< Chap 9: Nổi bật trong ngôi trường mới >
Sorry mấy thiên thần bé nhỏ xinh đẹp của tui nhoa! Bữa giờ bận học quá nên không đăng truyện được! Bà Hắc bữa giờ cứ đi theo "viết truyện đi, viết truyện đi" làm quay cả đầu lên! Haizz...😞😞😞
Tha lỗi cho tui rồi tiếp tục đọc truyện cho nóng nek!👇👇👇
Iu😘😘😘
#hứa đăng truyện đầy đủ và sớm nhất có thể ak#
———————————————————————————————
Trường nữ sinh...
- An Nhiên! - một cô bé với mái tóc vàng được kẹp một chiếc nơ đỏ chạy lại. - Hôm nay cậu chỉ mình làm toán nhé!
- Ừ! Được thôi! - Vỹ đáp.
- Như thế này...thế này... - anh cầm bút viết viết ra tờ giấy, vừa lấy ngón tay lướt theo dòng mực xanh.
Nguyệt Cát chăm chú lắng nghe, nghiêng đầu sát vào mặt An Vỹ làm anh chàng đỏ bừng mặt. Anh dừng viết lại làm cô thắc mắc:
- Sao vậy? Sao cậu không giảng bài tiếp? - Nguyệt Cát ngước đôi mắt trong veo lên nhìn An Vỹ làm mặt anh chàng càng đỏ hơn.
"Gần quá"
- Ah...không sao...nghe tiếp nè! - anh hơi xích ra nhưng không để Tiểu Cát nhận thấy điều đó.
Giảng bài được một lúc, cô lại ngước mặt lên hỏi làm anh giật mình:
- À đúng rồi! Chiều nay có tiết Nữ công gia chánh. Cậu học lí thuyết nấu ăn chưa? Cô khảo đó nha! Nếu chưa thì cậu màu học đi, lần này mà còn không thuộc nữa là bị mời PH á!
- Hả? À... mình... chưa học - An Vỹ ngập ngừng.
"Gì cơ? Hôm nay có cái môn nấu ăn này mà An Nhiên không nói gì với mình hết! Về biết tay anh!" - anh nghĩ một cách đau khổ.
- Hả??? Chưa học luôn?? Bài nhiều lắm đó! Thôi, không cần dạy mình nữa! Vở nè, cậu mau học đi kẻo không kịp! - Cát Cát nhăn nhó chìa quyển vở cho anh.
- À... cảm ơn...
An Vỹ lật quyển vở ra rồi nhìn vào.
"Hử? Mấy cái này...không học cũng biết mà? Cần gì phải cuống lên nhiều vậy?" - Anh nghĩ khó hiểu. ( em lạy anh đâu phải ai cũng như anh đâu T.T )
Anh lướt sơ qua một lượt rồi đóng vở lại.
- Mình học xong rồi! Cảm ơn cậu nha! - anh chìa quyển vở ra đưa cô.
Nguyệt Cát há mồm:
- Gì cơ??? Cậu đùa à? Đừng lười như vậy chứ!! Lần này mà không thuộc là có chuyện lớn đấy! - cô nhăn nhó.
Nghe thế, An Vỹ đành miễn cưỡng cầm lấy quyển vở mở ra học mặc dù mới nhìn qua một lượt đã thuộc hết rồi.
————————Tiết nữ công gia chánh ————————-
- Anh Nhiên! - giọng cô dõng dạc gọi to - lên trả bài cho tôi! Em đã nợ hai lần rồi! Lần này mà không thuộc thì em biết phải thế nào rồi nhé!
An Vỹ đứng dậy lên bục giảng rồi quay mặt xuống lớp.
- Nói cho cô biết công thức làm món ABC.
- Thưa cô, để làm món ABC thì ta cần phải chuẩn bị EDF. Trước khi làm cũng nên HIJ, sau đó thì OMN. Quy trình thực hiện là QRS. Muốn ngon hơn, ta nên VUT. Để đc hoàn chỉnh, ta nên XYZ...
An Vỹ tuôn một tràn ra làm ai cũng bất ngờ, cả bà cô cũng phản há to cái miệng to son đỏ chót kinh ngạc. Không những đọc đúng mà anh còn khuyến mãi thêm cách làm sao cho ngon hơn với một phong thái ung dung, đĩnh đạc như đang làm một bài thuyết trình vậy!
Đọc xong, anh quay mặt nhìn qua gương mặt khó coi lúc này của bà cô, hỏi:
- Xong rồi ạ! Em không chắc là nó có đúng từng chữ như trong vở hay không nhưng đại loại vậy,... Có hỏi thêm không cô?
Bà cô đang ngơ ngác bỗng giật mình trước câu hỏi của anh, vội lấy tay đẩy cặp kính trên mũi rồi nói:
- À...không cần! Được rồi em về chỗ đi!
- Woaaaaaa!!! - nguyên lớp ngạc nhiên tập 3.
Nguyệt Cát cũng bất ngờ không kém. Rồi lại cười hết sức dễ thương:
- Cậu giỏi quá đi An Nhiênnnnnnn! Yêu cậu ghê!
Anh chỉ biết đỏ mặt cười ngượng ngùng rồi đỏ mặt.
- Có gì đâu mà...
Cô khảo bài thêm mấy đứa nữa, rồi cô đứng giữa bục giảng dõng dạc:
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách làm món A'B'C'. Bây giờ cô sẽ cho lớp coi một đoạn video để mấy đứa biết sơ qua cách làm nhé!
Mọi người ai cũng chăm chú xem. Lâu lâu nghe "ồ" lên một tiếng, có vài người thì nói "thì ra là vậy". Còn An Vỹ thì sao? Đương nhiên là ngồi chống cầm ngán ngẩm.
"Hết hiểu nổi mấy người này! Ba cái này mà cũng phải học! Mấy món này mình làm hằng ngày hoài chứ gì! Sao không chỉ cách làm món D'E'F' của Ý? Hay là món tráng miệng M'N'O' của Pháp? Còn cả món H'I'J' nữa chứ!"
- Coi xong hết rồi chứ? Vậy bây giờ bắt đầu làm nhé! Bắt nhóm 3 người làm! Lấy điểm nhóm chứ không phải điểm cá nhân nên nhớ đoàn kết nhá!
Thế là cả lớp nháo nhào lên bắt nhóm. 10 phút sau các nhóm 3 người đã tập hợp đầy đủ theo yêu cầu của bà cô. Chỉ riêng có nhóm của An Vỹ và Nguyệt Cát là chỉ duy 2 người. Lí do là:
- Thôi thôi không chung với 2 tụi nó đâu! - học sinh A.
- Đợt trước nhỏ An Nhiên nó quậy be bét cái món ăn, nhìn vào như cám heo sao nuốt nổi! - học sinh B.
- Lần đó nó với nhỏ Nguyệt Cát cũng đứng bét lớp! Giờ chung nhóm với nó là chung số phận đấy! - học sinh C.
Mấy câu đó làm Nguyệt Cát có chút buồn. Cô chỉ cúi mặt xuống mà không nói gì. Thấy vậy, An Vỹ tiến lại đám nhiều chuyện kia:
- Sao vậy? Nhắm không thắng nổi nên đứng đây nói xấu người khác thế hả? - anh cười nhếch mép đầy vẻ khiêu khích.
- Gì hả? Hahahaa! 2 người lần trước đứng bét lớp mà nói bọn này không thắng được à? - học sinh A cười chế giễu.
- Thôi... An Nhiên! Không sao đâu! Tụi mình cứ cố gắng hết sức là được rồi! - Nguyệt Cát nắm tay anh rồi lắc đầu.
Anh nhìn cô một lúc rồi quay sang nói với đám kia:
- Tôi - An Nhiên thách đấu với nguyên cái lớp này! - anh nói bằng điệu bộ vô cùng tự tin.
- Hả??? - Nguyệt Cát bất ngờ.
Còn về phần mấy đứa kia, nó chỉ cười phá lên:
- Được thôi! Vậy ta cược chứ? - học sinh A.
- Ok! Tôi không sợ! Bởi tôi chắc chắn sẽ thắng! - anh nói.
- Chà! Tự tin ghê ha! Vậy... nếu tụi tui thắng thì cậu phải trực nhật giùm tụi này hết năm, ok chứ?
- Được thôi! - anh.
- An Nhiên! Được rồi mà! Cậu nhịn chút đi! Cậu... - Nguyệt Cát phản ứng.
An Vỹ quay lại, nhẹ nhàng đặt tay lên môi cô:
- Cậu yên tâm đi Tiểu Cát! Chúng ta sẽ thắng mà! Hãy tin mình! - anh cười dịu dàng rồi quay mặt lại bọn kia - Nếu tôi thắng, thì từng người trong các cậu phải xin lỗi hai đứa tôi và thay phiên nhau cõng 2 đứa tôi chạy 30 vòng sân, được chứ?
- Được thôi! Tặng kèm thêm cho 10 vòng nữa nếu thắng! - con đầu đàn lên tiếng ( là con học sinh A chảnh cờ hó nãy giờ đó)
Không khí thật căng thẳng và nặng nề, hai nụ cười đầy tự tin và đắc thắng hiện trên môi của hai kẻ thách đấu. Cụ thể là An Vỹ với nhỏ A á!
Căng sắp đứt dây đàn rồi! Ai sẽ thắng đây???
Úi giời! Xem chap sau là biết liền chứ gì!
Nhớ đón đọc và cảm ơn đã ủng hộ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com