Chương 16
Quản gia tiến tới cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình ba người
-lão gia, bữa tối đã sẵn sàng.
-được rồi, ông lên gọi tiểu thư xuống đi.
Giai Kỳ vừa ngồi xuống bàn ăn liền nhận phải ánh mắt chán ghét của Châu Hi Văn bắn tới
-cha, người ăn nhiều một chút.- cô gắp miếng thịt bò xào cho ông
-cảm ơn con gái!- Châu Khánh Dương cười hiền hòa
Châu Hi Văn thấy thế liền gắp cho ông mấy miếng cá kho
-ăn cái này ngon hơn nhiều!!
Kha Nguyệt cốc đầu Châu Hi Văn mắng
-sao con không để ý gì cả? Cha con không ăn được đồ hải sản con không nhớ sao???
-con xin lỗi cha!- Châu Hi Văn giờ mới nhớ ra quay sang tỏ vẻ đáng thương với cha mình, sau đó lại lườm Giai Kỳ.
Tất cả là tại cô ta!
Nếu không phải chị ta khiêu khích mình gắp đồ ăn cho cha trước thì làm sao có chuyện mình lại quên mất mà gắp nhầm chứ.
Giai Kỳ không biết tại sao Châu Hi Văn lại lườm mình nhưng cô chắc chắn rằng không phải suy nghĩ tốt đẹp gì.
-con đó, quên trước quên sau. Con học hỏi Giai Kỳ đi, không bao giờ khiến cha phải lo nghĩ điều gì cả!- Châu Khánh Dương trách con gái nhưng giọng vẫn vô cùng nhẹ nhàng
Châu Hi Văn thầm rủa Giai Kỳ trong lòng
'Giai Kỳ, Giai Kỳ, Giai Kỳ,... Tại sao lúc nào cha cũng so sánh mình với chị ta chứ? Chị ta thì có cái gì hơn mình mà ai cũng khen ngợi chị ta??? Mình tốt hơn cô ta gấp trăm lần tại sao mọi người không thấy chứ???'
Bữa ăn kết thúc trong không khí im lặng bao trùm đến ngộp thở.
Giai Kỳ định cầm bát đũa giúp người hầu mang vào thì Châu Khánh Dương nói
-con để đó đi, đã có người hầu làm mấy việc này rồi con không phải động vào. Nhân tiện cha có việc này muốn nói với con, vào thư phòng đi.
Giai Kỳ nghe lời đi theo sau ông vào thư phòng
-cha có gì căn dặn con ạ?
Châu Khánh Dương nhìn cô với ánh mắt có lỗi nói
-ta biết tất cả mọi chuyện con phải trải qua mấy tháng nay rồi, ta thay hai người họ xin lỗi con.
-cha, không sao hết. Người không cần phải xin lỗi hay cảm thấy có lỗi với con.
Châu Khánh Dương xoa đầu Giai Kỳ hiền lành nói
-lần sau nếu hai người đó bắt nạt con thì cứ nói cho cha biết nhé.
Cô gật đầu như gà mổ thóc rồi cười tươi
-ta có chuyện này muốn nhờ con
-chuyện gì vậy ạ?
Châu Khánh Dương thở dài nói
-cha định xin cho Hi Văn vào học cùng trường với con. Như con biết đấy, học lực của con bé mà muốn vào trường này chính là chuyện không thể nào. Nhưng cha có quen biết với hiệu phó nên có lẽ sẽ xin được.
Giai Kỳ bắt được trọng tâm hỏi
-vậy chuyện Hi Văn có liên quan gì với con?
Ông trả lời
-tính tình con bé nóng nảy lại hay gây chuyện. Ta muốn nhờ con để ý con bé, tránh để nó lại đi gây họa với người ta.
-cha yên tâm. Con sẽ trông coi con bé thật tốt không để cha phải lo lắng đâu.
Châu Khánh Dương gật đầu vừa lòng
-ước gì con bé Hi Văn có thể hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy.
Cốc cốc cốc
-lão gia, tôi mang nước ép cho ông này.
Giai Kỳ nghe thấy giọng Kha Nguyệt liền đứng lên
-cha, nếu không còn việc gì thì con xin phép về phòng ạ.
-chờ đã. Ta còn vật này muốn đưa con- nói rồi Châu Khánh Dương đứng dậy mở ngăn bàn ra lấy chiếc chìa khóa cùng tờ ghi chú trên tay
-đây là chìa khóa cùng địa chỉ căn hộ nhỏ ta mua cho con, con cầm đi.
-cha, sao người lại đưa con cái này, con không thể nhận được! Người giữ lại đi!- Giai Kỳ lắc đầu lùi lại
-cứ coi như quà ta tặng con đi, sau này ta đi công tác con không thể lại ở căn phòng cho thuê tồi tàn đó được!- Châu Khánh Dương cầm tay cô nhét chìa khóa cùng tờ giấy
Cốc cốc cốc
-lão gia, lão gia, người làm gì vậy?
-con về phòng đi.- ông ngồi xuống bàn làm việc không cho cô từ chối
Giai Kỳ khó xử không biết làm thế nào nhưng cũng đành nghe theo ra mở cửa
-lão...- tiếng 'gia' Kha Nguyệt còn chưa nói liền nhìn thấy cô đứng ở cửa.
Bà ta liếc cô một cái rồi đi vào trong phòng, cô cũng thuận thế đóng cửa lại đi về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com