Chương 139 Liêu phu nhân Anh Nương
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Tưởng Chấn cau mày nhìn đám nữ nhân kêu khóc không thôi trước mặt, đang muốn hỏi rõ ràng liền nhìn thấy từ chỗ ngoặt đột ngột lao ra một con ngựa.
Trên lưng ngựa là một nữ tử mỹ mạo mặc hồng y, nàng cầm một cây roi, phóng ngựa chạy tới chỗ đám nữ nhân kêu khóc.
Con ngựa kia không quá cao lớn, nhưng rốt cuộc là một con ngựa, nếu như bị một con ngựa như vậy đụng phải, không chết cũng tàn.
Bọn nha hoàn che chở chủ nhân la hoảng lên, mà kia nữ tử trẻ tuổi chân mềm nhũn, mềm mại ngã xuống đất.
Mắt thấy vó ngựa sắp đạp lên người nữ tử kia, hồng y nữ nhân kéo dây cương, khiến cho con ngựa ngừng lại.
Nàng hiển nhiên không tính đả thương người, nhưng cái khác......
Nữ tử áo đỏ vung tay lên, roi trên tay liền đánh lên mặt nữ tử trẻ tuổi.
"Phu nhân! Xin đừng!" Một nha hoàn kinh hô một tiếng, ngăn trước mặt nữ tử trẻ tuổi, ăn trúng một roi.
Trước mắt đã là mùa xuân, thời tiết chuyển ấm, nha hoàn mặc không nhiều quần áo, bị đánh một roi như vậy, trên người nàng tức khắc huyết nhục mơ hồ, roi cuối cọ qua tay nàng, còn vẽ ra trên tay một đạo vết thương dữ tợn.
Nhà hoàn bị thương nhưng lại cảm thấy may mắn —— may mắn này roi đánh vào trên người nàng, nếu đánh trúng người Lục tiểu thư, làm Lục tiểu thư bị thương nàng chỉ còn một con đường chết.
Nhưng mà nàng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, lại lại kinh hô lên —— nữ tử áo đỏ lại lại giơ roi trên tay lên.
Nữ tử áo đỏ lại đánh một roi hướng tới nữ tử trẻ tuổi được đám nha hoàn che chở, mà lần này, roi dừng trên người một nha hoàn khác.
"Anh Nương! Dừng tay!" Đúng lúc này, ở chỗ ngoặt chạy ra một đám người, chạy ở đằng trước là một đám gia đinh, đằng sau đi theo là một thư sinh hơn 20 tuổi, thư sinh kia mặt trắng mày trơn, thân mình thon dài anh tuấn, lời vừa rồi là gã kêu lên.
Nghe thấy tiếng thư sinh kêu, trên mặt nữ tử hồng y càng thêm hung lệ, roi trên tay vút vút càng nhanh.
Nữ tử trẻ tuổi được bọn nha hoàn chống đỡ, vẫn chưa xảy ra chuyện gù, đám hoàn lại là dùng tay che chở mặt mình, dùng thân thể đi cản roi, sau đó kêu thảm liên tục: "Phu nhân tha mạng!"
"Anh Nương, ngươi có thể đừng độc ác như vậy được không!" nam tử thư sinh lại nói.
"Ác độc?" Nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng: "Tốt lắm Liêu Thanh Hòa, ta liền ác độc một cái cho ngươi xem!"
Nói, nữ tử áo đỏ giơ tay lên, roi nặng nề quất xuống......
Tưởng Chấn duỗi tay đỡ roi trên tay nữ tử, tay vừa lật liền làm tay cầm roi của nàng tê rần, ngoặt một cái liền đoạt được roi trên tay nữ tử.
"Ngươi muốn làm gì?" Nữ tử áo đỏ phẫn nộ chất vấn Tưởng Chấn, thư sinh lại là cảm kích mà nhìn Tưởng Chấn: "Đa tạ tráng sĩ hỗ trợ!"
Tưởng Chấn không để ý tới nam nhân kia, chỉ là không tán đồng mà nhìn nữ tử áo đỏ một cái: "Lực đạo vừa rồi của ngươi có thể đánh chết người, đám nha hoàn này và ngươi hẳn cũng không có sinh tử đại thù."
Roi trên tay nữ tử này không đơn giản, lúc trước nàng dùng lực không lớn, cũng tránh mặt người nhưng đã có thể đánh ra huyết nhục mơ hồ, nàng dùng sức lại nhắm mặt đánh không chừng có thể đánh chết người khác.
Cho dù không chết tại chỗ, cảm nhiễm sau đó cũng có thể mất mạng.
"Bọn nó che chở nữ nhân kia, nên chết!" Nữ tử áo đỏ nói.
Tưởng Chấn lúc này mới xem như thấy rõ bộ dáng nữ tử áo đỏ này. Nàng ước chừng 27-28 tuổi, trên đầu đổ mồ hôi, trang sức quần áo đều có chút rối loạn, sợ là lúc trước đã từng dây dưa một khoảng thời gian, mà hiện tại nàng ngồi trên lưng ngựa cả người run rẩy, tựa hồ đang ở cực lực nhẫn nại phẫn nộ thật lớn.
"Nữ nhân này cùng ngươi có sinh tử đại thù?" Tưởng Chấn hỏi.
Nữ tử áo đỏ sửng sốt, ngay sau đó tức giận mà nhìn về phía Tưởng Chấn: "Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là ai? Mắc gì lo chuyện bao đồng?!"
"Anh Nương!" Lúc này, thư sinh lại là chạy tới cạnh nữ tử áo đỏ : "Anh Nương, ngươi đừng vô cớ gây rối, cho dù ngươi không mừng Loan Nhi cùng đừng đánh đánh giết giết!"
Nữ tử áo đỏ phía trước còn căm tức nhìn Tưởng Chấn, lúc này lại là đem ánh mắt đặt ở trên người nam tử, cười lạnh một tiếng: "Loan Nhi? Ngươi kêu đến thật thân thiết."
"Anh Nương......" nam tử ngượng ngùng.
"A, đều nói Liêu gia gia phong tốt, nam tử 40 không con mới có thể nạp thiếp, nguyên lai đều là nhất phái nói bậy, chỗ tên Liêu gia nhà ngươi ta chẳng nhìn thấy gia phong gì! Liêu Thanh Hòa ngươi càng là một bụng nam trộm nữ xướng!" Nữ tử áo đỏ mắng.
"Im miệng!" Lúc này, lại có một thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một nam nhân nữ nhân cỡ 50 tuổi đến, mà tiếng gọi kia đúng là trong miệng nam tử.
"Văn thị, ngươi chớ có làm xằng làm bậy, khỏi cần khua môi bẻo mép, khắp phủ thành này ai không biết ngươi là con đàn bà đanh đá? Nữ tử như ngươi nên sớm để Thanh Hòa hưu mới phải!" cặp nam nữ trung niên căm tức nhìn nữ tử áo đỏ.
Tới lúc này rồi, Tưởng Chấn cũng coi như minh bạch thân phận những người này.
Nữ tử áo đỏ khẳng định chính là Liêu phu nhân, mà cặp vợ chồng trung niên hẳn là cha mẹ chồng Liêu phu nhân.
"Lão thái gia, lão thái thái!" nữ nhân trẻ tuổi được nha hoàn che chở kêu một tiếng, liền chạy tới chỗ cặp vợ chồng kia, tránh ở phía sau Liêu gia lão thái gia lão thái thái.
"Loan Nhi, ngươi không sao chứ?" Liêu Thanh Hòa còn lo lắng mà nhìn về phía nàng.
"Tướng công, ta không có việc gì." Nàng kia e lệ ngượng ngùng mà nhìn Liêu Thanh Hòa một cái. Liêu phu nhân đã có 27-28 tuổi, nàng lại chỉ có 17-18 tuổi, thoạt nhìn nhu nhược cực kỳ, thế cho nên tuy rằng nàng nói mình không có việc gì, Liêu Thanh Hòa lại vẫn không yên tâm, muốn kiểm tra cho nàng.
Liêu phu nhân nghe được một tiếng "Tướng công", lại nhìn thấy một màn này, trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa, nàng kéo dây cương, muốn giục ngựa phóng tới chỗ bọn chúng, kết quả đúng lúc này, Tưởng Chấn lại kéo dây cương ngựa lại.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Liêu phu nhân phẫn nộ mà nhìn về phía Tưởng Chấn, xem như hận Tưởng Chấn.
"Ngươi xuống ngựa cái đã," Tưởng Chấn nói, "Nơi này nơi nơi đều là người, ngươi như vậy hơi có vô ý, liền sẽ hại người hại mình." Liêu phu nhân ước chừng là bị phản bội, lúc này không khác gì thùng thuốc nổ, vô ý liền 'bùm'.
Chỉ là nơi này vẫn có người vô tội, nếu là từ nàng tùy hứng làm bậy, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho dù là nàng không cẩn thận té ngựa cũng có thể gãy cổ —— Liêu gia gia đinh sẽ không thật sự tùy ý nàng phóng ngựa đả thương người, khẳng định sẽ ngăn trở!
Liêu phu nhân đều bị tức đến cười, chỉ cảm thấy sự tình hôm nay mình gặp không khác gì một trò cười lớn.
Nhà mẹ đẻ Liêu phu nhân họ Văn, mà Văn gia là đại thương nhân phủ Mân Nam.
Cha mẹ nàng sinh bốn nhi tử, lại cô đơn một mình nàng nữ nhi, yêu thương nàng vô cùng, nàng từ nhỏ xinh đẹp như hoa, ở phủ Mân Nam từ nhỏ tới lớn được người truy phủng, những công tử trẻ tuổi phủ Mân Nam cơ hồ mỗi người đều muốn cưới nàng làm vợ.
Nhưng nàng 15-16 tuổi, tình đậu sơ khai lại coi trọng tới Liêu Thanh Hòa Mân Nam du học, Liêu Thanh Hòa cũng nhất kiến chung tình với nàng.
Liêu gia là thư hương thế gia, không có tiền gì, còn cách Văn gia rất xa, cha mẹ Văn Anh Nương lúc ban đầu không muốn gả Văn Anh Nương cho Liêu Thanh Hòa, thẳng đến biết Liêu gia có quy củ 40 vô tử mới có thể nạp thiếp.
Liêu gia tuy rằng không có tiền, nhưng không nạp thiếp...... Mà trên đời này, có mấy nam nhân có thể làm được không nạp thiếp?
Văn phụ Văn mẫu cuối cùng cũng đồng ý gả nữ nhi cho Liêu Thanh Hòa, sợ nữ nhi chịu ủy khuất nên cho rất nhiều của hồi môn, chỉ riêng bạc áp đáy hòm thôi đã có hai mươi vạn lượng.
Văn Anh Nương cứ thế từ phủ Mân Nam gả tới phủ Hòa Hưng.
Nàng vốn tưởng rằng cuộc sống sau khi thành thân sẽ phi thường tốt đẹp, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản.
Liêu Thanh Hòa kiên trì muốn cưới Văn Anh Nương, Liêu phụ Liêu mẫu, lại chướng mắt con gái thương nhân như nàng, bọn họ nguyên bản một lòng muốn cưới con gái một vị quan cho con trai.
Nhưng Liêu Thanh Hòa kiên trì, Văn Anh Nương lại có tuyệt bút của hồi môn, bọn họ lại đồng ý hôn sự này.
Tuy rằng đồng ý, nhưng bọn họ vẫn luôn thực không thích Văn Anh Nương, tự nhiên cũng liền nơi chốn tìm tra, còn lập quy củ cho Văn Anh Nương.
Văn Anh Nương mới đầu nhịn, nhưng sau lại bị Liêu phụ Liêu mẫu làm trầm trọng thêm, thế nhưng muốn an bài thông phòng cho Liêu Thanh Hòa —— 40 vô tử mới có thể nạp thiếp, nhưng thông phòng không tính thiếp.
Văn Anh Nương rốt cuộc không thể nhịn, đối đầu Liêu phụ Liêu mẫu.
Kết quả, chính là từ lúc này bắt đầu thanh danh Văn Anh Nương càng ngày càng không tốt.
Liêu gia không có tiền, phải dựa của hồi môn của nàng mới có thể sống cuộc sống tốt, trái lại còn chỉ trích nàng, ở bên ngoài chửi bới nàng, Văn Anh Nương trong lòng bất mãn, liền không muốn nghe theo quy củ của Liêu phụ Liêu mẫu nữa.
Kể từ đó, Liêu phụ Liêu mẫu càng thêm chán ghét nàng, cho dù là Liêu Thanh Hòa, cũng cảm thấy nàng thật sự quá mức bất hiếu.
Trong lòng Văn Anh Nương chua xót, chỉ có thể lại cúi đầu khom lưng một phen, để tình cảm với chồng được an bình, kết quả đúng lúc này, nàng phát hiện Liêu Thanh Hòa dạo thanh lâu......
Văn Anh Nương nhịn không nổi, lại nháo lên —— phải biết rằng, khi đó bọn họ thành thân chưa tới một năm!
Nhưng Liêu Thanh Hòa không cảm thấy mình dạo cái thanh lâu có sai, người khác cũng không cảm thấy Liêu Thanh Hòa sai rồi, chỉ cảm thấy Văn Anh Nương vô cớ gây rối.
Từ lúc ấy quan hệ củaVăn Anh Nương cùng Liêu Thanh Hòa liền không còn nữa lúc trước, đồng thời, thanh danh Văn Anh Nương cũng càng ngày càng kém.
Nàng mới đầu còn muón giải thích, sau lại dứt khoát mặc kệ mặc kệ, thậm chí bắt đầu bất chấp tất cả —— dù sao thanh danh nàng đã không xong, Liêu Thanh Hòa lại đi thanh lâu, nàng liền dám xông vào đoạt gã ra!
Cho tới bây giờ, Văn Anh Nương cùng Liêu Thanh Hòa thành thân đã có mười năm, mà tình yêu say đắm của nàng với gã trong những năm bát nháo không yên này đã mai một không còn chút gì.
Tiếc nuối duy nhất của nàng chính là vẫn luôn không có con, mà điều này cũng làm thanh danh nàng càng không xong.
Thành thân mười năm cũng chưa hài tử thì thôi, nữ nhân này còn không cho Liêu Thanh Hòa thân cận người khác...... Thật sự là đồ đố phụ độc phụ.
Nhưng trong lòng Văn Anh Nương cũng khổ, đại phu nói thân thể nàng rất tốt, nàng cũng không biết vì sao mình không thể có thai, mỗi ngày uống thuốc điều dưỡng cũng không thấy hiệu quả......
Lúc trước gặp Triệu Kim Ca cũng là lần Văn Anh Nương đi xem đại phu.
Kết quả, còn không đợi nàng chữa thân thể sinh hài tử, hôm nay, Liêu Thanh Hòa vậy mà mang về một cái nữ nhân kêu Lục Loan, còn nói nữ nhân này hoài hài tử của gã, muốn nạp nàng làm thiếp.
Văn Anh Nương lúc ấy liền ngốc.
Nhiều năm như vậy qua đi, nàng đã không còn quá giận dữ như trước với nữ nhân của Liêu Thanh Hòa, nhưng hài tử......
Người Liêu gia chỉ biết tiêu tiền không biết kiếm tiền, lúc nàng gả tới không chỉ có không có của cải, ngược lại còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, hiện giờ Liêu gia, có thể nói là toàn dựa vào của hồi môn của nàng.
Nếu nàng có hài tử, chẳng sợ chỉ là một nữ nhi, nàng cũng có biện pháp lấy tiền mình làm của hồi môn cho con, nhưng nàng không có hài tử!
Nghe được Liêu Thanh Hòa nói đứa bé này sinh ra sẽ kêu nàng là mẫu thân, Văn Anh Nương lập tức phát nổ.
Nàng không bao giờ muốn đứa bé không sinh ra từ bụng mình!
Nàng càng không muốn dùng của hồi môn của mình nuôi con của người khác!
Kỳ thật Văn Anh Nương cũng biết, mười năm không có con, mình hơn phân nửa sẽ không có hài tử.
Nói như vậy...... tiền của nàng chẳng lẽ phải cho con của ả Lục Loan kia?
Nàng phẫn nộ không thôi, liền muốn đuổi Lục Loan đi, kết quả, kia Liêu Thanh Hòa một bên kêu nha hoàn che chở Lục Loan chạy, một bên còn tìm một đám nha hoàn bà tử tới cản nàng.
Đám nha hoàn bà tử này lấy tiền trên tay nàng, dựa vào nàng nuôi, trước kia đều nghe nàng lời nói, nhưng nghe lời Liêu Thanh Hòa nói liền phản chủ mà nghe lời gã, bảo vệ ả Lục Loan không biết từ chỗ nào chui ra.
Đây là...... Cảm thấy nàng sẽ không có hài tử, muốn trước tiên lấy lòng tiểu chủ tử cùng chủ mẫu tương lai?
Văn Anh Nương càng nghĩ càng sinh khí, lúc này mới đoạt ngựa đuổi theo, lại dùng roi đánh người, kết quả còn bị Tưởng Chấn ngăn cản.
"Anh Nương, ngươi xuống ngựa đi." Liêu Thanh Hòa cũng khuyên nhủ: "Ngươi nhận sai, sự tình hôm nay ta liền không truy cứu...... Anh Nương, hài tử trong bụng Loan Nhi sinh ra sẽ ôm cho ngươi nuôi......"
"Ai muốn nuôi con cho nữ nhân này?" Văn Anh Nương cả giận nói, Liêu Thanh Hòa đem con người khác cho nàng nuôi còn nói như là nàng chiếm tiện nghi, này cũng thật sự quá mức buồn cười!
"Anh Nương, đây là con của ta!" Liêu Thanh Hòa nói, lại đi kêu hạ nhân bên người: "Các ngươi đỡ phu nhân xuống ngựa, mang phu nhân hồi phủ nghỉ ngơi......"
Liêu gia hạ nhân thực mau liền đi qua chỗ Văn Anh Nương.
Ngựa bị Tưởng Chấn lôi kéo, chung quanh còn vây đầy người Liêu gia, Văn Anh Nương lúc này cho dù muốn chạy cũng không còn chỗ.
Nhìn thấy những kẻ đã từng cung cung kính kính với mình, một ngụm một cái phu nhân, lúc này không xem mình ra gì, Văn Anh Nương đều bị tức điên, nàng từ trên ngựa nhảy xuống, cười lạnh nhìn về phía Tưởng Chấn: "Ngươi giỏi lắm, thù này một ngày nào đó ta sẽ đòi lại."
Nếu không phải người này, nàng làm sao rơi xuống nông nỗi này?
Văn Anh Nương thực phẫn nộ, Liêu Thanh Hòa lại là cảm kích mà nhìn về phía Tưởng Chấn —— nếu không phải Tưởng Chấn, lúc trước Văn Anh Nương không chừng đã đánh sảy đứa con trong bụng Lục Loan......
"Liêu phu nhân," Tưởng Chấn lúc này lại đột nhiên nói, "Ngươi sinh khí ta có thể lý giải, bất quá, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm đối đầu sỏ gây tội."
Văn Anh Nương sửng sốt, chẳng lẽ việc này...... Còn có ẩn tình khác?
"Là trượng phu ngươi ở bên ngoài có người khác, còn cùng người khác có hài tử, không có quan hệ với đám nha hoàn, còn nữ nhân kia, chẳng lẽ cô ta còn có thể cường trượng phu ngươi à?" Tưởng Chấn nói: "Việc này là trượng phu ngươi sai, ngươi không nên đánh người khác."
Văn Anh Nương lại ngốc.
Tưởng Chấn đem roi trên tay nhét vào tay Văn Anh Nương: "Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Nếu ta là ngươi khẳng định sẽ đánh kẻ có lỗi với mình một trận trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com