Chương 5
-Các em, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh nữ mới chuyển đến. Bạn ấy từ nước ngoài chuyển về đây nên có lẽ vẫn chưa quen thuộc với cách học của chúng ta. Cô mong các em có thể giúp đỡ bạn!
-cô ơi, cô đang nói đến bạn nào ạ?-lớp trưởng đứng lên khó hiểu hỏi
-Bạn học sinh mới đâu rồi???-cô giáo Hải quay ra liền giật mình khi không thấy ai, cô ra khỏi lớp ngó nghiêng một hồi rồi nói
-Sao em lại ra ngoài này vậy???
-Em xin lỗi, em hồi hộp quá...-giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến mọi người tò mò không biết ai lại có giọng nói hay như vậy
-Không sao đâu, mau vào đây nào, mọi người rất hòa đồng mà!
-Vâ...vâng
Khi học sinh mới bước vào lớp ai nấy cũng đều phải đứng hình
Giai Kỳ thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cô xấu hổ cúi đầu xuống, tay vò áo
-Chào...chào các bạn! Mình tên là Giai Kỳ...mong mọi người giúp đỡ
Giai Kỳ thấy vẫn không có người phản ứng liền muốn tìm một cái hố chui xuống. Cô đã làm gì sai hay sao mà mọi người lại có vẻ không hoan nghênh chút nào vậy
-woa!!! Mỹ nữ!!!
-Học sinh mới xinh quá!!!
-Giai Kỳ cậu là con lai đúng không?
-không...mình không phải, mình chỉ sống ở nước ngoài từ nhỏ thôi-Giai Kỳ không biết ai hỏi nhưng vẫn lịch sự trả lời
An Vũ Phong nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bèn ngẩng đầu lên nhìn. Giây đầu tiên nhìn thấy cô anh thật sự rất giật mình. Giai Kỳ có một nét đẹp mà không ai có được, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như búp bê khiến người càng nhìn càng thích. Không giống với những người phụ nữ dung tục khác luôn đánh cả tấn phấn lên mặt. Mặc dù trang điểm vào rất đẹp nhưng lại không khiến người khác muốn nhìn lâu. Giai Kỳ lại không một chút son phấn, da mặt mịn màng hồng hào, chiếc mũi cao thon gọn cùng đôi môi căng mọng. Mái tóc nâu dài đến lưng xoăn nhẹ khiến thân hình cô trông càng bé nhỏ hơn.
An Vũ Phong cũng chỉ nhìn một lúc rồi lại nằm ngủ tiếp. Đẹp thì sao chứ? Đối với anh người phụ nữ nào cũng đều giống nhau cả, không có ngoại lệ.
-Lớp còn trống một chỗ bên trên An Vũ Phong đó! Em ngồi vào đó đi-nói rồi cô giáo Hải chỉ về phía anh
Giai Kỳ nhìn về phía cô giáo chỉ thì nhìn thấy một người con trai có bờ vai rộng đang nằm gục xuống bàn ngủ. Cô cũng không nghĩ nhiều mà bước xuống chỗ mình.
-Được rồi chúng ta bắt đầu vào học thôi!
---------------
Tiết học kết thúc vừa đúng lúc ra chơi
-Hết tiết rồi, cậu xuống căng tin ăn với tôi đi-Hâm Đình là một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu tươi cười rủ cô
-thật ra tôi cũng không đói lắm, cậu cứ xuống đi
-mau xuống đi nào, không đói cũng được, tôi sẽ giúp cậu làm quen với ngôi trường này!-nói rồi Hâm Đình khoác tay Giai Kỳ dẫn đi
-cậu thấy dãy nhà bên kia không? Đó là văn phòng hội học sinh. Trong đó có An Vũ Phong lớp mình là hội trưởng đó
Cô nhìn về phía đó thì thấy một khu nhà riêng to không khác gì biệt thự
-Văn phòng hội học sinh mà cũng to như vậy sao?-có khi còn to bằng cả văn phòng ban giám hiệu nữa kìa
-Tất nhiên rồi, để tôi kể cho cậu nghe. An Vũ Phong được mệnh danh là thái tử của trường này đó, mẹ làm hiệu trưởng cha là cổ đông lớn của trường. Cậu nghĩ xem gia thế hiển hách như vậy không được ở một nơi to như này mới lạ. Đã thế thành viên hội học sinh lại hội tụ những người xuất sắc nhất trường gồm có An Vũ Phong, Cao Lãng, Hùng Cường, Hạo Hiên, Bạch Nhược Đông và Y Na đó! Tất cả đều là trai xinh gái đẹp đã thế gia đình ai cũng đều thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có...
-khoan đã, cậu nói Bạch Nhược Đông???-Giai Kỳ vội vã gặng hỏi Hâm Đình.
-đúng, cậu ta chính là bạn thân nhất của An Vũ Phong đồng thời là hội phó hội học sinh đó. Trừ An Vũ Phong ra thì cậu ta là đối tượng được nhiều cô gái yêu thích đứng thứ hai của trường. Người đâu mà vừa đẹp trai giỏi thể thao lại còn dịu dàng nữa!!!-Hâm Đình mắt như bắn ra nhiều trái tim nhỏ cảm thán nói
Mặc dù Hâm Đình nhắc tới hai người nhưng Giai Kỳ lại chỉ quan tâm tới Bạch Nhược Đông, còn lại không để ý lắm.
Vậy ra cậu ấy học ở đây sao? Đúng là duyên phận mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com