Chương 135 Rõ ràng sự tình ở diêm trường
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
"Minh Châu?" Tưởng Chấn kinh hỉ mà nhìn bé con mới nhú đầu ra, này không phải Triệu Minh Châu thì là ai?
Minh Châu của cha cũng tới!
Trách không được người không thích tinh tế như Triệu Kim Ca lại bọc mình kín mít như thế, bởi vì trong ngực còn ôm theo một bé cưng Triệu Minh Châu.
Lúc Tưởng Chấn gặp Triệu Kim Ca đã mừng rỡ muốn chết, kích động đến không biết làm gì, hiện tại lại thấy Triệu Minh Châu, liền càng kích động gấp đôi.
Ở chỗ này mấy tháng Tưởng Chấn luôn nhung nhớ Triệu Kim Ca cùng Triệu Minh Châu, cho nên vừa thấy Triệu Kim Ca đã gấp gáp muốn chạy lại ôm một cái, mà hiện tại, hắn hận không thể nhét hai người này vào ngực mình luôn cho rồi.
Nhưng mà...... Ở bên ngoài màn trời chiếu đất hai tháng, Tưởng Chấn lúc này thật sự phi thường phi thường dơ, dơ đến nỗi hắn còn ghét bỏ chính mình.
Dưới tình huống như thế, ôm Triệu Kim Ca mặc áo tơi thì không sao, nhưng Triệu Minh Châu......
Tưởng Chấn nhìn bàn tay thô ráp đi nhiều của mình, có nhiều vết thương nhỏ và dính đầy bùn đất, thật sự không thể duỗi ra được.
Trong lòng Triệu Kim Ca cũng vô cùng kích động, ban nãy sợ Tưởng Chấn đụng vào Triệu Minh Châu, y mới tránh ra, hiện tại Tưởng Chấn vươn tay tới, y chưa kịp nghĩ gì đã trảo một cái bắt được tay hắn, sau đó cầm thật chặt.
Một tay cầm tay Tưởng Chấn, tay còn lại Triệu Kim Ca vỗ vào bé con đang treo trước ngực mình: "Minh Châu, kêu cha!"
Triệu Minh Châu mở to hai mắt nhìn Tưởng Chấn chằm chằm, đôi nhãn đen như viên ngọc nhìn Tưởng Chấn không chớp mắt cái nào.
Minh Châu của hắn biết kêu cha rồi sao? Tưởng Chấn mặt đầy kinh hỉ mà nhìn Triệu Minh Châu, chờ bé gọi một tiếng, nhưng bé con vẫn ngậm chặt miệng không kêu.
"Lúc con ở nhà đã biết kêu rồi, không biết vì sao bây giờ lại không chịu kêu nữa." Triệu Kim Ca có chút xấu hổ mà nhìn Tưởng Chấn, y dạy Triệu Minh Châu thật lâu, cuối cùng cũng dạy bé con gọi cha thành công, chỉ chờ giờ khắc này, không ngờ ngay giây phút quan trọng này gái cưng lại không gọi!
"Không có việc gì, chờ ta trở về dạy nhiều nhiều, sẽ làm con kêu ta thôi!" Tưởng Chấn nói, chờ hắn trở về sẽ mỗi ngày trước mặt con dạy kêu cha, chẳng bao lâu bé sẽ kêu thôi.
Tưởng Chấn vừa dứt lời, Triệu Minh Châu vẫn luôn nghiêm túc mà nhìn hắn đột nhiên mở ra miệng: "Cha."
Tưởng Chấn chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn như giọt nước mưa rơi trên mặt mình.
Không khí giữa Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca, ngoại trừ Triệu Minh Châu không ai chen lọt nổi, Chu Nhị Lâm thấy thế, nhìn về phía Tưởng Minh: "Đó là?"
"Đó là đại tẩu của tụi ta." Tưởng Minh nói.
Triệu Kim Ca không giống tưởng tượng của Chu Nhị Lâm lắm, nhưng Chu Nhị Lâm sinh ra nghèo khổ, rất có hảo cảm với người cao lớn khỏe mạnh như Triệu Kim Ca: "Song nhi này không tồi a!"
Những người khác cũng đều cảm thấy Triệu Kim Ca không tồi, thân thể chắc nịch như y làm việc khỏe không nói, còn không dễ bị đám Diêm Tràng Hồng Giang theo dõi, bọn họ trước kia thích như vậy nhất.
Cũng cũng chỉ có Chu Mậu Hòa bất mãn: "Đồi phong bại tục! Đồi phong bại tục!" Một nam nhân một song nhi mà ở trước công chúng lôi lôi kéo kéo!
Bất quá, lúc này chẳng ai thèm bận tâm đến lời ông ta.
Người vừa đến sau kích động mà nhìn một đoàn thuyền lớn đậu đằng xa.
Nhiều thế hệ bọn họ sinh sống ở nơi này, nhưng tao ngộ trước nay làm bọn họ không thể dậy lên lòng quyến luyến với mảnh đất quê hương, hiện tại có thể rời đi nơi này, bọn họ đều bằng lòng, ấp ủ hy vọng rằng đến được một nơi khác sẽ có cuộc sống tốt đẹp, thanh bình hơn.
Dưới tình huống như thế, bọn họ càng thêm cảm kích Tưởng Chấn, còn có rất nhiều người bởi vì quá vui mừng nhỏ giọng mà khóc lên.
Người chung quanh càng ngày càng nhiều, Triệu Kim Ca cuối cùng phục hồi tinh thần lại, buông nhanh bàn tay đang nắm Tưởng Chấn ra rồi nói: "Mau cho người lên thuyền đi, ta cho người nấu nước nóng cho ngươi, ngươi cũng tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi cho khỏe."
"Ân." Tưởng Chấn gật gật đầu, lại nói: "Cho bọn họ lên trước đi."
Triệu Kim Ca hy vọng Tưởng Chấn có thể sớm lên thuyền nghỉ ngơi, bất quá Tưởng Chấn muốn cho những bá tánh đó đi trước, y liền nghe lời Tưởng Chấn, giúp Tưởng Chấn duy trì trật tự sắp xếp đâu vào đấy.
Nguyên bản bá tánh này thấy thuyền lớn liền tranh nhau muốn sớm lên thuyền, nhưng Tưởng Chấn không vội lên, làm bọn họ cũng không quá vội nữa, nhường người già yếu trẻ em lên trước.
Những bá tánh được Tưởng Chấn cứu mấy ngày nay thiếu ăn thiếu mặc, còn không có nơi che mưa chắn gió, kỳ thật cuộc sống cũng không tốt, đã chết bệnh rất nhiều người, lúc này cả đoàn đều sắc mặt tái nhợt, mặt đầy tiều tụy.
Trước tình cảnh này, trừ việc cho bọn họ thêm chút lương thực Tưởng Chấn cũng không có biện pháp khác, bất quá chờ về sau những người này không phải đói bụng nữa......
"Trịnh thiếu tính toán đem bọn họ an trí ở nơi nào?" Tưởng Chấn bớt thời giờ hỏi Triệu Kim Ca.
Mấy ngày nay, Triệu Kim Ca vẫn luôn đi theo Trịnh Dật, hiểu hết mấy cái này: "Từ nơi này xuất phát, một ngày hành trình sẽ đến một đảo nhỏ. Ý của Trịnh thiếu là cho bọn họ lên đảo kia."
"Có cái đảo ư?" Tưởng Chấn lại nói: "Đảo kia là nhà ai?"
"Có ít ngư dân, cũng có hải thương đậu thuyền nơi đó, nhưng mà đảo là vô chủ." Triệu Kim Ca nói.
"Như vậy a......" Tưởng Chấn nhìn về hướng Triệu Kim Ca chỉ, như suy tư điều gì.
Một vạn người này lần lượt leo lên 10 con thuyền to.
Đây là việc rất tốn thời gian, chờ tất cả mọi người lên thuyền cũng đã tới buổi tối.
Thẳng đến giờ phút này Tưởng Chấn mới lên thuyền.
Hắn lên con thuyền lớn nhất, vừa mới xuất hiện đã thấy Trịnh Dật chờ sẵn ở đầu thuyền.
Có rất nhiều bá tánh lên con thuyền này, nhưng bọn họ đều được sắp xếp từ đuôi thuyền lên thuyền, cho nên đầu thuyền thực an tĩnh, không bẩn không loạn.
Trịnh Dật nguyên bản nghỉ ngơi ở ghế nằm trên đầu thuyền, thấy Tưởng Chấn liền đứng dậy: "Tưởng Chấn, đã lâu không gặp."
"Trịnh thiếu, đã lâu không gặp." Tưởng Chấn kêu Trịnh Dật một tiếng.
Trịnh Dật cười cười với Tưởng Chấn, duỗi tay tính mời Tưởng Chấn ngồi cạnh mình, nhưng thực mau, vẻ mặt của hắn cứng lại rồi.
Hắn gặp qua bộ dáng sau khi đánh lộn của Tưởng Chấn, nhưng chưa bao giờ nghĩ Tưởng Chấn có thể dơ thành như vậy.
Nhìn nhìn đồ ăn vặt tinh mỹ và rượu quý mình chuẩn bị, Trịnh Dật nói: "Tưởng Chấn, ngươi đi rửa mặt trước đi, chờ chút rồi lại nói."
Tưởng Chấn cũng cảm thấy mình hẳn là nên rửa mặt một chút.
Triệu Kim Ca lần này tới đón Tưởng Chấn mang theo cả Lý thị và Nhược Nhi, y giao Triệu Minh Châu cho Lý thị, sau đó liền giúp Tưởng Chấn rửa tay rửa chân.
Trước đây tuy trên tay Tưởng Chấn tràn đầy vết chai, nhưng sống trong nhung lụa một thời gian làm da tay hắn không bị nẻ, nhưng hiện tại......
Triệu Kim Ca thấy đôi tay nứt nẻ của hắn, đau lòng vô cùng.
"Ta không sao đâu." Tưởng Chấn rút tay về, cởi quần áo trên người ra.
Hắn xem như yêu sạch sẽ, mấy ngày nay cũng từng nấu nước lau mình, chủ yếu là quần áo tương đối dơ, cởi quần áo lau mặt rửa tay thì nhìn cũng không có không xong như lúc nãy.
"Kim ca nhi, muốn cùng tắm với ta không?" Tưởng Chấn đứng bên cạnh thau tắm, cười nhìn nhìn Triệu Kim Ca.
Mặt Triệu Kim Ca đột nhiên đỏ bừng: "Tự ngươi tắm, ta gội đầu cho ngươi" Tóc của Tưởng Chấn mà không gội thì không dám ra gặp người!
Triệu Kim Ca cự tuyệt không tắm cùng Tưởng Chấn, nhưng chờ Tưởng Chấn tắm xong một lần, lần hai đổi nước chuẩn bị tắm lại rút cuộc y cũng bị Tưởng Chấn kéo vào.
"Tưởng Chấn ngươi đừng như vậy...... Trịnh thiếu còn ở bên ngoài chờ!"
"Để hắn chờ chút đi."
"Trịnh thiếu có chuyện muốn nói với ngươi......"
"Hắn vừa rồi không nói nên chắc cũng không vội."
......
Gió trên biển quá lớn.
Trịnh Dật cho người dọn bàn ghế vào trong khoang, lại kêu người đi thông báo cho Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca : "Không cần đến tận phòng kêu, thấy Tưởng lão gia đi ra thì bảo hắn tới gặp ta là được."
Hắn cân nhắc trong một chốc chắc Tưởng Chấn vẫn chưa sửa soạn xong.
Ha hả, tiểu biệt thắng tân hôn, Tưởng Chấn có thể thành thật vậy không phải nam nhân.
Qua một canh giờ Tưởng Chấn mới đi tìm Trịnh Dật, mà lúc này trời đã tối đen rồi.
Bất quá, trong khoang Trịnh Dật đợi đốt rất nhiều ngọn nến, làm cho nơi này sáng ngời ánh sáng nhu hòa ấm áp.
"Trịnh thiếu, có phải vụ lùm xùm diêm trường này sắp kết thúc rồi không?" Vừa vào cửa Tưởng Chấn liền hỏi.
"Đúng vậy." Trịnh Dật cười rộ lên, sau đó chỉ chỉ hướng Diêm Tràng Hồng Giang kia: "Mảnh đất này về sau là của Trịnh gia rồi."
Lần này Thái Hậu phái tới khâm sai họ Dương, đã tới phủ Ngô Trung, mà chuyện thứ nhất ông ta làm khi đến nơi là gọi hết võ tướng "Bình định" trở về.
Rõ ràng là Diêm Tràng Hồng Giang ăn hối lộ trái pháp luật, buôn bán tư muối, khâm sai Chu Mậu Hòa mới có thể dẫn người sao nó, vì sao lại thành Diêm Hộ phản loạn? Dương khâm sai liền hỏi tội cả đám võ tướng, sau đó trực tiếp thay đổi võ tướng, khống chế quân quyền.
"Dương đại nhân đã được quân quyền, tiếp theo phải động thủ rửa sạch quan trường bên này, quan viên phủ Ngô Trung và phủ Hòa Hưng sợ là sẽ đi đời một đám." Trịnh Dật nói.
Nếu không biết Thái Hậu sớm đã nhìn không thuận mắt Diêm Tràng Hồng Giang, ngay từ đầu Trịnh Dật sẽ không đồng ý với kế hoạch ra tay của Tưởng Chấn, nếu không phải đoán được những tướng lãnh đi "Bình định" hơn phân nửa sẽ không có quả ngọt mà ăn, Trịnh Dật cũng sẽ không đồng ý để Tưởng Chấn ngay thời điểm nguy hiểm đi Diêm Tràng Hồng Giang.
Mà hiện giờ, cũng là vì tân nhiệm khâm sai đã sửa "Diêm Hộ phản loạn" thành đám tướng lãnh cấu kết diêm trường, vu hãm Diêm Hộ, Trịnh Dật mới có thể tự mình lại đây đón người, thậm chí không ngại tiếp xúc Chu Nhị Lâm - "thủ lĩnh phản đảng" này.
Bất quá là một Diêm Hộ đáng thương bị quan binh hãm hại mà thôi, căn bản không phải phản đảng gì kia.
Đến lúc này Tưởng Chấn đã minh bạch hết thảy.
Hắn dám bảo đảm sự an toàn của đám Chu Nhị Lâm là vì biết chỉ cần nhịn qua một đợt, bọn họ liền nhất định sẽ không có việc gì.
Đương nhiên, bọn họ lúc này vẫn phải rời khỏi nơi đây...... Khâm sai đại nhân cho dù đã giúp họ tháo cái mũ 'phản đảng', nhưng cũng không thể để sót đám Diêm Hộ 'không nghe lời', chờ xử lý quan viên ăn hối lộ rồi nhất định sẽ 'rửa sạch' toàn bộ bờ biển.
Đương nhiên, về sau sẽ không sao nữa.
Lúc này không có ảnh chụp video, về sau những người này đổi quần áo sạch tắm rửa đàng hoàng, cạo râu trên mặt...... Ai mà nhận ra được họ nữa? Đến lúc đó, bọn họ có thể quang minh chính đại trở về.
"Trịnh thiếu, về sau diêm trường ai tới quản?" Tưởng Chấn lại hỏi.
"Sau này diêm trường nằm trong tay vị Dương đại nhân kia." Trịnh Dật nói: "Dương đại nhân tuy rằng cực có bản lĩnh, nhưng trước kia bởi vì đắc tội người ta, phí thời gian mười mấy năm, do mấy năm trước có giúp Nhị thúc ta một lần, có ông ấy chăm sóc, mới có thể quan vận hanh thông, mới năm ngoái đường muội ta gả cho trưởng tử của Dương đại nhân."
Trịnh gia bọn họ ở trong triều không có thế lực gì, nhưng vẫn có mối quan hệ thông gia giống vậy.
Tưởng Chấn nghe vậy mày nhướng lên, tâm tình tức khắc trở nên rất tốt.
Trịnh Dật lúc này lại hỏi: "Tưởng Chấn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Trịnh gia bọn họ có lợi từ từ diêm trường, nhưng Tưởng Chấn hẳn là không được.
Cho dù tương lai Trịnh để tiêu cục Kim Chấn giúp đỡ vận muối, Tưởng Chấn cũng kiếm không bao nhiêu.
"Trịnh thiếu, ta muốn tìm hải thuyền ra biển." Tưởng Chấn nói.
"Ra biển?" Trịnh Dật nhìn về phía Tưởng Chấn, trong lòng nóng lên.
Hải Thương còn kiếm được lắm hơn nghề muối.
Chỉ là trên biển rút cuộc vẫn có nguy hiểm, vô ý chìm thuyền một cái có khả năng sẽ lỗ sạch vốn.
Không chỉ có như thế, rất nhiều Hải Thương ra biển có nguy cơ đánh mất tính mạng.
"Nếu ngươi làm Hải Thương, muốn hàng hóa gì cứ việc nói với ta." Trịnh Dật nói. Hắn rất yêu mạng, cũng đánh mất ý niệm làm Hải thương.
"Trịnh thiếu, hợp tác vui vẻ." Tưởng Chấn nói thẳng.
"Hợp tác vui vẻ." Trịnh Dật cũng nói.
Tưởng Chấn nói chuyện với Trịnh Dật xong liền trở về phòng.
Lúc hắn quay lại, Triệu Kim Ca còn chưa ngủ, nhưng Triệu Minh Châu đã ngủ rồi, nằm ngửa trên giường, tay chân mở ra bá chiếm hết nửa giường.
Trong khoang, giường được kề dựa vào tường, đẩy đẩy bé con vào bên trong, Tưởng Chấn ngủ ở trung gian.
Một bên nằm một tiểu mỹ nữ, một bên nằm một đại soái ca, Tưởng Chấn cảm thấy mỹ mãn mà ngủ.
Đương nhiên, sự đời đâu phải cái gì cũng hoàn mỹ—— vị tiểu mỹ nữ trắng trẻo ú nu nửa đêm đái dầm.
Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau tinh thần Tưởng Chấn sáng láng.
Hắn đến đầu thuyền làm một ít huấn luyện đơn giản, cũng ngay lúc này mới phát hiện trên thuyền cũng có sự có mặt của Lãng nhân trên biển.
Lúc trước Diêm Tràng Hồng Giang có rất nhiều lãng nhân, mà kết cục của những lãng nhân này lại không tốt lắm.
Diêm Tràng Hồng Giang bởi vì Lãng nhân trên biển chịu thương chịu khó làm việc ra sức mà bằng lòng dùng bọn họ, nhưng cũng không cho họ ưu đãi gì, còn áp bức bọn họ.
Vì thế, lúc Diêm Tràng Hồng Giang loạn lên, những Lãng nhân trên biển này liền trở thành pháo hôi, cuối cùng chết rất nhiều.
Tưởng Chấn nhìn những người Nam Dương ở trên thuyền làm việc một cái rồi không hề chú ý bọn họ nữa.
Giữa trưa hôm nay, mười con thuyền cùng nhau đến đảo nhỏ trong lời Trịnh Dật.
Chu Nhị Lâm đưa nhiều tiền nên Trịnh Dật rất hào phóng, hắn đã sớm cho người xây một ít phòng ốc trên đảo, lúc đưa người xuống thuyền cũng cho thêm rất nhiều lương thực. Dưới tình huống Chu Nhị Lâm lại lấy ra rất nhiều bạc, hắn cũng hứa qua 2 ngày nữa sẽ chuyển tới heo bò dê gà vịt cho bọn họ ăn.
"Tưởng Chấn, cảm ơn." Người nguyên vẹn được đặt ở trên đảo nhỏ - Chu Nhị Lâm nói lời cảm tạ với Tưởng Chấn.
"Tưởng lão gia, cảm ơn." Một người đã từng được Tưởng Chấn cứu cũng nói.
Có này hai người này mở miệng trước, lời cảm tạ tức khắc vang lên như sóng xô vào bờ biển, hết lớp này đến lớp khác.
Đúng lúc này, lão nhân thôn Nhai Biên từng huơ lưỡi hái về phía Tưởng Chấn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tưởng Chấn, khấu đầu một cái: "Tưởng lão gia, cảm ơn!"
Mà bà vừa làm thế liền có vô số kẻ học theo, chỉ trong chốc lát đã quỳ rạp một mảnh, như ruộng cỏ dại bị gió lốc quật ngã, nhưng chỉ cần ngước mắt ưỡn ngực lại bừng bừng sinh cơ.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Chấn được nhiều người quỳ như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt không nói nên lời.
Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn, lại có chung vinh dự.
Tưởng Chấn thật sự quá lợi hại! Có rất nhiều người sùng bái hắn, tôn kính hắn!
Vô số lời kích động quấy đảo trong ngực y, cuối cùng hôn một cái thật mạnh lên mặt Triệu Minh Châu mới dần bình tĩnh trở lại.
Triệu Minh Châu nhìn không chớp mắt đám người đang quỳ, biểu tình trên mặt lại "nghiêm túc".
Lúc Tưởng Chấn rời đi từ đảo có chút không được tự nhiên.
Hắn cứu người có tồn tư tâm, lần này bạc từ tay Chu Nhị Lâm đưa và bạc Trịnh Dật chia có thể tới tay mấy chục vạn lượng...... Mặt khác chỗ tốt càng nhiều, kết quả, những bá tánh nọ đều thực cảm kích hắn......
"Trịnh thiếu, mấy ngày nữa ta cũng tới đây, đem chút dược liệu cho bọn họ." Tưởng Chấn nói với Trịnh Dật.
"Dược liệu cần tốn không ít tiền, ngươi cũng thật bỏ được." Trịnh Dật nói.
"Về sau, bọn họ đều là người của ta." Tưởng Chấn phi thường khí phách mà nói, nhưng mà một tay hắn còn đang ôm bé cưng trong bọc tã, phi thường không hợp không khí......
"Cha!" Triệu Minh Châu bắt đầu duỗi chân, bé không thích nhất là Tưởng Chấn nói chuyện với người khác nên không để ý bé! Bé muốn Tưởng Chấn hoặc Triệu Kim Ca ôm bé đi vòng vòng thuyền!
"Minh Châu cục cưng của cha, con muốn đi nơi nào?" Tưởng Chấn lập tức hỏi, không rảnh lo tới Trịnh Dật nữa.
Trịnh Dật sớm đã thành thói quen, cười tủm tỉm cũng không để ý việc mình bị bỏ qua.
Chu Mậu Hòa vừa lúc lại đây, lại thổi râu trừng mắt, một bộ hận sắt không thành thép: "Tưởng Chấn, ngươi một người nam nhân cả ngày lại ôm con nít làm việc của đàn bà, ngươi coi ngươi giống cái gì!"
Nào có nam nhân cả ngày mang hài tử?! Đây là việc của nữ nhân song nhi!
Tưởng Chấn không để ý đến hắn, Trịnh Dật thở dài.
Thái Hậu nguyên bản cho rằng Chu Mậu Hòa đã sớm chết trong tay Diêm Hộ, đều nghĩ kỹ phải phong thưởng ông ta thế nào, kết quả ông ta vẫn sống nhăn răng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com