Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133 Tưởng Chấn gởi thư



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường hãy đọc ở wattpad: bach_bach_duong

Tiêu cục Kim Chấn ở phụ cận bến tàu phủ thành, thuê một mặt bằng làm trụ sở đón khách, gần đây Triệu Kim Ca cảm thấy chỉ có một mặt bằng quá nhỏ, người không thể ở hàng không thể lưu trữ, liền lấy tiền hoa hồng Thanh Phong Lâu Trịnh Dật mới đưa, mua một tòa nhà treo lên tấm biển 'tiêu cục Kim Chấn' ở phủ thành.

Lúc này, y từ tiêu cục đi ra ngoài, dắt theo Nhược Nhi vẫn luôn ở cạnh hầu hạ đi tìm đại phu.

Ở phủ thành ngốc lâu rồi, Triệu Kim Ca đã quen hết đường xá nơi đây, không bao lâu đã tới một dược đường phụ cận tìm một đại phu.

"Ngươi có chỗ nào không thoải mái?" lão đại phu nhìn Triệu Kim Ca vài lần, hỏi.

"Không có, đại phu, ta muốn ông xem giúp xem ta có mang thai không." Triệu Kim Ca vươn tay ra.

Lão đại phu này kiến thức rộng rãi, sớm nhìn ra Triệu Kim Ca là một song nhi, nghe vậy liền bắt mạch cho Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca chờ mong mà nhìn đại phu nọ, nhưng lão đại phu buông tay y ra lại lắc lắc đầu.

"Vị phu nhân này, ngươi không có mang thai." Đại phu nói.

"Ò......" Triệu Kim Ca có chút mất mát.

"Vị phu nhân này, gần đây ngươi có chút mệt nhọc quá mức, mệt như vậy không dễ có con, nếu ngươi muốn có thai nên uống ít thuốc điều dưỡng đã." đại phu lại nói.

Mấy ngày nay Triệu Kim Ca quả thật có hơi mệt, nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý: "Lão đại phu ông kê đơn cho ta đi, mấy ngày nay ta cũng ngủ không ngon, như vậy cần uống gì?" Y lớn đến tuổi này vẫn chưa từng nghiêm túc uống thuốc đâu, bất quá mấy ngày nay cả ngày tâm thần không yên làm cho y mỏi mệt không chịu nổi, cũng hơi muốn uống thuốc.

Đại phu đánh giá gương mặt còn đậm vẻ mỏi mệt của Triệu Kim Ca và bộ áo xống chất vải tốt nhưng đã hơi cũ y mặc, thực mau đã đưa ra một phương thuốc, bên trên viết táo đỏ a giao (a giao: da lừa) mấy cái tương tự, giá vừa không mắc vừa bổ dưỡng cơ thể.

Đại phu ở phủ thành không giống đại phu ở huyện Hà Thành, ít nhất, đại phu chỗ này kiếm được lắm tiền hơn đại phu ở huyện.

Bệnh của Triệu Kim Ca kỳ thật chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ tốt liền khỏe, nhưng uống thuốc cũng đâu có gì xấu đâu?

"Ngươi có thể đi bên kia bốc thuốc." Đại phu viết đơn thuốc xong liền nói với Triệu Kim Ca.

Phương thuốc này cũng không quý, 70 văn một bộ, mỗi ngày sắc một bộ uống, Triệu Kim Ca lấy ra một lượng bạc, trước tiên mua 10 bộ.

Thuốc này phải tốn chút công sức cân đo, Triệu Kim Ca liền ở bên cạnh chờ, chờ chờ lại có chút thất thần.

Không biết lúc này Tưởng Chấn thế nào.

Tuy nói hiện tại trời đã chuyển ấm hơn một ít, nhưng vẫn còn lạnh lắm, cũng không biết cuộc sông Tưởng Chấn ở bên ngoài ra sao, nếu hắn mắc mưa phải làm sao đây......

Nếu hắn sinh bệnh, bên ngoài thiếu thuốc thiếu thang......

Triệu Kim Ca càng nghĩ càng khó chịu, đúng lúc này, y đột nhiên cảm giác được có ngã ùm về phía mình.

Tuy rằng y có hơi thất thần, nhưng vẫn còn cảnh giác, thấy thế liền theo bản năng mà tránh ra, người nọ lảo đảo một cái cuối cùng té nhoài lên quầy thuốc.

Cô ta không bị làm sao, nhưng vận may không tốt lắm, té một cái liền đập vỡ gói thuốc trong tay, rất nhiều dược liệu rớt ào ào ra ngoài.

Triệu Kim Ca lúc này mới phát hiện người xém té này là một nữ nhân hơn 30 tuổi, sắc mặt cô ta tái nhợt, dáng vẻ rất khó chịu, vừa rồi té ngã qua đây chắc cũng do mệt quá chịu không nổi.

Phát hiện điều này, Triệu Kim Ca tức khắc có chút áy náy —— nếu vừa rồi y không thất thần chắc đã đỡ được cô này.

"Ngươi không sao chứ?" Triệu Kim Ca hỏi, đỡ nữ nhân này lên: "Xin lỗi."

Nhưng không ngờ vừa đỡ trúng liền chọc phiền toái.

"Thuốc của ta! Ngươi làm đổ hết thuốc của ta rồi!" Nữ nhân này bắt lấy cánh tay đỡ mình của Triệu Kim Ca, lập tức liền nói: "Ngươi đền tiền nhanh lên!"

Triệu Kim Ca có chút phản ứng không kịp, y tránh qua một bên đúng là không ổn cho lắm, nhưng thuốc rớt có liên quan gì tới y đâu?

Hơn nữa, tuy rằng đổ chút thuốc nhưng nhặt lên về rửa là có thể xài được, kỳ thật ảnh hưởng không lớn.

"Ngươi đền tiền cho ta!" Sắc mặt nữ nhân này vẫn hầm hừ, mặt đầy hung dữ, không chút liên quan đến cơ thể yếu đuối của cô ta.

Triệu Kim Ca thấy dáng vẻ cô ta, nhíu mày, y vốn tốt tính nhưng không chịu được bị người ta vu oan như thế: "Tự ngươi đụng vô quầy thuốc nên làm rớt, liên quan gì tới ta?"

"Rõ ràng là ngươi đẩy ta!" nữ nhân kia nói, tròng mắt vừa chuyển, lại nói: "Ngươi còn sờ ta, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta!"

Thật ra vừa rồi nữ nhân kia té thế nào mọi người vẫn chưa thấy rõ, nhưng Triệu Kim Ca đỡ cô ta một phen, lại có rất nhiều người đều nhìn thấy.

Lúc này liền vài người này cau mày nhìn về phía Triệu Kim Ca, bất mãn với Triệu Kim Ca —— một đại nam nhân mà đi khi dễ một nữ nhân!

"Ta chiếm tiện nghi của ngươi?!" Triệu Kim Ca không khỏi bật cười.

"Ngươi nói hươu nói vượn, phu nhân nhà ta sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi!" Nhược Nhi đi theo bên người Triệu Kim Ca cũng nói.

Phu nhân? Đại gia nhìn kỹ Triệu Kim Ca, lập tức liền biết, bọn họ sợ là oan uổng Triệu Kim Ca.

Bất quá, nữ nhân kia lại không thuận theo không buông tha: "Ngươi là song nhi rồi sao? Cũng không phải không có song nhi thích nữ nhân!"

"Ngươi làm rớt thuốc của ta, phải bồi thường tiền cho ta!"

Người này nói chuyện tuy rằng hùng hổ doạ người, nhưng bộ dáng cô ta lung lay sắp đổ luôn làm người khác thông cảm, một người đọc sách trung niên thấy thế, liền nói với Triệu Kim Ca: "Việc này ngươi cũng có sai, ngươi bồi thường cô ấy một chút bạc đi."

"Đúng vậy, ngươi bồi thường cô ấy một chút đi." Lại có người nói.

Tuy nhìn Triệu Kim Ca tuy không phải đại phú đại quý, cũng khẳng định áo cơm vô ưu, bên người còn mang theo gã sai vặt...... Đại gia liền cảm thấy y nên bồi tiền là đúng rồi.

Mày Triệu Kim Ca gắt gao nhăn lại, cũng đã bất mãn nói: "Dựa vào cái gì bắt ta bồi?!"

Triệu Kim Ca thoạt nhìn không dễ chọc, nữ nhân kia rụt rụt, đã có chút sợ hãi, nhưng gã trung niên vừa mở miệng kêu Triệu Kim Ca bồi thường lại bất mãn: "Một song nhi như ngươi tính tình sao lại kém vậy? Ở nhà không được nam nhân yêu thích, liền ra ngoài ra vẻ ta đây à? Còn khi dễ nữ tử yếu đuối."

Nam nhân trung niên này chán ghét nhìn Triệu Kim Ca, lời nói ra đều mang theo công kích, làm Triệu Kim Ca càng thêm sinh khí, đều muốn đánh người.

"Có chút người thật đúng là thích trợn mắt nói dối." Đúng lúc này, có người hừ lạnh một tiếng.

Mọi người nhìn qua, liền thấy một nữ tử 27-28 tuổi đang ngồi ở cái bàn chiêu đã khách quý bên cạnh, cười lạnh nhìn bên này.

Mấy cái bàn cho khách quý ngồi được dùng mành ngăn cách với đại đường hiệu thuốc, nhưng lúc này mành được nha hoàn vén lên, làm người bên ngoài nhìn thấy rõ bộ dáng nữ tử bên trong.

Trên người nàng mặc vàng đeo bạc, nhưng không hề tục khí chút nào, ngược lại làm nàng thoạt nhìn quý khí vô ngần, vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm.

Một phụ nhân quý khí như vậy lời nói ra lại không chút khách khí

"Rõ ràng là nữ nhân này tự mình làm rớt hư gói thuốc trên tay còn muốn vu hãm người khác, lạ là lại có một đám không có mắt hát đệm hùa theo." Nữ nhân này nói, lại nhìn thoáng qua Triệu Kim Ca: "Triệu chưởng quầy, nếu sau này lại gặp phải một đám như vầy, nhiều lời với chúng làm chi, cứ một bạt tay đánh qua là được!"

Triệu Kim Ca chưa thấy qua nữ nhân này, thấy đối phương nhận ra mình nên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cảm thấy chuyện này cũng bình thường.

Gần đây y tiếp rất nhiều sinh ý của nữ tử hậu trạch, bên tai những phu nhân có tiền ở phủ thành cũng có chút danh tiếng, có người nhận ra y cũng không lạ gì.

Rốt cuộc bộ dáng y dễ nhận biết quá mà.

Triệu Kim Ca thực cảm kích nữ tử giúp hắn nói chuyện, cũng có chút lo lắng sẽ liên lụy nữ tử này, nhưng rất nhanh y đã phát hiện mình lo thừa rồi.

"Liêu, Liêu phu nhân?" nam tử trung niên mới phê phán Triệu Kim Ca run run nói, có chút sợ hãi mà nhìn nữ tử ấy, ngay sau đó lên tiếng: "Lúc trước ta không thấy rõ liền nói lung tung, thực sự không nên, đúng là có mắt như mù, Liêu phu nhân thứ lỗi."

"Còn chưa cút?" Liêu phu nhân lại hừ lạnh một tiếng.

Nghe được Liêu phu nhân nói như vậy, gã trung niên vội vã không ngừng chạy vọt ra ngoài nhanh như bay, những người khác cũng khe khẽ nói nhỏ lên: "Đây là...... Vị Liêu gia kia sao?"

"Khẳng định, bằng không còn Liêu phu nhân nào nữa?"

"Là con cọp mẹ kia sao......"

......

Đám người càng lúc càng lết xa, nói xong cũng vắt chân lên cổ mà biến hết.

Nữ nhân vừa muốn ăn vạ Triệu Kim Ca nghe được mấy chữ "Liêu phu nhân", run run một cái, một đầu lật té lăn quay, hôn mê bất tỉnh.

Lúc này, Triệu Kim Ca yên tâm thoải mái mà né qua một bên, không chỉ có thế, còn không đỡ cô ta luôn.

Thân thể nữ nhân này phỏng chừng không tốt lắm, xác thật làm người ta phải đồng cảm, nhưng người như vậy y cũng không dám hỗ trợ.

"Đa tạ Liêu phu nhân giúp đỡ." Triệu Kim Ca nói với nàng.

"Ta không giúp ngươi." Liêu phu nhân liếc mắt nhìn Triệu Kim Ca một cái, lại không đi để ý tới Triệu Kim Ca, gọi hạ nhân buông mành xuống, bưng trà lên uống.

Liêu phu nhân rõ ràng không muốn nói chuyện, Triệu Kim Ca cũng không miệt mài muốn quấn lên nàng, liền tính toán rời đi.

Đúng lúc này, Trịnh Dật từ bên ngoài vào trong: "Triệu Kim Ca, sao ngươi lại tới hiệu thuốc? Không khỏe hả?"

Vừa nãy Trịnh Dật đi tiêu cục Kim Chấn tìm Triệu Kim Ca, kết quả không tìm được, cùng người hỏi thăm mới đến bên này.

"Ta không có việc gì." Triệu Kim Ca nói.

"Vị phu nhân này, thuốc của ngài xong rồi." Người phụ trách bốc thuốc vừa lúc soạn xong 10 bộ dược liệu.

Triệu Kim Ca có chút xấu hổ, liền nói: "Ta kêu người ta lấy cho chút thuốc dưỡng thân thể."

Trịnh Dật cười cười, hắn cũng không đến đây để hỏi Triệu Kim Ca bốc thuốc gì, việc riêng của vợ chồng nhà người ta ấy mà, chỉ nói: "Ta tới tìm ngươi là vì Tưởng Chấn có gửi một thứ cho ngươi này."

Đôi mắt Triệu Kim Ca tức khắc sáng lên, mệt mỏi cả người lập tức bay biến sạch: "Là gì vậy?"

"Tìm một chỗ ngồi đi." Trịnh Dật cười nói.

Trịnh Dật cũng không giống Triệu Kim Ca, hắn ra ngoài đều ngồi kiệu, ra khỏi dược đường liền ngồi kiệu để người ta nâng đến một tửu lâu gần đó.

Lúc này không phải giờ ăn cơm, người ở tửu lầu ư không nhiều lắm, Trịnh Dật đưa lá thơ của Tưởng Chấn gửi cho Triệu Kim Ca, lại hỏi: "Lúc nãy ở dược đường đã có chuyện gì à?" Lúc ấy có vài người sắc mặt rõ ràng không tốt lắm.

Triệu Kim Ca vội vã đọc thư, nhưng Trịnh Dật hỏi mà không trả lời thì rất mất lịch sự, bèn lời ít ý nhiều nói vài câu.

"Không ngờ ngươi có thể làm Liêu phu nhân giúp ngươi nói chuyện." Trịnh Dật kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Kim Ca.

"Liêu phu nhân rốt cuộc là ai?" Triệu Kim Ca hỏi, y không quen Liêu phu nhân, thậm chí cũng chưa nghe nói qua.

"Giang Nam Tứ công tử Liêu Thanh Hòa biết đi? Nàng chính là phu nhân của Liêu Thanh Hòa, tính tình không tốt lắm." Trịnh Dật nói. Hắn không người nhiều chuyện, nên không nói lời xấu về Liêu phu nhân, trên thực tế...... Liêu phu nhân kia đâu chỉ là tính tình không tốt, căn bản là tính tình kém gần chết, có tiếng cọp mẹ.

Toàn bộ huyện Hà Thành, ai mà không thông cảm cho Liêu Thanh Hòa? Một phiên phiên công tử chung linh mẫn tú, cuối cùng cưới phải một nữ tử như vậy......

Bất quá mấy cái này có liên quan gì đến họ đâu, không cần nhiều lời, Trịnh Dật đơn giản lượt qua, lại nói: "Xem thư của Tưởng Chấn đi, nếu có gì muốn hỏi thì nói với ta, nếu có muốn mang gì cho Tưởng Chấn thì hôm nay trở về chuẩn bị tốt, ngày mai ta mang đi giúp ngươi."

Trịnh Dật tuy nói thế, nhưng hắn cảm thấy, Triệu Kim Ca hẳn là không cần hỏi lại hắn điều gì.

Tưởng Chấn cho hắn tình báo cộng lại cũng không dài bằng bức thư gửi Triệu Kim Ca đâu!

Triệu Kim Ca gật gật đầu, lật xem thư.

Hiện giờ, Triệu Kim Ca không sai biệt lắm nhận biết hết những chữ thường dùng, Tưởng Chấn viết tin đơn giản dễ hiểu, y rất nhanh đã xem rõ toàn bộ, sau đó......

Khuôn mặt Triệu Kim Ca nhịn không được đỏ lên.

Tưởng Chấn hắn...... ở trong thư hắn trực tiếp nói muốn y......

Trịnh Dật thấy biểu tình của Triệu Kim Ca, liền có loại cảm giác bị chói mù mắt, thời điểm hai người này dính nị với nhau, hắn thường thấy mắt mình sắp mù cũng thôi đi, lúc này Tưởng Chấn ở xa xôi trăm dặm mà đôi mắt hắn cũng không khỏe là thế nào......

Thời điểm Triệu Kim Ca mới vừa xem tin, có chút hối hận không trốn ở nhà mà đọc, rốt cuộc...... Tưởng Chấn viết nhiều thứ chỉ cho mình y xem đến thế......

Bất quá sau khi đọc hết, y cũng có chuyện muốn nói với Trịnh Dật: "Trịnh thiếu? Ngươi có phải muốn đi liên hệ hải thuyền không? Ta và ngươi cùng đi!"

"Cái này Tưởng Chấn cũng nói cho ngươi?" Trịnh Dật kinh ngạc mà nhìn Triệu Kim Ca.

"Cái gì hắn cũng không gạt ta." Triệu Kim Ca nói, Tưởng Chấn viết hết toàn bộ tình huống hiện tại của hắn trong thư.

Trịnh Dật liếc mắt nhìn Triệu Kim Ca một cái, nghĩ đến việc y không giống nữ tử trong hậu trạch khác, đảo cũng bình thường trở lại: "Cũng đúng, ngươi cùng đi tìm người với ta đi."

"Đa tạ Trịnh thiếu." Triệu Kim Ca cảm kích mà nhìn về phía Trịnh Dật.

Liên hệ giữa Trịnh Dật và Tưởng Chấn cũng không chặt chẽ, nhưng vẫn luôn có, ngày hôm sau, Trịnh Dật liền cho người mang theo ít đồ Tưởng Chấn muốn đi giao cho hắn, còn tiện thể mang theo một bao vải đựng đầy đồ Triệu Kim Ca gửi cho.

Bờ biển.

Tưởng Chấn cho người bắt ít cá trong biển, sau đó cùng với thủ hạ đơn giản xử lí chút, bỏ vào trong nồi nấu chín.

Lương thực của bọn họ hiện tại không đủ, thế cho nên thường thường không được ăn gạo, chỉ có thể ăn cá.

Cá trong biển hương vị tươi ngon, lúc vừa mới bắt đầu ăn Tưởng Chấn thực thích, nhưng thời gian lâu rồi......

Mỗi lần đều ăn cá luộc nước trắng, ăn tới sắp ói ngược rồi.

Nhưng bọn Chu Nhị Lâm thích ứng tốt lắm.

Làm Diêm Hộ, Diêm Tràng Hồng Giang có quy định mỗi ngày phải giao một lượng muối nhất định, hơn nữa bọn họ không được đi bắt cá, vì thế rõ ràng ở cạnh một kho báu như biển cả, nhóm Diêm Hộ vẫn thường thường đói bụng.

Lúc này không phải đói bụng nữa, chẳng sợ cá luộc phi thường khó ăn, bọn họ cũng thực thỏa mãn, một đám liều mạng đổ đồ ăn vào miệng.

Bọn họ đã thu xếp xong cho nhóm người già trẻ nhỏ đã mấy ngày rồi, mà mới vừa hôm qua bọn họ đã giao thủ với quan binh.

Tưởng Chấn cũng không có ra mặt, nhưng cho bọn họ vài ý kiến để thoát khỏi quan binh, còn nói một ít chiến thuật cho bọn họ.

Cái gì địch tiến ta lui, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy...... Chu Nhị Lâm nghe qua xong liền sùng bái Tưởng Chấn muốn chết, thủ hạ của hắn cũng càng lúc càng thân thiện với Tưởng Chấn.

Còn những người ban đầu Tưởng Chấn cứu càng không cần phải nói, những người này vốn phi thường phi thường sùng bái Tưởng Chấn.

"Tưởng huynh đệ, về sau chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Nhị Lâm lại hỏi.

"Quan binh quá nhiều, người ta còn có lương thảo có hậu cần, chúng ta đánh không lại, theo ý ta không bằng liền kéo bọn họ, làm họ phiền tự khắc sẽ lui binh." Tưởng Chấn nói.

Tưởng Chấn không quá thích thấy có người tử vong.

Trước những kẻ DIÊM TRÀNG HỒNG GIANG khắp nơi giết người lung tung, hắn có thể hạ thủ giết chúng được, nhưng những quan binh này......

Rất nhiều người trong số quan binh này trước đây chưa từng từng đánh nhau, cho dù là tàn sát bá tánh vô tội kiếm quân công cũng là do phía trên hạ lệnh, bọn họ không thể không làm, Tưởng Chấn tự nhiên cũng không muốn thương tổn bọn họ.

Hắn càng có khuynh hướng để những quan binh này chủ động từ bỏ việc tiêu trừ.

Số lượng quan binh rất nhiều, người trên tay Chu Nhị Lâm lại thiếu, bọn họ còn bảo vệ nhóm người già trẻ nhỏ...... Chu Nhị Lâm cũng không muốn cứng đối cứng cùng quan binh, hai bên thống nhất lập tức thương lượng kế hoạch tiếp theo.

Trong lúc mọi người bàn bạc thì đồ Trịnh Dật đưa đã đến.

"Lão đại, nơi này đồ đại tẩu cho ngươi nè!" Tưởng Minh phát hiện một tay nải bèn hô lên.

Tưởng Chấn vốn đang nói chuyện với người ta, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, một phen đoạt lấy đồ trên tay Tưởng Minh chạy qua một bên bí mật xem.

"Tưởng huynh đệ hắn có tức phụ nhi a......" Chu Nhị Lâm mặt đầy hâm mộ, hắn vẫn là một quang côn đâu......

(quang côn: chỉ những người đàn ông lớn tuổi vẫn còn độc thân)

"Lão đại của tụi ta đương nhiên phải có tức phụ nhi rồi." Tưởng Minh nói.

"Tức phụ nhi của Tưởng huynh đệ nhất định là không tồi rồi? Có phải rất đẹp không?" Chu Nhị Lâm lại hỏi, đây là người quan biết cả khâm sai đại nhân đó nha! Nhất định lai lịch không nhỏ, tức phụ nhi của hắn nhất định là một nữ nhân vừa hiền vừa đẹp.

"Ờm, phải không tồi chớ." Tưởng Minh nói, lại bỏ thêm một câu: "Khá xinh đẹp." Triệu Kim Ca lớn lên còn anh tuấn hơn cả mình......

Đám Chu Nhị Lâm càng hâm mộ.

Cùng thời gian, Chu Mậu Hòa kiểm kê lương thực trong tay Diêm Hộ, lại lần nữa giảm bớt đồ ăn của mọi người, cuối cùng kể cả chính ông ta cũng chỉ được chia một chén cháo loãng.

Cháo này uống vô có khác gì nước đâu, đã đói bụng chịu không nổi, Chu Mậu Hòa khóc không ra nước mắt.

Tưởng Chấn đi đâu vậy? Vì sao không mang ông ta đi với?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com