< Chap 6: Cuộc chiến sinh tử >
Nghe tên chap là đủ hiểu nội dung rồi ha:)))
Cơ mà đọc đi hay lắm (chắc vậy)! Nhớ VOTE nha!!!
Thanks mọi người😘😘😘
———————————————————————————
Người được cử làm trọng tài cho cuộc đấu cũng lộ vẻ mặt hết sức căng thẳng, cầm trái bóng trên tay và...
- 1...2...3...hoét!!!
Trái bóng rơi xuống, nhanh như chớp Nhật Thiên giật được bóng, lao thẳng về rổ của đối phương với tốc độ hết sức khủng khiếp. Anh nhanh chóng ghi được bàn thắng trong sự hò hét phấn khích của đám nữ sinh.
"Gì vậy chứ? Nhanh quá..." - An Nhiên ngây người, cô chắc hẳn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh nhìn cô bằng vẻ mặt đắc thắng:
- Hahaha! Sao vậy? Tôi chỉ mới dùng 5/10 kỉ thuật của mình mà cậu đã sợ rồi à?
- Gì chứ? Tôi...lúc nãy chỉ là khởi động thôi! Tôi chấp một trái! Bây giờ...mới chiến nè! - cô như sực tỉnh.
Cuộc chiến lại tiếp tục, anh cứ lao đi với trái bóng mà không để cô đụng vào nó một lần nào. Kỉ thuật của anh thật sự rất cao làm cho cô cứ nhíu mày nghiếng răng chạy theo anh trong vô vọng.
"Làm sao đây? Hắn ta nhanh quá..."
Anh như một cơn gió chợt lướt thật nhanh qua bên sườn của cô, ké sát vào tai cô rồi nói:
- Kỉ thuật của cậu quá tệ! Như vậy mà cũng đòi đấu với tôi sao?
Rồi anh vụt qua, cô quay lại nhìn anh mà tức điên lên. Nhật Thiên liên tục ghi bàn trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám "hám zai". Tỉ số bây giờ đã là 27 - 0 rồi!
"Gừ...tức chết mất! Ít nhất cũng phải ghi được một bàn danh dự chứ!"
Cô cố hết sức tập trung vào quả bóng. Mắt cô loé lên, nhanh như cắt, cô giật bóng khỏi tay anh và lao đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô tiến nhanh về phía rổ, nhắm thật kĩ...và ném. Trái bóng lao đi theo từng nhịp đập hồi hộp của khán giả, trong đó có cả cô nữa.
"Vào đi!" - cô nghiến răng, tay bất giác nắm chặt lại.
Trái bóng như xé tan đi lớp không khí đang cố ngăn cản nó và...nó vào rổ!!!
- Yess!!! Có thế chứ! Ghi được một bàn rồi! - cô nhảy cẫn lên như một đứa con nít.
Đang đắm chìm trong sự vui mừng đó, đám con gái bỗng reo to lên vui sướng.
- Hả? Sao vậy? - cô ngạc nhiên.
Anh thì cười lớn rồi tiến về phía cô:
- Cảm ơn cậu nhé! Cậu đã giúp tôi ghi thêm được một bàn thắng nữa rồi!
- Hả? Sao chứ?
Cậu bạn đi chung với cô chạy lại hét lên:
- Trời ơi An Vỹ à! Sao cậu lại ném bóng vào rổ của mình vậy???
- Gì cơ? - như hiểu ra vấn đề, cô nhăn nhó xấu hổ.
- Ngay cả rổ của mình và đối phương còn nhầm lẫn mà đòi đấu với tôi à? Trình còn non lắm!
- Gừ... - cô tức nói không nên lời trước sự cổ vũ nhiệt tình của tụi fan.
Rồi cô chỉ tay hùng hồn vào anh:
- Chờ đó! Sẽ có ngày tôi thắng anh! Chuẩn bị tinh thần đi là vừa! Tôi - thần đồng IQ 220 sẽ cướp ngôi vị đệ nhất bóng rổ của anh!
Nhật Thiên ngây người rồi cười phá lên:
- Được thôi! Tôi sẽ chờ!
———————————————————————
- Trời ơi tức quá mà! Điên chết mất thôi! Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Đồ chảnh cún! - vừa vào nhà là cô đã hét um xùm lên.
- Em làm gì mà vừa về đến nhà là hét toán lên thế? Đi đâu giờ này mới về? - An vĩ như thường lệ đang ngồi đọc sách ngước đầu lên nhìn An Nhiên.
- Em...ừm...đi chơi có chút chuyện...
- Gì? Đi chơi mà bày đặt có chút chuyện à? Còn nữa! Hôm nay có làm gì ngớ ngẩn mất mặt anh không?
Cô nũng nịu chạy lại nắm tay anh hai:
- Em có làm gì đâu mà! Anh không tin đứa em gái dễ thương này sao?
( Tiểu Hắc: Hờ hờ... không làm chuyện gì mất mặt à? Xạo lờ! )
- Ừm...hôm nay anh làm bài kiểm tra cho em rồi! Cầm chắc 10 điểm nhé! - An Vĩ cười đắc chí, kiểu ta đây là thiên tài í!
- Wowwwww! Thật ạ? Yêu anh quá đi ~~~
- Còn em?
- Đương nhiên cũng vậy rồi! Được 9 điểm lận nhé! Hehe!
- 9 điểm? Vậy mà anh cứ tưởng em lấy được 10 điểm cho anh chứ?
- Gì? 9 điểm là giỏi lắm rồi nhé! Hôm nay kiểm tra chạy mà! Sao em chạy lại đám còn trai được?
- Ừm...tạm tha!
Hai anh em nhìn nhau một hồi lâu...
- Ừm...anh/em có chuyện muốn nói với em/anh. ( Tiểu Hắc: Hai đứa đều nói một câu )
Nói rồi hai anh em song sinh nhìn nhau ngại ngùng:
- Anh/em nói trước đi! ( Tiểu Bạch: Đúng là anh em có khác! )
- Vậy thì...cả hai cùng nói. - An Vỹ gợi ý.
- Dạ...1...2...3...
- Ngày mai chúng ta tiếp tục đổi chỗ cho nhau nhé! - cả hai cùng hét lớn.
An Vỹ và An Nhiên đều trố mắt ngạc nhiên vì người kia có cũng suy nghĩ với mình. Rồi cả hai cười lớn:
- Ok! Quyết định vậy đi!
Ừm... nhỏ muốn đổi là vì nó nhất định phải trả thù Nhật Thiên. Còn thằng muốn đổi là vì Cát Cát... Mà thôi cứ chờ chap sau đi rồi biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com