Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngửi thấy mùi sát thủ

Hoàng Hải Vân cùng Nguyễn Thế Anh đến 1 cô nhi viện lớn làm lễ khai trương. Ở đây mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ sự có mặt của 2 thiếu gia là cô và hắn. Hắn chậm rãi lên bục phát biểu, còn cô thật ra chỉ đến với tư cách làm bình hoa trang trí thôi. Trước khi hắn bắt đầu đọc diễn văn, cô cùng hắn cúi xuống chào tất cả mọi người tham dự. Sau đó cô xuống dưới ngồi, còn hắn đứng trên bục diễn thuyết. Với hắn mà nói, việc xuất hiện trước công chúng đã quá quen thuộc rồi. Cô nhìn quanh quất khắp nơi bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa ngỡ ngàng.

Tiềm lực tài chính của tập đoàn họ Trần lớn thật, có thể xây 1 cô nhi viện hoành tráng cỡ này với mục đích làm từ thiện. Có lẽ bố thằng nhóc hồi còn sống làm nhiều việc tội lỗi quá, đến khi chết bắt con mình làm từ thiện để mong được thanh thản và giảm oán nghiệt cho con.
Thật ra chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô. Lúc này cô cần về nhà thăm bố mẹ, tìm cách báo cho họ là cô vẫn còn sống.

Cô đứng dậy giả vờ đi vệ sinh, cũng không quên để ý thái độ của Nguyến Thế Anh. Cô cảm nhận rõ hắn một mặt đọc diễn văn cực kỳ tự nhiên, mặt khác vẫn để ý đến cô. Tốt nhất nên tranh thủ cơ hội chuồn cho lẹ, chứ đợi hắn đọc xong diễn văn thì hỏng bét.

Cô chuồn qua cửa sau, lấm lét tìm đường thoát thân. Cô vòng ra phía sau tòa nhà, vật liệu xây dựng để ngổn ngang nên không có người qua lại. Toan phi thân qua đống đổ nát để chạy ra ngoài thì cô ngửi thấy mùi thuốc lá, nên vội vàng ẩn nấp.

Một lát sau, 1 người đàn ông trung niên, gương mặt dữ tợn, nhưng nhìn khỏe mạnh và đôi mắt tinh anh lắm xuất hiện. Chắc chắn đã từng được rèn luyện qua quân đội hoặc tổ chức ngầm nào đó. Ông ta đang cầm 1 thanh dài, được bọc bởi 1 tấm vải đen cũ kỹ. Cô giật mình hoảng sợ vì ngửi được mùi thuốc súng, bèn nấp kỹ hơn. Nếu không nhầm thì đây là súng bắn tỉa đời mới nhất được nhập khẩu từ US về, 1 số nạn nhân gần đây cũng bị ám sát bởi loại súng này. Nếu trúng 1 phát đạn không chết cũng khó có thể làm người đàng hoàng.

Tại sao cô lại biết ư? Cô là bác sĩ pháp y, dĩ nhiên vốn kiến thức về súng ống cũng không ít, thêm nữa tên nhóc này có vẻ rất nhạy cảm với mùi. Chắc hẳn bình sinh nó cũng là 1 đứa trẻ ưa sạch sẽ.
Cô còn chưa suy nghĩ xong, ông ta đã vác thanh dài đó đi mất. Cô vội vã bám theo vì linh cảm sắp có người bị ám sát.
Ông ta nấp vào 1 vườn cây gần đó rồi chọn cho mình tầm ngắm thích hợp. Lát sau thì súng đã lên đạn. Vị trí ngắm bắn lại là vị trí đang diễn thuyết. Từ vị trí ngắm bắn + hướng nòng súng, cô có thể khẳng định viên đạn sẽ găm vào não Nguyễn Thế Anh. Thấy chết mà không cứu quả thực không phải phong cách của cô. Nhưng mà tên khốn đó cũng đáng chết. Hắn là con người đạo đức giả, cộng thêm hắn đã từng muốn giết cô. Muốn sống yên ổn tốt nhất là nên mặc kệ cho hắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com