Chương 138 Dọn nhà và đánh người
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Có câu ngạn ngữ là "Không ăn qua thịt heo, cũng từng gặp heo chạy".
Câu này áp dụng vô hiện đại thì có hơi kì kì, vì người hiện đại đại đa số đã ăn thịt heo nhưng chưa chắc đã thấy con heo chạy ngoài đời bao giờ.
Bất quá ở thời đại này, rất nhiều người đã từng thấy heo chạy, nhưng chưa bao giờ được nếm thử thịt heo.
Trước kia ở thôn Hà Tây, sắp nhỏ mỗi ngày cắt cỏ heo nuôi heo, mỗi ngày nhìn thấy heo nhà mình chạy rong vui sướng, nhưng đến khi mần thịt heo, tụi nó chưa chắc được ăn mấy miếng thịt.
Đám Diêm Hộ thì thôi khỏi cần nói.
Bọn họ có thể bớt thời giờ bắt chút cá tới ăn, nhưng thịt heo......
Người Diêm Tràng Hồng Giang cũng sẽ không cho bọn họ ăn thịt heo!
Chu Nhị Lâm cũng coi như từng cầm đầu phản đảng, phạm tội phải bị tru di cửu tộc, kết quả...... Thịt heo hắn còn chưa ăn bao giờ!
So sánh với thôn dân làng chài nhỏ, ít nhất bọn họ sẽ bán cá mặn rong biển cho ngoại lai rồi đổi thịt heo ăn, thôn nào to còn nuôi mấy con heo. Số mệnh của Diêm Hộ thì không tốt như thế, bị bắt ép lao động không nói, có người cả đời đến chết cũng không biết mùi thịt (trừ cá) ra sao.
Hải thuyền khổng lồ dừng ở phụ cận đảo nhỏ, sau đó, đủ loại đồ dưới sự chỉ huy của Tưởng Chấn mà nâng lên đảo. Tất nhiên, thứ đầu tiên được đưa xuống chính là những 'ca sĩ' vừa hợp xướng cả đêm qua.
Thời buổi này heo đều không mập, thuần thịt thường chỉ có hơn một trăm cân, lần này Tưởng Chấn mua nhiều, giá đưa ra cũng tốt, có người còn bán luôn con heo trong nhà mới 6-70 cân cho hắn, mà lũ heo chỉ có ít kí như vầy rất dễ bắt.
Chu Nhị Lâm đi theo lên thuyền rồi, liền một mình khiêng một con heo đi xuống.
Con heo tội nghiệp bị hắn khiêng trên lưng, kêu đến khàn cả giọng, nhìn đáng thương cực kỳ.
Tưởng Chấn: "......"
Diêm Hộ ở trên đảo không có điều kiện tắm rửa thật tốt, trên mình cũng không sạch hơn heo kia là mấy, cho nên chẳng ai nghĩ chê con heo, Tưởng Chấn nhìn đám heo eng éc thảm thiết, lăn lộn quẫy đạp, âm thầm hạ quyết tâm tránh xa 'chiến trường' kia một chút.
Nếu mùi heo dính lên mình hắn, Minh Châu sẽ không cho hắn ẵm mất!
Heo dê gà vịt bị Chu Nhị Lâm dẫn người nhốt ở trong phòng, sau đó, hắn lại tìm người giết mấy con nấu thịt ăn.
Tưởng Chấn suy xét đủ bề cho đám người này, ngoại trừ súc vật lương thực dược liệu, còn mang thêm ít gia vị đến cho bọn họ, trong đó có nước tương, cuối cùng, mọi người dứt khoát bắt đầu làm thịt kho tàu.
Đương nhiên, bọn họ làm thịt kho tàu làm một chút cũng không tinh tế, cũng chỉ là chặt thịt heo thành từng cục bỏ vô nước sôi, sau đó nêm thêm nước tương thôi.
Nhưng mà cách nấu thô thiển này cũng không che lấp đi mùi thịt béo ngậy thơm lừng.
Chu Nhị Lâm nấu mấy chục nồi to, tổng cộng giết hai mươi con heo tới nấu, quả thực hương phiêu vạn dặm.
Dân bản xứ trên đảo vẫn luôn bài xích đám người kì lạ vừa xuất hiện trêm đảo, nếu không phải nhân số đám Chu Nhị Lâm quá nhiều, bọn họ tuyệt đối đánh không lại, phỏng chừng sẽ nghĩ cách đuổi đám Chu Nhị Lâm đi.
Nhưng lúc này, bọn họ bị mùi hương thịt heo phát ra hấp dẫn, địch ý cũng giảm bớt.
Một đám dân bản xứ ở xa xa nhìn chằm chằm bên này thật lâu, cuối cùng cử một người lại đây, sau đó liền lấy rau xanh đồ biển đổi một con heo từ chỗ Chu Nhị Lâm.
Rau dưa Chu Nhị Lâm nhận lấy tính để dành buổi tối ăn, còn đám đồ biển hắn liền cho Tưởng Chấn.
Đồ biển này cho bọn họ sẽ không ai muốn ăn, nhưng cho Tưởng Chấn hắn có thể bán lấy tiền đi?
Đồ biển này xác thật có thể bán tiền, thậm chí có thể bán rất nhiều tiền...... Tưởng Chấn nhìn hai ba trăm cân các loại đồ biển, chỉ cảm thấy mình lại kiếm lớn.
Bên trong có cả hải sâm bào ngư khô!
Thanh Phong Lâu phủ thành sắp mở, có thể bán hải sản trong đó.
Hôm nay, những người được Tưởng Chấn dàn xếp ở trên đảo nhỏ đều vui như ăn tết.
Bọn họ nấu rất nhiều cơm tẻ, mỗi người đều được chia một chén to, bưng chén cơm đi xếp hàng còn có thể được chia một muỗng thịt kho tàu.
Thịt kho tàu thật sự quá thơm, đặc biệt đặc biệt ăn ngon!
Ngư dân và Diêm Hộ trước kia rất ít ăn thịt, thậm chí có người chưa từng ăn bao giờ, lúc này đều cảm thấy thịt heo là tuyệt đỉnh mỹ vị, có vài người ăn cơm tẻ cùng thịt heo mà nhịn không được rơi lệ.
Một đứa bé chỉ có bốn năm tuổi cắn một ngụm thịt, liền đầy mặt chờ mong mà nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ ơi, sau này con có được ăn đồ ăn ngon như vậy nữa hông?"
"Có thể, nhất định có thể." Mẫu thân đứa bé nói.
Đứa bé cao hứng cười rộ : "Thật tốt...... Mẹ ơi, chúng ta để dành cho cha ăn đi, cha đánh cá trở về nhất định rất đói bụng."
Đứa bé nhớ thương phải chừa thịt lại cho cha mình, người mẹ lại âm thầm rơi lệ.
Chồng của nàng đã không còn, đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất kia. Không còn ai trở về ăn miếng cơm con trẻ chừa trong bát.
Cũng may, bọn họ có thể sống sót.
Ôm đứa bé, người mẹ lau khô nước mắt. Lúc trước bọn họ luôn thấp thỏm lo âu, đến giờ phút này mới có cảm giác chân chính có được cuộc sống mới.
Chu Nhị Lâm ăn thịt, biểu tình trên mặt say mê cực kỳ.
Đây chính là thịt heo trong truyền thuyết nha!
"Bên ngoài một lượng bạc có thể mua con heo rồi, về sau ngươi có thể mỗi ngày ăn." Tưởng Chấn nhìn hắn một cái. Hắn mấy ngày hôm trước vẫn luôn ăn ngon uống tốt, lúc này cũng liền chướng mắt với mấy nồi thịt tùy tiện nấu ra.
Trước mặt Tưởng Chấn là thịt kho tàu Lý thị dùng thịt ba chỉ tốt nhất cộng với tay nghề nấu nướng chuyên môn, trải qua rất nhiều trình tự phức tạp làm ra, hương vị tuyệt đối ngon hơn đám Chu Nhị Lâm tự làm nhiều.
Chu Nhị Lâm biết mình giữ không nổi quá nhiều bạc, liền đem đại đa số ngân lượng cho Tưởng Chấn và Trịnh Dật, nhưng dù thế trên tay hắn vẫn là có thật nhiều rương bạc, đủ cho hắn và đám thủ hạ ăn thịt heo tới già.
Phát hiện điểm này, Chu Nhị Lâm tức khắc kích động.
"Chúng ta về sau phải làm sao bây giờ?" Chu Nhị Lâm kích động qua đi, liền hỏi Tưởng Chấn, nếu hắn tiếp tục ở trên đảo này, cho dù có tiền cũng không có chỗ tiêu......
"Lần này ta sẽ trước mang một ít người trở về, còn các ngươi phải qua một thời gian nữa đã." Tưởng Chấn nói.
Tưởng Chấn không có bản lĩnh một lần dẫn 10,000 người về, lần này hắn chỉ tính mang đi mấy trăm người đã từng theo hắn cứu bá tánh khác.
Những người đó theo hắn đã lâu, phi thường tín nhiệm hắn, còn thực nghe lời, hắn tính mang bọn họ đi phủ thành, an trí trên núi Triệu Kim Ca đã mua kia.
Bên kia phi thường thiếu nhân thủ, mà chờ những người này qua tới, nhân thủ hẳn là cũng là đủ rồi.
Hải thuyền Tưởng Chấn thuê dừng lại chừng hai ngày trên đảo.
Trong lúc đó, Tưởng Chấn giúp đỡ người trên đảo lợp lại chuồng heo, cũng đổi với dân bản xứ đồ biển, trân châu và san hô.
Mấy thứ này trong mắt dân bản xứ không đáng giá tiền, Hải Thương lui tới cũng chướng mấy thứ nhỏ nhắn này, nhưng đối với Tưởng Chấn, chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt.
Hắn mang đến rất nhiều dược liệu cho đám Chu Nhị Lâm, mấy thứ đó cũng không rẻ chút nào, tốn của hắn một đám tiền, đống đồ biển này vừa vặn bù đắp một chút.
Lúc Tưởng Chấn rời đi mang theo một ngàn người không sai biệt lắm, trong đó có người hắn cứu, cũng có người bị bệnh không thích hợp ở trên đảo. Mà người sau là do Hồ đại phu đề nghị dắt theo.
Hồ đại phu am hiểu trị ngoại thương, học Tưởng Chấn tay nghề khâu miệng vết thương xong liền trở thành thánh thủ trị ngoại thương...... Đương nhiên ông cũng trị được bệnh khác.
Chỉ là người bệnh thật sự quá nhiều, một mình ông làm không xuể, hoàn cảnh nơi này còn không thích hợp dưỡng bệnh...... Cuối cùng ông dứt khoát kiến nghị Tưởng Chấn mang người đi phủ thành chậm rãi trị.
Có mấy người bệnh nặng quá, không chờ đến phủ thành đã qua đời, mà thi thể bọn họ chỉ có thể để lại làm bạn với biển cả, vùi thây trong bạt ngàn sóng nước.
Người nhà bọn họ đã đoán được từ trước, không có quá mức đau buồn. Trái lại là Tưởng Chấn, nhìn thấy thi thể bị sóng biển bao trùm, trong lòng không sao tránh được muộn phiền buồn bực.
Bất quá không lâu sau đó hắn cũng nhận thấy mình có hơi làm kiêu.
Lúc Diêm Tràng Hồng Giang đại loạn, người chết đâu chỉ dừng lại ở mấy trăm, vô số người vô tội lặng lẽ chết đi, càng không thể so sánh với hiện tại. Hắn không phải thánh nhân, không cứu được tất cả. Chỉ là đứng trước sự mỏng manh của sinh mạng, không tự chủ được mà cảm thấy có chút âu sầu.
Điều kiện chữa bệnh nơi này cũng quá kém.
Tưởng Chấn lại nghĩ tới lúc Triệu Kim Ca sinh con gái...... Triệu Kim Ca lúc đó may mắn nên không có việc gì, nhưng còn sau này thì sao?
Nơi này là nơi chỉ cần viêm ruột thừa cũng có thể mất mạng!
Trong lòng Tưởng Chấn có tâm sự, nhưng Triệu Kim Ca lại rất đỗi vừa lòng với hiện tại.
Triệu Lưu thị càng vừa lòng hơn, hiện tại bà đã thành lão thái thái có thể diện nhất ngõ Thanh Dương, mà người trong ngõ cuối cùng cũng biết tiêu cục Kim Chấn là cái gì.
Gia đình giàu có, thương nhân phủ thành muốn tìm người vận chuyển hàng hóa đều nghĩ tới tiêu cục Kim Chấn!
Mà tiêu cục Kim Chấn này mấy bữa nay đều là con trai song nhi của Triệu Lưu thị ở nhà xử lí.
Con trai Triệu Lưu thị tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng rất có bản lĩnh, trách không được người được Triệu Lưu thị ca ngợi muốn lên trời như Tưởng Chấn lại bằng lòng đến ở rể nhà bọn họ.
Đúng, người trong ngõ Thanh Dương tuy rằng xác định Triệu gia rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ cảm thấy lời của Triệu Lưu thị có hơi chém gió quá.
Nào có nam nhân vừa có bản lĩnh đến thế vừa yêu thương tức phụ nhi?
Tưởng Chấn cũng không biết ý tưởng của bá tánh ngõ Thanh Dương, hắn vừa trở về đã đi ngoại thành.
Mảnh đất Triệu Kim Ca mua nuôi vịt và xây lò rất lớn, Tưởng Chấn còn để người lấy thứ phẩm gạch ra xây nhà hết, một đống phòng vừa vặn để đám mới tới ở .
Tuy nói phòng đó vốn xây cho gà vịt ở, nhưng người cũng có thể ở mà......
"Tưởng lão gia, ngươi thật là người tốt!"
"Phòng ở thật sáng sủa, thật tốt."
"Trong phòng còn có thể nhóm lửa đâu! Đây là lần đầu tiên ta được ở phòng đẹp vầy!"
"Gạch xây nhà có hơi hồng nè, thật xinh đẹp!"
......
Những người vào ở chuồng gà chuồng vịt đều phi thường kích động, thích nhà mới cực kỳ, căn bản không biết căn nhà bát ngát lời khen trong miệng mình kia vốn được xây cho gà cho vịt.
Chuồng gà vịt nầy được lót gạch trên sàn, nhìn phi thường có cấp bậc không nói, nguyên bản vì để sưởi ấm cho gà vịt nên giữa nhà còn đào hố bếp, những người này có thể nấu nước nấu cơm, thật sự hợp lí vô cùng.
Tưởng Chấn an trí xong những người này, lại mời đại phu khám bệnh cho họ xong, liền dẫn theo Triệu Kim Ca trở về nhà, cũng chuẩn bị chuyển nhà mới.
Bọn họ chuyển nhà, kỳ thật đồ vật cần dọn cũng không nhiều, bởi vì tòa nhà đã mua kia có sẵn gia cụ chỉnh tề, thậm chí còn có cả hạ nhân —— Trịnh Dật biết nhà hắn không có hạ nhân liền chuẩn bị cho hắn một ít.
"Mẹ, nơi đó cái gì cũng không thiếu, mấy thứ này đều không dùng được, không cần thiết mang đi." Thấy Triệu Lưu thị tính mang cả đệm giường chăn gối đi tân gia, Tưởng Chấn vội vàng ngăn cản.
"Nhưng mấy cái này làm sao hở con, đều là đồ mới cả đó." Triệu Lưu thị nói, chăn này đều là bà tìm người làm, còn mới mà bỏ thì tiếc lắm a!
"Về sau bọn Tưởng Minh sẽ ở nơi này, cho bọn hắn." Tưởng Chấn nói. Thẩm mỹ Triệu Lưu thị giống hệt lão thái nông thôn, thích xanh đỏ loè loẹt.
Cái chăn của hắn và Triệu Kim Ca màu hường sen, thảo hỉ chịu không nổi...... kỳ thật hắn không quá để ý cái này... Nhưng hắn đã xem qua nhà mới rồi, nơi đó cái gì nhìn cũng đặc biệt quý, quản gia chuẩn bị chăn cho hắn cũng phi thường tinh xảo, dưới tình huống như thế, bọn họ thật không cần đem mấy chiếc chăn xanh đỏ hoa hòe này qua bên đó.
"Bọn họ cũng có chăn rồi ......" Triệu Lưu thị có chút rối rắm.
"Mẹ, chờ qua tân gia tụi mình đều dùng đồ mới cả mà, đừng để ý cái này nữa nha." Tưởng Chấn nói.
Triệu Lưu thị nghe Tưởng Chấn nói một hồi, từ bỏ ý định mang đi mấy thứ này.
Cầm một tay nải nhỏ đựng vài món đồ cá nhân, Triệu Lưu thị cẩn thận quan sát xe ngựa đang đỗ, một lúc sau mới chậm rãi leo lên.
Tưởng Chấn đã từng mang về một con ngựa từ kinh thành, nhưng Triệu Lưu thị chưa bao giờ từng ngồi xe ngựa, lúc lên xe có hơi sợ con ngựa đột nhiên chạy làm mình té ngã.
"Triệu gia, bà muốn đi đâu thế?" Triệu Lưu thị mới vừa lên xe ngựa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được có người hỏi, vừa nhìn ra ngoài thì thấy một hàng xóm ngõ Thanh Dương.
Cách làm của hàng xóm trước đây vẫn làm Triệu Lưu thị có ngăn cách, mấy ngày nay tuy bà vẫn nói chuyện với họ, hưởng thụ bọn họ truy phủng, nhưng việc hệ trọng như mình chuyển nhà thì không hé răng một chữ.
"Ta muốn chuyển nhà, về sau không ở đây nữa." Triệu Lưu thị ló đầu từ cửa sổ xe nói với người nọ.
"Ngươi không ở nơi này? Rồi tính đi đâu ở nha?" Người nọ nghe được Triệu Lưu thị nói giật mình cực kỳ.
"Đương nhiên là ở nhà mới rồi, ở nhà này cũng vì nhà mới chưa thu dọn xong nên mới ở tạm mấy ngày thôi!" Triệu Lưu thị nhàn nhạt mà nói, bất quá bà vừa buông màn đã bắt đầu đau lòng: "Ai, nhà này cũng tốt mà tự nhiên bỏ cũng tiếc ghê!"
Lúc Triệu Lưu thị chưa đi nhà mới, thấy nhà cũ cũng rất tốt, nhưng chờ bà sang nhà mới rồi......
Tưởng Chấn đã tính toán làm lớn một hồi, liền không hề điệu thấp, tòa nhà hắn nhờ Trịnh Dật tìm vô cùng cao cấp.
Tòa nhà này là lâm viên Giang Nam điển hình, trong nhà có rường cột chạm trổ, hành lang uốn như tấm lụa, có hoa thơm cỏ lạ, núi giả hồ sen, nơi chốn cảnh vật như tiên, cho dù Triệu Lưu thị có chưa thấy cảnh đời đến đâu cũng biết chốn này nhất định phi thường quý giá.
Mà càng làm cho Triệu Lưu thị bất an là những hạ nhân cung kính đứng đón hai bên đường.
Trước kia bà có Lý thị và Nhược Nhi giúp đỡ làm việc, nhưng làm chung một chỗ, đối xử thân mật nên không thấy có gì khác biệt. Hiện tại trận thế này không giống, làm bà sâu sắc ý thức được sự tách biệt của giai cấp.
Một đường 20-30 hạ nhân được một quản gia tuổi tác không sai biệt lắm với Triệu Lưu thị, chỉnh chỉnh tề tề mà vấn an bà, thực sự làm tay chân Triệu Lưu thị có chút luống cuống.
Triệu Phú Quý cũng giống thế, bất quá, Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn thì tốt hơn nhiều.
Tưởng Chấn kiến thức nhiều, không tính hắn đi, nhưng Triệu Kim Ca cũng cùng phu nhân danh gia bàn sinh ý nhiều, không xa lạ hạ nhân cung kính.
Những quý phu nhân ấy bên người đều mang theo rất nhiều nha hoàn, quy củ cũng nhiều, thấy nhiều, y cũng không kinh ngạc nữa.
Biểu hiện của Triệu Lưu thị vào nhà mới cũng không khác mấy với Lưu bà ngoại vào Đại Quan Viên.
Bất quá nhờ có Tưởng Chấn trấn an, cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại.
Vào nhà mới rồi, Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị liền thành lão thái gia cùng lão thái thái, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca thành lão gia phu nhân, Triệu Minh Châu cũng thành đại tiểu thư.
Không chỉ có như thế, bên cạnh mỗi người họ đều có 2 hạ nhân hầu hạ.
Hầu hạ bên người Triệu Phú Quý cùng Tưởng Chấn đều là gã sai vặt 17-18 tuổi, bên người Triệu Lưu thị là hai phụ nhân tuổi ngoài 50, bên cạnh Triệu Kim Ca là Nhược Nhi và một song nhi khác sêm sêm tuổi.
Lẽ ra gia đình quyền quý đều thích dùng nha hoàn, nhưng Triệu Lưu thị không cho Triệu Phú Quý dùng nha hoàn, bà cũng không chịu dùng nha hoàn, nơi bà và Triệu Phú Quý ở chỉ có phụ nhân lớn tuổi và tiểu tư.
Triệu Kim Ca...... y cũng không vui Tưởng Chấn dùng nha hoàn, vì thế bên người y và Tưởng Chấn cũng chỉ có gã sai vặt và song nhi.
Bên trong hạ nhân Trịnh Dật đưa đến có mấy nha hoàn tư sắc không đặc biệt xuất chúng nhưng được cái tuổi trẻ, cuối cùng đều bị an bài ở phòng bếp, đương nhiên, nếu là có khách nhân tới, các nàng sẽ được điều ra giữ thể diện.
Lúc Trịnh Dật đến chúc tân gia Tưởng Chấn, các nàng liền được thả ra.
"Có nha hoàn hầu hạ cảm giác thế nào?" Trịnh Dật nhìn thoáng qua đám nha hoàn, cười dò hỏi Tưởng Chấn —— Gia hỏa Tưởng Chấn trước giờ chưa từng dùng nha hoàn.
"Các nàng bình thường đều ở phòng bếp làm việc." Tưởng Chấn bình tĩnh mà tỏ vẻ.
Trịnh Dật: "......"
"Triệu Kim Ca còn tàn nhẫn hơn cả Liêu phu nhân cơ......" Trịnh Dật nhịn không được nói.
"Liêu phu nhân?" Tưởng Chấn khó hiểu mà nhìn về phía Trịnh Dật, hắn nghe Triệu Kim Ca từng nhắc Liêu phu nhân đã giúp đỡ y, nhưng không rõ Trịnh Dật vì sao lại đột nhiên nhắc tới.
"Tòa nhà này là ta cố tình tìm ở phụ cận Liêu gia, ngươi có thể cho Triệu Kim Ca tìm cơ hội tiếp xúc một chút cùng Liêu phu nhân." Trịnh Dật nói.
Đang yên đang lành tại sao hắn phải để Triệu Kim Ca tiếp xúc với một nữ nhân khác? Tưởng Chấn đang muốn tiếp tục hỏi, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, còn có nữ nhân thét chói tai kêu cứu mạng.
Nghe được tiếng khóc thê lương của nữ nhân , Tưởng Chấn nhíu nhíu mày, liền đi ra ngoài, Trịnh Dật thấy thế cũng lập tức đi theo, còn có chút nghi hoặc: "Bên ngoài làm sao vậy? Trên phố này đều là người có uy tín danh dự ở, theo lý cho dù có chuyện gù cũng sẽ không nháo ra động tĩnh lớn như thế."
Hai người thực mau liền tới cửa, Trịnh Dật vừa ra tới, liền bắt gặp hạ nhân nhà mình đang dáo dác dòm quanh.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Trịnh Dật hỏi.
"Thiếu gia, là Liêu phu nhân đánh người!" hạ nhân quay đầu lập tức đáp, mà hắn vừa dứt lời, mọi người liền thấy một đám nha hoàn người che chở một nữ tử trẻ tuổi chạy về phía này, còn một bên chạy một bên khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com