Chương 12: Lại đi cứu kẻ đáng chết
Cô quay lưng bỏ đi. Có điều chưa đi được bao xa cô lại do dự. Là 1 nhân viên an ninh, cô biết rõ tài năng của hắn. Hắn đã minh oan cho rất nhiều người vô tội là thật. Có lẽ cô nên cứu hắn. Nếu tiếp tục do dự, e là hắn sẽ bị đạn găm trúng sọ mất. Cô vội vàng chạy về phía hội trường la lớn:
-Thế Anh, dưới chân có phân.
Đối với kẻ ưa sạch sẽ như hắn, súng kề đầu vẫn còn thể bình thản. Nhưng phân kề đầu thì chắc chắn hắn sẽ phát hoảng.
Cũng không ngoài dự đoán, hắn nhảy tưng tưng ra khỏi bục với tư thế vô cùng mất mặt. Chương trình này được ghi hình trực tiếp, để xem sau này còn em nào thần tượng hắn nữa không. Tên sát thủ vừa bóp cò cũng là lúc hắn nhảy tưng tưng ra khỏi bục. May phước cho 18 đời nhà hắn, viên đạn sượt qua tóc hắn, găm vào tường. Ngay lập tức hắn nhảy sang nấp sau chiếc cột.
Còn cô, dĩ nhiên cũng nên tìm cách chuồn thôi. Nhỡ tên sát thủ điên hết, quay sang bắn cô cho hả dạ thì toi đời. Có điều sau khi bắn trượt mục tiêu, hắn ta liền vác súng bỏ đi, cô mới ngoảnh trước ngoảnh sau đã không nhìn thấy đâu nữa. Kinh thật. Có lẽ khi tiếng súng nổ, cả hội trường trở nên náo loạn, hắn đã thừa cơ thoát thân. Cô cũng nên nhân cơ hội này chuồn thôi.
Có điều chưa kịp tẩu thoát, cô đã nghe được tiếng nói ở sau lưng:
- Em muốn đi đâu?
Cô giật mình, quay lại đối mặt với hắn và chối bay chối biến:
- Em đi tè.
Hắn nhìn cô dò xét:
- Chẳng phải em không thể tự đi vệ sinh sao? Hãy để anh giúp em.
Mặt Hoàng Hải Vân dài ra đầy vẻ khổ sở. Hắn muốn giúp cô hay muốn cầm tù cô? Nếu không đến thăm bố mẹ, cô không thể nào yên tâm được. Trót tự mình cầm tù mình rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác, đành thở dài đáp:
- Thật ra em muốn đến thăm gia đình cô gái hôm trước. Không biết cô ấy có an toàn không.
Nguyễn Thế Anh nhớ lại chiếc usb toàn gay video thì mặt chuyển hẳn sang sắc tái dại. Buổi tối hôm đó, sau khi loạt đạn nổ ra, mục tiêu đã phi thân thoát chết và đều ngất xỉu. Cùng lúc đó thì đám cận vệ của Trần Ngọc Linh tiến đến ôm cậu ta đến bệnh viện. Vũ Phi Toàn cũng xuất hiện đưa Hoàng Hải Vân đi. Bây giờ, cũng nên đến hỏi thăm Hoàng Hải Vân xem chiếc usb đang được cất ở đâu. Nguyễn Thế Anh dịu dàng gật đầu:
- Để anh đưa đi.
Hoàng Hải Vân cũng không ngờ Nguyễn Thế Anh lại nhanh chóng gật đầu đồng ý và đưa cô đi. Thú thực cô cũng không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng đến thế. Rút cuộc thì hắn đang toan tính điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com