường khác vẫn một cảnh ca múa thái bình.
Diêm Hộ Diêm tràng Hồng Giang tổng cộng mới bao nhiêu người, khẳng định không quậy thành cái gì lớn lao.
So với Diêm tràng Hồng Giang, lúc này bọn họ để ý Thanh Phong Tửu hơn —— kinh thành đưa thánh chỉ đến liệt Thanh Phong Tửu vào hàng cống phẩm, còn ban một đống lời khen!
Hương vị của loại rượu cả hoàng gia cũng ca ngợi không thôi sẽ ra sao?
Nhóm phú thương phủ Hòa Hưng đều tràn ngập hứng thú với Thanh Phong Tửu, cố tình Trịnh gia từ đầu tặng một ít rượu đi ra ngoài, nhưng sau đó một giọt cũng không thèm lấy ra.
Vật càng ít càng quý, mọi người trong lúc nhất thời càng thêm chờ mong Thanh Phong Tửu, lại không biết kỳ thật lúc này Trịnh Dật cũng có chút buồn bực.
Hắn thật vất vả tích cóp được một đám rượu, kết quả...... Tưởng Chấn đem đi hết trơn rồi nha!
Rượu quý giá nhường ấy mà Tưởng Chấn cầm đi rửa miệng vết thương cho người ta !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com