Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chap 1: Trò chơi... bắt đầu!!! >


- Aaaaaaaaaaa!!! - tiếng la thất thanh của An Nhiên đã làm cho ông anh vừa ngồi đọc sách vừa nhâm nhi tách trà nóng hổi tỏ vẻ tri thức của cô phải giật mình.

- Chết rồi! Chết rồi! Ngày mai phải kiểm tra Toán với Lịch Sử mà em chưa học gì hết!!! Anh ơi! Giúp em với!!!

Anh nhíu mày nhìn cô, lấy tay đẩy nhẹ chiếc kính trên mũi rồi nói:
- Lại chuyện gì nữa! Ai bảo em cứ lo cày game quên ngày quên đêm làm chi! Anh nói bao nhiêu lần rồi mà em chẳng thèm để ý! Giờ kêu la gì?
- Huhuhuhu! Đừng như vậy mà anh! Sao anh vô tình thế??? - cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin tha thiết.

Anh nhìn cô có chút động lòng:
- Nếu anh giúp... thì giúp gì bây giờ? Mai kiểm tra rồi mà giờ em chưa ôn chữ nào! Với chỉ số IQ của em... nếu có giảng dạy nhiệt tình thì chắc ít nhất cũng phải cả tuần mới xơi hết được đống bài ôn này.

Nghe vậy, mắt cô sáng bừng lên, nhỏm dậy, đưa tay đặt lên ngực, nói to ra vẻ rất tự hào:
- Chuyện đó anh không cần lo! Em tính hết rồi!
- Tính? Tính gì cơ? - anh hoài nghi.
- Ừm thì... mai anh làm bài kiểm tra dùm e nhé!
- Hả??? - Anh mở to mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Kình ngạc, khó hiểu ở đây là về chỉ số IQ của An Nhiên! Anh không ngờ đứa em song sinh của mình nó lại đần độn đến thế! Hai người, một nam một nữ. Cho dù mặt có giống nhau nhưng còn chiều cao lại quá chênh lệch. An Nhiên lùn hơn anh những 22 cm. Có giả kiểu nào cũng lộ ngay!

- Em có bị gì không? Anh làm bài dùm em thế nào được?
- Khì khì! Được mà! Chỉ cần anh chịu giúp em thôi!
- Được là được thế nào? Trong khi anh và em có chiều cao quá chênh lệch nhau? Dù có giả cũng sẽ bị lộ thôi! - người anh trí thức cố giải thích cho đứa em ngốc nghếch của mình việc đó là không thể!
- Không sao! Không sao! Anh biết là em rất ngốc rồi mà! (Ui! Tự nhận luôn!) Đứa ngốc như em thì phải học trong cái lớp chỉ toàn bọn ngốc thôi! Nếu ai có hỏi thì anh chỉ cần nói: "hôm qua tập được một bài giúp tăng chiều cao trên TV" là tụi nó tin sái cổ luôn à!
- Hảaaaaa???
- Em có chuẩn bị tóc giả rồi! Anh yên tâm!
- Nh... nhưng... anh là con trai... ai lại đi giả gái? Mất thể diện chết!

An Nhiên cười nham hiểm như bắt được điểm yếu của anh, tiến lại gần, áp sát mặt vào anh:
- Em nhớ là... ngày mai... anh có bài kiểm tra thể dục đúng chứ?
- Thì... thì sao?
- Ừm... em còn nhớ là năm ngoái, anh mém bị học lực trung bình chỉ vì môn thể chất không đạt yêu cầu! Anh phải khóc lóc ôm chân thầy thể dục lết từ tầng 3 đến khi ra khỏi cổng trường luôn! Kéo anh mệt quá nên thầy đành miễn cưỡng cho anh đạt yêu cầu... Nếu ngày mai, tình trạng đó tái diễn thì sao ta? Mang tiếng là học sinh giỏi nhất nhì trường mà lại bị điểm yếu do vướng môn thể dục! Ây da... mất mặt quá... Ba mẹ sẽ nghĩ sao đây? Nếu anh chịu giúp thì em sẽ giả và giúp anh vượt qua bài kiểm tra một cách an toàn.

Trước lời đề nghi như đe doạ của cô em lém lĩnh này, anh dường như không thể từ chối! Suy nghĩ một lúc, anh cúi đầu rồi nói:
- Thôi được... nhưng... chỉ lần này thôi đấy! Sẽ không có lần sau đâu!
- Ok anh! Em biết mà!

Xong anh lại ngồi xuống và cằm quyển sách đang đọc dở lên.

- Ơ? Anh đang làm gì thế? - An Nhiên hỏi anh với vẻ mặt ngây thơ.
- Hử? Thì đọc sách!
- Haha... anh không biết trường em nữ sinh mặc váy à?
- Thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- KHÔNGGGGG!!! Đừng! Đau lắm!!! Đừng triệt lông chân của anh!!
- Thôi mà! Một chút là xong ngay! Mặc váy ai lại để lông chân bao giờ?

Nói rồi cô cầm một đầu của miếng dán đã được ịn sắn lên cặp chân quyến rũ của anh... 1... 2... 3... tức thì cô giật thật mạnh bằng cả tấm lòng thương yêu dành cho anh hai. Miếng dán bung ra kèm theo tiếng hét thất thanh của An Vĩ:
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com