Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132 Gặp lại khâm sai



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: đăng hẳn một chùm chương, mình thật giỏi

Tưởng Chấn phái người đi điều tra một vòng, liền biết đám người kia cũng là Diêm Hộ đào vong, hơn nữa bên kia dìu già dắt trẻ, mang theo rất nhiều đàn bà con nít.

Một đám người như vầy hiển nhiên là không có uy hiếp tới bọn họ.

Xác định đám kia người vô hại xong, Tưởng Chấn liền yên lòng, thậm chí phái sứ giả qua bàn chuyện trong hòa bình với họ —— thật vất vả gặp gỡ một đám người như vậy, nếu có thể hắn muốn hỏi thăm chút tình báo.

Bên Chu Nhị Lâm còn chưa rõ ràng tình huống phe Tưởng Chấn, sứ giả phe Tưởng Chấn đã tới.

"Nói chuyện?" Chu Nhị Lâm ngẩn người, sau đó đồng ý.

Nếu những người này là quan binh thì vừa thấy bọn họ, chỉ sợ không nói hai lời liền đánh tới, nếu không đánh thì không chừng cũng là bá tánh Diêm Hộ giống họ.

Đương nhiên, Chu Nhị Lâm cũng có phòng bị, lại bổ sung một câu: "Các ngươi chỗ ta nói, không được đến quá nhiều người."

Sứ giả đến chính là Tưởng Minh, hắn nhìn nhìn tình huống bên Chu Nhị Lâm, liền đáp ứng yêu cầu của đối phương: "Không thành vấn đề, lão đại tụi ta sẽ qua đây nói chuyện với ngươi."

Chu Nhị Lâm thấy Tưởng Minh đáp ứng sảng khoái, tức khắc yên tâm rất nhiều.

Lúc Tưởng Chấn sang nơi của Chu Nhị Lâm chỉ dẫn theo 20 người, nhưng 20 người này đều là những tay giỏi giang trong phe hắn, nếu thật sự có nguy hiểm, hắn tự tin có thể chạy thoát.

Không lâu sau, Tưởng Chấn liền thấy đoàn người Chu Nhị Lâm.

Số lượng nhóm này rất nhiều, trong đó đại đa số quần áo rách tung toé, trên người cõng nồi chén gáo bồn, giống với đám thuộc hạ chạy nạn của hắn, rồi cũng có vài người......

Tưởng Chấn ánh mắt dừng trên người Chu Nhị Lâm cầm đầu những người này, nhìn tay nhìn mặt họ đều sinh ra từ nghèo khó, nhưng quần áo mặc không tệ lắm, nhìn quần áo này...... có vẻ giống đồ lột trên người DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG xuống.

Không hề nghi ngờ, cái nhóm này đã từng giết người DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG đây mà.

Tưởng Chấn như suy tư gì mà nhìn đối phương một cái, có một suy đoán lớn mật về thân phận bọn họ.

Chu Nhị Lâm liếc mắt nhìn đám Tưởng Chấn, cũng là có chút kỳ quái, mày lập tức nhíu lại: "Các ngươi không phải Diêm Hộ?" Đám nam nhân trong Diêm Hộ đều phải chặt củi nấu muối, có một ít điểm giống nhau tương đối đặc biệt, tỷ như bàn tay thô ráp, nhưng những kẻ trước mắt này không giống.

Tưởng Chấn gật gật đầu: "Chúng ta xác thật không phải Diêm Hộ......"

"Tưởng Chấn! Vì sao ngươi lại ở đây?!" Một thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang lời Tưởng Chấn nói.

Tưởng Chấn quay đầu qua liền thấy Chu Mậu Hòa râu ria xồm xoàm như một dã nhân đang giật mình nhìn hắn chằm chằm: "Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi biết khâm sai này?" Chu Nhị Lâm thấy thế, lập tức đề phòng mà nhìn về phía Tưởng Chấn.

Tưởng Chấn khẳng định suy đoán của mình —— đám này hẳn là đám đi sao DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG không sai đi đâu được.

Không ngờ hắn lại gặp trúng bọn họ......

"Ta biết vị khâm sai này, cũng tới đây vì ổng, nhưng các ngươi yên tâm, ta không có ác ý với các ngươi." Tưởng Chấn nói với Chu Nhị Lâm.

"Ngươi nói không ác ý liền không ác ý thật à?" một người cạnh Chu Nhị Lâm bất mãn vặn lại, lại có người nhanh nhẹn tóm lấy Chu Mậu Hòa, một bên khống chế Chu Mậu Hòa, một bên chất vấn Tưởng Chấn: "Các ngươi rốt cuộc người nào? Có phải quan phủ không?"

Hai chữ "Quan phủ" vừa tuôn ra, Nhóm người bên Chu Nhị Lâm liền rối loạn lung tung, có kín người đôi mắt ngập kín thù hận, cũng có người run bần bật.

"Im lặng!" Chu Nhị Lâm hô một tiếng, ngay sau đó đặt dao lên cổ Chu Mậu Hòa, nói với đám Tưởng Chấn: "Các ngươi buông vũ khí! Bằng không ta sẽ giết ổng!"

Bọn họ bị quan binh đuổi theo thật lâu, cũng đã đánh nhau với chúng vài lầm, hiện tại đã thành chim sợ cành cong, cũng sợ đám Tưởng Chấn không có ý tốt.

Tưởng Chấn thấy thế, thoải mái hào phóng ném gậy gỗ trên tay, lại nói: "Các ngươi có thể qua chỗ ta nhìn thử, ta cứu rất nhiều Diêm Hộ, không phải tới bắt các ngươi, còn vị khâm sai đại nhân này, ừm......"

Tưởng Chấn nhìn về phía Chu Mậu Hòa: "Chu đại nhân, tiêu cục Kim Chấn tụi ta ngoại trừ vận chuyển hàng cũng nhận công việc bảo vệ người khác, hoặc là giúp tìm người tìm vật, lần này, Trịnh thiếu bỏ tiền mời ta tìm ngài, dẫn ngài rời khỏi đây."

Đây là lý do Tưởng Chấn đã sớm tìm được cho mình.

Nếu có thể giấu giếm thân phận, hắn liền lừa gạt cho qua, nhưng nếu giấu không được...... Lí do hắn tới đây là để cứu khâm sai đại nhân! Quang minh chính đại ha!

Còn vì sao cả đám lại dắt theo một đám bá tánh, là vì thấy họ quá đáng thương.

Đám Diêm Hộ là bị buộc rơi vào đường cùng mới có thể phản, không thể gọi là cùng hung cực ác, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tưởng Chấn nên cũng không hò hét làm gì bọn họ nữa, cũng chỉ vây quanh đám Tưởng Chấn mà thôi, lại phái người đi qua chỗ đóng quân của đám thuộc hạ Tưởng Chấn xác minh.

Chờ bọn họ xác nhận minh bạch lời Tưởng Chấn nói, biết được những người này đến cứu bọn họ, còn giết một ít tay sai Diêm tràng Hồng Giang, liền không phòng bị bọn họ nữa.

Nhưng Chu Mậu Hòa cau mày nhìn về phía Tưởng Chấn, mặt đầy bất mãn: "Ngươi giết người? Ngươi dám giết người? Tại sao ngươi có thể giết người?!"

Tưởng Chấn: "......" Hổng giết thì đợi người ta giết mình à? Vị Chu đại nhân này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời nhỉ.

"Khỏi để ý ông ta." Chu Nhị Lâm nói với Tưởng Chấn, vẫy vẫy tay kêu người mang Chu Mậu Hòa đi, chờ tên đáng ghét đó khuất mắt rồi, hắn liền nói: "Tiêu cục của bọn ngươi bỏ tiền là mướn được bảo vệ sao? Nếu ta cho bọn ngươi tiền bọn ngươi có thể giúp ta bảo vệ một ít người không?"

Tưởng Chấn nghe vậy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cảm thấy Chu Nhị lâm đúng là một nhân tài trời sinh.

Cho dù là từ lịch sử Đại Tề hay từ lịch sử thế giới cũ của hắn, khởi nghĩa nông dân đều chưa bao giờ từng gặt hái thành công.

Nông dân cổ đại không được tiếp xúc với kiến thức, bọn họ nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, cũng chẳng được dạy cách quản lí thủ hạ, tầm mắt hạn hẹp...... Tuy rằng sẽ vì chịu không nổi áp bách mà khởi nghĩa, nhưng không có khả năng khởi nghĩa thành công.

Chu Nhị Lâm có thể sao Diêm tràng Hồng Giang, tuyệt đối là may mắn, nếu hắn tiếp tục sa vào thành công này mà dương dương tự đắc, cuối cùng chỉ còn duy nhất một con đường là bị quan binh tiêu diệt mà thôi. May mắn là đầu óc người này vẫn còn thanh tỉnh, không kể công kiêu ngạo, tự biết mình không đủ năng lực chống đối triều đình.

Chu Nhị Lâm đúng là nhận biết được năng lực của mình.

Hắn chỉ là một Diêm Hộ, từ nhỏ đến lớn thậm chí còn chưa từng đặt nửa bước chân ra khỏi phạm vi DTHG, cho dù phụ giúp cha quản lí người khác cũng chỉ đơn giản đi theo ở chung với bọn Diêm Hộ mà thôi, số lượng còn không có mấy người.

Nhưng hiện tại người đi theo hắn ước chừng có mấy ngàn!

Nếu không có khâm sai kia ở đây, mỗi ngày đám người nheo nhóc này ăn hết bao nhiêu lương thực hắn cũng không tính nổi!

Hơn nữa...... Chu Nhị Lâm rõ ràng biết được, mình dắt già díu trẻ, dẫn theo người già con nít lên đường thật sự quá khó khăn.

Nếu là không có đám già trẻ yếu ớt này, hắn dắt theo thuộc hạ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tránh thoát quan binh đuổi bắt, nhưng vì bảo hộ bọn họ, hắn đã mất đi không ít tay chân.

Hắn muốn phản loạn là vì những người đó, chẳng sợ cho dù mình sẽ chết, cũng muốn bảo vệ thật tốt bọn họ, nhưng nếu để họ ở đây...... Chỉ sợ không bao lâu sau cả đám sẽ đi bán muối cùng nhau.

Chu Nhị Lâm đã nói chuyện với người Tưởng Chấn cứu, biết Tưởng Chấn xác thật là người tốt —— cho dù là hắn cũng không làm được như Tưởng Chấn, không có điều kiện gì mà cứu hết những người không thân không quen.

Tưởng Chấn một đồng cũng không lấy đã tình nguyện cứu những người đó, nếu hắn đưa tiền...... Tưởng Chấn có phải sẽ nghĩ cách cho đám người già trẻ nhỏ một con đường sống không?

"Ngươi từ bên ngoài tới, có thể dẫn đám đàn bà trẻ nhỏ đi theo không? Ta cho ngươi tiền." Chu Nhị Lâm nói: "Ta có rất nhiều rất nhiều tiền."

Tưởng Chấn nhìn về phía Chu Nhị Lâm.

Tưởng Chấn cũng biết, Chu Nhị Lâm khẳng định có rất nhiều tiền, rốt cuộc vị này đã từng sao Diêm tràng Hồng Giang, mà Diêm tràng Hồng Giang cỡ nào có tiền...... ờm, chỉ cần nhìn mỗi kẻ trong đó là biết.

"Ta không đủ bản lĩnh đem hết người bên cạnh ngươi đi, nhưng mà ta có thể giúp ngươi liên hệ người." Tưởng Chấn đáp lời Chu Nhị Lâm.

Thuộc hạ tiêu cục Kim Chấn còn quá ít quá nhỏ yếu, muốn cứu hết bá tánh ở đây là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng nếu Chu Nhị Lâm có tiền, hắn có thể giúp Chu Nhị Lâm liên hệ người khác.

Ở Đại Tề có rất nhiều Hải Thương.

Đại Tề tuy cấm biển, cũng không cho phép Hải Thương tồn tại, nhưng cấm thì vẫn mọc đầy ra đó, không ít đi được miếng nào.

Đám Hải Thương nói thật ra đều là buôn lậu, hoạt động trái pháp luật.

Hải Thương này vốn đã kinh doanh phạm pháp, chỉ cần Chu Nhị Lâm nguyện ý trả tiền, bọn họ khẳng định rất vui vẻ tiếp nhận cuộc làm ăn này, chở đám người già trẻ nhỏ đi nơi khác.

Ở trên đất bằng, Tưởng Chấn có thể mang theo mấy chục người thông qua quan binh và DTHG đang bị phong tỏa kia, nhưng không có khả năng dìu dắt mấy nghìn người cùng đi, nhưng nếu ngoài biển có một thuyền to đến cứu......

Đám quan binh cái mái chèo cũng chẳng có, không thể ngăn thuyền trên biển rời đi.

Tưởng Chấn nói rõ dự tính cho Chu Nhị Lâm nghe, Chu Nhị Lâm lập tức đồng ý: "Lúc trước từ Diêm tràng Hồng Giang cướp được vàng bạc, phần lớn ta giấu hết rồi, nhưng bên người bọn ta cũng mang theo một ít, ta có thể trước đưa tiền cọc cho ngươi, ngươi giúp ta đi liên hệ Hải Thương."

Chu Nhị Lâm hiện tại đã hơi rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tưởng Chấn.

"Tất nhiên là được." Tưởng Chấn không chút do dự đáp ứng.

Thời điểm Chu Nhị Lâm thương lượng sự tình với Tưởng Chấn, bên kia, Chu Mậu Hòa đang giúp thủ hạ Chu Nhị Lâm phân phối vật dụng đồ ăn.

Ông ta vốn không muốn giúp bè lũ phản quốc này, nhưng bọn chúng bắt ông phải tính sổ, làm việc.

Bọn chúng thật sự đáng giận chết đi được!

Trong lòng Chu Mậu Hòa chửi thầm không thôi, nhưng thấy có người bịch gạo cũng lấy sai, lại lập tức liền nói: "Dừng tay dừng tay, ngươi lấy sai rồi! Chỗ này mới là đồ cho con nít nè!"

Người vừa bắt ông ta xử lí việc hậu cần thành thật nghe lời đổi bịch gạo trong tay.

"Thật là một đám đám ô hợp! Đám ô hợp! Không triển vọng!" Chu Mậu Hòa lẩm nhẩm chửi, mặt đầy khinh thường.

"Ngươi lại ồn ào, lão tử liền đánh ngươi!" Có người bất mãn vươn nắm tay dí dí vô Chu Mậu Hòa.

Chu Mậu Hòa tức khắc không dám nói tiếp ...... Người của Tưởng Chấn đâu sao không cứu ông ta đi?

Phủ Hoà Hưng.

Lúc trước Trịnh Dật đưa rượu tới kinh thành, đã có nói qua việc Chu Mậu Hòa có khả năng động thủ với DTHG, mà chuyện Trịnh gia có thể chõ ngang vô đó kiếm lời thì hắn chưa dám nói với thúc thúc mình.

Trịnh Nhị lão gia trước giờ vẫn luôn cực kỳ coi trọng lời của Trịnh Dật, biết được việc này rồi liền thừa dịp Thanh Phong Tửu tạo niềm vui cho Thái Hậu, tấu với ngài cục diện hỗn loạn của muối vụ Giang Nam, còn biểu đạt tâm trạng lo lắng cho ngài khâm sai —— Chu Mậu Hòa là một lão lỗ mãng, phát hiện muối vụ có điều chi không đúng rất có khả năng sẽ đâm thẳng đầu vào.

Thái Hậu nghe Trịnh Nhị lão gia nói thế, cảm thấy rất có đạo lý, đáp: "Thật ra Ai gia ngóng trông Chu đại nhân có thể phân ưu giải nạn vì Ai gia."

Thực hiển nhiên, Thái Hậu hy vọng Chu Mậu Hòa có thể làm lùm xùm vụ Diêm tràng Hồng Giang kia.

Vì thế, Trịnh Nhị lão gia liền truyền tin cho Trịnh Dật, bảo Trịnh Dật lúc thích hợp có thể 'trợ giúp' Chu Mậu Hòa chút đỉnh.

Giúp cái gì giúp...... chẳng cần Trịnh Dật kịp lên kế hoạch, Chu Mậu Hòa đã sao tới tận cùng ngóc ngách cái DTHG kia rồi......

Trịnh Dật thở dài, đặt phong thư đến chậm của Trịnh Nhị lão gia bên cạnh.

Hắn vừa biết chuyện của DTHG đã lập tức đưa tin cho Nhị thúc, Trịnh Nhị lão gia lúc này hẳn là đã hay tin.

Trịnh Nhị lão gia xác thật đã đọc được thư ấy.

Lúc trước ông nhận được thư của Trịnh Dật, luôn nung nấu ý định nhúng một tay vào vũng nước này, trong tim một mảnh nhiệt tình hừng hực, nhưng dù vậy, ông vẫn cho rằng việc này còn lâu mới xong.

Kết quả mới nháy mắt mấy cái, Diêm tràng Hồng Giang đã đi đời?

Sự tình phát triển quá nhanh, Trịnh Nhị lão gia có chút phản ứng không kịp.

Bất quá, cái này là chuyện tốt nha.

Tấu chương Chu Mậu Hòa sao Diêm tràng Hồng Giang xong liền viết cũng đã đưa đến kinh, Thái Hậu tính tính ngày, phát hiện lúc Chu Mậu Hòa động thủ với Diêm tràng Hồng Giang, chính là lúc Trịnh Nhị lão gia nhắc nhở bên tai Thái Hậu, trong lúc nhất thời, ngài cảm thấy Trịnh Nhị lão gia có chút thần cơ diệu toán.

Thái Hậu tìm tâm phúc thương nghị vụ Diêm tràng Hồng Giang, mà trong đám tâm phúc không còn nghi ngờ gì nữa Trịnh Nhị lão gia được coi trọng nhất, cuối cùng, Thái Hậu lựa chọn nghe theo sáng kiến của ông, chọn người ông đề bạt......

Mà lúc này, Tưởng Chấn và Chu Nhị Lâm trước tiên sắp xếp cho nhóm người già trẻ nít, sau đó dẫn đám thanh niên trai tráng xuống núi.

Bọn họ muốn đánh lạc hướng đám quan binh, cũng muốn nghĩ cách cứu thêm ít người khác.

Không có trói buộc, hành động của nhóm Tưởng Chấn mau lẹ hơn nhiều, đồng thời, hắn cũng liên hệ với Trịnh Dật, đưa cho Trịnh Dật rất nhiều vàng.

Lá gan Tưởng Chấn đúng là lớn quá......

Trịnh Dật cảm thán một tiếng, lại không thể không thừa nhận, cách làm của Tưởng Chấn mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt.

Mấy ngày nay, Tưởng Chấn đưa tới cho hắn rất nhiều tình báo, nhờ vào đống tình báo này mà hắn rõ như lòng bàn tay hết thảy tình huống của DTHG, làm cái gì cũng tiện, so sánh ra người khác làm gì có lợi thế như vậy.

Hiện tại kể cả đám quan binh diệt phỉ cũng chẳng rõ ràng tình huống bên trong DTHG.

Trịnh Dật nghiêm túc nhìn kỹ tình báo do Tưởng Chấn đưa đến, nhìn nhìn, đột nhiên thấy được một phong thơ.

Năm chữ to tú hụ "Thân gửi Triệu Kim Ca" được viết trên mặt thư.

Trịnh Dật: "......" Hắn không chỉ cứu giúp đám phản quốc kia, còn bắt hắn đưa thơ tình của Tưởng Chấn cho Triệu Kim Ca......

Trịnh Dật có liên hệ với Tưởng Chấn là vì hắn luôn phái người đi nơi nào đó chờ phe Tưởng Chấn đến, nhưng Triệu Kim Ca không giống, y không có cách liên lạc với người thân yêu.

Y có đi hỏi Trịnh Dật, Trịnh Dật chỉ nói cho y Tưởng Chấn thực an toàn, trừ cái này ra, y không có chút tin tức nào khác nữa, này......

Triệu Kim Ca không thể tránh được có chút nóng lòng, sốt ruột cực kỳ, buổi tối cũng ngủ không ngon.

Y nhớ Tưởng Chấn lắm, rất nhớ rất nhớ.

Hôm nay lúc xử lí sự vụ của tiêu cục Kim Chấn, Triệu Kim Ca có chút thất thần, vẫn là nhờ Trịnh Bảo Ninh gọi y mấy tiếng, y mới chợt tỉnh lại.

"Đại tẩu, ngươi vội vã nhiều ngày vậy cũng mệt mỏi, muốn nghỉ một hôm không?" Trịnh Bảo Ninh hỏi.

Mấy ngày nay Triệu Kim Ca đúng là từ sớm đã bận đến xế chiều, một giây cũng không ngơi nghỉ, rảnh rỗi còn chạy đi huấn luyện...... Một thằng đàn ông như hắn cũng chịu không nổi dằn vặt kiểu này!

"Không cần." Triệu Kim Ca chối từ.

"Đại tẩu, ngươi cũng nên chú ý thân thể một chút, bằng không lão đại trở về sẽ đau lòng." Trịnh Bảo Ninh khuyên nhủ.

"Thân thể?" Triệu Kim Ca sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một việc.

Lúc trước Tưởng Chấn rời đi đã nói không chừng y có rồi...... Mấy nay y bận quá, sắp quên mất việc này, hiện tại nhắc đến, hay cho đại phu nhìn thử xem?

Tuy rằng y không có cảm giác gì, nhưng lần đầu y có thai cũng không có cảm giác mà.

Triệu Kim Ca bận việc nhiều ngày như vậy, cho tới bây giờ việc cần gấp đã gấp xong rồi, y nghĩ nghĩ rồi kêu Trịnh Bảo Ninh ở chỗ này trông coi, buổi chiều y không tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com